Kế hoạch cướp vợ của bác sĩ/bước một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị con đó cắn vào tay thì sức khỏe của cô giảm sút chút ít và liên tục buồn ngủ. Nên hắn ta có cơ hội bắt cóc Blood đi. Cô biết được nhưng không cứu Blood về ngay lập tức.

Cơ thể đang hồi phục, có thể đi đánh nhau với tên đó là một kỳ tích đấy. Chuyện này cần có người hỗ trợ, cả bệnh viện chỉ có vài người là có thể đánh nhau thôi. Cô không biết phải làm gì nữa.

Trước ngày cưới của Safiny và hắn một ngày, một thiệp hồng đã được thả vào hòm thư của cô. Lúc đó là khoảng thời gian cô hồi phục được 80% sức khỏe. Đi vào nhà với khuôn mặt khó chịu cùng một bức thiệp hồng. Cả bệnh viện ngồi trong phòng lúc đó như đóng băng đến đáng sợ.

Blood là một cô gái thân thiện dễ thương nhưng cứng rắn và kiên định. Cô ấy không thể cưới một người khác khi đã nói lời yêu với Viện trưởng. Cô ngồi sụp xuống bên cạnh Cuk, tay ôm lấy đầu. Các bác sĩ khác cũng không muốn việc này xảy ra nhưng nó quá thầm lặng. Không ai trong bệnh viện biết việc này cả. Vollent ngã người ra sau, suy nghĩ mông lung một chút rồi nói rằng :

- Em cần mọi người giúp,  đưa cô ấy quay về.

- Được ! Chúng tôi sẵn sàng giúp ngài trong mọi việc mà ! Viện trưởng- Tất cả mọi người đồng thanh nói với lòng kính trọng của mình đối với cô.

- Chúng ta là những vị thầy thuốc, bác sĩ nên chỉ cứu người chứ không hại người. Nhưng không phải ai cũng cứu và chúng ta luôn hy sinh chất xám cho những căn bệnh nghiêm trọng. Một số người lại không biết mang ơn chúng ta nên có lẽ phải làm một cái gì đó rồi. - Cô nhâm nhi trà một chút rồi nói tiếp. - Trong số những bệnh nhân của chúng ta, người em vừa chữa có lẽ là có địa vị lớn nhất nên nương tay một chút. Em cần điều chế một phương thuốc mà năm xưa mẹ em từng làm ra, anh chị giúp em nhé.

- Một phương thuốc mạnh mẽ, có thể chữa bệnh nhưng cũng có thể là mầm bệnh, tùy theo loại nước dùng để uống. Vampire là một quý tộc, trà là thức uống chủ yếu. Thuốc đó lấy một ít pha với trà sẽ cho ra một chất độc nhẹ có thể chữa được nhưng người trúng độc sẽ có cảm giác như bị rắn cực độc cắn. Một cách hành hạ thể xác lẫn tinh thần đủ để đối phương nhớ đến già. Ngài Nunt càng ngày càng giống cố viện trưởng rồi. - Jake (bác sĩ trưởng khoa chấn thương chỉnh hình) nói trong tâm trạng hớn hở.

- Vậy chúng tôi sẽ giúp người trong việc điều dưỡng cơ thể nhanh hơn và chế thuốc. Còn ngài thì cứ làm theo ý mình nhé- Jona (bác sĩ khoa nhiễm độc tiếp xúc) nói.

- Nhờ mọi người vậy - Vollent nói với tất cả bác sĩ và y tá trong phòng họp.

Mọi cuộc chiến được khơi mào từ một con người nhỏ bé. Nhưng đây chỉ là một khuyến mãi tặng kèm thôi. Gia tộc đó không cần trả ơn nữa. 

Đối với lương y, chuyện này có lẽ sẽ khó giải quyết nhưng đối với bọn họ, một lọ thuốc tự chế cũng có thể gây vô sinh. Vollent là một con người lai vampire, hiển nhiên luật pháp của cả cả hai thế giới cô đều biết. 

Khả năng cao sẽ có thể ngồi tù nếu đụng chạm đến gia tộc kia nhưng đỡ hơn so với việc bị hớt tay trên như vậy. Trong vòng hai ngày, bác sĩ khoa dược liệu đã cùng với những bác sĩ khác và cô đã tạo ra 1 gram chất độc đó. Với cái tên mĩ miều 'Glass Sea', nó xứng đáng được ghi lại trong cuốn sổ về thuốc chữa bệnh. Cô lấy 1 gram chất bỏ vào lọ thủy tinh nhỏ, và bắt đầu kế hoạch của mình.

Ngày thứ ba, buối tối khoảng 3 giờ sáng, cô đi vào dinh thự của gia tộc Taskin, khoảng thời gian này là lúc mà trong lâu đài ai cũng thức nhưng cứ thích ở lì trong phòng. Một vài người sẽ đi ra ngoài, một vài người khác thì làm những việc mờ ám như Vollent chẳng hạn.

Đối với một học sinh ở trường ma cà rồng thì đây là lúc bận mù mắt với những bài kiểm tra, bài tập về nhà và bài tốt nghiệp của hai năm sau. Chẳng có gì lạ khi mà thấy ma cà rồng ít nói như vậy, bị làm thế từ nhỏ lớn lên mà khác chắc không hạnh phúc lắm đâu. Cô tiếp tục đi trên hành lang dài như con sông Nile của Ai Cập.

Cuối cùng đi đến phòng ngủ của tên não đậu hủ đi cướp vợ người khác kia. Hắn ta đang làm bài tập, có thể nói nó mỏng hơn cuốn Vollentine làm lúc ở cấp của hắn, cải cách rồi sao. Chưa chắc, nhiều khi là mỏng đó nhưng mà bài khó hơn thì cũng như không. Cô đứng ở ngoài cửa phòng, bật nắp lọ thuốc ra, trộn chung với túi trà hương mà cô mang theo. Và đứng tàng hình ở đó đợi.

Chẳng mấy chốc, người hầu đã bưng trà đến cho hắn ta. Cô nhân cơ hội lúc cô ta mở cửa, treo túi trà lên một ngón tay của cô ta. Đúng như kế hoạch, cô ta đi vào thay trà cho hắn, trong lúc đó túi trà theo sự điều khiển của cô mà rớt xuống gầm bàn làm việc của hắn ta và dính vào thành bàn bên trong. Cô bắt đầu mở túi trà, mùi hương bắt đầu lan ra từ từ. Thành công, cô đi về nhà với sự nhẹ nhõm trong lòng.

______________________________________________________________________________________
T_TDevil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro