Chương 32: Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu chân giới không năm nao không có thị phi, vừa vài mấy tháng trước Quỷ tướng quân xuất hiện trấn động các môn phái. Quần chúng ngồi ăn dưa tức tông chủ của các tiểu gia tộc, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn ngồi bàn tán với nhau rôm rả như thể chính mình đêm đó trên Đại Phạn. Có kẻ khoa trương vung chân múa tay miêu tả dáng vẻ Quỷ tướng quân, nào là dữ dằn, nào là hung bạo, nào là đồng tử trắng dục, tay không cũng giết được người.

Vài tiếng xì xào lọt vào tai Giang Trừng. Hắn nhếch mép. Quỷ tướng quân lại hại phương nào chứ Quỷ tướng quân trên núi Đại Phạn cũng là một hình thức bóng đèn đột lốt mà thôi.

Dàn nhạc sư đổi nhịp tấu, âm điệu thay đổi, các vũ nữ buông tà váy, lả lướt xoay vòng trên nền đá phủ vàng xa hoa của Lan Lăng Kim thị.

Tiêu Chiến đã rời khỏi chỗ, Vương Nhất Bác cũng biến mất theo. Bên bàn của Cô Tô Lam thị chỉ còn mỗi Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không cùng người khác nói chuyện, thành ra cũng ngồi một mình như Giang Trừng.

Trong mắt người ngoài, tứ đại gia tộc Kim Lam Giang Nhiếp quan hệ vẫn luôn khăng khít, tương hỗ lẫn nhau. Lan Lăng Kim thị với Vân Mộng Giang thị là quan hệ liên hôn, Kim Lăng là con cháu Kim gia nhưng tính cách lại giống hệt Giang Trừng. Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị, sau Xạ Nhật Chi Chinh cắt máu ăn thề, kết nghĩa huynh đệ. Năm Kim Quang Dao lên chức tông chủ, lập tức nhân sĩ trong tu chân giới phong ba người họ là Tam Tôn, đứng đầu ba gia tộc lớn. Mấy năm trước Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma mà chết nhưng quan hệ giữa ba đại gia tộc vẫn luôn an hòa. Duy chỉ có Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị là ít có giao lưu với nhau. Có kẻ cho rằng, đều vì Di Lăng lão tổ nhưng nguyên do thật hư ra sao, chỉ kẻ trong cuộc với biết được.

Giang Trừng chẳng muốn dính líu gì đến người của Cô Tô Lam thị. Hắn rót rượu, một mình độc tửu.

Giang Trừng đâu muốn cô đơn nhưng người thân bên cạnh, cứ lần lượt, từng người rời xa hắn.

Giang Trừng vân vê miệng chén ngọc. Dù sao cũng là mỹ nam công tử đệ ngũ, mỹ nam thưởng mỹ tửu, vô tình họa một bức tranh say đắm lòng người. Chỉ tiếc rằng, chẳng có vị khách nào mảy may chú ý đến bức tranh ấy.

Giang Trừng hơi thững người lại. Trong ống tay áo, có một vật vô tình chạm vào người hắn. Trần Tình, mười ba năm qua, hắn luôn mang theo bên mình.

Hắn quả quyết rồi lại từ bỏ, nuôi ý định rồi lại chối đi. Trần Tình theo bên hắn là vì hắn chờ đợi ngày người đó trở về. Xong, chủ nhân của nó cuối cùng đã tại thế nhưng bảo Giang Trừng đem trả, hắn không biết làm cách nào tự tay trả lại Trần Tình. Giang Trừng nhíu chặt mày, mi tâm co lại thành ba vạch đen.

Lam Hi Thần biết rõ Giang Trừng sẽ không bắt chuyện với mình. Giữa đám đông huyên náo trong Đấu Nghiên sảnh, chỉ có hai người bọn họ ngồi một mình, lại còn ngồi cách nhau một khoảng nhỏ. Lam Hi Thần suy nghĩ một lát rồi từ tốn xoay người. Hắn chỉnh lại tay áo cho phẳng. Môi hé ra lại ngậm lại, mãi tới lần thứ ba mới nói thành lời:

- Giang tông chủ có tâm sự? Từ lúc bắt đầu Thanh Đàm hội đã thấy Giang tông chủ có vài phần không vui.

Giang Trừng không ngờ Lam Hi Thần sẽ bắt chuyện với mình. Tuy hắn không ưa người nhà họ Lam nhưng dẫu sao Lam Hi Thần đường đường là một tông chủ, xét riêng nhan sắc đã cao hơn hắn bốn bậc. Giang Trừng đánh mắt nhìn hắn, điều chỉnh tông giọng:

- Ta có tâm sự? Tâm sự của ta? Trạch Vu Quân lại muốn quản chuyện của ta sao?

- Giang tông chủ hiểu lầm rồi. Là lỗi của ta đã mạo muội. Nhưng Giang tông chủ, về người đó, hẳn Giang tông chủ đã sớm nhận ra?

Người đó trong miệng Lam Hi Thần, không cần nói tên Giang Trừng cũng biết được là ai. Hắn cợt nhả:

- Vậy bao giờ Hàm Quang Quân mới chịu trả lại người cho Vân Mộng Giang thị?

Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ:

- Giang tông chủ vẫn còn để bụng chuyện đêm đó trên Đại Phạn Sơn?

- Còn không phải sao?

Nếu đêm đó Lam Vong Cơ không ra mặt dẫn Ngụy Vô Tiện về Lam gia. Giang Trừng hắn cũng không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Nhưng, hơi buồn cho Giang tông chủ. Tại đây xin được bày tỏ niềm thương tiếc cho Giang tông chủ lần thứ n. Kể cả trong nguyên tác lẫn thế giới Ma Đạo Tổ Sư mà hai nhân vật chính đã bị hai kẻ "lạ mặt" đến từ thế giới hiện thực đoạt xá mất, thì đêm đó trên núi Đại Phạn, Giang tông chủ cũng không thể đem người về Liên Hoa Ổ được. Huống hồ, Lam Vong Cơ tính chiếm hữu đã cao, Vương Nhất Bác lại là vại giấm di động. Giang tông chủ, ngươi nghĩ ngươi cướp người được sao? Đáp án cho vấn đề này, kẻ ngu si cũng trả lời được.

Giang Trừng buồn bực uống ực một chén rượu. Rượu ủ cay nồng, một hơi sộc lên mũi.

Lam Hi Thần lại mỉm cười nhẹ. Hắn tự rót một ly, rũ áo đứng dậy. Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của Giang Trừng.

- Mạo muội kính Giang tông chủ một ly.

- Không dám, không dám. Trạch Vu Quân, ngươi trước buông tay. Ta không thích người khác to nhỏ nhắc tên ta.

Lam Hi Thần hòa hảo.

- Họ có nói thì cũng nói chuyện Lam gia và Giang gia tình như thủ túc.

- Giang tông chủ, nhân đây ta muốn nói với ngươi một chuyện?

Giang Trừng nghi hoặc.

- Chỉ sợ bây giờ, Giang tông chủ có mang kiệu tới rước thì hắn cũng không về nữa đâu. Xuất giá tòng phu, đạo lý này hẳn Giang tông chủ hiểu rõ.

Giang Trừng đặt ly xuống bàn cẩm thạch.

- Trạch Vu Quân, thỉnh ăn nói. Vân Mộng Giang thị ta không có nữ nhân, cũng không có liên hôn với Cô Tô Lam thị, đạo lý nào nói xuất giá tòng phu?

Lam Hi Thần hòa nhã:

- Rồi Giang tông chủ sẽ hiểu thôi! Ta với Liễm Phương Tôn còn chuyện phải bàn bạc. Giang tông chủ hảo tửu.

Giang Trừng khoác tay.

- Thất lễ, Trạch Vu Quân cứ đi đi.

Lam Hi Thần thu lại nụ cười, nhấc Sóc Nguyệt đặt trên bàn tiến tới chỗ của Kim Quang Dao. Giang Trừng lại ngồi một mình, hắn có chút bực dọc.

Trần Tình trong ống áo khẽ chạm vào tay hắn.

Giang Trừng nghe không hiểu câu từ trong lời nói của Lam Hi Thần sao? Hắn nhếch mép: có tòng phu thì cũng phải về Liên Hoa Ổ nhà ta, nhà ta mới là nhà trai.

Giang Trừng đứng dậy. Vài vũ nữ nháy mắt với hắn. Các nàng nháy hắn một cái rồi lại ôm khăn, quay đầu nhìn dung nhan của Lam Hi Thần. Dù thế giới nào đi chăng nữa, ai đẹp hơn thì vẫn nhiều người hâm mộ hơn.

Hạ nhân chỉ cho Giang Trừng khu phòng nghỉ cho khách. Giang Trừng đánh bạo, muốn sang chỗ nghỉ của Lam gia. Theo hướng chỉ tay của hạ nhân, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được nơi hắn cần tìm. Giang Trừng nắm chặt ống sáo. Trong phòng im ắng, hiển nhiên không có ai bên trong. Giang Trừng muốn vào ngồi đợi nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa, hắn đã nghe giọng của Tiêu Chiến và tiếng bước chân dồn dập.

Bao nhiêu khí thế muốn đi trả lại sáo Trần Tình bay sạch. Giang Trừng thoắt như một cơn gió, xoay người nấp sau cột đại trụ.

Hắn hé nửa con mắt ra nhìn, phía bên kia, Tiêu Chiến chạy bước trước, Vương Nhất Bác trong thế giới này cao hơn Tiêu Chiến nên chân cũng dài hơn Tiêu Chiến chạy đuổi tgeo phía sau. Một đen một trắng lôi lôi kéo kéo. Trong mắt Giang Trừng, tên áo đen tùy tiện là bản năng nhưng tên áo trắng mặt mày nghìn năm không đổi sắc mà cũng đột nhiên trở trời tùy tiện sao?

Cái lý thuyết này. Cẩu độc thân. Tuyệt đối không thể hiểu được. Giang Trừng xoa xoa cái cột đại trụ, đột nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó may mắn. Nếu lúc ban đầu hắn vẫn đứng trước cửa, thì giờ này không phải lại thành bóng đèn đứng giữa hai người bọn họ như lúc còn ở cổng sao? Mặt mũi không hiểu sao đỏ bừng, tuy là hai nam nhân nhưng lôi lôi kéi kéo kiểu ấy, 'thẳng' nam nhân xin phép từ chối hiểu. Giang Trừng nuốt nước bọt một cái rồi đi nhanh như đến, chạy biến mất khỏi hành lang.

Phía bên này, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, không hề phát hiện một bóng đèn vạn oát vừa rời đi.

Tiêu Chiến giơ chân, một cước đá tung cửa phòng. Vì dùng lực quá mạnh khiến cho một bên bản lề cửa bung ra. Môn sinh Lam gia ở phòng bên cạnh nghe động vội vã chạy sang.

- Hàm Quang Quân, có chuyện gì vậy?

- Không có chuyện gì, các ngươi về phòng của mình đi.

Nhưng môn sinh luôn có tâm lấy lòng tiền bối, hai người nhanh nhẹn ẩn Tiêu Chiến về phía Vương Nhất Bác, tay mau lẹ dựng lên cánh cửa gỗ. Tiêu Chiến vẫn còn đang giận Vương Nhất Bác nhưng lại bị đám học trò này đẩy vào lòng cậu. Vương Nhất Bác có phần đắc ý, cây nhà lá vườn thật hữu dụng, bao giờ về Vân Thâm, cậu nhất định sẽ thưởng nóng cho mấy môn sinh này.

- Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối, cửa đã sửa xong.

Tiêu Chiến mau miệng đuổi người.

- Làm rất tốt, làm rất tốt. Bây giờ cho ta và Hàm Quang Quân nhà các người ở riêng được không?

Hai chữ "ở riêng" này nếu không may lọt vào tai người ngoại môn sẽ mang một ý tứ hơi nhạy cảm nhưng trong tai của môn sinh Cô Tô Lam thị, nó chẳng có phần nào nhạy cảm hết. Vì lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai người họ ngày nào cũng dính lấy nhau ở Tĩnh thất sao? Đám môn sinh xin phép cáo lui. Tiêu Chiến bước vào trong, Vương Nhất Bác theo sau nghịch nghịch cái cửa vừa bị bung một lát rồi mau chóng đóng cửa cài then lại.

Vương Nhất Bác tự giác quỳ gối ở trong phòng. Đầu gối đàn ông dát vàng, đàn ông mà quỳ xuống chỉ có quỳ trước phụ mẫu thân sinh và trước người quan trọng nhất. Vương Nhất Bác dẹp hình tượng sang một bên, ngay ngắn quỳ thẳng lưng.

- Ca, em sai rồi!

Tiêu Chiến đứng đối diện khoanh tay nhìn xuống. Anh nheo mắt. Giá mà có thêm vỏ sầu riêng ở đây thì quá tốt rồi, quá tốt rồi!

Cho Vương Nhất Bác quỳ sầu riêng, để xem lần sau có dám ngắm gái nữa không?

Người yêu nhau có cái gọi là thần giao cách cảm. Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt như sắp bốc hỏa của Tiêu Chiến liền đoán ra được anh đang nghĩ gì. Cậu trưng khuôn mặt đáng thương. Nếu phải quỳ trên vỏ sầu riêng đó, cậu có còn nhảy được nữa không?

Vương Nhất Bác, khóc không ra nước mắt.

Tiêu Chiến thở dài một hơi. Anh cúi xuống, chỉnh lại mạt ngạch trên trán Vương Nhất Bá cho ngay ngắn. Vương Nhất Bác ngây ngây ngốc ngốc.

- Còn ngơ ra? Em muốn quỳ tới sáng hôm sau sao?

- Không, không.

Tiêu Chiến ẩn đầu Vương Nhất Bác.

- Nhìn em đi. Nhã chính của em đâu? Băng lãnh của em đâu? Sao càng ngày em càng giống tiểu hài tử dính người thế này? Thật không biết trước kia tên nào một mặt vô cảm ngồi một góc đọc kịch bản nữa?

Vương Nhất Bác phản bác.

- Ngày trước khác, bây giờ khác. Anh trước kia là Tiêu Chiến của mọi người, còn bây giờ, anh là Tiêu Chiến của em.

- Thôi được rồi ông tướng.

Tiêu Chiến cũng bó tay. Cứ hễ so sánh Vương Nhất Bác với trước kia một chút là bao nhiêu đường mật cứ thế tung hô ra. Một câu cũng không thiếu. Tiêu Chiến thật sự muốn biết, ba mẹ Vương Nhất Bác nuôi cậu lớn bằng đường mật à?

- Ca, có phải một lúc nữa anh sẽ cộng tình không?

Vương Nhất Bác vừa được ân xá đã lập tức xán lại với Tiêu Chiến, cậu chỉ hận không có loại keo dán chặt cậu với anh chung một chỗ.

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật.

- Anh không làm. Em làm đi.

Vương Nhất Bác tròn mắt.

- Nhưng thuật cộng tình chỉ có Di Lăng lão tổ hiểu rõ nhất. Em sợ, em làm không được tốt.

- Em thích anh hay thích Ngụy Vô Tiện?

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

- Bậy bạ, đương nhiên em thích anh.

- Vì anh nhảy xuống hố đao biển lửa cũng không từ?

Tiêu Chiến lại hỏi câu không liên quan.

- Tất nhiên, vì anh, cả sao trên trời em cũng hái cho bằng được xuống.

- Tốt, anh cũng thích em.

Tiêu Chiến được sủng bắt đầu kể lể tủi thân.

- Lần cộng tình trước ở Nghĩa Thành thật sự đáng sợ lắm. Bây giờ thỉnh thoảng nửa đêm anh lại choàng tỉnh giấc sờ cổ họng mình. Cái cảm giác bị Tiết Dương rút cuống họng đến chết vẫn lưu lại trên từng mạch máu ở cổ anh này. Em thương anh như vậy thì cộng tình thay anh đi. Lần cộng tình này còn bị ngũ mã phanh thây, chết cũng không toàn mạng còn bị chặt thành từng khúc nữa. Đáng sợ lắm, đáng sợ lắm.

Tiêu Chiến vốn không có ý định để cho Vương Nhất Bác cộng tình thay mình, anh chỉ là muốn xem phản ứng của cậu.

Vương Nhất Bác động tay xoa xoa yết hầu Tiêu Chiến hỏi.

- Anh còn đau không?

- Bây giờ không còn đau nữa.

- Thật đến vậy ạ?

Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch.

- Còn thật hơn chơi "Thực tế ảo" ấy. Lúc đầu anh cũng tưởng cộng tình thì bản thân anh như khán giả rồi ăn bỏng ngô uống coca xem phim chiếu rạp 3D thôi nhưng ai ngờ, anh với A Tinh cộng thành một, cô ấy trải qua những gì, anh đều nếm trải hết. Tình tiết bà tác giả viết không đùa được đâu, không thể xem thường được đâu.

Nói đến đâu, đột nhiên Tiêu Chiến có chút cảm tạ trời đất vì đã cho anh xuyên vào thời điểm sau khi được Mạc Huyền Vuc hiến xá. Nếu xuyên vào thời gian trước đó, ngày tháng bị phản phệ, quả thật anh không dám tưởng tượng, từng miếng da thịt của anh sẽ bị đám quỷ dưới trướng lão tổ xâu xé. Tiêu Chiến bỗng rùng sống lưng.

- Nhất Bác, dù sao cũng biết trước tình tiết rồi. Chỉ cần làm cho Kim Quang Dao phát hiện có kẻ đột nhập, không nhất thiết phải cộng tình cũng được đúng không?

Vương Nhất Bác khoanh tay.

- Em cũng không muốn nhìn anh chịu đau. Nhưng anh nghĩ xem, chúng ta làm thế không được.

- Tại sao không được?

Vương Nhất Bác vứt Tị Trần sang một bên. Kiếm linh ôm bất hạnh bị chủ nhân ném xuống đất. Cậu giơ ngón tay.

- Vì chúng ta biết rõ tình tiết rồi thì bây giờ đến thẳng mật thất của Kim Quang Dao bắt quả tang tại trận, vừa tìm được bằng chứng đích đáng, vừa ngăn được cái chết của Tần phu nhân. Nhưng, thứ nhất, bây giờ Kim Quang Dao vẫn được lòng các tông chủ khác của bách môn thế gia, đưa thủ cấp của Nhiếp Minh Quyết ra, hắn vẫn có cách lấp liếm, tuy địa vị bị giảm xuống nhưng không có nghĩa rằng ai cũng muốn giết hắn. Thứ hai, cái chết của Kim Tử Hiên và sư tỉ sẽ không được làm sáng tỏ. Anh nhớ xem, bức thư nặc danh đó được gửi đến Liên Hoa Ổ sau khi mọi người trở về từ cuộc vây đánh Loạn Tán Cương. Thứ ba, thanh danh của Ngụy Vô Tiện có hay chăng vĩnh viễn không được sửa sạch.

- Em thấy, tuy cái lợi là có thể kéo Kim Quang Dao xuống vũng bùn nhưng toàn cục diện vẫn là bất lợi cho chúng ta. Họa nhiều hơn lợi. Tình tiết bà tác giả đã là nước đẩy thuyền rồi, chúng ta cứ thuận thế xuôi theo dòng nước, hề tất giữa chừng tự nhảy xuống bơi.

- Nhất Bác...

Vương Nhất Bác ngắt lời.

- Thật ra, Chiến ca.

Không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống, sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đi, trong đôi mắt nổi một tầng u buồn.

- Anh còn nhớ lần tới Kỳ Sơn, anh vì giúp một tiểu cô nương mà cải nữ trang vào kĩ viện không?

Tiêu Chiến gật đầu. Cái lần đó sao mà không nhớ, mới mặc được bộ quần áo sạch đẹp đã bị Vương Nhất Bác xé rách bươm, đến cả thanh kiếm đáng thương đang nằm trên mặt đất kia cũng biến thành sextoy bất đắc dĩ. Vừa bị ịch ịch ịch một đêm, sáng hôm sau còn phải bồi thường tiền phá lầu quán của tú bà.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh.

- Cao hơn anh thật là tốt.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra. Bao nhiêu mùi mẫn trước đó bay đi hết.

- Em muốn ở lại đây chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn đó?

Vương Nhất Bác vội xua tay.

- Không, đương nhiên là không phải.

- Tiêu Chiến, thật sự em rất ghi lòng đêm hôm đó. Vì giữa bao nhiêu người, em có thể hiên ngang ôm anh rời đi. Vì giữa bao nhiêu người, em có thể bộc bạch cảm xúc của em dành cho anh. Em muốn ở thế giới này thêm một chút, để ôm anh lâu hơn một chút.

- Trở về thế giới hiện đại rồi, chúng ta là người của công chúng. Một ánh mắt tương tác đã bị đặt lên bàn cân mặc do dư luận chặt chém. Khi đó, bao nhiêu tình cảm của em phải dè dặt lại. Chúng ta muốn gặp nhau nhưng phải luôn lén lút.

Giọng nói Vương Nhất Bác chân thành, như con gió mùa xuân ấm áp thổi ngang qua trái tim Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu thâm tình. Tiêu Chiến nhìn mắt cậu, nhìn thật lâu. Thẳng đến khi hơi thở của đối phương áp lên môi mình, Tiêu Chiến mới nhắm mi mắt lại, cảm thụ nụ hôn Vương Nhất Bác mang tới. Một nụ hôn thành kính như cái đêm hôm đó Vương Nhất Bác ủ rũ thổ lộ với anh, chỉ có tình cảm đong đầy.

Vương Nhất Bác là người ít nói nhưng không có nghĩa cậu là người lạnh nhạt về tình cảm. Chẳng qua lớp vỏ bọc để tự bảo vệ mình quá lớn, che lấp hết đi những ưu phiền cậu chôn trong đáy lòng. Vương Nhất Bác làm gì, Vương Nhất Bác đều phải suy nghĩ thật lâu. Cậu trẻ tuổi nhưng nhiều năm lăn lội trong giới giải trí đã ăn mòn hết sự bồng bột trong cậu. Giới giải trí là giới xã hội đen nhưng khoác bên ngoài lớp vỏ hào nhoáng. Nó chẳng sạch sẽ, cũng chẳng đẹp đẽ như những gì ống kính quay lên. Một ngày còn ở trong vòng luẩn quẩn đó là một ngày phải đấu tranh để sinh tồn.

Tiêu Chiến cũng nhìn nhận cái giới ấy cũng chẳng đẹp đẽ như những gì anh tưởng tượng. Nhưng có lẽ vì gia nhập vào giới giải trí muộn hơn cậu, thời gian anh bắt đầu bước chân vào ngành vẫn còn hơn Vương Nhất Bác bây giờ đến 2 tuổi nên cách nhìn của anh về vòng luẩn quẩn ấy so với cậu có tốt đẹp hơn một chút.

Hết thẩy họ đã đồng hành một đoạn đường dài như vậy. Thời gian tốt đẹp bao giờ cũng trôi qua nhanh. Vương Nhất Bác siết lấy má Tiêu Chiến, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Đêm đó núi Đại Phạn, tòa Thạch Bảo tế đao đàng, Nghĩa Thành sương khói mịt mờ và ngày Thanh Đàm hội.

Tất cả trôi qua quá nhanh. Vương Nhất Bác luyến tiếc. Kết truyện rất nhanh sẽ đến, ngày trở về cũng còn lại không bao nhiêu. Vương Nhất Bác vẫn muốn, ngày ngày đêm đêm ở cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắng nghe nhịp đập nơi trái tim cậu, rồi nhịp đập của tim anh cũng dồn dập theo. Tiêu Chiến không phải không muốn ở lại thế giới này lâu hơn một chút. Thế giới của Ma Đạo Tổ Sư thật tốt, anh và Vương Nhất Bác được tự do yêu nhau nhưng anh không muốn sống mãi dưới cái tên người của một người khác. Anh gọi cậu là Vương Nhất Bác, cậu gọi anh là Tiêu Chiến nhưng trong miệng những kẻ ngoài kia, người ta gọi cậu bằng Lam Vong Cơ, gọi anh bằng Ngụy Vô Tiện.

Vương Nhất Bác hôn anh.

- Chẳng phải trong đoàn làm phim cũng vậy sao? Họ gọi anh bằng Ngụy Vô Tiện, gọi em bằng Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến hôn cậu.

- Không giống nhau.

- Những người trong đoàn phim biết rõ anh và em là ai. Còn những người ở đây, hoàn toàn không biết Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác là ai cả. Đến cả đại ca em cũng chỉ biết một mình cái tên Lam Vong Cơ mà thôi.

- Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến cười nhẹ dịu.

- Tất cả sẽ nghe em. Đành mượn thân phận Ngụy Vô Tiện thêm một thời gian nữa rồi sẽ trả lại cho hắn.

- Trời đất, thật là...

Tiêu Chiến gõ trán cậu.

- Anh vẫn quen nhìn bộ dạng vô tư của em, hiếm thấy em nghiêm túc như vậy. Quả là có chút...

- Có chút?

- Già hơn tuổi.

Vương Nhất Bác ẩn vai anh.

- Chiến ca anh thật biết sát phong tình.

- Được rồi, được rồi. Vương Nhất Bác nghiêm túc là đẹp trai nhất.

- Không đẹp bằng anh.

Vương Nhất Bác xua tay.

- Thôi dừng, hôm nay không đấu võ miệng với anh. Mau mau cộng tình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro