Chương 8: Trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, từ khi cậu nhận định được tình cảm của cậu dành cho anh là ham muốn chiếm hữu thì thế giới quan của cậu lập tức chia ra làm hai nửa, một nửa là Tiêu Chiến và phần còn lại là không phải Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi thấp xuống, mặc cho ống áo trắng tinh quệt xuống đất bẩn một mảng lớn, cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.

"Còn khó chịu sao?"

Anh gật đầu.

Nhưng mùi hôi thối của xác người chết không thể xem thường, đoạn lại hít vào một nhịp, Tiêu Chiến bịt mũi. Anh ôm ngực, toàn bộ đồ ăn sáng đều thống khổ đem nôn hết ra.

Vương Nhất Bác đợi anh ngừng ói liền đem ống áo sạch sẽ của mình lên, mục đích rất rõ ràng, cậu là muốn giúp anh lau đi những vệt dịch ố trên miệng.

Trang phục Lam gia là màu trắng, không thể làm nhiễm bẩn tà áo trắng Lam gia. Tiêu Chiến vẫn nhớ như in chi tiết nhỏ ấy, anh vội đè tay, ngăn động tác cậu lại.

"Không được, rất dơ."

Vương Nhất Bác mặc kệ, cậu dịu dàng đem ống áo, lau nhẹ nhàng khóe môi Tiêu Chiến.

"Ngoan, để ta lau cho ngươi."

Nhiếp Hoài Tang cầm quạt đứng ú ớ che mặt đằng sau. Ủ một vò sinh tử hoan tự viếng cái thân hắn: hai người, ta còn sống, ta còn sống, ta còn sống, điều quan trọng xin phép nhắc lại ba lần. Có thể để ý tới ta một chút không?

Vương Nhất Bác quay đầu hướng Nhiếp được như ý nguyện Hoài Tang thỉnh một tiếng.

"Nước."

Nhiếp Hoài Tang không ngờ Vương Nhất Bác lại chú ý tới hắn thật, hắn giật mình: "Hàm Quang Quân kêu ta?"

Cậu lặp lại.

"Phải"

"Nước."

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến tựa lên vai, bàn tay vươn ra nhận bình nước môn sinh Nhiếp thị mang tới, cậu đưa nước tới tận miệng, đút anh uống.

Người sau khi nôn cổ họng thường rất khô rát.

Uống ngụm nước sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Đại Trương Vĩ ca nói đúng: Vương Nhất Bác yêu ai sẽ đem toàn bộ ôn nhu dành cho người đó.

Chỉ tiếc rằng, người đó cũng đang hoang mang, rối như tơ vò với mối quan hệ này.

Đuôi mạt ngạch với đuôi dây buộc tóc đỏ vô tình quấn lấy nhau. Tiêu Chiến phát giác hành động chăm sóc này quá sức ám muội, anh ngại ngùng, nghiêng đầu tránh khỏi cái tựa vai kia.

Hai ba nhịp tự mình đứng lên, Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nói tiếng cảm ơn rồi chủ động lùi ra sau một bước.

Tựa như lúc tỉnh giấc vội vàng thoát khỏi vòng tay cậu.

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy trong lòng mất mát.

Hơi ấm còn vương vấn lại đầu vai.

Đến bao giờ anh mới hiểu lòng em?

Cậu quay đầu, khôi phục bộ dạng một Lam Vong Cơ cao lãnh.

Thần sắc Tiêu Chiến đã tốt hơn mấy phần, mùi thi thể không còn nồng đậm như lúc đầu nữa.

Phía bên đối diện, vị cầm quạt đang thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Người đào cũng đào ra rồi, hai vị không tiếp tục hành sự đi, đừng chọc mù mắt cẩu độc thân nữa.

Nhiếp Hoài Tang có điểm hơi nóng ruột.

"Cởi quần ra!"

Tiêu Chiến đột nhiên hô lên, Nhiếp nào đó vì không tập trung, nghe được âm lệnh liền lập tức tháo dải rút, cởi quần của mình ra.

Một đôi chân trắng nõn xuất hiện.

Môn sinh Nhiếp thị:...

Vương Nhất Bác đen mặt, bước sang bên phải một bước, che đi tầm mắt của Tiêu Chiến.

"Ta nói không phải chứ Nhiếp tông chủ, ta kêu cởi quần đám thi thể này chứ không phải cởi quần ngươi."

Mấy vị môn sinh đến xây tường vội vàng xếp thành vòng tròn khép kín, vây tông chủ nhà mình ở phía trong. Nhiếp tông chủ kéo quần, đem dải rút buộc chặt lại.

Thảm rồi, thảm rồi. Danh tiếng ta trong tu chân giới vốn đã không tốt.

Tiêu Chiến đi tới, ôm lấy bả vai của Nhiếp Hoài Tang. Một màn ban nãy anh đã cố lắm mới không phát ra tiếng cười.

Ngoài hơi đáng sợ ra, ở Ma đạo tổ sư này chơi cũng thật vui.

"Nhiếp huynh không cần căng thẳng, ta không nói, Lam Trạm không nói, đám môn sinh không nói, sẽ không có ai biết đâu. Ha ha."

Vương Nhất Bác:

"Về đây."

Tiêu Chiến.

"A"

Nhiếp Hoài Tang chợt thấy sống lưng run lên lành lạnh.

Những cỗ thi thể được xếp thẳng hàng trên mặt đất, quần áo rách rới nhưng gương mặt có điểm hồng hào, hẳn là được trang điểm trước khi bị chôn. Lại nhớ tới vị Mạc Huyền Vũ cũng thích tô son trát phấn kia, Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác hỏi:

"Em vẫn chưa thấy dung mạo thật của Mạc Huyền Vũ à?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, trực tiếp ra xem xét nhữnh thi thể đã được thoát y, hiện đang trần truồng phía dưới.

Hình như bạn nhỏ Vương giận rồi?

Bước qua ngoài Thạch Bảo, sương mù trên Lộ Hành Uyên đã tan bớt để lộ ra một cánh rừng sâu với những cây cô thụ to sừng sững.

Vì vừa nãy bên trong hơi tối, tầm quan sát của Tiêu Chiến bị hạn chế, nhưng vừa ra đến bên ngoài, anh liền nhìn thấy một mảng áo trắng dính bẩn vì bùn đất kia.

Đắn đo trong một khắc, Tiêu Chiến đưa tay lên, anh phủi phủi đi lớp bụi nâu mịn bám lên ống tay áo.

Lụa trắng dệt từ tơ tằm thiên nhiên, hoa văn vân mây uốn lượn tựa khí chất thanh cao, băng khiết. Mà khí chất này trên người Vương Nhất Bác, vừa vặn tỏa ra thập phần tiên khí.

Tiêu Chiến đem Tỏa Linh Nang đưa cho cậu.

"Em về phòng trước đi, anh đi kiếm Ôn Ninh."

Vương Nhất Bác luyến tiếc nhìn theo cánh tay anh, cậu nói.

"Đi sớm về sớm. Anh đừng thổi lâu quá, mất công có ai nghe được lại nói anh bị điên."

"Bạn nhỏ Vương, em lại bắt đầu rồi phải không?"

Đã bao lâu rồi chúng ta không đấu khẩu như thế?

"Không có, em chỉ nói sự thật thôi. Sự thật mất lòng mà, Chiến ca tuyệt đối đừng để ý."

Tiêu Chiến bĩu môi, uổng công cho anh ban nãy khen cậu trước mặt Nhiếp Hoài Tang, giờ thì hay rồi, thẳng thừng chê anh thổi sáo tệ.

Bạn nhỏ Vương như nhớ ra điều gì đó.

"Chiến ca, em đi với anh."

"Không cần đâu. Em về quán trọ nghỉ ngơi trước đi, một lát nữa anh về."

Ánh mắt Vương Nhất Bác cháy hừng hực, cậu tiến lại nắm tay anh.

"Nhưng cô nam quả nam ở cùng nhau nơi hoang vắng, không an toàn."

Anh với Ôn Ninh? Cô nam quả nam? An toàn?

"Nhất Bác, em nghĩ đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác cứng họng, cậu không muốn Tiêu Chiến ở riêng với người ngoài.

Tiếng sáo léo lắt trong màn đêm khuya vắng, tiếng xích sắt va chạm nhau kêu leng keng từ hư ảo đến vang dần vang dần rồi im bặt.

Ôn Ninh đôi mắt trắng giã, mái tóc đen không buộc rủ xuống, che giấu nửa khuôn mặt trong bóng tối.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên trông thấy một Quỷ tướng quân hàng thật giá thật ở gần như thế này, anh không nhịn được đưa tay chạm lên thì nhận về một trận lạnh lẽo tới tận óc.

Người chết rồi vẫn là người chết rồi, đôi môi khô khốc, cơ thể tỏa ra một lớp hàn khí dày đặc.

Hai đinh chốt cắm ở sau gáy, đinh được làm từ vàng nguyên chất, bên trên còn được nạm những viên đá hồng ngọc, dưới ánh trăng phát ra sự lấp lánh.
Ôn Ninh lấy lại được tiêu cự, đôi mắt đen lờ mờ, nhìn thấy nhưng không in được ảnh lên đồng tử. Hắn quỳ xuống, cả thân hình to lớn suy sụp ngay tức khắc, hắn không dám ngẩng đầu lên, trong miệng nhẹ như không hai tiếng "Công tử".

- Ngươi đứng lên.

- Công tử.

- Ta nói ngươi đứng lên.

- Ngươi nhất quyết không đứng phải không? Được, ta cũng quỳ với ngươi.

Tiêu Chiến vén vạt áo lên, hai đầu gối khụy xuống. Lưng anh thẳng tắp. Ôn Ninh vội vàng muốn đỡ anh đứng lên nhưng tay chân lóng ngóng, một đoạn xích đập vào mặt Tiêu Chiến.

- Công tử, công tử.

Tiêu Chiến cảm nhận thấy một trận choáng váng. Xích trói Ôn Ninh được đúc đặc kết, tương đối nặng và thô. Một mắt xích cũng tới hơn một cân.

Đúng là Quỷ tướng quân mạnh nhất của Di Lăng lão tổ, bị trói bằng dây xích nặng như vậy vẫn bay nhảy như thể chỉ mang một dải lụa bên mình.

Anh cười hề hề.

- Không sao, không sao. Không có việc gì.

Vương Nhất Bác khó chịu cầm Tị Trần, thẳng một đòn đánh vào đầu Ôn Ninh.

Ôn Ninh:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro