Lòng nhân từ không còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vollentine Nunt bảo hai vị bác sĩ giữ chặt hắn lại, đưa Blood cho Ledike và đi đến chỗ của hắn. Vùng vẫy vô ích, hắn ta cứ gào lên la hét. Cô nhếch mép, xem chừng chuẩn bị tinh thần tốt phết.

Lấy lọ thuốc độc từ chỗ Jona, cô đổ từ từ chậm rãi chất lỏng đó vào cái miệng nhỏ do bị bóp chặt đó và buông ra. Các bác sĩ đi xuống khỏi đó, ngắm nhìn sự dày vò của tên mất não kia. Với khả năng kéo dài tới ba tháng, hắn có thể hưởng thụ một cái gì đó gọi là ám ảnh về thể xác và tinh thần khi biết đến việc đụng đến người của thánh viện là như thế nào. Cơn đau bắt đầu lan ra khắp nơi trên cơ thể hắn, quằn quại chịu đau. Những cơn đau như bị mổ xẻ cơ thể, như bị sư tử gặm lấy từng thớt thịt.

Nhìn thấy con mình bị hành hạ, cha hắn không kìm được mà chạy đến đỡ nó dậy, cả phu nhân cũng thế. Chỉ có một người là không đi. Anh ta trầm mặc nhìn cảnh đó, Vollent chỉ bảo:

- Phu nhân, vô cùng xin lỗi vì đã tổn thương cháu trai của người. Nhưng tôi muốn nói rằng, đây là việc mà chúng tôi muốn làm và là chủ ý của tôi. Nếu người muốn làm gì cứ nhắm vào tôi đây. Như người đã thấy, cô gái này chính là vợ của tôi, nếu người có ý định giành cô ấy cho cháu trai mình thì tôi cũng nói luôn. Tôi là bác sĩ, tôi có thể diệt cả gia tộc người chỉ với một bình thuốc 200 ml, cháu trai người sẽ hồi phục sau ba tháng nữa. Chất độc đó không có hại, chỉ là kích thích dây thần kinh của cậu ấy thôi.

- Tôi vô cùng xin lỗi. tôi không biết cô ấy là viện trưởng phu nhân. Cháu trai tôi và cả gia tộc cũng đã sai. Xin nhận lỗi của chúng tôi – bà cúi đầu trước cô.

- Cô có cần đụng chạm đến con trai tôi đến vậy không? Chúng tôi đã sai nhưng nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cô không thể nào nương tay sao.

- Nương tay? Ha...ông nói nương tay. Vậy tôi hỏi ông, con trai ông làm bùa chú trên người của chị ấy. ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG? HẢ? Chị ấy bị đau toàn thân, không được nói, vô hồn, trống rỗng như một cái vỏ ve sầu. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn chị ấy như vậy đấy. Tôi hỏi ông tại sao con trai ông làm tất cả những việc này, ông không cản lại. Ngay từ lúc cô ấy bước vào cái dinh thự này, hắn ta – cái tên cầm thú đó – đã nhắm trúng chị ấy. Ông còn nói hắn là trẻ con, 17 tuổi đầu rồi chắc còn bú sữa à? Mấy người cũng vui thiệt đó. Không biết không nói làm gì, còn tăng hiệu lực của bùa chú lên tận gấp đôi. Vampire coi bộ còn ác hơn cả con người. Ông cũng nên đọc thêm sách đi. Sách về đạo làm cha và làm người đấy.

- Cô...cô. – ông ta cứng họng không phản kháng được gì.

- Ngươi im đi, ta không bao giờ nghĩ rằng ngươi lại đi che giấu chuyện này đấy. Tôi xin lỗi viện trưởng.

- Gia tộc người đã làm hại đến cô gái của tôi, vì thế nên đây là một hình phạt đến gia tộc của người. Từ nay về sau, mấy người không cần trả ơn với thánh viện của tôi hay làm bất cứ việc gì. Thánh viện sẽ là nơi tiếp tục chữa trị cho các Vampire, không ai được phép đụng đến người của thánh viện, kể cả những nhân viên của Thánh viện. Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai cả.

Nói rồi cô rời đi. Trên tay là Bloody, hai bên là dàn bác sĩ hùng hậu. Họ là đa chủng tộc, Vampire, tinh linh, á thần, còn có cả người thuộc dòng họ hoàng gia. Với khả năng của bản thân, Vollent đã đưa họ về và để họ làm việc đến bây giờ.

Như một gia đình, cùng họ trải qua những khó khăn sống gió trong cuộc sống, những ngày nghỉ đông nghỉ xuân vui vẻ. Ngay cái ngày mẹ cô đi về nơi đó, họ cũng là người đã ở bên an ủi cô. Đến khi cô mang Blood về, họ đã cảm thấy an tâm. Họ giống như bậc phụ huynh, đương nhiên là vui rồi. Con gái có một bến đỗ an toàn, họ rất vui. Mà bây giờ, vợ chưa cưới đã bị cướp, hung thủ lại là thân nhân của bệnh nhân. Họ biết cô đã rất phân vân, các bác sĩ chỉ muốn cô được an nhàn sống hạnh phúc.

Đi ra đến cổng, họ đã gặp được một ánh mắt nhìn chăm chăm vào họ. Cô không quan tâm đến nó, ông ta cứ nhìn theo bóng lưng của cô. Có lẽ có một chút tiếc nuối trong đấy, ông ta rời đi. Để lại hoài nghi cho những vị bác sĩ khi. Ông ấy quen thuộc với họ đến lạ thường. Chỉ mong ông ta là người hiếu kì, chỉ đứng lại đó để xem kịch.

Trong một tuần, mọi thứ dường như bị xáo trộn rất nhiều. Nhưng bây giờ thì phải trở lại trật tự rồi. Người con gái lớn hơn mình 2 tuổi đang nằm trên giường bệnh mỏng manh biết bao nhiêu. Từng nhịp thở của cô ấy như một lời an ủi Vollent. Bây giờ đã 12 giờ trưa, khoảng 5 tiếng nữa là cô phải đi học rồi nhưng Blood vẫn chưa tỉnh dậy. Bây giờ các bác sĩ ở thánh viện rất bận, ý tá hay diều dưỡng cũng không rảnh. Hàng xóm thì không có, cũng không thể đem cô ấy theo. Đang bận tâm thì Ledike bước vào, đằng sau là một thân nhân của bà Taskin. Anh ta có vẻ lớn tuổi hơn người cướp vợ của Vollent, chính chắn và trầm tính hơn. Với vẻ đẹp vốn có của ma cà rồng, anh ta trong bộ vest đen tiến vào phòng bệnh, cúi chào cung kính. Điều này cô không lạ lẫm gì, nó giống như sự biết ơn đối với ân nhân thôi. Anh ta nói rằng mình tên là Louis Taskin, anh trai của tên kia, tới đây để bảo vệ vợ của cô khỏi nguy hiểm trong lúc cô đi học. Cô nhận ra anh ta, người đã đứng ngoài cuộc khi đó.

Sao biết cô phải đi học hay vậy? Mặc dù tên kia chung trường với cô nhưng khác khối mà, đã vậy còn học khác giờ nữa, sao biết?
________________________________________________________________________________
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro