Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngồi khóc, cậu đi lên phòng của mình và cầm theo bức tranh hoàng hôn mà mẹ đã dặn. Khi đang định gỡ bức tranh ra khỏi tường thì đột nhiên có một thứ gì đó rơi ra từ đằng sau bức tranh, cậu nhặt nó lên và mở ra xem, bên trong chiếc hộp nhỏ là những thứ mà mình chưa được nhìn thấy bao giờ. Cầm theo bức tranh của mình cậu nhìn ngôi nhà của mình đang dần lụi tàn. Thì ra nguyện vọng của bà là cậu con trai mình hãy hỏa thiêu mẹ cùng với nơi này để những người khác không bị nhiễm virus. Trong lòng cậu bây giờ dấy lên những cảm xúc vô cùng khó tả, cậu nhìn người mẹ thân xác lạnh lẽo đang nằm giữa ngôi nhà đang được bao quanh bởi lửa mà không khỏi xót xa.

   "Gemini à! Con có thể trở thành người"

Cậu đứng đó nhìn ngôi nhà một lúc rồi quay lưng rời đi, cậu đi đến một phòng thí nghiệm cũ rồi nấp ở một góc ít người thấy, sau đó lấy ra đoạn băng mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu từ trước.

'Nếu như con xem được đoạn băng này thì chắc chắn đã có chuyện xấu xảy ra rồi, mẹ hi vọng là con không cần phải coi nó. Nhưng nếu con coi rồi thì.....con hãy nhớ cho Thật Kĩ Lời Mẹ....'

Cậu vừa ngồi xem đoạn băng của mẹ vừa khóc và những năm sau đó, khi ở độ tuổi Thiếu Niên cậu vẫn ngồi đó tại phòng thí nghiệm vừa nhìn hình ảnh người mẹ quá cố của mình trong đoạn băng vừa tự hứa với lòng rằng mình sẽ trả thù cho cả mẹ và ba.

  [Năm 2001] Tại Mỹ

Ở đây đang xảy ra một cuộc chiến tranh ác liệt nơi mà các bác sĩ tình nguyện đang làm việc tại đây. Việc xảy ra chiến tranh khiến công việc của các bác sĩ tình nguyện ngày thêm khó khăn cộng thêm việc phải chạy trốn khỏi những viên đạn tử thần của quân địch từ khó khăn càng chồng chất thêm khó khăn. Nhưng không tự nhiên mà các bác sĩ tình nguyện lại ở nơi đây mà công việc của họ là sơ cứu cho những binh lính bị thương và Gemini cũng là một trong những bác sĩ tình nguyện được cử đến đây vì vốn dĩ từ lúc mẹ mất đến giờ cậu đã ở sống ở phòng thí nghiệm và chính bản thân cậu cũng đã xác định rằng mình sẽ trở thành bác sĩ để tìm ra nguồn gốc virus trong cơ thể mình và cũng đồng thời để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ. Và chàng trai năm nào bây giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô với thân hình cao ráo.

Trong lúc đang xảy ra hỗn loạn thì một người lính bị quân địch bắn vào chân khiến chân bị thương khá nặng, việc vừa tránh né những viên đạn vừa sơ cứu vết thương nó là việc không hề dễ dàng chút nào, trong những giây phút sinh tử như thế này khiến tâm trí anh càng phải tập trung nhiều hơn.

'Trời ơi! Kinh khủng quá'

'Trời ơi! Thấy ghê vậy'

Một người đàn ông bên cạnh anh lên tiếng.

'Không biết mấy viên đạn từ đâu bay đến nữa'

'Trời ơi! Thiệt tình á, chúng ta đâu phải là lính đâu.'

Người đàn ông nhăn mặt tay vừa băng bó vừa than thở với anh.

  'Đang loạn lạc như vậy làm sao mà trốn đây chứ'

Anh vừa gấp gáp băng bó cho người người lính kia vừa trả lời câu hỏi của người đàn ông.

'Thì tại vì đang thiếu lực lượng quân y mà, coi như định mệnh đi' anh nói mà tay vẫn không ngừng băng bó.

'Vậy ít ra cũng phải cho mình cây súng hay thứ gì đó chứ. Chết rồi chết rồi'

'Làm ơn đừng có bắn nữa mà, làm ơn đi!'

Trong lúc đang nước sôi lửa bỏng thì anh lại nhận được cuộc điện thoại từ ai đó, vì sợ đó là bệnh nhận lên anh cũng không thể mà không nghe.

'Alo.'

'Em nè anh'

'Gì vậy!'

Một người con trai nhỏ hơn anh vài tuổi đang ngồi trong phòng ung dung cười nói mà trái ngược lại với hoàn cảnh của anh bây giờ.

'Bộ anh đang chơi game hả? Ồ hổ, nghe tiếng súng sống động thiệt luôn á' chàng trai kia vừa cười vừa đung đưa chiếc ghế.

'Game cái đầu cậu, đừng có giỡn nữa tôi tắt máy đây!' Anh gấp gáp nói.

'Êi, chờ chút chờ chút. Cuối cùng cũng tìm ra rồi..'

Vừa nghe thấy những lời anh chàng kia nói thì anh ngay lập tức phản ứng lại như vừa tìm được vàng.

'Ở đâu?'

'Ở bệnh viện chuyên khoa ung thư Temin. Nói chính xác hơn thì ở kho dữ liệu của bệnh viện đó.'

Vừa nghe điện thoại xong anh liền quay lại gấp gáp nói với người đàn ông kia.

'Nè, mau dìu bệnh nhân đi thôi'

Người đàn ông kia nhận được lệnh liền báo hiệu cho tất cả mọi người.

'Nè, mau di chuyển hết đi!!'

Sau đó một người lính khác đã đến và cùng người đàn ông kia dìu người lính lúc nãy bị thương đi chỗ khác. Khi thấy người lính kia được rời đi một cách an toàn thì anh mới nghe tiếp cuộc điện thoại lúc nãy.

'Giờ làm gì tiếp đây anh?'

Chưa kịp trả lời thì bên quân đội địch đã bắn một viên đạn to về phía anh, khi vừa quay đầu lại là lúc viên đạn kia bay tới khiến chỗ anh bị phát nổ. Cả ba người kia thì vừa khó khăn bước ra khỏi chỗ nguy hiểm thì khi nghe thấy tiếng nổ phát ra, người đàn ông kia quay đầu lại nhìn thì thấy cơ thể anh bị bay ra xa mà người đàn ông kia cũng không khỏi bất ngờ. Anh loạn xạ đứng dậy mà trên gương mặt đầy những vết thương.

 [Năm xx tại Bangkok]

Anh trở về Thái Lan để tiếp tục nhiệm vụ của mình là tiếp tục tìm hiểu về ma cà rồng. Anh đã cùng người em của mình là cậu trai đã gọi cho mình vào trận chiến tranh trước đây và cậu tên Est.

Sau khi đến nơi ở của Est và cậu tìm hiểu thì đã phát hiện ra bệnh viện ung thư trước đó mà Est đã nói cho anh có liên quan đến những ngôi mộ thần bí của ma cà rồng vào 150 năm trước và có lẽ người đăng tải bài viết này là người đã tạo ra virus VPT01.

'Cậu tìm thấy ở đâu hả?'

'Đó là một id cá nhân có điều đã bị xóa luôn rồi nhưng nếu chúng ta dựa vào mã nguồn và truy tìm có lẽ sẽ tìm được trang web gốc đã đăng tải'

'Nếu may mắn cũng có thể tìm được người đăng tải luôn' Est vừa nói vừa chỉ vào màn hình đang chiếu hình ảnh của những ngôi mộ bí ẩn.

'Chỗ này là chỗ nào hả?' Anh hoài nghi nói.

'Nghĩa trang Cochiadiacrota'

'Cochia-..'

'Phải, một nghĩa trang chỉ có trong lời đồn thôi.'

'Nhìn răng với ngón tay của họ hình như đều là người bị nhiễm bệnh thì phải'

'Nếu anh nhìn vào tấm hình này nè..' Est chỉ vào bức hình bộ xương nằm ở giữa.

'Có ai đó đã xé đi mảnh áo đã dính máu của họ'

'Theo như những gì trên này viết thì thi thể của những người bị nhiễm bệnh bị chôn vào 150 năm trước và họ đã được một người nào đó tìm ra vào năm 1976 và họ đã thu thập những mảnh áo dính máu của những người nhiễm bệnh nữa.'

'Không những vậy còn dựa vào những mẫu vật thu thập được rồi nuôi virus' anh nhanh chóng cũng phát hiện ra gì đó rồi nói chen vào.

Nghe những phán đoán này của anh mà Est đã đứng phắt dậy.

'Chuẩn luôn!'

'Nếu như năm 1976 vậy là trước khi anh sinh ra nếu như trừ đi thời gian nuôi dưỡng thì hoàn toàn trùng khớp với thời gian anh và người nhà bị nhiễm bệnh.'

'Có khi nào người đăng tải tài liệu này chính là người tạo ra virus không?' Anh nói mà trên khuôn mặt không giấu nổi sự nghi ngờ.

'Chuyện này thì không chắc được nhưng mà nguồn của tài liệu này có thể là nguồn manh mối để nghiên cứu thuốc chữa bệnh virus đó!'

Anh nhìn thẳng vào nguồn thông tin trên máy tính mà suy nghĩ. Nhưng anh không biết rằng đây chính là cái bẫy do người đàn ông mang tên Farth bày ra muốn Gemini rơi vào tay mình một cách tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro