Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên cửa số, bầu trời nghét một màu xám xịt, không có lấy nửa điểm sáng. Jungkook ngồi trên chiếc giường màu trắng muốt giữa căn phòng. Điểm sáng duy nhất chính là ô chữ nhật đang dọi trên người cậu. Ánh sáng mờ nhạt men theo khung cửa sổ.

Jungkook ngồi đó, buồn chán nhìn từng đám mây đen đang xâm chiếm bầu trời. như có như không chờ đợi một điều gì?

Đến tận khi nghe thấy rõ ràng từng bước chân trút giã sự bực tức của mình lên sàn nhà gỗ Jungkook mới từ tốn đứng dậy khỏi chiếc giường sắt màu đen lòng vòng với những họa tiết xoáy. Cậu nhàn nhạt hướng ra phía cửa chờ nó được mở ra.

Cánh cửa với lực đẩy của người bên ngoài bật ra đập mạnh vào bức tường bên cạnh, thiếu điều muốn vỡ tan ra hư không. Jungkook điềm tĩnh nhìn người đàn bà một thân tây trang quý phái đeo chiếc vòng cổ đính đá sapphire. Hòn đá trong như thủy tinh mang màu xanh biếc khi nằm trên khuôn ngực trắng ngần lại càng tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của bà.

"Mày bị bệnh đồng tính?"

Câu ngữ phát ra từ khuôn miệng hồng nhuận dường như chẳng khớp với khí chất mà bà ta vốn có. Ánh mắt bà trừng lớn nhìn chàng trai trước mắt như một phế vật. Trái lại chàng trai kia lại không hề có một tí hoảng loạn hay bất kì kinh sợ nào đôi con người màu nâu vẫn giữ nguyên vị trí bình thản mấp máy môi.

"Mẹ xấu hổ sao?"

Từ 'mẹ' chói tai vang lên không trung.Người đàn bà phía trước giống như đột ngột hóa thân thành một mãnh thú, theo bản năng chỉ muốn nhào tới đay nghiến con mồi trước mắt. Bà ta hung hăng giáng một cú tát như dồn hết tất cả sức bình sinh vào đó. Jungkook theo đà mà ngã nhoài xuống mặt đất lạnh băng, sàn nhà giống như bị không khí băng lãnh vốn có của ngôi biệt viện cổ mấy chục năm ám lấy mà si ngốc luôn không có hơi ấm như vậy. Má phải của Jungkook bỏng rát. Cậu im lặng thu vào tai tất cả 'mỹ từ' mà người mẹ như bà ta đẩy lên người mình.

"tao đã bảo mày chỉ cần ngồi im một chỗ là được, nếu mày có công khai đồng tính luyến ái hay yêu bất kì tên ranh con nào thì cứ ôm mộng tưởng một mình của đời mày đi, tao sẽ không can thiệp, nhưng mày nhất thiết phải tuyên bố trước mặt hàng nghìn khách mời của tao sao? sự nghiệp của tao? cuộc sống của tao mày đều muốn phá bằng được đúng không?"

Jungkook không phản ứng chỉ nói một câu.

"Tôi chỉ là thích người cùng giới thôi mà!"

Bà ta thở hắt ra một hơi rồi liếc mắt xuống từ trên cao khinh thường nhìn cậu. Quay người sang cầm lấy chiếc điện thoại mỏng trên tủ trắng kề cửa. Bà đập xuống thật mạnh, điện thoại rơi xuống sàn nhà bật lên rồi nát hẳn dưới con mắt ngang ngược của Jungkook. Như để cảnh báo, người đàn bà đưa tay lên sửa lại cổ tay áo rồi dẫm vào chiếc điện thoại nát đên mức không nhìn ra hình dạng.

"Cắt đứt liên lạc với đám súc sinh mà mày gọi là bạn bè. Ngày mai theo tao trở về Anh Quốc!"

Chiếc vòng cổ đính đá sapphire vì cử động mạnh của bà mà không còn nằm im ngay ngắn trên cổ, nó lệch sang một bên giống hệt như cuộc đời của Jungkook vậy!

[03072018]

Còn tiếp...

•Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro