Chương 2: Đại lục Thánh Hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Đại lục Thánh Hồng.

Trong một viện nhỏ hẻo lánh của tòa trạch viện tráng lệ, một đám nam nữ trang phục hoa lệ, đẹp đẽ đang tay đấm chân đá một nữ tử ăn mặc rách nát nằm trên đất. Không những đánh mà còn không ngừng mắng nhiếc:

- Hừ, đồ xấu xí! Bộ dạng xấu xí thì cũng thôi đi. Mắt ngươi là để trang trí hả? Lại dám đâm vào Khuynh Tuyết, ngươi chán sống rồi hả?

- Bộ dạng đã xấu thì đừng có ra ngoài làm bẩn mắt người khác. Mộ Dung Khuynh Nhan, ta mà là ngươi thì chỉ dám trốn trong viện của mình, tránh ra ngoài làm người khác kinh sợ.

- ........

Tại một nơi không xa, một nữ tử thanh lệ thoát tục thờ ơ đứng nhìn, như việc này chẳng liên quan gì đến mình.

Nếu không nói chắc không ai ngờ đến, nữ tử đang bị đánh bầm dập nằm trên đất kia lại là tỷ muội với nử tử thanh lệ thoát tục này.

Không sai, tên của nữ tử đang bị đánh chính là Mộ Dung Khuynh Nhan. Còn nữ tử thờ ơ đứng nhìn là Mộ Dung Khuynh Tuyết. Hai người là tỷ muội cùng cha khác mẹ.

- Đủ rồi.

Một lúc lâu sau, có lẽ Mộ Dung Khuynh Tuyết xem chán rồi mới lạnh nhạt nói một câu.

Cô ta vừa cất lời, mọi người đều dừng tay lại. Sau đó, đám người liền tiến đến vây quanh cô ta, không ngừng nịnh hót.

Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng không nói thêm gì nữa, rời khỏi viện nhỏ rách nát trong sự nịnh nọt của đám người. Cũng chẳng thèm liếc Mộ Dung Khuynh Nhan đang nằm trên mặt đất lấy một cái, cứ như không quen biết vậy.

Cũng chẳng ai để ý rằng, lúc này Mộ Dung Khuynh Nhan nằm trên đất đã ngừng thở, bộ dáng chẳng khác gì con búp bê vải cũ kĩ, rách nát.

Một đạo ánh sáng chợt lóe, Mộ Dung Khuynh Nhan vừa tắt thở dần có hô hấp trở lại. Một lát sau, nàng từ từ mở mắt.

Đau...

Là cảm giác duy nhất Dung Khuynh Nhan cảm nhận được lúc này. Nhưng cảm giác ấy lại khiến cô giật mình. Bởi lẽ cô vẫn có thể cảm thấy đau có nghĩa cô vẫn còn sống.

Chắc hẳn ngay cả cặp vợ chồng kia cũng như Dung Kiệt không thể ngờ đến, cô vậy mà đại nạn không chết.

Nhưng, rất nhanh Mộ Dung Nhan phát hiện ra có gì đó không đúng. Cô thử cử động tứ chi liền thấy trên người tuy có chỗ gãy xương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ngã xuống từ chỗ cao như thế sao có thể chỉ bị như vậy?

Là một bác sĩ nên cô biết rõ kết cục của việc rơi từ tầng cao xuống.

Ngay sau đó, cô phát hiện ra một sự thật còn nghiêm trọng hơn, đó là khung cảnh xa lạ xung quanh. Hơn nữa, khi thử cử động tay chân cô cảm nhận được tay chân mình nhỏ đi rất nhiều.

Ngay lúc Dung Khuynh Nhan đứng dậy muốn làm rõ tình cảnh hiện giờ của mình, đầu của cô đột nhiên truyền đến một trận đau dữ dội.

Sau đó, trong đầu cô không ngừng hiện lên các cảnh tượng khác nhau. Những kí ức không thuộc về cô cứ không ngừng ùa vào bộ não, khiến cô đau đớn tột cùng.

Lúc này, cô không thể làm gì khác ngoài việc nhắm chặt mắt, cố gắng tiêu hóa những thông tin không ngừng xuất hiện trong đầu.

Dường như qua một lát, mà cũng dường như qua một lúc lâu Dung Khuynh Nhan rốt cục cũng mở mắt.

Thời điểm cô mở mắt ra, đôi mắt sáng như sao ấy tỏa ra hào quang mê người.

Nếu lúc này có người ở đây khẳng định sẽ bị hút mất hồn. Nhìn vào đôi mắt mê người ấy, có thể khiến người ta quên đi vẻ xấu xí trên khuôn mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro