Chương 7: Ôn nhu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên thật nhẹ, cái nắng dưới chân Kỳ Sơn dịu dàng yên bình như cố tình lãng quên đi một Ôn thị từng làm mưa tanh gió huyết một thời.

Trong phòng trọ bên trấn nhỏ Thanh Hà, một vạt áo trắng ôm ấp lấy một tầng trung y đỏ tươi, bàn tay khẽ nâng lên ngăn những tia nắng hắt vào từ cửa sổ, cậu nghiêng mình, che đi ánh sáng đang muốn rọi vào mắt anh.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mái tóc đen trong ngực. Tiêu Chiến đêm qua nắm chặt lấy vạt áo cậu, kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ nhưng những ngón tay nhất quyết không chịu buông ra.

Có lẽ, chính cậu cũng không biết và chính Tiêu Chiến cũng không biết, vết ác trớ tưởng chừng vô hại đối với Di Lăng lão tổ nhưng lại ảnh hưởng tới tâm tư lòng người. Vết trớ đen đi vào cơ thể, chạm tới và mở ra những điểm khuất, những tình cảm thầm lặng, để lộ nét yếu đuối giấu bên trong vẻ bọc kiên cường của Tiêu Chiến.

Anh sợ tình cảm của cậu không phải loại tình cảm ấy. Anh sợ Vương Nhất Bác cho rằng những thứ bây lâu nay cậu đối với anh, hoàn toàn là bạn bè thông thường.

Đơn phương luôn là thứ đáng sợ nhất.

Tôi thích cậu nhưng cậu không biết tôi thích cậu.

Tôi thích cậu, cậu thích tôi nhưng chữ "thích" của tôi với chữ "thích" của cậu lại mang nghĩa khác xa nhau.

Tôi thích cậu nhưng chẳng thể nào có được cậu.

Tâm tư một mảng trắng đen hỗn độn, lo sợ được mất. Tiêu Chiến trong đống hỗn độn đó từ từ mở mắt ra.

Đối diện với tầm mắt anh là một lớp lụa trắng thượng phẩm với những đường may khéo léo.

Y phục Cô Tô.

Vương Nhất Bác.

Anh hốt hoảng, ngay lập tức thối lui sâu vào góc tường, cả vạt đang nắm chặt cũng vội vàng buông ra. Đêm qua cảm xúc anh rối bời, anh không nhịn được, thật sự không nhịn được muốn lao vào lòng cậu, muốn ôm lấy cậu, ôm chặt lấy cậu. Vì thế, anh chủ động tự bước quá giới hạn mà mình tự vạch địch ra.

Cậu, sẽ không chán ghét anh chứ?

Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh dậy lập tức giữ khoảng cách với mình, trong lòng liền dâng lên cảm giác bức bối, thậm chí có phần thất vọng.

Ai vừa ngoan ngoãn nằm trong ngực cậu?

Ai sống chết nắm áo cậu cả đêm?

Tiêu Chiến, đối với em, anh là tình cảm gì?

Cậu ỉu xìu, nói.

- Chiến ca, đừng ghét em.

Tiêu Chiến mở tròn mắt, giọng điệu Vương Nhất Bác hệt như một con thỏ nhỏ bị mắc bẫy cầu xin người giúp đỡ, nhỏ bé, ủy khuất, đáng thương.

Anh không có ghét em, anh làm sao ghét em được chứ.

Tiêu Chiến cũng nhận ra phản ứng của mình ban nãy hơi thái quá, lúc ở đoàn phim anh cũng toàn tựa đầu vào vai cậu ngủ, có nhiều hành động còn thân mật hơn so với một cái ôm. Bạn nhỏ Vương tâm tư lại mỏng manh như vậy.

Anh vội vàng nhào lại vào ngực cậu, miệng liên tục nói không ghét, không ghét.

Bạn nhỏ tâm tư mỏng manh nào đó âm thầm đắc ý trộm cười.

Vương Nhất Bác xoay người xuống giường trước, hạt nắng buông lên bóng lưng cậu, phản chiếu trong đáy mắt anh một tầng to lớn, vững trãi.

Anh từng được nằm nhoài lên tấm lưng ấy, tấm lưng thật rộng, cũng thật ấm áp. Cảnh đó đạo diễn yêu cầu bế nhưng Vương Nhất Bác vừa ôm anh lên lập tức thả xuống, cậu nói anh nặng quá cậu không bế nổi. Vì thế mới đổi thành Vương Nhất Bác cõng anh.

Mùi thơm của bánh bao hấp lan tỏa, Vương Nhất Bác hai tay bưng lên một đĩa bánh bao trắng với một bình trà xanh thơm dịu.

Cậu ngồi nhìn anh xé lớp vỏ bánh trắng mềm rồi lại nhìn đến gò má cũng trắng mềm kia.

Muốn cắn một ngụm, thật sự rất muốn cắn một ngụm quá.

- Tiêu Chiến, em muốn cắn...

- Hả?

má anh.

- Em muốn ăn bánh bao.

Tiêu Chiến không nhận ra, mỗi lần cậu gọi thẳng tên của anh, là mỗi lần cậu khát khao mang anh về, giấu anh lại.

Vết ác trớ trên chân vẫn chưa trừ giải, màu thâm đen lan từ cổ chân kéo tới tận bắp đùi. Giữa màu đen ấy lằn lên một vệt rỉ máu, là vệt roi hôm qua Giang Trừng không khách khí dùng Tử Điện quất anh.

Vương Nhất Bác khom người xuống, một tay đỡ eo, một tay đỡ gối, ôm anh bế lên. Tiêu Chiến hốt hoảng vòng tay ôm cổ cậu, cậu từng nói anh nặng lắm, cậu không thể bế được.

- Thả anh xuống, anh có thể tự đi mà.

- Chân anh như vậy anh còn muốn đi thế nào?

- Nhưng,... nhưng em không thấy nặng sao?

Đôi mắt đào hoa bỗng nghiêm túc nhìn anh.

- Nặng, đương nhiên nặng, bế cả thế giới trên tay lại không nặng sao?

Thình thịch.

Cái gì mà cả thế giới?

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến thẳng một đường tới căn phòng chứa nhân vật cần gặp kia. Cậu vung chân, đạp mở toang cánh cửa.

Kẻ bên trong tay đang cầm quạt, nhưng vì âm thanh bản lề cửa phát ra quá lớn khiến cho tâm thần bất định, hắn giật bắn cả mình, làm cho cây quạt rơi xuống đất.

Xiêm y với màu xanh rêu chủ đạo, những mũi chỉ nạm vàng dệt nên họa tiết đầu trâu uy vũ, tóc dài cột cao trên đỉnh đầu với ô quan được rèn đúc tinh xảo. Nhiếp Hoài Tang luống cuống nhặt quạt lên.

- Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, ta thật sự không biết, ta không biết gì hết, ta thật sự không biết gì hết.

Hắn ngẩng đầu, lúc này hắn mới phát hiện: Hàm Quang Quân vang danh tu chân giới về tính khiết phích nhưng trên tay hiện đang bồng một người, còn bồng rất cẩn thận, như sợ buông tay một cái là có kẻ cướp đi.

Nhiếp Hoài Tang, tự dưng thấy sáng giống Giang Trừng.

- Cái đó, Hàm Quang Quân,...

Đừng show ân ái trước mặt ta được không? Ta cũng mười ba năm nay không bóng hồng bên cạnh đấy.

Ba người bọn họ đi dọc Hành Lộ uyên, men theo lối đi đặc biệt để đến vị trí Thạch Bảo. Thạch Bảo được xây dựng theo kiến trúc mái vòm, cả tòa thành như một cái bát úp ngược, quay về lồi lên trời xanh. Bên cạnh chiếc bát lớn còn có bốn chiếc bát nhỏ.

Nhiếp Hoài Tang bước chân nhanh hơn một chút, hắn cứ cảm thấy, hắn mà đi quá gần đôi này liền bị hường phấn đả kích sâu sắc.

Không biết hai người trong cuộc đang suy nghĩ gì nhưng trong mắt người ngoài, CMN, mù mắt chó rồi.

Vương Nhất Bác đưa một tay về phía Tiêu Chiến.

- Nắm lấy, cẩn thận cành cây dưới chân.

Nhiếp Hoài Tang: ta cũng sợ té lắm, Hàm Quang Quân chia ta một bàn tay đi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn vào lỗ trống trên bức tường.

Vì muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ nên Vương Nhất Bác đã âm thầm ra tay trước. Không biết cậu kiếm đâu ra một nắm bột lưu huỳnh, rải đều trước một phần thạch bảo, Tiêu Chiến bên cạnh tung ra triệu hỏa hồi. Lửa bén, bột đen nổ tung, Kim Lăng vì tiếng động mà chạy về hướng này nên mới phát hiện ra thạch bảo mà thạch bảo hiện tại đang thủng một lỗ.

Chắc không phải đền đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác chọn một nơi sạch sẽ, an tọa ngồi vấn linh.

- Mạc công tử à, ngươi có cảm thấy tiếng đàn của Hàm Quang Quân hơi khó nghe không?

Tiêu Chiến mặc tỉnh bơ trả lời.

- Ngươi không chịu tu vi nên đương nhiên không cảm nhận được âm luật của đàn Vong Cơ. Hàm Quang Quân là ai cơ chứ, ngươi nghi ngờ khả năng vấn linh của hắn?

Nhiếp Hoài Tang đâm ra lúng túng.

- Không có, không có. Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân. Tiếng đàn thật xuất chúng.

Trong lòng hắn biết rõ vị trước mặt không phải tên điên Mạc Huyền Vũ mà là Di Lăng lão tổ - Ngụy Vô Tiện. Nhưng từ khi gặp mặt, hắn luôn cảm thấy vị lão tổ này có chút thần thông quảng đại, cách nói chuyện thỉnh thoảng lại đả sang đại ca hắn, cứ như thể đã biết người thả củ khoai nóng hổi này ra là ai. Hắn ngẫm lại, hắn hành sự tuyệt đối cẩn thận, mà đại ca hắn còn chết sau vị lão tổ này. Nhiếp Hoài Tang chưa dám manh động vội kết luận nên vẫn im lặng quan sát. Còn vị Hàm Quang Quân bên cạnh, vì sớm đã nghe hồi báo là Lam Nhị công tử dẫn Mạc công tử về Lam gia nên hắn lờ mờ đoán được vị áo trắng kia cũng rõ sự tình. Không biết thêm một người giúp là phúc hay họa nữa? Hắn không muốn tranh giành, hắn chỉ muốn đòi lại công bằng cho cái chết oan ức của đại ca hắn.

Bức tường vừa mới cho người xây dựng lại liền bị người ta nói phá là phá. Tiêu Chiến đưa tay định nắm lấy Tị Trần nhưng Vương Nhất Bác cản tay anh lại, tự mình cùng với đám môn sinh của Nhiếp thị đào những cổ thi thể kia ra.

Tiêu Chiến nhìn tà áo trắng giữa những cánh màu rêu kia, tự nhiên thấy điểm không thích hợp. Rõ ràng lúc quay phim, cậu còn đứng đằng sau hô anh đào nhanh lên.

Một lần nữa, Tiêu Chiến lại được trải nghiệm sự khác biệt giữa phim và hiện thực. Thi thể dù gì cũng là xác người chết, vừa được đem ra khỏi bức tường liền phát ra mùi hôi thối kinh dị không chịu được. Anh bịt mũi, quay đầu sang một góc. Và, nôn.

Nhiếp Hoài Tang: Chẳng lẽ lệ quỷ không bốc mùi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro