Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngã xuống sàn và sau đó co giật một hồi cũng đã ra đi nhưng với tư thế là chết không nhắm mắt. Hắn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

'Có một câu nói cho đến bây giờ tao vẫn rất thích. Thay vì làm bạn không cùng chí hướng thì trở thành kẻ thù sẽ tốt hơn'.

Hắn vừa nói vừa quay người lại nhìn vào cái xác chết không nhắm mắt kia.

Bên này người phụ nữ lúc nãy lái chiếc xe oto sau khi được một lúc thì đã dừng lại trước một cây cổ thụ to bên ngoài thành phố. Bà dừng xe sau đó mở cửa xe đi ra ngoài với một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa lo lắng sợ hãi bà quay đầu lại nhìn xem có ai đi theo sau không khi chắc chắn không có ai thì nỗi lo lắng trong bà mới giảm đi một phần. Bà đi lên trước đầu xe và suy nghĩ lại những gì trước đó bà và chồng đã nói với nhau.

'Mình cùng đi đi anh'

Người đàn ông tay đang bế đứa con nhỏ của mình vừa nói.

'Không được, đây là cách tốt nhất và cũng là chuyện cuối cùng.....anh có thể làm cho mẹ con em.'

'Nhớ đừng để Gemini phải giống như chúng ta'

'Một mình em không được đâu....không thể được nếu như khô..n.g có anh.' người phụ nữ vừa nói đôi mắt vừa rưng rưng nước mắt.

'Không có anh Gemini vẫn ổn mà, em hãy ở bên cạnh để bảo vệ con.'

'Anh ơi...anh!'

Nói đến đây người phụ nữ đã không kìm được mà rơi nước mắt.

Người đàn ông kia tay vừa bế đứa bé vừa đong đưa nhẹ nhẹ.

'Xin lỗi con trai, đều là lỗi tại ba. Nhưng mà ba tin....ba tin...là con có thể..tự cứu lấy chính mình.'

Người phụ nữ nghe thấy vậy trên khuôn mặt không ngừng rơi ra những giọt nước mắt đau khổ, luyến tiếc và thương xót cho người chồng của mình.

Sau khi quay lại với thực tại, bà lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình, chấp nhận việc từ nay về sau chỉ còn lại hai mẹ con bà. Bà quay lại chiếc xe sau đó nhìn qua gương chiếu đằng sau, nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình mà tự hứa với lòng sẽ bảo vệ đứa bé thật tốt. Phá tan những suy nghĩ đó, bà khởi động xe rồi rời khỏi nơi đây.

[Năm 1996] đảo Phuket

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu vang ing ỏi khắp căn phòng. Một cậu bé tầm 16 tuổi với tay ra tắt đồng hồ rồi bước chân xuống khỏi giường đi đến bên khung cửa sổ vén một chút rèm ra để xem qua khung cảnh bên ngoài. Cậu bé với dáng người cao cao đang đứng trong phòng vươn vai đón chào ngày mới bằng nụ cười tươi tắn. Sau một hồi ngồi trong nhà cậu bé quyết định ra chơi với chú hươu nhỏ mà ngày hôm qua mình mới cứu sống mang về.

'Lại đây đi, mau ăn đi nào.' Cậu cầm chiếc lá quơ quơ vào trong chuồng.

Cậu sau khi thấy chú hươu vẫn còn rụt rè và vết thương sau chân phải mà lòng cũng thấy đượm buồn theo.

'Chắc mày thấy khó chịu lắm hả?ráng chịu chút nha, đợi vết thương khỏi tao sẽ thả mày. Nhưng mà...mày may mắn lắm đó, sau khi rời khỏi đây..vẫn còn có nơi để mày tới..'

Vừa nói xong mẹ cậu từ đằng xa bước tới.

'Gemini ơi'

Cậu sau khi thấy mẹ gọi cũng quay đầu lại nhìn.

'Ăn sáng thôi con.' Bà nở một nụ cười tươi tắn nhìn cậu.

Cậu quay lại nhìn bà nhưng đáp lại với nụ cười tươi tắn đó lại là khuôn mặt mang đầy sự đượm buồn.

Sau khi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, bà đưa cho cậu một đĩa bánh vừa nói.

'Mẹ thấy con dạo này ít nói quá trời luôn đó'

'Tại không có gì để nói thôi'

Mẹ cậu đang rót sữa ra cốc thấy con trai mình nói vậy liền ngẩng đầu nên nhìn cậu rồi đưa cốc sữa sang cho cậu. Bỗng đang ăn cậu để dĩa ăn xuống rồi nói với mẹ.

'Con sẽ vô thị trấn' vừa dứt câu cậu liền đứng dậy.

'Con vô đó làm gì?' Bà có hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi tiếp.

'Dạ, con muốn mua sách'

'Để mai mẹ ra ngoài mua luôn cho con'

'Mẹ đừng lo, con sẽ về nhà an toàn mà'

Bà nghe con trai mình nói vậy cũng chỉ bất lực mà nghe theo.

'Mẹ biết rồi, con đi đi ha'

Khi vừa định rời đi thì bà lại gọi quay lại và đưa cho cậu một lọ thuốc và dặn.

'Nè, con nhớ mang theo chứ.' Bà lắc lắc lọ thuốc ám chỉ cậu phải luôn mang theo bên mình.

Cậu thấy vậy cũng chỉ biết nghe lời mà làm theo. Khi bà thấy cậu vừa rời đi cũng nói vọng ra.

'Nè, nhớ uống thuốc trước khi vào thị trấn nha con, con biết chưa' bà nói mà nở nụ cười hiền dịu

Cậu ra khỏi nhà, đi dọc bờ biển và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đột nhiên cậu dừng lại mang ra từ trong túi áo lọ thuốc hồi nãy mà mẹ đưa cho rồi vứt xuống đất mặc kệ cho sóng cuốn trôi mà cậu cứ thế một mình đi đến thị trấn.

Cậu đi đến thị trấn, bước vào một tiệm sách nhỏ định tìm cho mình mấy cuốn sách để đọc thì đột nhiên chị gái đứng gần đó đang cầm kéo cắt đống dây buộc sách thì bị kéo cắt vào tay khiến cho tay bị chảy máu

'Aaa!'

'Nè con có sao không' ông chủ quán thấy thế liền chạy ra xem.

Cậu theo tính tò mò mà quay đầu lại nhưng lại va phải ngón tay đang chảy máu kia khiến cho cậu cảm thấy bị kích thích bởi thứ màu đỏ tươi kia. Trong cơn thèm khát kia nó đã khiến cho đôi mắt cậu dần hóa màu xanh lá. Khi đang nhìn thì ngay lập tức lời của ông chủ quán đánh tan suy nghĩ đưa cậu về với thực tại.

'Hả?? Con đang nhìn gì đó'

Tuy nhiên nó cũng không giúp cậu được bao lâu thì cơn khát đã dâng lên khiến cậu không kiểm soát được mà xé đôi quyển sách đang cầm trên tay. Cậu nhanh chóng thanh toán tiền sách rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm sách. Khi định đi về thì cậu thấy các bạn đồng trang lứa với mình đang cắp sách đến trường mà lòng cậu lại thêm một chút ghen tị.

Về đến nhà, cậu ngồi trên bàn học mà thờ thẫn không thèm để ý đến lời giảng của mẹ.

'Khi câu hỏi đặt ra là: tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của sin và cots thì con phải đặt sin là x hoặc cost là x, cái nào cũng được hết. Nếu thấy khó quá thì lấy sin hoặc cost là.m..'

Mẹ cậu quay ra thấy con trai mình ngồi thẫn thờ cũng đặt phấn xuống mà nói.

'Con không tập trung hả, Gemini Norawit'

'Nếu cứ tiếp tục phải sống một mình như vậy, thì tại sao phải học hả mẹ!'

'Con còn không được tới trường, vậy thì học để làm gì chứ'

Nghe con trai nói vậy bà liền đến bên cạnh cậu và nói.

'Gemini à, rồi sẽ đến một ngày con sẽ sống hòa đồng với mọi người nên ngay từ bây giờ con phải cố gắng học, còn nữa con cũng cần phải học để hiểu biết hơn về con người của con chứ'

'Con...biết rõ là cả cuộc đời con không thể sống chung với người khác, con cũng hiểu rõ bản thân con là gì rồi'

'Từ đó tới giờ con vẫn làm rất tốt mà, sau này cũng vậy thôi....cố lên con' bà nói mà đôi mắt đã rưng rưng nước mắt.

'Mẹ thật sự nghĩ vậy hả?' Cậu cũng nói và đôi mắt cũng rưng rưng

'Ờ' bà nói ngay mà không cần suy nghĩ

'Tại sao mẹ...chỉ tin vào những gì mẹ muốn tin vậy?'

Nói xong cậu đứng phắt dậy mà bỏ đi.

Buổi tối hôm đó khi bà đang ngồi trong phòng để pha chế thuốc cho cậu thì những lời nói lúc sang lại hiện về.

"Con...biết rõ là cả đời con sẽ không thể sống chung với người khác, con cũng hiểu rõ bản thân mình là gì rồi"

Ngay sau đó bà đã phá tan những lời nói đó mà tiếp tục nghiền nát thuốc thì đột nhiên bà cảm nhận được thứ gì đó dưới nhà.

Dưới này, câu liên tục nhớ lại những lúc ở trong nhà sách, những giọt máu tươi trên đầu ngón tay, và chiếc khăn thấm đẫm máu khi lau vết thương và các mạch máu dưới cổ người phụ nữ kia. Và điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhất chính là xác của chú hươu mà cậu đã cưu mang đang nằm chính dưới chân của cậu và trên cổ còn có vết cắn rõ ràng, hung thủ làm ra không ai khác chính là cậu và hơn bao giờ hết cậu bây giờ cảm thấy hối hận trước những hành động mà mình gây ra. Trên miệng cậu loang đầy những vệt máu vừa hút từ cổ chú hươu kia và móng tay dài đang chảy tí tách nhưng dòng máu tươi. Cậu quay mặt lại với xác của chú hươu mà quỳ xuống, những giọt nước mắt ân hận cũng chảy dài. Mẹ cậu không biết đứng đó từ bao giờ mà chứng kiến toàn bộ câu chuyện đau lòng này mà chỉ biết xót thương thay con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro