Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến đã là 3 ngày sau. Lúc đó anh đang ở nhà ăn cùng với một vài diễn viên trong đoàn phim nói chuyện tới vui vẻ.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn anh cười, trong lòng không khỏi khẩn trương.
Thật muốn đi tới bên cạnh anh.
Thật muốn cùng anh nói chuyện.
Thật muốn nắm lấy bàn tay đang hơu loạn trên không trung kia....

"Vương Nhất Bác, đạo diễn gọi em tới thử vai."

Tiếng Trương Thiệu vang lên kéo Vương Nhất Bác về với hiện thực. Sốc lại tinh thần, Vương Nhất Bác thôi không nhìn anh nữa, theo trợ lý Trương rời đi.

"Tiêu Chiến, đạo diễn gọi cậu." 

Cùng lúc đó trợ lý của Tiêu Chiến bước vào, cao giọng gọi tên anh.
Bước chân của cậu hơi dừng lại, đạo diễn gọi anh tới có lẽ là để cùng cậu phối hợp diễn xuất. Vốn là trì trệ bước chân để đợi người kia đi cùng nhưng phía trước trợ lý Trương thúc giục cậu chỉ đành thở đài, cước bộ cũng nhanh hơn.
Xem chừng thời gian cũng không sai biệt lắm, Vương Nhất Bác vừa đếm nhẩm đến mười người kia liền bước vào.
Không biết có phải do hoa mắt hay bản thân quá nỗi u mê người kia mà khoảnh khắc Tiêu Chiến bước vào, trái tim Vương Nhất Bác giống như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Thiếu niên ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm mũi cao, môi mỏng vẽ ra nụ cười, giống như bông hoa nhỏ gập tràn sức sống.
Anh theo trợ lý bước vào phòng, áo phông đen phối hợp với quần bò càng làm nổi bật lên dáng người thon gầy cực phẩm.
Tiêu Chiến lịch sự cúi chào mọi người trong phòng, còn không quên nở nụ cười rạng rỡ.
Mắt vừa chuyển tới góc phòng liền thấy chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm mình.
Bốn mắt chạm nhau, thiếu niên kia  liền rời mắt đi chỗ khác, biểu cảm thập phần lãnh đạm.
Băng lãnh thiếu nam ah~
Tiêu Chiến thầm cảm thán.

Biên kịch Dương Hạ hướng Tiêu Chiến giới thiệu:

" Tiêu lão sư, đây là Vương Nhất Bác - Vương lão sư. Vương lão sư sẽ thử vai Lam Vong Cơ, nam chính thứ 2."

Thì ra thiếu niên kia là đến thử vai! Kịch bản này Tiêu Chiến cực kỳ tâm đắc vì thế mà hệ thống nhân vật liên quan Tiêu Chiến vẫn luôn tìm hiểu rất kỹ. Khí chất băng lãnh kia của Vương lão sư quả thật trùng khớp với Lam Vong Cơ trong tưởng tượng.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Tiêu Chiến. Hợp tác vui vẻ."

Anh tiến lại ngần Vương Nhất Bác, bàn tay thon dài đưa tới trước mặt cậu, híp mắt cười.

" Tôi là Vương Nhất Bác. Hợp tác vui vẻ." 

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, trong lòng lẩm bẩm. Không phải là lần gặp đầu tiên, hai người rõ ràng đã gặp nhau ở " Thiên Thiên Hướng Thượng". Anh ấy vậy mà lại không nhớ rõ!

"Cái này,... Vương lão sư, cậu trước buông tay. Chúng ta cùng nhau khớp kịch bản."

Vương Nhất Bác một lần nữa thoát khỏi thế giới của mình, nuối tiếc buông tay Tiêu Chiến ra. "Lần đầu gặp mặt" mà đã nắm lấy người ta không buông thế này bản thân Vương Nhất Bác cũng thấy mình có chút thất thố bèn hướng người lớn tuổi hơn nhỏ giọng nói:

" Xin lỗi."

Tiêu Chiến đối với thái độ nghiêm nghiêm túc túc này của cậu chỉ đành nhịn cười nói :

"Không có việc gì. Mau cùng tôi khớp lời thoại."

Vương Nhất Bác gật đầu, tay lật giở kịch bản.
Phân cảnh bọn họ diễn thử là cảnh Lam Vong Cơ gặp lại Ngụy Vô Tiện sau 16 năm.
Đối với bất cứ diễn viên nào, đây không phải là phân cảnh dễ. Với Vương Nhất Bác, nói công bằng thì rất khó hoàn thành được. Cậu vốn là idol đá chéo sân sang diễn xuất, có một số kỹ năng sẽ không so sánh được với diễn viên được đào tạo bài bản. Nhưng như vậy, tính thử thách càng cao sao?
Tiêu Chiến nhận lấy đạo cụ tổ sản xuất đưa tới, phút chốc liền hoá thân thành Di Lăng Lão Tổ. Trần Tình đặt trên miệng khẽ thổi, ngón tay linh hoạt di động trên lỗ khí. Đây là lúc Ngụy Vô Tiện triệu hoán Ôn Ninh!
Vương Nhất Bác nhìn anh, bất chợt hiểu được cảm giác của Lam Vong Cơ khi đó.
Tiêu Chiếu ở phía trước thổi sáo, bước chân lùi dần về phía sau bởi vì đụng phải một người mà dừng lại. Anh chuyển tầm mắt nhìn sang phía người kia, trong lòng liền phát ra một hồi loạn động.
Thiếu niên kia ánh mắt sáng rực, có hồ như tìm lại được vật bảo chân quý. Vui mừng có, khó tin có, gấp gáp cùng khẩn trương đều có. Không biết có phải do Tiếu Chiến hoa mắt hay không mà trong đáy mắt kia ẩn hiện một tia ôn nhu khó nói.
Không gian xung quanh hai người như thể lắng đọng lại, giống như cả thế gian này trong mắt ta chỉ có ngươi.

"Cắt! Hai người làm tốt lắm."

Đạo diễn Trịnh hài lòng hô một tiếng, đánh thức toàn bộ những người còn ngây ngốc ở trong phòng.
Tiêu Chiến lùi sang phải một bước, xoay người ra đằng sau ôm lấy trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của mình. Khung cảnh vừa rồi thật quá mức khó tin, anh cứ như vậy mà bị người kia làm cho kinh động rồi.
Trái lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tựa như rất thong dong. Đảo mắt một cái lại trở về với vẻ khó gần thường ngày.
Nhưng là, có ai biết được trong lòng cậu lúc này có bao nhiêu khẩn trương, bao nhiêu kích động đây?
Chờ cho hai người bọn họ sắp xếp lại cảm xúc của mình, biên kịch Dương Hạ không kìm được cảm thán:

"Từ lúc cậu ấy bước vào, tôi liền biết đây là Lam Vong Cơ mà tôi muốn tìm!"

Đạo diễn Trần cũng gật đầu tán thành:

"Quả thật rất hợp, khí chất rất tốt." 

Sau một màn kia phần lớn những người ở đây đều tự mình đồng thuận việc để Vương Nhất Bác nhận vai diễn này.
Dương Hạ cùng hai vị đạo diễn Trần, Trịnh trao đổi một hồi cuối cùng cũng để cho Vương Nhất Bác thử tiếp một lần nữa.
Vẫn là cảnh hai người gặp mặt, nhưng hoàn cảnh lại thay đổi.
Vân Thâm Bất Tri Xứ 16 năm trước, Ngụy Vô Tiện đem theo thiên tử tiếu tiến vào, lần đầu tiên gặp mặt Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ.
Vẫn như trước, Tiêu Chiến nhanh chóng nhập vai, biến thành một dương quang nam tử, nhấc tay nhấc chân đều mang theo vài phần anh kiệt cùng tiêu sái.
Vương Nhất Bác lúc này, giống như một thiên tiên không vướng bụi trần, một bộ lãnh đạm chớ tới gần phô ra. Ánh mắt nhìn người cũng kia lạnh đi vài phần:

"Phá hỏng kết giới, phạm vào gia quy Lam thị. Người về trong đêm qua cuối giờ Mão không được vào, phạm vào gia quy Lam thị. Lén thêm rượu vào, phạm vào gia quy Lam thị."

Tiêu Chiến nói: " Thiên Tử Tiếu chia huynh một vò. Làm như không thấy ta lần này có được không?"

Vương Nhất Bác nghiêm nghị đáp: "Mua chuộc người chấp pháp, tội thêm một bậc."

" Được rồi."

Đạo diễn Trịnh ra hiệu cho hai người dừng lại rồi cúi đầu nói nhỏ với Dương Hạ mấy câu.
Lần thảo luận này cũng không lâu như lúc trước, rất nhanh sau đó Dương Hạ cùng mọi người trong tổ làm phim đồng loạt đứng dậy.
Nữ biên kịch trẻ tuổi nói:

"Vương lão sư, chào mừng cậu gia nhập đoàn phim. Lam Vong Cơ sau này phải nhờ cậu giúp đỡ rồi."

Lời này vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay cùng chúc mừng.
Vương Nhất Bác lịch sự cúi đầu cảm ơn tổ chế tác cùng biên kịch. Trong lòng thập phần cao hứng.
Lúc nhìn sang Tiêu Chiến đang đứng một bên, ánh mắt không giấu nổi vài phần vui vẻ.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, mỉn cười nói:  "Tiêu lão sư, quãng thời gian sau xin chỉ giáo nhiều hơn."

Tiêu Chiến nhăn mũi, cười cười đáp lại: "Vương lão sư khách khí rồi. Quang thời gian sau cũng mong được chỉ giáo nhiều hơn."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro