Chương 9: Giãi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lân đài chín mưới chín bậc uy nghi, cao thượng. Đóa hoa mẫu đơn được chạm trổ nổ rộ giữa ánh nắng mặt trời. Ôn Tình bị treo lên giàn giá, ngọn lửa đỏ rực nuốt chủng lấy thân thiếu nữ mảnh mai nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng trong, quật cường.

Ôn Ninh run run bả vai nhưng nước mắt không thể nào chảy ra được nữa.
Hắn nói, lúc trên Kim Lân đài hắn cảm nhận thấy một luồng oán khí cực mạnh, xâm nhập và ăn vào tâm trí hắn.

Không có Âm Hổ phù lại càng không có Di Lăng lão tổ nên thần trí hắn rơi vào bất định, việc giết hơn trăm môn sinh của Kim thị hắn cũng không nhớ nữa.

Sau đó, có người đem đinh đóng lên đầu hắn rồi nhốt hắn vào một nơi tối tăm. Hắn không rõ ngày tháng năm như nào nhưng từng có một ngày, cơ thể hắn như bị bức điên vậy. Oán khí cuồn cuộn dâng trào, mạch máu ở cổ nổi gằn ra, lan lên tận mặt.

Tiêu Chiến xoay sáo trúc. Là phân cảnh đó. Huyết tẩy Bất Dạ Thiên.

Vương Nhất Bác kéo nhẹ tay Tiêu Chiến, anh cũng phối hợp mà dựa đầu lên vai cậu.

Khung cảnh thật quen thuộc, như phim trường những tháng trước nhưng mọi việc không đơn giản chỉ là quay phim nữa.

- Tiêu Chiến.

Cậu gọi thật nhẹ, trong màn đêm, tiếng gọi ấy như một làn sương khói lờ mờ lẩn quanh, hoặc giống như một chiếc lông vũ chầm chậm rơi trên mặt đất.
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng nhưng ánh trăng tài nào so với được người bên cạnh.

Xương hàm quai hàm tinh xảo, như chặt dứt đường truyền của thứ tỏa sáng trên cao kia. Anh cảm thấy trái tim mình thổn thức, anh cảm thấy những tâm tư mình luôn giấu kín đang gào thét đòi xông ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác buông Tị Trần sang một bên. Cậu đưa tay lên, tháo dây buộc đỏ, mái tóc đang được cột ngay ngắn bỗng rơi xuống, phủ kín nơi đầu vai.

- Hôm nay, em giận lắm!

Tiêu Chiến ngây ngẩn người:

- Anh có lỗi gì sao?

- Phải, do anh hết. Ai cho anh trước mặt em ôm ấp người ngoài, ai cho anh tự nhiên lại nhắc tới Mạc Huyền Vũ. Ai cho anh để Ôn Ninh làm bị thương?

Càng nói âm cuối phát ra càng nhỏ. Vương Nhất Bác hơi run rẩy, bàn tay đang nắm sợi dây đỏ bỗng siết chặt lại.

Cậu không muốn giấu nữa, cậu muốn nói ra đoạn tình cảm này. Tiêu Chiến nghĩ cậu ích kỷ cũng được nhưng cậu thật sự không muốn anh tiếp xúc với bất kì ai khác, ngoại trừ mình.

Vương Nhất Bác không được nghe cuộc trò chuyện phía sau giữa anh với Ôn Ninh nhưng lúc anh trở về, thần sắc anh y hệt khi anh chuyển vết ác trớ từ người Kim Lăng sang người mình. Ánh mắt anh rũ xuống, đôi mắt phượng kéo lên một tia buồn ảm đạm.

Tiêu Chiến đau lòng, không phải đau lòng cho Ngụy Vô Tiện, cũng không phải đau lòng cho Lam Vong Cơ, Ôn Ninh lại càng không phải. Anh đau lòng cho chính anh.

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên đó.

Cái nắm tay nơi vách núi, ánh mắt Vương Nhất Bác lúc đó tha thiết nhìn anh như trân quý, như bảo vật. Bàn tay nắm tay anh thật chặt, kể cả khi đạo diễn hô ngưng vẫn nhất quyết không chịu buông ra.

Một kẻ treo lơ lửng giữa không trung, một kẻ nằm bò trên mặt đất.

Lúc đó, Tiêu Chiến đã nghĩ: nếu sau này em ấy cũng không buông tay mình ra như vậy, thật là tốt biết bao.

Còn Vương Nhất Bác nghĩ gì?

Tâm của cậu đã sớm như Lam Vong Cơ, dành trọn cho một người duy nhất. Và có lẽ, cậu với hắn cũng có điểm giống nhau là không biết cách nào nói rõ tình cảm của mình ra.

Không, không phải, cậu không giống Lam Vong Cơ. Cậu tuyệt không giống Lam Vong Cơ.

- Chiến ca, em...

- Lão Vương, em đừng nói.

Tiêu Chiến, để em nói. Em giữ nó rất lâu rồi. Em muốn nói ra.

Vương Nhất Bác rũ mắt, giờ đây, tia u buồn trong mắt Tiêu Chiến như chuyển qua đáy mắt cậu.

- Chiến ca, em...

- Anh bảo em đừng nói.

Tiêu Chiến hét lên. Cả thân hình Vương Nhất Bác căng cứng lại.

Cậu đẩy anh ra, cắm đầu chạy thục mạng. Tà áo trắng hòa vào đêm đen, cô đơn hiu quạnh đến đáng thương.

Một mình Tiêu Chiến ngồi lại nơi bìa rừng, anh cúi đầu thật thấp để che đi đôi mắt sẽ sớm ánh lên từng tia nước kia. Tà áo đen chìm trong bóng tối, cảm tưởng như bị bóng tối nuốt chửng đi.
Vương Nhất Bác tâm thần chao đảo trở về khách điếm. Ánh nến trong phòng không còn, một màu đen bất tận bao phủ. Cậu ẩn cửa mở ra, bất ngờ một lưỡi kiếm xuyên tới.

Một tên mặt quỷ đã xuất hiện từ bao giờ, trên tay hắn đang cầm là Tỏa linh nang chứa thân xác của "vị huynh đệ" bị phanh thây.

Lưỡi kiếm được mài đến sắc bén lướt nhẹ trong không trung, Vương Nhất Bác nghiêng mình tránh sang một bên. Cậu đạp vào khung cửa, xoay người bay lên rồi hạ một đòn vào vai tên mặt quỷ.
Hắn giơ kiếm lên trước mặt, một đường đâm thẳng, Vương Nhất Bác cúi người rồi ôm Vong Cơ cầm lên.

Vốn tâm tình không tốt, lại cộng thêm gặp kẻ khó ưa này, cậu không nương tay, khúc đàn cậu gảy chính là Huyền Sát Thuật.

Tiếng đàn như lấy mạng người, một tiếng đánh vào gân cốt, một tiếng đánh vào kim đan. Tên mặt quỷ phun ra ngụm máu lớn, ném trả lại Tỏa Linh nang rồi dùng chút linh lực còn sót lại của mình thi triển dịch hồi thuật.

Hắn đi rồi, căn phòng lại yên tĩnh như vẻ ban đầu của nó. Vương Nhất Bác vốn sợ tối nhưng lúc này, cậu cảm thấy được bóng tối bao bọc thật dễ chịu. Ít nhất, nó che đi đôi mắt đã đọng toàn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro