Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lững thững đi bộ ra ngoài đại lộ chính tìm taxi. Nhanh chóng dừng trước mắt cậu là một chiếc xe có dạng vuông màu nâu sẫm, trên nóc xe có biển chữ TAXI. đúng là nét âm u kiểu Anh.

Cậu chầm chậm ngồi lên xe, đóng cửa lại. Âm vực nhẹ nhàng thoát ra nói với người tài xế.

"Take me to the mansion at the end of roseate"
(Cho tôi tới biệt thự cuối đường roseate)

Người tài xế nhìn Jungkook qua kính chiếu hậu rồi ôn hòa gật đầu, sau đó ông liền chuyên tâm lái xe.

Jungkook theo thói quen dịch tầm mắt tới khung cảnh bên ngoài cửa kính. Nhẹ ấn vào nút bấm trên tay cầm. Cửa xe từ từ đi xuống, rất nhanh gió thổi vào buồng xe, cảm giác mát lịm. Nắng hắt qua từng kẽ lá mỏng chiếu rọi lên khuôn mặt.

Cậu nhắm mắt lại, đôi con người màu hạt nhanh chóng khuất sau hàng mi dày, trong tâm trí chỉ toàn là hình ảnh người nam nhân có mái tóc màu đỏ rượu, mang âm thanh trầm trầm tựa như muốn nhuộm ấm đi cả không khí lạnh xung quanh.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Taehyung dễ khiến người khác bối rối khi mới gặp lần đầu, phải mất một khoảng thời gian Jungkook mới bình tĩnh được ánh nhìn màu xám tro của hắn. Đôi con người màu nâu nhưng không có nhiệt độ.

Đột nhiên Jungkook tức khắc mở mắt ra, nhanh chóng thích nghi với ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cậu với vào túi quần thể thao tìm điện thoại, nhưng chỉ sờ được đáy vải màu xám mềm mại, không có vật cứng nào hình hộp bên trong, Chợt nhận ra điều gì cậu nhanh chóng yêu cầu vị tài xế quay xe lại trở lại con phố Richmond.

.

Jungkook phân vân đứng trước cánh cổng màu sữa vừa mới rời đi, tầm mắt chăm chăm nhìn vào bên trong cánh cửa gỗ dẫn vào nhà.

Bây giờ cậu mới để ý, dù hôm nay đã là nắng đầu mùa nhưng ngôi nhà to lớn này dường như không có lấy một tia nắng chạm đến.

Hiển nhiên là nó nằm ở cuối khu nên nắng khó có thể rọi vào, và đã được che chắn bởi những ngôi nhà xung quanh. Đó hẳn là chủ ý của Taehyung khi để ý tới căn nhà có khí tức kì lạ này.

Không ngoại lệ chủ nhân của nó cũng kì lạ!

chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa Jungkook đẩy cửa tiến tới bậc tam cấp dẫn đến cánh cửa gỗ chính của ngôi nhà. Đẩy nó ra, thò đầu vào bên trong thám thính không gian, đến khi cậu chắc chắn rằng không có hơi người mới rón rén bước vào.

Dù sao cũng chỉ là lấy cái điện thoại. Cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của Kim Taehyung.

Nhanh chóng nhìn thấy điện thoại của mình đang nằm trên chiếc bàn thủy tinh cao ngang đầu gối ở ngay phòng khách, Jungkook liền tiến tới. Vô tình phát hiện ra một thân ảnh đang nằm trên sofa gần đó.

Taehyung mắt nhắm nghiền an tường ngủ trên ghế. Jungkook chậm chạp tới gần. Đôi măt không tự chủ cứ ngắm nhìn những đường nét góc cạnh lai giữa Phương Đông và Phương Tây.

Sống mũi cao, mắt hẹp dài, xương quai hàm tinh tế. Jungkook mê đắm hơi thở vị Whisky của người đàn ông,cậu chăm chú nhìn rồi sau đó không nhanh không chậm từ từ cúi đầu xuống, muốn chạm tới tư vị lôi cuốn bản thân nghiện ngập, hệt như thứ ma túy kích thích đại não con người. Kéo người ta vào những niềm hoan thác loạn.

Người đàn ông này thực quá sức mê người đối với cậu. Lúc cánh môi phiếm hồng sắp chạm tới bờ môi mỏng bạc. Jungkook bất chợt dừng lại, cậu mở mắt ra nhìn nam nhân.

Thật không tốt khi vụng trộm một người.

Taehyung đột nhiên hắng giọng một tiếng. Jungkook giật mình nín thở, thấy hắn vẫn an nhiên ngủ. Cậu mới im lặng vơ lấy điện thoại trên bàn. Bước chân cước bộ nhanh chóng ra ngoài.

Khi bóng người khuất sau cánh cửa. Âm thanh ầm ầm của gỗ chạm vào nhau cũng là lúc đôi mắt kinh diễm của người đàn ông hé mở, ánh nhìn phức tạp chiếu lên trần nhà.

•Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro