Chữa bệnh / khơi nguồn sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng viện trưởng, một cái vòng tròn đã bao quanh cô rồi di chuyển cô đến một nơi khác. Là dinh thự nhà Taskin, phòng khách chật kín người với con mắt đỏ ngầu. Vollentine không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng dậy hỏi thì biết họ muốn cô chữa trị cho lão phu nhân của bọn họ.

Vampire cũng khá giống con người, họ cũng bị bệnh nhưng nếu bệnh nặng có thể sẽ bị giết bới thân nhân của của mình.

Và thánh viện đã mở ra hy vọng cho họ khi thánh viện thông báo đã chữa trị thành công cho một vampire bị bệnh, danh tiếng của thánh viện của từ đây mà tràn vào thế giới ma cà rồng.

Lần này, phu nhân Taskin bị bệnh nhưng không đến chỗ cô được thì chắc là bệnh này hơi nghiêm trọng rồi. Cô lấy điện thoại gọi cho một ai đó, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Vollent được bọn họ dẫn đến phòng ngủ của lão phu nhân. Trước khi đi, cô tạo một lối đi không gian, căn dặn một người đứng đấy canh chừng. Vội vã, đoàn người gồm khoảng 10 người chạy đến phòng của vị bệnh nhân cao quý kia. Đứng trước cửa của một căn phòng sang trọng, mọi người trong nhà ai cũng lo lắng, cô hơi do dự một chút. Vì ca này cô chỉ có thể cầm cự đến khi bác sĩ của cô đến, căn bệnh này đã có trường hợp thứ hai, nó khá nguy hiểm và có thể lây nhiểm sang con người.

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở, cô nhanh chóng bước vào, khóa cửa lại. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng khá kinh dị. Tường nền của căn phòng bị ẩm mốc, ố vàng và có vài vệt máu bắn lên khắp nơi, căn phòng rộng rãi nhưng ánh sáng dường như không thể chiếu vào bởi những xác chết bị lấp lên thành cửa số. Đây là một biện pháp che nắng lập dị.

Cả căn phòng tối om chỉ có một chiếc giường ở giữa phòng, một mệnh phụ xinh đẹp với mái tóc bạc bồng bềnh như đám mây, một gương mặt đẹp như tượng tạc với làn da trắng vốn có, đôi môi hồng đỏ càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần này. Nhưng khi ngửi thấy mùi máu thì cái vẻ đẹp nghiêng thành ấy lại trở nên có thể so sánh với những thứ như ma quỷ đúng nghĩa. Cô phải lùi lại vài bước và thích thú trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chiếc chăn thêu tỉ mỉ ấm áp bị hất tung lên, hình ảnh chúa tể Vampire khắc họa trên chăn ngay lập tức hiện lên rồi lại sụp đổ. Như một mong ước khỏi bệnh của thân nhân, căn bệnh đang điều khiển phu nhân Taskin coi nó như một lời nguyền chính bản thân mình. Vì thế tấm chăn chỉ có thể ngăn chặn được một khoảng thời gian nào đó và sau đó căn bệnh lại bộc phát dữ dội, cơn khát máu thịt trổi dậy bắt buộc người nhà bệnh nhân phải tiếp tế nếu không người bệnh có thể sẽ chết do bị căn bệnh hút hết máu trong người.

Vollent liên tiếp né những đường tấn công của phu nhân. Cơ thể bà ấy bắt đầu có biến đổi. Chất dịch màu đen chảy ra từ mắt mũi miệng ngày càng nhiều, đỉnh đầu nổi lên một cục thịt và tách ra để lộ một đầu của con quái vật gớm ghiếc. Từ vai của bà mọc ra thêm hai cái chân đốt của côn trùng, sắc bén như càng bọ ngựa. Vollent hiểu được bà ấy đang kêu cứu, vì khi đang biến đổi miệng bà mấp máy hai mang nghĩa cầu cứu.

Cô đành phải dùng vũ lực rồi. Cơ thể phu nhân đang bị diều khiển với khả năng chống cự, phản kháng và chiến đấu là 100%. Trong đó có khoảng 30~40% là của phu nhân. Vì thế cần phải để bà làm chủ cơ thể, bao nhiêu cũng là hy vọng để tổn thương cơ thể giảm đến mức tối thiểu nhất.

Vollent lấy sợi dây buộc tóc trên người xuống, đủ dài để trói bà lại thật chắc và cầm cự đến khi bác sĩ của cô đến. Hai bên lao vào nhau như vũ bão. Cái đầu quái vật cứ kêu gào mãi không thôi. Cô phóng đến, tay nắm phần chân đốt bẻ ngược ra sau. Vỏ ngoài chắc chắn bảo vệ nó khiến cô chật vật trong việc bẻ gãy nó. Chiếc chân còn lại liên tục quất vào người cô, không đến nỗi tứa máu nhưng khá đau đấy.

Cô lùi lại rồi tiếp tục lao đến. Cho đến khi bẻ được một chân của nó. Một mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi cô. Vollentine biết mùi hương này mình đã ngửi ở đâu, phải giải quyết nhanh thôi. Cô cho phép vampire chiếm lấy cơ thể cô, máu của vampire đang tỏa ra khắp người Vollentine một cách nhanh chóng. Thân nhân ở bên ngoài cũng ngửi được mùi vampire trong phòng đó, mạnh thực sự. Phu nhân lao đến chỗ cô, Vollent chỉ dùng một tay để chặn cái càng của nó lại và bẻ nó một cách dễ dàng.

Đôi mắt màu đỏ đặc trưng của giới vampire liếc nhìn nó, ngay lập tức phu nhân Taskin liền bất động. Vollent từ đi lại bẻ luôn cái càng còn lại con quái vật kia. Nhưng không ngờ là nó lại có thể mọc ra thêm càng nữa.

Cái gì nó tới thì nó tới thôi, thậm chí nó còn mọc thêm ở một càng là một cái đầu nữa. Gớm càng thêm gớm. Cô đi từ từ đến chỗ bà, con quái vật không chịu được liền lao tới. Vollent làm cho nó bất động rồi trói hai tay bà ấy lại, đồng thời cố gắng để bà ta làm chủ cơ thể. Nhưng mấy cái càng bẻ càng lúc càng khó, nó còn ảnh hưởng đến bên trong nữa. Việc này không làm cô mất sức nhiều trong cùng một lúc mà là nó diễn ra quá lâu. Cô là bán vampire, con chọn cách sống của con người quá lâu nên sức mạnh của vampire càng ngày càng không hiểu được. Bỗng nhiên một dòng điện chảy từ cánh tay đến não cô. Một cái đầu đang tiêm một lượng chất độc cực lớn vào người cô qua việc cắn vào tay của Vollentine.

Tiện tay cô bóp nát nó. Hiện giờ, phu nhân Taskin có còn hai cái càng, tay đã bị trói nhưng miệng thì luôn lẩm bẩm gì đó, chảy ra thứ dịch nhầy màu đen. Cô thì đang cầm hai cái càng, lời cầu nguyện không linh nghiệm do một thứ gì đó cản lại. Đã hơn 30 phút kể từ khi bước vào căn phòng này, mùi tử thi và mùi của con quái vật đó cứ luôn quẩn quanh cô, như một lời nguyền không thể dứt được.

Lấy lại bình tĩnh, thả ra chọc mù hai con mắt trên đỉnh đầu của quý mệnh phụ. Quả nhiên, bà ấy mất phương hướng, nó vẫn chưa chiếm lấy đầu của bà, hy vọng vẫn còn. Chất độc ở tay cô bắt đầu lan ra, cô đang là vampire, tỉ lệ nhiễm bệnh rất cao. Đang cố gắng nghĩ cách thì bác sĩ chuyên môn xông vô. Ngay lập tức đóng cửa lại, nhưng một mùi khác lại theo luồng gió đi vào, mùi của vợ. Trời đất ơi, tại sao lại là lúc này chứ. Cô ấy đứng ở ngoài như một con mồi ở giữa chốn động vật ăn thịt, phải giải quyết nhanh thôi.

Vị bác sĩ này tên là Ledike Cuk (tiếng Thổ Nhĩ Kì nếu viết thường là: chúc may mắn) – một vị bác sĩ vui tính, bẩn bựa, là người tốt. Anh rất chú tâm vào công việc, là một trong những bác sĩ chuyên về vampire.

Anh cầm theo khoảng 5 ống tiêm 3ml/cc đựng chất lỏng màu đỏ. Cô nhìn anh rồi gật đầu. Cuk ném cho Vollent một ống tiêm. Cô chích vào người mình chất lỏng đó, chất nhày màu đen dần dần bị nuốt chủng bởi dung dịch màu đỏ kia. Cả cô và anh đều muốn kết thúc ngay bây giờ. Le cần một ống tiêm, Vollent cũng vậy. Con quái vật chủ động xông đến trước. Vollentine nhanh chóng né sang rồi đè nó xuống, để nó đối mặt với mình. Le nhanh chóng chích vào đầu của phu nhân xấu số. Cô chích vào đầu con quái vật một chút rồi rút ra chích vào tay của bà.

Quá trình này nhanh chóng đến mức con quái vật gớm ghiếc đó không kịp tấn công cô. Nó được thải ra từ miệng phu nhân rồi tan biến theo cơn gió, nhưng cô lại giữ một phần của nó lại. Cô hút nó vào ống tiêm rồi bỏ túi. Cuối cùng cũng kết thúc.

Nunt cho phép người hầu vào dọn dẹp. Sau đó mới cho bọn họ vào để thăm bệnh nhân. Tình trạng hiện giờ của phu nhân đang tốt dần. Chiếc khăn thêu chúa tể vampire được treo lên, thay thế bằng cái chăn khác. Mặc dù nó không giúp được gì nhưng nó là người gợi ý cho bọn họ đưa cô đến đây. Bloody đã ôm cô ngay khi cô bước ra khỏi phòng, tới đây rất nguy hiểm nhưng ít nhất có Vollent ở đây. Vết thương của cô đã lành, cũng như nỗi nhớ của Safiny được giải tỏa.

Cô biến lại thành người và nắm tay Blood đi vào phòng của phu nhân. Những thân nhân rất cảm kích về việc này. Cô nói rằng mùi hương của con quái vật phát ra từ mùi thảo mộc, có thể ai đó nuôi dưỡng con quái vật rồi sử dụng nó vào việc hãm hại phu nhân. Trường hợp của bà còn nặng hơn trường hợp trước nên có lẽ phải điều tra. Con quái vật này không phải ai muốn nuôi cũng được đâu.

Sau khi chỉ dẫn người nhà chăm sóc cho phu nhân, cô đi xuống phòng bếp. Tìm được một cái lọ màu đen bị bịt rất kín, ngửi mùi thì là của con quái vật đó. Nhưng lại không tìm ra ai là chủ nhân của nó. Vollent đành phải quay về.

Cô để cho thân nhân điều tra chuyện này, mình sẽ không nhúng tay vào. Cô là một con người có một nửa là vampire, cô vẫn là con người. Bloody đã hỏi cô rất nhiều, rất lo lắng cho Nunt, như thế này là đủ rồi.

Cô đã quyết tâm cưới Blood rồi nhưng lại có người hớt tay trên của cô. Tên đó là người học cùng trường với cô, là một trong những thân nhân của phu nhân Taskin, vai vế là cháu của bà. Hắn ta đã để ý Blood từ khi cô bước vào nhà, hắn cũng đã biết đây là viện trưởng phu nhân nhưng vẫn cố tình đụng. Chứng tỏ đây là một tên thích làm theo ý mình, cứng đầu và kiêu ngạo. Và cô đã phải vật lộn với điều đó. 
________________________________________________________________________________
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro