Chương 34: Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ca ở đây không phải là danh xưng chỉ người, ca ở đây là khúc ca, điệu hát

Nắng chiếu vuông góc Kim Lân Đài. Nắng dạ vàng, gạch ngói cũng dạ vàng, vàng yểm vàng cong lên một mái vòm dạ vàng dưới nắng. Mẫu đơn trắng nở rộ, mẫu đơn nhiều tầng cánh, cánh hoa trắng xếp lớp, các lớp chồng lên nhau, xen vào giữa là sắc vàng của nhị hoa. Sắc nước hương trời, khí tiết thanh cao, thanh khiết như hạt sương ban mai. Tất cả cuộn lại trong từng cánh hoa trắng làm nên khí chất kim tinh tuyết lãng của tổ tiên của Lan Lăng Kim thị.

Ai đã từng nghe về Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị? Ai đã từng trông chín chín bậc của sảnh Đấu Nghiên? Ai đã từng thấy kẻ bị đạp ngã, lăn cả thân mình hết chín chín bậc Kim Lân? Ai quên rồi khuya hôm ấy, kẻ hô phong hoán vũ một thời, máu tươi từ thất khứu đổ xuống, trên Kim Lân tẩu hỏa nhập ma? Ai còn nhớ về người con gái đó, áo vải mỏng manh tấm chân tình, sắc gia huy chìm trong lửa rực đỏ, cả một đời y đức cứu người? Ai còn giữ bóng hình ngày hôm ấy, tà áo đen với ống sáo Trần Tình, ngạo mạn cùng trái tim ấm nóng, tâm hướng thiện nhưng người đời gọi tà môn? Ai vẫn nhớ cậu thiếu niên rụt rè nhút nhát, ở nơi đây tay không xé nát cả trăm người? Ai có biết kẻ hèn mọn nhỏ bé, ngẩng đầu cao nhìn ánh vàng son, mong cửa, mong nhà, mong cha, mong mẹ, mà tình thân chẳng ai chịu ngó về? Ai hay chăng một tiểu công tử, mắt tròn xoe bụ bẫm nói bi bô: tiểu thúc, sao người lại ngã vậy? Người đau không trán người chảy máu rồi? Có ai hay về một kẻ tình si, ôm chấp niệm một đời không buông bỏ, hắn đợi người dù người chẳng biết, trên Đấu Nghiên bộc bạch tâm tình?

"Huynh trưởng, ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Mang về, giấu đi."

Nhưng có một chuyện cả giới tu tiên đều biết rõ. Chín chín bậc của Kim Lân Đài không dễ đi, đi hết chín chín bậc đủ làm biến chất một con người. Thiện có thể ác, vô cầu thành dã tâm, lương thiện mảy may như một tấm lụa van dễ dàng rơi xuống đất.

Nhân gian có mấy ai không ao ước một lần đứng trên bậc thang ấy, để đổi đời sinh mệnh vẻ vang, để hòa hoa phú quý che mờ mắt, danh xưng thiên hạ thơm lừng, nâng một tay vạn người quỳ xuống, nâng hai tay tu sĩ không dám ngẩng đầu, để rồi lương tâm cũng tán tận, theo mây theo gió không chốn quay đầu.

Hoa mẫu đơn vẫn vạn bông đua nở, cánh hoa như sóng biển dạt dào, gió khẽ động tỉ cánh hoa xáo động, lượn trong không trung tạo cảnh sắc trữ tình. Có ai hay đằng sau vẻ thuần khiết ấy, là tủi nhục, là oán hờn, là đắng chát đến cùng cực, là bi thống đánh đổi bằng sơ tâm, là nước mắt chảy về trong nuốt ngược.

Nhưng giữa hương hoa bạch mẫu đơn, lẫn xen kẽ là một mùi hương của Vân Mộng. Hoa sen hồng cánh rộ cánh úp, hương dịu nhẹ thoang thoảng giữa Đấu Nghiên. Hoa sen là lời hứa của một đại mỹ nam công tử, vì người mình yêu nguyện mang cả Liên Hoa Ổ về đặt ở Kim Lân Đài. Có lẽ Kim Lân Đài, sẽ sớm không còn lạnh lẽo và u ám nữa. Rực rỡ của bạch mẫu đơn sẽ là ánh hào quang chiếu rọi, sẽ không còn là lớp vỏ bọc để che đi sự tàn độc.

Những chuyện nhỏ chuyện nhỏ được mọi người xì xào truyền tai nhau. Vương Nhất Bác lúc vẫn còn ngồi trong bàn tiệc của hội Thanh Đàm được nghe rất nhiều câu chuyện về Lan Lăng Kim thị. Đời tông chủ trước đây có, đời tông chủ hiện tại có, những câu chuyện quá khứ của Kim Quang Dao hay những câu chuyện lịch sử về chính Đấu Nghiên sảnh. Vương Nhất Bác hoạt động trong giới giải trí, người khen cậu, người chửi cậu mười đầu ngón tay đếm chẳng hết.

Không phải Vương Nhất Bác chưa từng chứng kiến thị phi nhưng đây là lần đầu tiên được trực tiếp ngồi nghe người khác bàn tán thị phi ngay trước mặt. Miệng lưỡi của mỗi người mỗi khác, cùng một câu chuyện nhưng người này kể thành chuyện tốt, người khác kể thành chuyện xấu. Mặc dù không biết thật hư nhưng chỉ cần cùng dìm người khác xuống mà bao nhiêu quan điểm khác nhau cũng đồng quy tại một điểm.

Nhạc sư tấu khúc thăng trầm, tiếng đàn nhị ngân dài cùng tiếng phách gõ nhịp. Vương Nhất Bác mân mê đuôi của ngọc bội, trong lòng cậu nghĩ đến cảnh sát thanh đêm đó, phân đoạn huyết tẩy Bất Dạ Thiên, tuy chỉ là diễn nhưng khi cậu đứng sau máy quay, nhìn Tiêu Chiến từ một người anh vừa vài phút trước đánh nhau lăng quăng với mình, ngay lức khắc hóa thành một Ngụy Vô Tiện ôm hàng tá nỗi oan.

Nhìn anh thống khổ, nhìn mắt anh đỏ hoe, đến cả vành mắt anh cũng hằm sậm đỏ, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu oan ức đều thể hiện ra bằng ánh mắt ấy. Vương Nhất Bác không hiểu sao không dám đối diện với ánh mắt ấy.

Lúc ấy cậu có khóc. Khóc vì bốn tháng quay phim nhanh như vậy mà kết thúc. Hoặc nguyên do cậu khóc là nhìn Tiêu Chiến diễn quá nhập vai. Hoặc tình cảm của cậu lúc ấy dành cho anh cũng mù mờ như Lam Vong Cơ, yêu nhưng không dám tiến tới vì bản thân không đủ năng lực.

Tự nhiên nội tâm có chút đồng cảm với Lam Vong Cơ. Có lẽ, hắn cũng không đáng ghét như cậu tưởng. Lam Vong Cơ mãi đến chương gần cuối mới được xxoo với Ngụy Vô Tiện. Còn cậu, mới xuyên vào được mấy ngày đã lột quần áo người ta ra đè rồi.

Tác giả bỗng có cảm giác Vương Nhất Bác và Ngụy Vô Tiện khá vô sỉ giống nhau.

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi ôm đũng quần ngồi thụp một góc tường. Cậu tủi thân lấy ngón tay di di trên mặt đất. Tiêu Chiến đã thoát linh nhập vào người giấy bay đi mất. Để lại Tiêu Chiến thân xác ở đây với cậu. Vốn tưởng thoát linh xong thân xác sẽ tùy cậu hành quyết nhưng sách dạy sai rồi. Thoát linh rồi cơ thể như người chết, các cơ bắp cứng nhắc, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Lúc nãy cậu nhàm chán mới giở trò thì liền bị Tiêu Chiến hình nhân trở về bắt gặp. Vương Nhất Bác sợ rồi, ngoan ngoãn không dám làm gì nữa.

Trái ngược với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúc này rất vui vẻ. Một là vì vừa hù được Vương Nhất Bác một cái, gương mặt cậu xanh mét vào rất thú vị. Hai là vì Tiêu Chiến đang được biến thành giấy. Tiêu Chiến hình nhân bay phất phới, vì người giấy rất rất là nhẹ nên hơi có chút gió là bay vèo lên không trung. Tiêu Chiến đập đập hai cái chân giấy, thân giấy cong cong rồi đáp xuống đất. Tiêu Chiến hình nhân bước bước vài bước trên mặt đá cẩm thạch, anh đứng sau cái cột xoay vài vòng sang bên trái rồi xoay ngược lại vài vòng sang bên phải. Tiêu Chiến hình nhân dùng hai tay giấy tự sờ bản thân mình.

Tiêu Chiến thầm wow một tiếng một dài, miệng mở thật to. Anh nhảy lên, hai chân hình nhân rung rung thích thú. Tiêu Chiến dùng hai tay giấy ôm đầu giấy làm biểu cảm 'ôi giời ơi' rồi buồn bã cúi thấp đầu, thoáng cái hai tay vuốt mặt làm biểu cảm ngạc nhiên. Tiêu Chiến chơi rất vui.

Hiếm lắm mới có cơ hội trải nghiệm ly kì thú vị, niềm phấn khích trong Tiêu Chiến dâng lên bừng bừng. Anh co một chân giấy, hai tay giấy giơ lên đầu xoay vòng múa ba-lê. Nhảy chân sáo một đoạn rồi tung người nhào lộn trên không trung. Tiêu Chiến ôm cột đá, một tay bám vào hoa tay chạm trổ, một tay vươn ra làm động tác của Nhĩ Khang. Nếu Vương Nhất Bác mà thấy Tiêu Chiến lúc này chắc chắn cậu sẽ hỏi anh một câu:

- Có chắc anh lớn hơn em 6 tuổi không?

Người trẻ tuổi hơn thường thích tỏ vẻ chín chắn, còn người nhiều tuổi hơn lại muốn làm trẻ con.

Tiêu Chiến xoay người, làm một động tác disco. Mũi chân trái gõ gõ nền đất.

Nếu bây giờ được nói với các chị em một câu, Tiêu Chiến sẽ nói.

"Hỡi các chị em đang ngày đêm nuôi mơ ước giảm cân. Các chị em có muốn thử một lần sở hữu cân nặng nhẹ hơn lông hồng không?"

Kèm thêm hiệu ứng nhướng một bên mày đặc trưng.

Tiêu Chiến tiếp tục hành trình làm người giấy. Ngày hội Thanh Đàm nên các tu sĩ trên Đấu Nghiên sảnh rất đông, chưa tính môn sinh các gia tộc khác, riêng môn sinh Lan Lăng đã chiếm phần đông số lượng, lại thêm cả gia nhân của Kim gia. Người qua kẻ lại, ngũ quan lại có nét hao hao nhau. Tiêu Chiến hình nhân gõ gõ đầu. Đi một đoạn lại trở về vị trí cũ. Đấu Nghiên sảnh đã rộng, cả Kim Lân Đài còn rộng lớn hơn. Tiêu Chiến bám vào gấu quần của một gia nhân Kim gia. Tên này là người phục vụ thức ăn nên đường hắn đi chỉ là từ bếp ra sảnh, từ sảnh vào bếp.

Tiêu Chiến buông tha hắn, chạy chạy tìm kiếm người là môn sinh của Lan Lăng. Anh trở mình, đập vào mắt là một xiêm y trắng quen thuộc. Tóc dài đen ẩn hiện đuôi mạt ngạch vân mây.

Đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn lấy làm thắc mắc: thế giới Ma Đạo Tổ Sư có thể tự thay đổi lập trình khi có người từ bên ngoài xuyên vào hay sao? Lần đầu gặp mặt anh gặp mặt Lam Hi Thần, gương mặt của Lam Hi Thần phải công nhận là rất anh tuấn, mắt phượng mày ngài, khí khái nam nhi đại trượng phu một lần nhìn là khó rời mắt.

Hỏi có giống Vương Nhất Bác không? Tiêu Chiến khẳng khái khẳng định là không giống. Nhưng kì quái ở chỗ, cứ mỗi lần anh nhìn Lam Hi Thần, trong đầu Tiêu Chiến tự động nãy lên một dòng chữ: người này giống Vương Nhất Bác. Một lần chưa có vấn đề, hai lần vẫn ổn, ba lần bắt đầu hoang mang... cho đến lần thứ mười khi dòng chữ ấy nãy lên trong đầu, Tiêu Chiến cảm tưởng chính bản thân mình như bị thôi miên. Vẫn là gương mặt anh tuấn tiêu sái ấy nhưng phảng phất có nét giống Vương Nhất Bác. Mặc dù anh không tìm thấy nét giống nhau ấy ở đâu.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác vài lần vấn đề này. Mỗi lần Vương Nhất Bác đều khẳng định, là không có.

Càng nghĩ càng thấy lạ. Tiêu Chiến hình nhân ôm cột, ghé nửa đầu nhìn Lam Hi Thần. Nửa khuôn mặt bị ánh sáng che lấp, sườn nghiêng khuôn mặt, góc xương hàm không giống Vương Nhất Bác nhưng trong đầu anh, dòng chữ: người này giống Vương Nhất Bác lại hiện lên.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ giống nhau đến tám, chín phần. Nhìn một trong hai có thể hình dung ra người còn lại. Tiêu Chiến đã từng mường tưởng ra khuôn mặt của Lam Vong Cơ vào cái ngày lần đầu gặp Lam Hi Thần ấy. Nhưng đến bây giờ hình ảnh ấy càng ngày càng mờ nhạt, nhạt đến nỗi, dù anh cố nhớ thế nào cũng chỉ ra khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang bần thần chợt nghe tiếng bước chân đến. Anh vội vàng chạy vào nấp sau một khóm mẫu đơn trắng. Giang Trừng từ bên trong sảnh Đấu Nghiên bước đến gần chỗ của Lam Hi Thần. Tiêu Chiến không nghe thấy hai người họ nói gì, sau cánh hoa lượn sóng, anh chỉ thấy một tím và một trắng đứng sóng vai với nhau. Vài môn sinh Kim gia đi ngang bái lễ với hai vị tông chủ. Nét mặt Lam Hi Thần luôn luôn ôn hòa, nhưng bây giờ giữa nét ôn hòa với tất cả mọi người ấy lại hiện ra một tia ôn nhu rất khó tả.

Tiêu Chiến vô thức nhớ đến những cái ôm ấm áp Vương Nhất Bác dành cho mình. Mỗi khi ôm anh, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, nhìn anh bằng một ánh mắt ôn nhu như thế. Không rực nóng như lửa như mặt trời mà ấm áp, dễ chịu như làn gió mùa xuân.

Cảm xúc của Lam Hi Thần có thể đoán được qua cách hắn cười. Đối với người lạ, độ cong khóe miệng sẽ giữ ở mức độ thấp nhưng lại không làm người đối diện cảm thấy ngượng ngạo. Đối với người thân, nụ cười của Lam Hi Thần sẽ chân thành hơn, hắn cười bằng cả tâm. Nhưng nụ cười lúc này của Lam Hi Thần lại nói lên hắn đang hạnh phúc.

Tiêu Chiến lén lút chạy theo mép của viền gạch đến gần nghe Giang Trừng và Lam Hi Thần nói chuyện. Giữa đường đi, có vài tiếng xì xào lọt vào tai anh.

"Xem ra quan hệ Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị rất khá."

"Ngươi không thấy lúc nãy chính tay Trạch Vu Quân rót rượu cho Giang Văn Ngâm sao?"

Tiêu Chiến đến gần, cả thân người dính chặt vào mặt sau của cột.

Tính khí Giang Trừng vẫn không đổi, một câu không chọc người khác nổi quạu là không được. Nhưng Lam Hi Thần không nổi nóng, bình tĩnh đứng cạnh hắn. Ánh mắt toát lên bao nhiêu ôn nhu, chỉ có kẻ đứng cạnh bên không nhận ra được. Ở nơi Giang Trừng không để ý, Tiêu Chiến ngó đầu ra nhìn. Một bàn tay trắng với những khớp tay rõ rệt, lén lút chạm vào một lọn tóc của Giang Trừng. Ngón tay khẽ vuốt ve rồi lập tức thu về như sợ chủ nhân của lọn tóc ấy phát hiện ra.

Lam Hi Thần ôn nhu:

- Tóc ngươi lệch rồi để ta vấn lại cho.

Sâu thẳm trong tim Giang Trừng nhoi nhói.

"Tóc đệ lệch rồi để tỷ tỷ vấn lại cho."

Hắn nhìn Lam Hi Thần, đáy mắt Lam Hi Thần mênh mông như biển cả.

- Tóc ngươi không vấn bao giờ. Ngươi biết tết tóc sao?

Lam Hi Thần nhẹ vén một lọn tóc mai ra sau tai của Giang Trừng. Tiêu Chiến không hiểu sao đỉnh đầu bốc khói. Vương Nhất Bác đang trông Tiêu Chiến thân xác bỗng thấy sắc mặt anh ửng đỏ lạ thường.

Kẻ đi reo cẩu lương cho người khác giờ lại bị chính người khác cho ăn cẩu lương. Cảm giác thế nào, Tiêu Chiến?

Lam Hi Thần chắp tay ra sau lưng:

- Ta có biết qua một ít.

'Vì ngươi nên đặc biệt học.'

Tiêu Chiến trông sắc mặt Giang Trừng biến hóa như một con tắc kè màu. Trắng, đen, tím rồi đỏ. Giang Trừng cúi đầu, vẻ kiêu ngạo dường như biến đi mất.

- Được. Ngươi vấn tóc cho ta.

Đợi hai bóng người đã khuất hẳn sau lối rẽ, trái tim Tiêu Chiến mới đập bình thường trở lại.

Tư Truy, xin lỗi. Hại ngươi phải nhìn thấy nhiều hành động thân mật của ta với Vương Nhất Bác.

Ôn Ninh, xin lỗi. Hai ngươi nằm không cũng dính đạn, rõ ràng đã chết rồi nhưng vẫn phải tranh làm bóng đèn với người.

Tiếu Thái, xin lỗi. Hại muội tuổi còn non trẻ đã phải thấy những cái không đáng thấy.

Tiểu Bình Quả, xin lỗi. Hại ngươi là loài động vật ăn cỏ mà phải ăn thức ăn dành cho chó.

Giang Trừng, trân thành xin lỗi. Biến ngươi thành cái bóng đèn công suất cao như vậy là ta không phải. Ta sai rồi. Hôm nay làm bóng đèn cho ngươi, ta cũng thấy phần nào giảm bớt tội lỗi.

Lam Đại ca, vạn lần xin lỗi đại ca. Cái cảm giác ngươi xông vào Tĩnh thất bắt quả tang ta và Vương Nhất Bác đang âu yếm, đến giờ phút này ta hiểu được rồi. Ta hứa với ngươi, ta sẽ nhắc nhở Vương Nhất Bác tiết chế, sẽ không làm chuyện đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Nếu Vương Nhất Bác vẫn muốn làm, ta nhất quyết sẽ lôi hắn xuống một quán trọ ở Thái Y trấn, chưa tới giờ Mão chắc chắn sẽ không trở về làm vi phạm gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tiêu Chiến ôm mặt chạy trối chết. Người ta vẫn có một câu nói: đã hóng chuyện yêu nhau là phải hóng tới cùng, hai ba giờ sáng vẫn thức để hóng cẩu lương vẫn là chuyện thường tình. Hình nhân mỏng nhẹ, khi đi không phát ra tiếng nên rất khó bị phát hiện. Tiêu Chiến theo chân Lam Hi Thần.

Đến lối rẽ mà ít hạ nhân qua lại, khuất tầm nhìn của các tông chủ đang ngồi trong sảnh dự tiệc. Lam Hi Thần mắt nhìn thẳng phía trước, Liệt Băng vững chắc nắm ở một bên. Tay còn lại, bàn tay với những ngón tay dài mảnh nhẹ khều Tam Độc kiếm. Giang Trừng ngừng bước lại. Tiêu Chiến cũng ngừng lại.

Giang Trừng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cũng đưa mắt nhìn hắn. Lại ôn nhu nữa, lại tràn đầy ôn nhu nữa. Tiêu Chiến lần đầu tiên hiểu cảm giác thế nào là mù mắt chó.

Lặng thinh một hồi, trong không gian vang lên thanh âm rất nhẹ:

- Được chứ?

Giang Trừng không nói gì, hắn cúi đầu. Tam Độc kiếm từ tay trái chuyển sang cầm tay phải. Khóe môi Lam Hi Thần nâng lên, năm ngón tay, cứ như thé đan vào năm ngón tay khác.

Một tím một trắng bên này đầy ái muội thì bên kia có một hình nhân giấy đang ra sức kêu gào.

"Khẩu khí thường ngày đâu rồi? Cái miệng ngươi đâu rồi? Ngươi hay chửi ta như nào? Sao hôm nay lại e thẹn như con gái lần đầu biết yêu thế kia?"

Chẳng phải tự nhiên người ta mách nhau:

Cô Tô Lam thị sinh toàn công còn Vân Mộng Giang thị sinh toàn thụ.

Tác giả có một vài lời muốn nói trước khi chuyển qua cảnh kế tiếp. Các người đừng chửi tôi cho Giang Trừng ế nữa, giờ hắn thoát kiếp độc thân rồi!

Tiêu Chiến hình nhân lại tiếp tục hành trình khám phá và tìm kiếm trong Kim Lân Đài. Kim Lân Đài trong phim đi ba mươi phút là đi hết mọi ngõ ngách, to nhỏ thế nào đều chỉ trong ba mươi phút. Nhưng Kim Lân Đài của Ma Đạo Tổ Sư, Tiêu Chiến bay đến mỏi lưng vẫn chưa thấy bảng hiệu đề chữ Phương Phi điện ở đâu.

Mất công thì không thấy. Mèo mù lại vớ phải cá ngon. Lúc Tiêu Chiến bay đến mệt rã rời liền đáp xuống một bậc thềm để nghỉ ngơi. Tiêu Chiến ngẩng đầu, định than thở với trời thì đập thẳng ngay vào mắt ba chữ "Phương Phi điện".

Ôi mai gia.

Tiêu Chiến hình nhân đập đầu vào cửa gỗ để tự tử. Nhưng vì đang là người giấy nên không chết.

Tiêu Chiến hình nhân lách qua khe hẹp giữa hai cánh cửa gỗ đóng kín. Tiêu Chiến không phải biến thái, không hề có ý định rình rập phòng ngủ của kẻ khác.

Nhưng phòng ngủ của Kim Quang Dao không hổ danh là tông chủ của gia tộc kếch xù nhất tu chân giới. Tiêu Chiến đảo mắt quanh một vòng, từng nét chỉ thêu thôi trông cũng đã thật xa hoa. Mành màu vàng, chăn chiếu màu vàng, rèn cửa màu vàng, rèm chùm giường cũng màu vàng. Tiêu Chiến có chút cảm thấy quen thuộc với cách chọn màu này. Hồi còn đóng Ôi Hoàng đế bệ hạ, Tiêu Chiến được xem cách các staff bài trí phòng ngủ của vua. Cách bài trí trong phòng của Kim Quang Dao cũng có nhiều nét tương đồng.

Tiêu Chiến hình nhân chui xuống gầm giường. Các nơi khác đầy đủ ánh sáng, rất dễ bị phát hiện, chỉ có gầm giường là có bóng tối, nên tạm an toàn. Các cụ cũng thường bảo: muốn biết một người thói quen sinh hoạt tốt hay xấu thì hãy nhìn gầm giường của họ. Người ngăn nắp đến cái gầm giường cũng ngăn nắp. Còn người bề bộn, gầm giường nấm mọc cũng chẳng hay.

Tiêu Chiến xoa xoa sàn nhà, một hạt bụi cũng chẳng có. Thật đúng với tính cách tỉ mỉ từng ly từng tí của Kim Quang Dao.

Tiêu Chiến không có tính cách tùy tiện, vào phòng khi chưa được chủ nhân cho phép đã làm trái với nguyên tắc sống của anh. Nhưng Vương Nhất Bác nói cần gì nguyên tắc với Kim Quang Dao. Anh chơi nguyên tắc với hắn, hắn rút dây đàn cứa cổ anh.

Tiêu Chiến bay lên trên giường, bàn tay giấy lần mần dưới gối nằm. Thời xưa người ta hay giấu tiền dưới gối, tiền phải để dưới đầu mới an tâm đi ngủ. Tiêu Chiến sờ sờ nhưng không thu hoạch được gì. Tiêu Chiến nhún nhún thử trên chăn, chăn được làm bằng tơ tằm tự nhiên nên rất mềm mịn. Anh nghĩ: nhất định bao giờ về phải bảo Vương Nhất Bác đổi chăn, chăn trong Tĩnh thất thô muốn chết, mỗi lần Vương Nhất Bác đỉnh mạnh một cái, da lưng cọ với chăn làm anh hơi rát.

Tiêu Chiến đang loay hoay trên giường thì đột nhiên cánh cửa vụt mở. Anh cả kinh lẫn vào trong chăn trốn. Kim phu nhân đi vào, sắc mặt phu nhân khokng tốt. Tiêu Chiến đoán chắc Tần Tố đã đọc được bức thư nặc danh gửi tới. Ngoài đời đúng là ngoài đời, nhìn thế nào cũng khác nhưng ở thế giới Ma Đạo, liếc một cái liền tìm ra bao nhiêu điểm giống nhau giữa Kim Quang Dao và Tần Tố.

Nói đến đây lại muôn mắng Kim Quang Dao, đồ ngựa đực, đồ tông chủ tinh trùng thượng não.

Tần Tố bước đến giường, thần sắc nhợt nhạt. Tiêu Chiến loay hoay định tránh nhưng vướn cả lớp tơ tằm to đùng nên không lẩn tránh được, cả vòng ba nảy nở của Kim phu nhân, cứ thế ngồi lên người hình nhân giấy Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro