Chương 30: Tiên canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trước tủ gỗ, mắt chăm chú nhìn những bộ nội y trắng xếp ngăn nắp thành từng chồng. Trong lòng anh có chút cảm thán, quần áo của Lam Vong Cơ quả thật là nhiều quá đi, lại còn vừa sạch sẽ vừa thơm tho, bảo sao đi tới đâu cũng toát ra thập phần tiên khí.

Nhìn lại Di Lăng lão tổ, ngoài cái danh khiến ai ai cũng phải khiếp sợ ra thì các đồ dùng cá nhân, Tiêu Chiến không dám nói ra cảm nhận.

Trong Tĩnh thất có một cái gương đồng tầm trung, người xưa thường dùng kim loại, một mặt mài mượt để làm gương soi. Tuy chất lượng hình ảnh thua xa so với gương làm từ hỗn hợp bạc với silic của thế giới hiện tại nhưng trong hoàn cảnh này, Tiêu Chiến nhìn bóng mình phản chiếu qua miếng kim loại màu vàng được mài mỏng. Một thiếu niên với dây buộc tóc đỏ cột cao trên đỉnh đầu, đôi mắt còn đọng chút nước, nội y trắng khoác lên thân người thon dài, phần cổ áo dưới xương quai xanh còn lấp ló vài vết hôn ngân chưa kịp mờ.

Tiêu Chiến dang hai tay ra, xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác. Anh nắm lấy một gấu áo, giơ lên trước mặt cậu.

"Như bơi trong áo ấy. Lam Vong Cơ thân người cũng thật quá to lớn đi."

Vương Nhất Bác lười biếng không cho ý kiến.

Vải dùng được làm để may nên những bộ nội y dùng trong Lam gia thường là loại mềm mỏng. Sợi vải mảnh, được kéo sợi từ sợi tằm vừa có độ kì công, vừa có độ bóng. Mặc lên người Vương Nhất Bác, là tiên khí vây quanh, mặc lên người Tiêu Chiến, là khí chất thanh lãnh.

Yết hầu chuyển động lên xuống một cái, Vương Nhất Bác nhìn tấm vải mỏng manh kia bỗng nhiên cảm thấy môi lưỡi có chút nhiệt. Người yêu mặc áo ngủ đứng trước mặt, hỏi có ai kiềm chế được tiết tháo?

Vương Nhất Bác nghĩ là làm, cậu đứng lên, nửa thân trên để trần nhuốm màu của nắng sớm. Cơ bụng cân xứng, cơ bắp săn chắc cứ như thế không chút che giấu.

"Tiểu Tán."

Cái cách gọi đặc biệt này chỉ xuất hiện mỗi khi...

Vương Nhất Bác lại gần, bàn tay với những gân tay gân guốc túm lấy nút thắt vừa mới buộc trên sườn áo, nhẹ nhàng cởi ra. Cậu xoa lên vùng da mềm mại chỗ eo rồi theo đường cong cơ thể di chuyển lên trên.

Môi chuẩn xác hôn lên môi Tiêu Chiến. Cánh môi Vương Nhất Bác không dày nhưng ấm áp.

Tiêu Chiến vòng tay ra sau lưng cậu, không nhanh không chậm vận lên một chút pháp lực, ánh sáng đỏ xoẹt qua đuôi mắt.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt lập tức đứng im như phỗng, hai tay tạo hình vòng cung khựng lại giữa khoảng không, đôi chân thẳng tắp một trước một sau cũng ngoan ngoãn không động đậy, duy chỉ có đôi con ngươi vẫn lay động và cái miệng vẫn có thể phát ngôn. Một chiêu trúng phóc.

Tiêu Chiến le lưỡi, thân thủ anh nhanh như thỏ đào tẩu dựa vào cột nhà. Ánh mắt Vương Nhất Bác đuổi theo anh, cậu bất mãn.

“Giải nguyệt cho em.”

Tiêu Chiến nhìn trời, một bộ một dạng chuyện rất không liên quan đến mình. Vương Nhất Bác cố gắng điều linh lực từ đan điền đến huyệt đạo bị phong ấn nhưng rất đáng tiếc cho bạn nhỏ Vương rằng: bạn nhỏ đã quên mất nửa thân trên của mình không có mặc áo, vì vậy nên linh lực vừa tụ thành một đốm xanh ở trước ngực, Tiêu Chiến liếc mắt liền phát hiện. Anh nhanh như thỏ kéo ra từ trong xiêm y bị vứt đáng thương dưới sàn nhà một lá bùa phong phép, thẳng tay dán lên mi tâm của Vương Nhất Bác.

Tỉ số hiện tại: Tiêu Chiến 1 – 0 Vương Nhất Bác.

“Anh làm cái gì vậy?”

Vương Nhất Bác so với người mẫu trong các lớp học vẽ kí họa cơ thể người không hề khác biệt lắm.

Tiêu Chiến vừa nhặt xiêm y vừa đáp.

“Không phải đã nói cùng đại ca em đến Thanh Đàm hội sao? Giờ mà làm thì định cho đại ca em leo cây à?”

Tiêu Chiến rũ áo rồi đem xiêm y mặc vào. Anh nhìn cậu, mày hơi nhướn lên, ngón tay trỏ không an phận chỉ vào người anh em nào đó đang hưng phấn nhô lên, anh bày ra bộ mặt chán ghét.

“Xem xem, bạn nhỏ của em nhiệt tình quá!”

Vương Nhất Bác rất không hài lòng nói.

“Nhưng cũng không phải là còn hơn một canh giờ nữa mới xuất phát sao?”

Một hiệp vẫn kịp mà.

Tiêu không còn biểu cảm Chiến đỉnh đầu như bốc khói.

“Có phải em ăn thịt quen rồi không?”

“Có phải cho em ăn nhiều quá nên định làm càn phải không?”

“Sai lầm! Quả là sai lầm! Sai một li đi một dặm mà! Đúng ra phải cố tình lờ tình cảm của em đi rồi đến cuối nguyên tác mới có thịt. Giờ thì, đêm nào cũng như đêm nào, có giường hay không có giường em đều cởi quần được hết.”

Vương Nhất Bác phụng phịu má, rất đáng thương nhìn Tiêu Chiến.

“Chiến ca…!”

Nhưng lại nhắc nhở bạn nhỏ Vương một lần nữa, bạn vẫn đang nửa thân trên trần truồng nên khuôn mặt học sinh nhưng quả body phụ huynh đã khiến cho trái tim đồng cảm của Tiêu Chiến không thể mở ra được.

Tiêu Chiến buộc lại tóc.

Anh nở nụ cười không có mấy phần hảo cảm bước tới gần cậu.

“Hàm Quang Quân, không ngờ ngươi cũng có một ngày rơi vào trong tay của bổn lão tổ ta.”

Vương Nhất Bác nuốt ực một miếng nước bọt, rất phối hợp tự động diễn với Tiêu Chiến.

“Muốn chém muốn giết tùy Di Lăng lão tổ ngươi. Lam Vong Cơ ta làm việc không thẹn với trời, không thẹn với đất, cũng không thẹn với lòng người. Ngụy Vô Tiện, hôm nay ta rơi vào tay ngươi, coi như ta tin nhầm người.”

Tiêu Chiến bật ngón tay cái. Không tồi, không tồi. Vương lão sư diễn xuất tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

“Thật nực cười! Lam Trạm ngươi năm đó ở Bất Dạ Thiên tin ta sao? Lam Trạm ngươi mười ba năm trước tin ta sao? Ngươi không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với lòng người nhưng ngươi thẹn với ta. Nếu như ngày ấy ngươi chịu tin ta, dù chỉ một giây thôi thì cũng không có chuyện mười ba năm sau ta quay trở lại tìm ngươi trả thù.”

Lá bùa được giật xuống, huyệt đạo cũng được giải. Tiêu Chiến ánh mắt tràn đầy căm hận, mắt phượng ánh lên một đường đỏ khô khốc, Vương Nhất Bác nhìn lại anh, đôi con ngươi vừa tức giận vừa chan chứa nhu tình. Chỉ tiếc rằng, giá mà có Uông Trác Thành và cái máy quay ở đây thì chắc chắn đây sẽ là một cảnh ba người gặp lại nhau trong Xạ Nhật Chi Chinh vô cùng thành công và đặc sắc.

Vương Nhất Bác hỏi nhỏ anh:

“Ánh mắt em diễn tả đúng không?”

Tiêu Chiến cho một ngón cái.

“Vô cùng hoàn mỹ.”

Vương Nhất Bác tiếp tục giả vờ bi phẫn.

“Ngụy Vô Tiện ngươi cũng nên ngẫm lại năm đó, Âm Hổ phù sức mạnh vô song, thao túng tẩu thi lại còn có quỷ tướng quân dưới trướng ngươi nhiều không đếm xuể, đặc biệt là Ôn Ninh, một mình hắn thôi đã hạ được hơn trăm tu sĩ. Ngươi lúc ấy ngạo mạn như thế, ngươi lúc ấy tự tin như thế. Lúc ấy ta muốn giúp ngươi, ngươi lại hỏi ngược lại ta rằng Lam Trạm ta cũng cho Ngụy Vô Tiện ngươi là tà ma ngoại đạo sao? Ngụy Anh.”

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền xán lại thơm vào má Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến đè lại giọng trầm hơn.

“Lam Vong Cơ, ngươi cũng không nên thấy hối hận. Đêm đó ở Đại Phạn sơn ngươi không tranh đem ta về với Giang Trừng thì chưa chắc có ngày hôm nay. Ta thấy Hàm Quang Quân vẫn còn di nguyện, nể tình thời niên thiếu, ta cho ngươi nói nốt lời cuối cùng. Nói đi.”
  
Diễn xuất phi thường đặc sắc.

Tiêu Chiến đem một cái nội y khoác vào cho Vương Nhất Bác. Cậu không vội buộc nó lại mà để hờ hững vắc trên vai. Vương Nhất Bác đan ngón tay vào tay của Tiêu Chiến, ánh mắt đau khổ vì ngươi mình thương không hiểu được lòng mình.

“Cho dù đã mười ba năm rồi, Di Lăng lão tổ, phải là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Anh, ta muốn nghe ngươi nói thật lòng. Tại sao đêm hôm ấy ngươi không ra tay mà phải chờ ta và ngươi trải qua biết bao gian khó, ngươi lại muốn giết ta?”

Hàm Quang Quân thật đáng thương.

Tiêu Chiến cười nửa miệng.

“Lam Trạm, ngươi cũng mau quên. Ngụy Vô Tiện ta trước nay làm gì cũng tùy tiện, đâu có nể mặt ai. Hỏi cũng đã hỏi rồi, trả lời cũng đã trả lời. Lam Vong Cơ, đi chết đi.”

Dứt lời, cửa Tĩnh thất bị phá vỡ toang, bụi gỗ tung lên mù mịt, một ánh kiếm màu lam bay vào, ghim cặt vào cột nhà. Lam Hi Thần thu kiếm, tức giận nói.

“Đê tiện. Ngụy Vô Tiện, uổng công cho Vong Cơ tin ngươi lại còn vì ngươi làm biết bao nhiêu chuyện.”

Sóc Nguyệt lưỡi bén sắc, áo trắng thanh thuần. Đến khi bụi tan đi, Lam Hi Thần lúng túng đánh rơi cả Liệt Băng.

Đệ đệ yêu thương của hắn đang nằm trên sàn nhà, mạt ngạch không đeo, tóc không vấn, nội y không thắt nút nên coi như thân trên để trần. Còn cái người hắn hô chém hô giết đang nằm trên người đệ đệ của hắn, một tay chống xuống đất, một tay chạm vào phần lồng ngực đang phập phồng của đệ đệ. Và quan trọng, rõ ràng Ngụy Vô Tiện vừa hô muốn đệ đệ hắn chết, vậy mà đệ đệ lại không có động tác phòng thủ nào, hai bàn tay rất nhàn nhã đặt lên eo của Ngụy Vô Tiện.

Tiêu Chiến vội vàng nằm sấp xuống che đi cảnh xuân của Vương Nhất Bác. Hai người không hẹn nhau cùng nhìn con người xuất hiện sai thời điểm kia. Anh cười cho lấy lệ.

“Thật ngại quá! Không biết Trạch Vu Quân ở ngoài cửa.”

Vương Nhất Bác hoàn toàn phối hợp.

“Huynh trưởng.”

Nhưng bàn tay đặt trên eo không có thu về.

Lam Hi Thần hình như vừa hiểu sai gì đó, mặt bất giác đỏ lên, hắn xoay người.

“Vong Cơ, Ngụy công tử phiền hai người trước tiên đứng dậy. Vong Cơ, mặc đồ chỉnh tề rồi hai người ra ngoài này giải thích cho ta.”

Có lẽ vì sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ được một thời gian nên Tiêu Chiến đã bất giác có xu hướng quen cửa quen nhà, vô cùng có ý tốt nhắc nhở Lam Hi Thần.

“Trạch Vu Quân, còn Liệt Băng?”

Màu đỏ của Lam Hi Thần lan lên tận dáy tai. Hắn không dừng lại mà tiếp tục bước ra cửa.

“Vong Cơ lát mang ra cùng cho huynh.”

Bóng áo trắng biến mất, Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đứng dậy mới đứng lên theo.

“Nhiều lúc thấy Chiến ca thật Ngụy Vô Tiện.”

“Là sao?”

“Bị đại ca bắt gian mà một chút cũng không xấu hổ.”

***

Lam Hi Thần đứng đợi ở trong khoảng sân của Tĩnh thất. Hắn đưa mắt, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn rừng tre xanh xanh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn thác nước xa xa hung vĩ, nhìn đàn hạc mào đỏ bay lướt qua sương khói tiên cảnh nhân gian. Lam Hi Thần tự điều chỉnh lại biểu cảm, tâm can hắn có chút đồng cảm với Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi những ngày đồng hành cùng hai vị tiền bối.

Bóng đèn không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.

Còn công suất sáng lớn nhất, vẫn nên gửi lại Giang tông chủ với Quỷ tướng quân.

Vương Nhất Bác tóc vấn gọn gàng, mạt ngạch đeo ngay ngắn bước qua cánh cửa gỗ bị phá thành những mảng vụn.

Tiêu Chiến đi theo sau, anh ngoái lại nhìn. Đến cả cái bản lề gần như sắp bung ra, thử hỏi nếu hôm nay anh xuống đao với Lam Vong Cơ thật sự, chắc chắn Lam Hi Thần sẽ treo đầu anh ở lối vào Vân Thâm mất. Tiêu Chiến không tự nhiên phát run. Vân Mộng Song Kiệt còn chêu Giang Trừng phát điên, cầm chó đuổi Ngụy Vô Tiện được, chứ chọc vào Cô Tô Song Bích, xin hẹn bạn trên cầu Nại Hà uống bát canh Mạnh Bà.

“Vong Cơ, Ngụy công tử. Chuyện vừa nãy?”

Tiêu Chiến mau miệng giải thích.

“Hiểu nhầm. Tất cả là hiểu nhầm. Ta với Lam Trạm trong lúc không có việc gì làm nên thử diễn lại đoạn kịch Hàm Quang Quân với Di Lăng lão tổ đối đầu. Trạch Vu Quân không biết đâu, đoàn kịch này diễn hay lắm! Ta xem một lần thấy hấp dẫn liền kéo Lam Trạm đi cùng.”

Lam Hi Thần hỏi lại.

“Xin lỗi Ngụy công tử, tuy ta đã đọc nhiều sách trong Tàng Thư Các nhưng từ ‘hấp dẫn’, ta là lần đầu tiên nghe.”
Tiêu Chiến chột dạ, một số từ có niên đại hàng nghìn năm nhưng cũng có những từ vừa mới xuất hiện. Anh định cầu cứu Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác hiện tại đang không phải là đệ đệ của Lam Hi Thần sao?

Tiêu Chiến cười, lấp hố.

“Trạch Vu Quân cũng biết ta lớn lên ở Vân Mộng. Liên Hoa Ổ của ta có một nơi gọi là Kinh Thư mật, chỉ có con cháu Giang gia mới được biết nên người ngoài chắc chắn chưa nghe qua. Trong đó, có một quyển gọi là Bách gia ngữ, ghi lại ngôn ngữ từ hàng nghìn năm. Một số từ ít được sử dụng, Trạch Vu Quân không biết cũng dễ hiểu mà”
“Tạm bỏ qua chuyện đó đi! Trạch Vu Quân, vừa nãy bọn ta chỉ diễn kịch thôi, không phải thật.”

Lam Hi Thần muốn khẳng định lại liền nhìn sắc mặt của đệ đệ. Ngoài yêu thương nồng nàn đệ đệ dành cho người mặc đồ đen đứng trước mặt đây thì Lam Hi Thần không nhìn thấy nét ác ý nào.

Tình thú của người yêu nhau, cẩu độc thân không hiểu được đâu.

Bác Quân Nhất Tiêu đại toàn thắng.

“Ngụy công tử, thất lễ rồi!”  

Vương Nhất Bác không muốn đề cập tới nữa. Đại ca cậu, đến cuối nguyên tác cũng giống Giang Trừng, neo đơn lẻ bóng. Cậu mở lời.

“Huynh trưởng, giờ xuất phát cũng đã tới.”

Lam Hi Thần vẫn mông lung ngờ ngợ, đệ đệ hắn cũng biết cùng người khác đóng kịch mua vui sao? Nhưng lời nói đến cửa môi lại thu lại, hắn thuận nước nói.

"Lần này đến Kim Lân đài, ta với Kim Quang Dao phải thảo luận một số chuyện, không có thời gian vắng mặt được. Vì vậy, những gì cần điều tra, giao cho đệ và Ngụy công tử."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhất bộ gật đầu, tỏ rõ đã hiểu ý.

Lam Hi Thần nhân lúc Tiêu Chiến xuống trước cổng kết giới đợi xe ngựa, hắn bèn tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhân thần có nét ngại ngùng, úp úp mở mở.

Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Huynh trưởng có chuyện phiền lòng sao?"

Lam Hi Thần thở dài.

"Không hẳn là phiền lòng. Ta chỉ lo Ngụy công tử đối với đệ là trêu đùa. Chuyện năm đó, đệ đã nói với hắn?"

Chuyện năm đó là chuyện nào, Lam Hi Thần không nhắc, Vương Nhất Bác cũng tự hiểu. Là đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên, ba mươi ba vết roi tiên và cả lạc ấn in trên ngực.

Vương Nhất Bác trả lời.

"Đệ chưa nói."

Lam Hi Thần nắm chặt Liệt Băng. Hắn chỉ có một người đệ đệ này.

"Ta cũng đoán ra được đệ chưa nói. Nhưng Vong Cơ à, tính cách của Ngụy công tử có chút tùy tiện."

Vương Nhất Bác chắc nịch.

"Hắn sẽ không."

Ánh mắt kiên định, thần thái khăng khăng. Lam Hi Thần vỗ vai Vương Nhất Bác. Trong một thoáng nào đó, đột nhiên hiện lên nét tình cảm đặc biệt của Cô Tô Song Bích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro