Chương 31: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên phủ của Lan Lăng Kim Thị quả xứng danh với danh tiếng gia tộc nhiều tiền tài vật chất nhất trong tu chân giới. Tiêu Chiến quả thực không dám tin vào nhãn quan của mình, trước mắt anh là một tòa thành cực lớn, cực kì lớn. 

Bất Dạ Thiên là tiên phủ của Kỳ Sơn Ôn thị đã là một kì quan độc lạ. Cả tòa được xây dựng bên trên một ngọn núi toàn đá, ở dưới là dòng dung nham nóng chảy hừng hực vô cùng có khí thế, vô cùng dọa người và vô cùng vô cùng nhiều bụi than*. Tiêu Chiến đến qua một lần và phát hiện ra: bụi than dính lên y phục rất khó giặt. Cũng may xiêm y của anh là màu đen, giặt không sạch không sao hết còn xiêm y của Vương Nhất Bác thì... khỏi. 

*đặc trưng của các vùng có núi lửa chính là bụi than, ở những nơi có núi lửa phun trào, bụi than có thể rơi nguyên ngày. bụi than giống như tro bếp ấy!

Vân Thâm Bất Tri Xứ của Cô Tô Lam thị càng không phải nói. Bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian. Tiêu đã ở được một thời gian tại đó Chiến khẳng định: nếu Vân Thâm có thật ở hiện đại, chắc chắn sẽ rất hút khách du lịch tới tham quan. Đến một lần là nhớ tận già.

Còn kì quan lần đầu trông thấy Kim Lân đài đây, Tiêu Chiến nhìn đến không chớp một lần mắt. Màu vàng óng ánh, mỗi một viên gạch, mỗi một mái ngói đều phát sáng, đặc biệt là bức tường tranh Tam tôn. Tất cả đều bằng vàng, còn nếu không làm bằng vàng cũng dán vàng, dát vàng, phủ bột vàng*.

*ngày xưa công nghệ chưa phát triển nên không mạ được vàng (bonus: người ta mạ vàng được là nhờ sự dịch chuyển ion trong dung dịch điện phân, nhờ dòng điện một chiều gắn vào hai cực anot và catot nên các ion dương Au³+ sẽ chuyển động từ anot sang catot và bám vào catot, vì vậy mà cực anot sẽ làm bằng vàng còn catot có thể là sắt, thép, đồng) nên cách làm thủ công là dán vàng, dát vàng và phủ bột vàng. vàng là kim loại dẻo nhất trong tất cả các kim loại, người ta còn bắn xuyên lá vàng mỏng để tìm ra cấu tạo hạt nhân nguyên tử (tui nhớ không nhầm là những bài đầu của hóa 10) do vậy khi không có máy móc, người ta đập vàng thành các lá cực mỏng rồi dùng keo dán gắn lên tượng đồng, tượng sắt. ngày nay cách làm này vẫn còn, ví dụ làng Quỳ Vàng ở Hà Nội.

Bởi lẽ mới nói, những ngườu tu tiên đều là chính nhân quân tử, không ham mê vật chất tiền tài, chỉ ham mê quyền lực. Bằng không, Lan Lăng Kim thị sẽ thêm một tiếng tăm mới, là nơi xảy ra nhiều vụ trộm nhất.

- Nhiều vàng quá!

Tiêu Chiến nói ra miệng lời cảm thán.

Vương Nhất Bác đồng tình với anh.

- Kim gia đúng là phô trương!

Suốt cả dọc đường, Lam Hi Thần như một mỹ nam an tĩnh, yên lặng một bên âm thầm quan sát. Không nói sẽ không phát sáng. Không nói sẽ không phát sáng. Không nói sẽ không phát sáng.

Nhưng hắn quên mất, không cần biết có nói hay không, chỉ cần xuất hiện đúng vị trí, hào quang Lam Hi Thần tỏa ra còn chói chang hơn cả mặt trời.

Lam Hi Thần gật đầu với Vương Nhất Bác, ba người họ cùng với đoàn môn sinh của Cô Tô Lam thị tiến vào Kim Lân đài.

Tam Tôn vang danh khắp bách môn thế gia tình như thủ túc, đặc biệt là cảm tình của Liễm Phương Tôn đối với Trạch Vu Quân. Lam Hi Thần vừa mới bước qua cổng thành vài bước, Kim Quang Dao đã cử gia nhân xuống tận nơi nghênh đón lên Đấu Nghiên sảnh.

Là người Kim gia, bất kể là tông chủ, con cháu hay hạ nhân, đều điểm một nốt chu sa đỏ như máu giữa trán.

Mỗi một gia tộc đều có nét đặc trưng riêng biệt. Như Lam gia là mạt ngạch, Kim gia là chu sa, Nhiếp gia là một mình một môn phái tu đao không tu kiếm, Giang gia là kiểu tóc tết rồi vấn lên đầu.

Vương Nhất Bác tạm thời bị tách khỏi Tiêu Chiến. Lam Hi Thần đứng ở giữa, Vương Nhất Bác bên trái, Tiêu Chiến bên phải.

Trong ngoài tương phản, bên trong Tiên phủ của Lan Lăng là một cảnh sắc như cõi thơ. Hàng nghìn bông hoa mẫu đơn hai tầng cánh trắng nhị vàng nối tiếp nhau phối tông với non xanh nước biếc càng làm nổi bật tiên cảnh nhân gian.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu nhìn chín mươi chín bậc thang dẫn lên Đấu Nghiên sảnh.

Cao.

Rất cao.

Mỗi viên đá xây nên đều được gọt đẽo vuông vắn, một hàng rất, mười người đi không hết. Đứng ở bậc thấp nhất ngẩng đầu nhìn bậc cao nhất, hoàn toàn không thấy bóng dáng cột kèo hay mái đình mà chỉ thấy một khoảng xanh vời vợi của nền trời.

Tiêu Chiến được mở rộng tầm mắt. Sống đã gần ba mươi năm trên đời, có lẽ, xuyên vào Ma Đạo Tổ Sư là một trong những điều tuyệt vời nhất anh được trải qua.

Thế giới trong tiểu thuyết tuy là giả và phi lí với hiện thực nhưng mỹ cảnh, mỹ thực, mỹ sắc, mỹ tửu đều chân thật. Chân thật đến mức không phân biệt đâu là mơ đâu là thực.

Một cấp một lại có môn sinh Kim gia ngay ngắn đứng, gia y vàng rực thuê điểm mẫu đơn. Hai hàng người đứng nghiêm trang như lễ tân trong các khách sạn năm sao nào đấy ở Bắc Kinh. Vương Nhất Bác lại không thấy như thế, cách sắp xếp người này giống nhân viên bảo an dàn hàng nắm tay nhau ở các chặng đua motor ở Châu Hải.

"Cô Tô Lam thị tới."

Khí thế hiên ngang, Song Bích của Cô Tô dung mạo và tài trí đều vượt xa hơn người. Xiêm y trắng, mạt ngạch trắng, vân mây trắng, bội kiếm cũng đồng màu trắng.

Tuy nhiên, thật phản mắt người nhìn, hai mỹ nam tử trong lụa trắng tiêu dung thì đi bên cạnh là một người mặc hắc y đen sì. Tiêu Chiến, đột nhiên biến thành sinh vật lạ.

Khách vào trước ngoảnh đầu nhìn, môn sinh đứng hai bên ngó ngó. Trong lòng một vị tông chủ có đeo nhẫn nào đấy ở ngón áp út nào đấy, hắn đang rất muốn thả chó đuổi tên ăn mặc đen sì kia đi.

Đấu Nghiên sảnh của Lan Lăng Kim thị cực kì cực kì rộng. Không phải một không gian bó hẹp như phim, sảnh Đấu Nghiên rộng đến gần một mẫu, sàn nhà được trải thảm Thanh Hà kì công. Ngai vị của tông chủ được đặt chính điện, trên một bệ làm bằng vàng. Các mỹ nữ đi ra đi vào tấp nập như lễ tết Thanh Minh.

Kim Quang Dao đích thân ra hiệu kì chào hỏi Lam Hi Thần. Tuy vóc dáng hăzn có chút nhỏ bé nhưng khí tức khiến người ta không thể nào rời mắt được. Tiêu Chiến đứng một bên lặng lẽ quan sát hắn, Vương Nhất Bác cũng có vài phần đề phòng.

Kim Quang Dao con người này khuôn mặt đúng như trong miêu tả, vừa mang lại cảm giác thân thiện, vừa mang lại cảm giác đáng tin nhưng không dễ động vào.

Tiêu Chiến ngắm hắn một hồi. Kim Quang Thiện cố tông chủ của Lan Lăng Kim thị, nói tốt là nhan sắc hài hòa, nói tệ thì dung mạo của hắn có phần hơi thua kém so với các vị tông chủ danh môn thế gia khác. Tuy nhiên, Kim Quang Thiện sinh ra đứa con trai nào thì đứa con trai cũng đều là cực phẩm, kể cả trường hợp ngoài ý muốn.

Kể đến ngay trước mắt Kim Quang Dao là một. Con trai duy nhất được Kim Quang Thiện thừa nhận - Kim Tử Hiên. Nói đến Kim Tử Hiên, nam tử đứng thứ ba bảng xếp hạng mỹ nam tu chân giới, nghe đến tên thôi cũng đã thấy đẹp. Đứa con rơi rớt của Kim Quang Thiện là Mạc Huyền Vũ cũng có vài phần nhan sắc. Mà bây giờ Mạc Huyền Vũ chính là Tiêu Chiến anh đây nên nhan sắc lại cấp tốc tăng thêm một cấp.

Tiêu Chiến bị Kim Quang Dao tách ra, cô độc ở một bên. Anh liếc mắt lén nhìn Vương Nhất Bác một cái. Phía bên kia Vương Nhất Bác đứng sau Lam Hi Thần cũng đưa mắt nhìn lại.

Giang Trừng đứng ở giữa, nội tâm lại gào thét dữ dội muốn đạp Tiêu Chiến một đường bay thẳng xuống chín chín bậc của Kim Lân đài.

Độ giàu của Kim gia dùng kim cương cũng không đo hết. Cảnh tượng trước mắt làm miệng Tiêu Chiến mở rộng hết cỡ, rộng đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà luộc vào. Tiêu muốn đổi nghề Chiến, le lói ý định khoét tường đục tủ... ăn trộm tiền của Kim Quang Dao.

Tô Thiệp đi ngang qua Vương Nhất Bác, cười một tiếng khinh miệt.

Vương Nhất Bác không để ý tới hắn, cậu nhân cơ hội mọi người vây quanh chào hỏi Cô Tô Song Bích, tiến lại gần đứng cạnh Tiêu Chiến.

Hai bạn nhỏ là lần đầu tiên thực sự được tham gia buổi "họp mặt" của giới tu tiên. Vương Nhất Bác vốn đã ít nói, ngồi một chỗ cao lãnh như đóa mẫu đơn, khí hàn bao quanh, tuyệt nhiên không ai dám lại gần. Hai người cùng xuyên không nhưng không cùng chung cảnh ngộ. Tiêu Chiến hiện đang là thế thân của Mạc Huyền Vũ. Mà danh tiếng Mạc Huyền Vũ vốn không tốt, không trách vài người túm lại xì xào.

Lời bình phẩm của đám đông, chính là con dao âm thầm lấy mạng rất nhiều người. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hiểu. Hai người họ nếu không xuyên không vào đây, ở thực tại, họ cũng là người của công chúng. Có người ủng hộ đồng nghĩa với việc có người ganh ghét, hàng ngày để loại những lời mắng chửi, bôi bác.

Thanh Đàm đến giờ khai hội. Tông chủ và các tu si cấp cao của các đại gia tộc lẫn tiểu gia tộc đều đồng loạt đứng lên. Kim Quang Dao đã thay một bộ y phục khác, đi bên cạnh hắn là Kim phu phân Tần Tố.

Kim phu nhân vóc người nhỏ nhắn, đoan trang, diễm lệ, giữa trán cũng điểm một nốt chu sa đặc trưng của Lan Lăng Kim thị.

Vốn đã đọc kĩ nguyên tác, sự thật Kim Quang Dao với Tần Tố là huynh muội cùng cha khác mẹ Tiêu Chiến nắm rõ trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác đứng trước anh, lẫn trong mái tóc đen dài thấp thoáng đuôi mạt ngạch trắng. Tiêu Chiến nhìn Kim phu nhân rồi lại nhìn sang Kim Quang Dao. Là huynh muội ruột, lí lẽ thường tình, ắt sẽ có nét giống nhau.

Cái nhìn của Tiêu Chiến là một cái nhìn hoàn toàn ngay thẳng. Nhưng trong mắt của Tần Tố là cực kì vô sỉ. Nàng liếc mắt, đánh một ánh sắc lẹm về phía Tiêu Chiến.

Người phía sau ngó nhìn, người phía trước lườm mắt. Tị Trần nằm trên bàn, Vương Nhất Bác đứng ở giữa. Tiêu Chiến vẫn chưa thu ánh mắt quan sát Kim phu nhân về. Vương Nhất Bác ăn chua. Cậu bước sang bên phải một bước, che đi cái đầu có cột sợi buộc tóc đỏ ở búi tóc.

Giang Trừng ngồi ở bàn bên cạnh cười khinh bỉ. Kim Lăng ngơ ngác.

"Cữu cữu, người là học cách cười của Ngụy Vô Tiện sao?"

Giang Trừng quay ngoắt, hắn nhăn mặt nhăn mày.

"Im miệng, có tin ta đánh gãy chân con không?"

Kim Lăng im bặt. Tính khí của cữu cữu hắn, thật không hiểu Ngụy Vô Tiện có thể chịu đựng suốt bao nhiêu năm.

Một dàn mỹ nữ tiến vào chính điện của sảnh Đấu Nghiên. Mỗi một cô nương mặt mày đều trang điểm kĩ lưỡng, váy vóc là vải lụa của Thanh Hà mềm mại bồng bềnh. Động tác múa uyển chuyển, thắt lưng chuyển động dẻo dai linh hoạt.

Vương Nhất Bác nhìn theo không chớp mắt. Tiêu Chiến cầm đũa chọc chọc lưng gọi cậu. Vương Nhất Bác không phát giác, tiếp tục đắm chìm trong thế giới với dàn mỹ nữ đang xoay tròn theo điệu nhạc.

Giang Trừng uống hết ly rượu, hắn lại cười khinh bỉ. Lúc thì tung đường không điểm dừng, lúc thì giấm chua thi nhau đổ. Hắn tự rót thêm ly rượu nữa, nâng lên kính trời đất, Giang Trừng ngửa đầu, một hơi uống cạn. Kim Lăng khó hiểu, cữu cữu hắn, ngoài chức năng phát sáng thì lại còn bonus thêm dịch vụ làm màu.

Chỗ Tiêu Chiến đang ngồi như mùa đông băng giá, chỉ cần Vương Nhất Bác quay đầu sẽ nhận ngay được cái lạnh mùa đông. Anh đứng dậy, vòng qua trước mặt Vương Nhất Bác rồi thẳng một đường hướng ra hậu viện.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhìn theo, nhưng người trong lòng đi quá nhanh, chỉ thấy một bóng lưng đen nổi bật dải lụa đỏ.

Ở Kỳ Sơn đêm đó, trong kĩ viện ong bướm rải đầy, Tiêu Chiến đội một bông hoa mẫu đơn trắng tinh tuyết. Trùng hợp thay, mỹ nữ ở Lan Lăng cũng mang một bông mẫu đơn trắng y hệt.

Lam Hi Thần cầm Liệt Băng đi trước, tới thăm dò Kim Quang Dao.

Vương Nhất Bác bị bỏ lại. Giang Trừng cũng bị Kim Lăng bỏ một mình.

Kim Lăng nắm lấy vạt áo đen, ngăn không cho Tiêu Chiến di chuyển. Hắn nhăn mặt nhăn mày, một bộ dạng cau có tức giận.

"Tên điên nhà ngươi lại định làm cái gì?"

Tiêu Chiến nhẫn nhịn, vại giấm trong lòng chưa vơi đi, nay lại còn bị tra hỏi, anh nắm chặt lòng bàn tay. Móng tay bấu chặt vào da thịt. Tiêu Chiến cứng đầu bước thêm vài bước, Kim Lăng kinh ngạc đi theo sau.

"Tên điên, mau dừng lại."

Hậu viện của Lan Lăng Kim thị vốn là nơi nghỉ ngơi của tông chủ lẫn con cháu Kim gia. Trước kia trong hậu viện chỉ trồng hoa mẫu đơn trắng, đại diện cho phẩm chất kim tinh tuyết lãng. Nhưng Kim Tử Hiên - Kim công tử ngày đó, vì muốn bày tỏ lòng mình với Giang Yếm Ly cô nương, đã tự mình mang những hạt sen về, tự tay trồng nên một "Liên Hoa Ổ" thu nhỏ giữa nguy nga Kim Lân đài. Kim Quang Dao không cho người phá bỏ, có lẽ vì hắn muốn để cho Kim Lăng chút kỉ niệm về cha mẹ.

Tiêu Chiến nắm tay lên thành cầu, ánh mắt nhìn theo những cánh sen hồng phấn.

Kim Lăng không chút khách khí đạp vào mông Tiêu Chiến.

"Nói, ngươi lại định giở trò gì?"

Tiêu Chiến ôm lấy mông nhỏ, anh cố nhớ câu thoại phân đoạn gặp nhau bất đắc dĩ này.

"Ta, ta tới đây là muốn xin lỗi Kim phu nhân. Tuyệt đối không có ý gì khác."

"Thật sự không có ý gì khác?"

Kim Lăng chợt nhớ một giấc mơ kì lạ. Khi hắn còn rất nhỏ, cữu cữu hắn đưa hắn về Vân Mộng ngắm đài sen. Sen Vân Mộng nở rất nhiều rất nhiều, hắn một mình chạy tới một đình lâu giữa hồ sen. Hắn gặp một người đang ngồi lẳng lặng nhìn về phía khoảng trời xa tít. Kim Lăng không nhớ rõ ngũ quan của người đó nhưng bàn tay người đó rất ấm, và nói rằng người đó là sư thúc của hắn.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía phòng nghỉ dành cho khách.

Tiên Tử rõ ràng siêu siêu siêu cấp khả ái, vậy mà Tiêu Chiến phải giả bộ như nhìn thấy quái vật, thục mạng trốn mất tăm.

Tiêu Chiến nhìn nhìn mạt ngạch trên trán Vương Nhất Bác lại thấy không vừa mắt. Anh giật nó xuống, cấu cấu xé xé. Nhưng vải thương hiệu Cô Tô nổi tiếng mềm mại, dai chắc và tuyệt đối không nhăn.

"Anh đừng hành hạ nó nữa!"

Vương Nhất Bác không ngăn được giọng nói có chút run rẩy. Cậu chụm hai bàn tay hướng Tiêu Chiến xin lại mạt ngạch về.

"Ca, anh đừng hành hạ nó mà!"

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn chút chua.

Vương Nhất Bác xoắn xít.

"Ca, đừng hành hạ nó nữa! Hành hạ em đi!"

Tiêu Chiến chút nữa thì sặc nước bọt. Thằng bé này có máu ngược trong người sao?

Vương Nhất Bác co lại thành một cục, cậu quỳ xuống, hai tay nâng cao Tị Trần.

"Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi! Em không có, tuyệt đối không có."

Tiêu Chiến nâng mày.

"Có thật không?"

Vương Nhất Bác bám lấy tay anh.

"Hoàn toàn là thật."

Tiêu Chiến đem cây sáo trúc đeo bên hông xoay vài vòng. Thoang thoảng đâu đây vẫn còn hương sen thơm dịu nhẹ. Anh nhìn Vương Nhất Bác. Đột nhiên anh thấy lạ lẫm.

Ghen tuông vô cớ. Chỉ cần tầm mắt Vương Nhất Bác không đặt trên người mình là bản thân anh khó chịu không thôi.

Tình yêu luôn biến con người ta trở nên ấu trĩ. Tiêu Chiến, anh cũng không thoát được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro