Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trờ về lúc 3 giờ sáng, sau khi bị rượt cả tiếng đồng hồ xong. Tắm rửa một chút, mặc một bồ đồ đơn giản đi đến thánh viện. Louis vẫn ở đó, vẫn ngồi đọc sách và xem xét tình hình của Bloody. Vollent gõ nhẹ cửa đi vào. Louis đứng dậy chào cô rồi bắt ghế cho cô ngồi. Bọn họ đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau. Qua đó, cô biết được anh là một đứa con rơi của cha anh với một người phụ nữ tên là Violet, bà ấy là vampire thuộc tầng lớp trung lưu. Nghe nói ông ấy rất yêu bà ấy nhưng mà phu nhân gia tộc lại không cho nên anh ta bị bắt đi lúc mới 5 tuổi. Mẹ anh vẫn còn sống, sống mà mất đi con trai thì chẳng khác chết là bao. Bà cứ trông ngóng con từ đó cho đến nay đã hơn 20 năm. Cho đến khi Louis đến thăm bà vào năm 19 tuổi, rồi sự việc bị bại lộ. Anh bị gia đình chán ghét nhưng cha anh thì không. Ông thường xuyên đi theo cậu để thăm bà ấy. Cô nói rằng, Louis có thể đưa mẹ anh đến đây để tiện việc chăm sóc. Nếu lão phu nhân đã không quan tâm anh nữa, thì chỗ của cô cũng được lắm. Anh bảo ngày xưa, anh rất thích học y, mong có thể cứu chữa một ai đó, dù chỉ là một căn bệnh nhỏ thôi cũng được.

Cô đồng ý cho anh ở lại thánh viện học việc. Có lẽ sẽ có một người phụ nữ trung niên sống trong căn nhà của mẹ cô. Phải, cô đã quyết định cho bà ấy sống trong căn nhà khi cô còn nhỏ đó, sống chung với những kỉ niệm khó quên của cô và mẹ. Vollent nói anh đi về chuẩn bị đón mẹ về đi, cũng chuẩn bị cho ngày mai học việc. Lúc này bên phía Blood có chuyển biến, mặt cô đổ mồ hồi nhiều hơn, hình như đã gặp ác mộng. Lập tức, cô gọi ngay Jake vào. Theo sau anh là hai điều dưỡng, bắt đầu khám cho Blood Safini, anh bảo khí của cô đã bị tổn thương. Do chống chọi với tác dụng phụ của bùa chú, thêm việc bỏ ăn chỉ uống nước khiến cơ thể suy nhược.

Lúc này đây, mặt cô đen lại, trong ánh mắt tuyệt vọng đến chừng nào. Thở đều từng nhịp, cô muốn giữ bình tĩnh trở lại. Làm được rồi, cô đã trích máu của mình, Vollent lấy một con dao cùng một cái chén, dùng dao rạch một đường giữa cánh tay không đụng các khớp. Làm đầy nửa cái chén, Vollent đi tới cái tủ trong góc lấy ra một lọ thuốc màu trắng đục đổ vào. Thêm chút lá thảo dược, rồi khuấy lên. Chén máu đã bị biến thành màu hồng đậm. Tất cả các bác sĩ đều dạt ra, người thì bịt tai người thì bịt mắt. Phương pháp chữa trị truyền thống của người xưa, vì cô là máu lai nên có thể không cần lấy máu của người bệnh cũng được. Đỡ Blood ngồi dậy, Vollent đưa hết cả chén máu cho Blood uống. Uống xong, Blood đột nhiên ho ra cả một bãi nước màu tím.

Các vị điều dưỡng chạy đi lấy chậu hứng nó, cô ấy cứ nôn rồi nôn. Mọi người chỉ có thể đi lấy thêm khăn và chuẩn bị nước thuốc rửa cho cô ấy. Vollent vẫn vỗ và cái lưng nhỏ bé đó, cố làm cô nôn hết số độc tính của bùa chú ra. Louis thấy tình hình hỗn loạn thì chạy ra ngoài, đứng ngoài đó. Các bác sĩ vẫn còn cật lực chạy chữa bên trong.

- Louis!!!!!!!!!!!

Anh ngay lập tức chạy vào, khung cảnh đã bớt hỡn loạn hơn. Có lẽ bây giờ, mọi người đã bình tĩnh được chút ít. Cô liếc nhìn anh rồi bảo Jake trông chừng cô ấy một chút. Vollent kéo Louis ra ngoài, cô hỏi anh về cái loại bùa chú đó. Anh cho biết thằng em mình nó sử dụng loại tầm trung tự chế. Bùa khống chế và bùa câm hợp thể, tác dụng theo đó mà tăng gấp 3 lần bình thường cả phụ lẫn chính. Nó làm người bị không chế suy nhược, có cảm giác như dây gai trói quanh cơ thể. Tác dụng phụ là nhiễm độc cả cơ thể. Bùa khống chế thì khỏi nói rồi, còn bùa câm nó quá tàn nhẫn, thậm chí là bị cấm trên toàn quốc. Tác dụng phụ là khiến người bị yểm có cảm giác như cổ hộng bị cháy rát. Cả hai loại này mà hợp thể, có thể khiến người ta như chết đi sống lại.

"Hắn ta có thực yêu Bloody không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời vậy?"

Vollentine bắt đầu đi vào phòng và gọi bác sĩ ra. Cô nói rằng nếu Blood có chuyển biến tốt, hãy nói cho cô. Cô đi tìm một người, mong người này có thể giải hết hoàn toàn bùa chú trên người Blood. Có một pháp sư, hay nói đúng hơn là người biết về các loại bùa chú đang tồn tại trên đất Anh. Cô ấy hiện đang là một người giả điên tại chính căn nhà của mình. Một vở kịch do chính cô ấy dựng nên nhằm qua mắt người cha độc ác của mình. Trời gần tờ mờ sáng, chiếc xe BMW màu đen của cô chạy theo con đường trên phố London, đèn đường vẫn còn sáng. Có thể giờ này người đó đang ngủ, nhưng tình hình cấp bách, mạng người quan trọng.

Sốt ruột, Vollent cứ nhìn qua nhìn lại những dãy nhà cao tầng ở trên con phố. Đến một căn nhà 4 tầng ảm đạm đơn giản, cô mừng rỡ mà nhấn chuông cổng rất nhiều. Chú chó bên trong nghe tiếng chuông và thấy được cô, nhưng nó không sủa. Nó chỉ nhìn Vollent đứng ngoài cổng trông ngóng vào trong. Nó sủa lên một tiếng, chỉ là một tiếng, như đang gây chú ý với cô vậy. Cô nhìn nó, vươn tay qua khe của cổng sắt, nhẹ nhàng sờ đầu nó. Bỗng có tiếng nói của ai đó vang lên làm cô giật mình.

- Không phải ai cũng có thể sờ nó đâu. Cô coi bộ cũng khá tốt tính.

Một cô gái với mái tóc màu vàng nâu cùng cô hầu gái đứng ở ngưỡng cửa nói với vẻ ngoài điên loạn. Mái tóc xỏa tự do, bộ đồ bệnh viện màu xanh da trời và gương mặt vô hồn. Cô ấy là Flario Hittrost, một người nghiên cứu về bùa chú và yếm thuật. Cô ấy đi theo Vollent về bệnh viện, trên đường đi thì nghe những chuyện mà Vollent kể. Nói về Flario, cô ấy là một người mang vẻ bí ẩn bên mình, không ai hiểu được cô ấy. Gia đình, bạn bè, mối quan hệ ngoài xã hội,... mọi thứ như bị che đậy một cách kín đáo. Thậm chí, người hầu của cô ấy cũng bí ẩn không kém. Căn nhà mà cô ấy đang sống là một sự bí ẩn tuyệt đối với những người xung quanh. Vollent lại quen cô ấy trong một lần đi lạc trong rừng lúc cắm trại cùng lớp. Cô ấy mang gương mặt tươi cười bất thường, nhờ thế mà cô gặp mặt cô ấy được thêm vài lần nữa. Tới giờ chắc đã là khoảng 1, 2 năm gì đấy.

Chiếc xe thắng lại trước cửa thánh viện, hai cô gái nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Blood. Flario bắt đầu công việc của mình. Cô nói điều dưỡng chuẩn bị một cái chậu, trứng gà, nến đỏ 5 cây nến trắng 10 cây, một số loại thảo dược, phấn, khăn,... Cô ấy lấy một cái trứng gà đập vào cái chén thuốc hồi nãy, lấy nước tinh dầu hoa lửa đổ vào, khuấy lần một, lấy cái thứ nước màu tím khi nãy nhỏ 10 giọt vào, khuấy lần hai. Thắp sáng 2 cây nến đỏ và 9 cây nến trắng, đặt chúng theo hình tròn là nến trắng, 2 cây nến đỏ hướng theo tâm đường hình tròn theo một đường thẳng. Rót dung dịch vừa pha ra nhiều chén khác nhau, đặt chúng bên trong vòng tròn trước mỗi cây nên trắng. Flario hỏi cô là lúc nãy, khi cố cầm cự cho Blood chỗ nào cô cảm thấy nóng nhất và lạnh nhất. Vollent nói là phần lưng 3 chỗ nóng 2 chỗ lạnh theo mặt xúc sắc, tiếp đến là phần cánh tay, hai mu bàn tay là 2 chỗ lạnh, rồi là hai chân 2 chỗ nóng trên bắp chân.

Hít một hơi thật sâu, cô ấy nói một câu: " Vừa đủ rồi". Cô ấy nhờ chỉ dẫn của Vollent, lấy một ít máu từ những chỗ đó một cách chính xác. Hiện giờ Blood vẫn bất tỉnh, cả người mồ hôi không ngớt. Flario nhỏ cẩn thận từng giọt máu trích được vào 9 cây đèn cầy đó, tiếp đó lấy máu của bản thân nhỏ lên hai cây đèn cầy đỏ. Đọc chú thuật, những giọt máu bắt đầu có chuyển động. Những giọt máu chảy xuống 9 cái chén lại có điều khác thường, có chén thì bình thường, có chén thì bốc hơi, có chén thì máu đọng trên mặt nước không chảy xuống dung dịch. Còn hai cây đèn cầy đỏ lại khác, máu chảy chậm cực kì, ánh nến không dao động nhiều. Sau 15 phút chờ đợi, Flario lấy từ trong người ra một cái la bàn nhỏ, đặt nó giữa hai cái khăn. Chấm đầu ngón tay vào hai trong 9 chén máu, rồi đến hai chén máu của mình. Trên chiếc khăn hiện lên hình ảnh lá bùa được yếm lên người của Blood, rồi nó biến mất sau khi hai giọt được nhỏ lên đó.

Vollent đỡ Blood ngồi dậy, Flario cùng các bác sĩ cố gắng để cô ấy uống hết hai chén thuốc đó. Nuốt hết thuốc, sắc mặt cô ấy hồng hào trở lại, mồ hôi vã ít hơn, nhịp thở đều hơn. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiễn Flario về tận nhà, không quên cảm ơn. Quay lại bệnh viện với chút hy vọng nhỏ nhoi. Blood đã được trừ hết độc, mai hoặc mốt là có thể tỉnh. hiện giờ là hơn 7 giờ sáng. Các bác sĩ y tá ra về với cá mệt mỏi hồi đêm khuya kia. Hôm nay là thứ bảy, có thể cho những người đó nghỉ được rồi. 
_______________________________________________________________________________
bên word tui làm xong r 
đều đều cứ thế rồi tui ra nha 
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro