Chương 29: (h)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng lúc ngạc nhiên mà mở đồng tử thật lớn. Hai người bọn họ xuyên vào trong tiểu thuyết, đánh tẩu thi với yêu thú thì ít mà vướng phải chuyện tình ái thì nhiều. Từ lúc khởi hành từ Cô Tô đi Thanh Hà rồi qua Kỳ Sơn, không biết bao nhiêu đại cô nương đã ngả bài ngỏ ý.

Anh gõ gõ đôi đũa "lạch cạch" lên mặt bàn, mắt phượng thuôn dài không kiêng đè đối trực diện với gương mặt với mái đàu bạc của người phụ nữ trung niên.

"Đại thẩm, đại thẩm có phải đang nhầm lẫn gì trong việc này không?"

Khí thái rõ ràng thập phần áp bức, Tiêu Chiến đặt bát cơm xuống, một bộ một dạng trông chờ câu trả lời phía sau. Lúc hai người họ lên Bất Dạ Thiên, tiểu Thái ở nhà đem sự tình kể hết cho mẹ cô nghe. Chuyện con gái mình thích ai là chuyện quan trọng, người làm mẫu thân không thể không lo. Nhưng người bị động không hỏi, trái lại người ngồi bên cạnh hỏi, mẹ tiểu Thái đâm ra chút luống cuống, bà cố ý sát người, huýnh nhẹ vai tiểu Thái.

"Vẫn là con nên tự nói."

Tiểu Thái nhìn bà rồi lại cúi đầu nhìn bát cơm. Trên gò má ngày càng điểm thêm hồng, cô nói.

"Nữ tu của các đại thế gia, nào có ai không ngưỡng mộ Hàm Quang Quân danh tiếng lừng lẫy chứ? Huống chi là một tiểu cô nương bình thường như muội."

"Sáng nay may mắn được tận mắt tương kiến, Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân, quả đúng như lời đồn đại. À không không, còn hơn cả lời đồn đại."

"Vì thế cho nên, cho nên...muội liền đối với Hàm Quang Quân là nhất kiến chung tình."

Tiêu Chiến cười không ra tiếng. Anh ung dung chắp hai tay lên đầu gối, bộ dạng như thể đang nghe thoại một câu chuyện tiếu hài hước.

Mà nó đúng là truyện tiếu thật. Lam Vong Cơ không thể, Vương Nhất Bác làm sao có thể.

"Từ bỏ suy nghĩ đó đi, hắn không bao giờ thích muội đâu."

Nửa đuôi mắt liếc sắc lẹm cực nhanh.

Muội muội à? Muội muốn tranh giành trượng phu với ta sao?

Tiểu Thái bỗng ngây người hóa đá. Không phải vì câu nói của Tiêu Chiến mà là bởi vì Vương Nhất Bác đột nhiên mỉm cười. Băng tuyết bao phủ quanh năm bừng nắng ấm, hấp dẫn chí mạng mỹ quan. Môi mỏng gợn độ cong nhẹ, Vương Nhất Bác ghim móng tay vào lòng bàn tay để tránh biểu cảm mất hình tượng. Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo.

Còn không mau thu liễm lại.

Vương Nhất Bác khôi phục vẻ cao lãnh nhưng trong lòng vẫn rộn như hoa. Giọng điệu vừa rồi của Tiêu Chiến, chẳng phải là có chút chua sao?

Anh nhướn mày. Triệt để dội tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng tiểu Thái.

"Tiểu cô nương à, hắn không có cười với muội."

Mẹ tiểu Thái luôn muốn nói hộ cho con gái.

"Công tử, bằng hữu thì nên giúp nhau tác hợp nhân duyên."

Tiêu Chiến xém chút cắn trúng đầu lưỡi. Cọng tóc nhỏ vểnh giữa trán giật giật.

"Ai nói đại thẩm rằng ta với hắn là tình huynh đệ cảm động trời xanh vậy?"

"Thế quan hệ của hai người..."

Hai ngón tay tạo dấu X, anh cản lời bà.

"Thẩm muốn biết có thể sang Cô Tô hỏi Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân."

(Ngươi đừng tưởng Lam Trạm là mẹ ngươi)

Đoạn, anh quay sang nói với tiểu cô nương đang dùng đũa nghiền nát hạt cơm trong bát.

"Muội muội, ta đã gọi muội bằng muội muội nên ta nói thật với muội. Hắn không có khả năng thích muội đâu. Bao nhiêu đại cô nương mỹ nhân khuê nữ đối hắn bày tỏ hắn đều từ chối, huống chi là muội."

Lời này đối với một nữ nhân quá sức thẳng thắn, Tiểu Thái hụt hẫng trong lòng, bao nhiêu tự tin đều giảm bớt.

"Ca ca, muội biết muội từng bị bán vào lầu xanh nhưng huynh cũng tường tận sự tình mà. Muội còn trong sạch, đám nam nhân ở Đệ Nhất Lâu chưa ai chạm vào người muội hết."

Tiêu Chiến hơi đỡ trán, nữ nhi thường mình quả là nữ nhi thường tình. Anh giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, gương mặt từ ôn hòa trở nên nghiêm nghị. 

"Ta không hề có ý nhắc tới về vấn đề trinh tiết của muội. Vì hai ta xem như có chút giao tình nên ta mới hảo hảo khuyên bảo."

Vẫn là câu nói: chuyện liên quan đến tình cảm thì hãy tự giải quyết, đừng lôi người khác vào rồi nhận lại lời không vui. Tiêu Chiến không phải đơn thuần chỉ ngăn cản mà còn muốn thẳng tay cắt đứt. Tiểu Thái nghe thanh âm của anh, kết nối với những hành động mờ ám cô trông thấy, trong lòng lơ mơ đoán được quan hệ hai người họ. Nhưng mẹ của cô lại không nhận ra được, kiên quyết giúp con gái nhiệt tình.

"Hàm Quang Quân, tiểu Thái nhà ta rất tốt."  

"Nhưng ta rất tiếc."

Vương Nhất Bác đánh gãy lời bà, cậu tao nhã hạ chén cơm xuống, mâu quang không động, lạnh nhạt nói thêm.

"Đại thẩm, cô nương đây không phải loại người ta yêu thích. Chớ phiền hà thêm."

Tiểu Thái như bị tạt một xô nước đá. Cô nắm tay mẹ ngăn lại nhưng không kịp.

"Vậy, hình tượng trong lòng ngài là gì?"

Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên nhìn Tiêu Chiến.

"Lớn tuổi một chút, chính xác là lớn hơn 6 tuổi, dáng người gầy gầy dong dỏng, tính cách tốt, gia giáo tốt."

"Còn nữa, khi cười lên phải cực kì ngọt ngào. Quan trọng nhất, có thể chịu ngồi nghe ta giảng đạo lý."

Mẹ tiểu Thái cảm thấy hoang mang, bà đã sống hơn năm mươi năm trên đời, bà chưa từng thấy qua có nữ nhân nào dám cùng trượng phu tranh luận. Những tiêu chuẩn này, chia ra thì được nhưng hội tụ trên chỉ một người, e là, cả thiên hạ liệu có ai?

Một bàn tay nhẹ siết lấy bàn tay Tiêu Chiến.

Em là đang nói anh đó, có biết không?

Bà vẫn cố hỏi thêm.

"Trên đời này thật tồn tại người như vậy sao?"

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc, sợi dây buộc đỏ thả tự do trên mái tóc đen dài. Ngón tay muốn đưa lên chỉ vào thân hắc y bên cạnh nhưng được nửa đường, Vương Nhất Bác ngưng lại, đáy mắt sâu lắng gợn ôn nhu, cậu trịnh trọng trả lời.

"Có"

"Người đó họ Tiêu tên Chiến."

*

"Vương lão sư nhân duyên tốt thật đó, rõ ràng cô gái ấy do là anh cứu nhưng lại động lòng với em."

Giọng Tiêu Chiến đều đều, nghe kĩ cũng không thấy điểm bất mãn. Anh tháo xuống mạt ngạch trên trán cậu xuống. Mạt ngạch là vật quan trọng, không phải cha mẹ thê nhi thì không được động vào.

Vương Nhất Bác được khen liền tự mãn, đắc ý mỉm cười.

"Tiêu lão sư nói cái gì cũng đúng hết. Nhân duyên của em rất tốt, vô cùng tốt, cực kỳ tốt."

Ý tứ cà khịa quen thuộc làm cho nhân quan của ai kia xuất hiện ba vạch đen. Vương Nhất Bác thấy biến hóa trên khuôn mặt anh càng tự đắc hơn, nụ cười hở mười cái răng đã treo tới tận mang tai.

"Không đúng sao? Nhân duyên của em vô cùng tốt đó."

Anh hừ mũi. Vương Nhất Bác đem anh ôm chặt chẽ hơn, chóp mũi cọ cọ cọng tóc vểnh giữa trán. Cậu nói.

"Chính vì nhân duyên tốt như vậy nên em mới có cơ hội được gặp Tiêu lão sư, được yêu Tiêu lão sư và được Tiêu lão sư đáp lại."

Hình như Tiêu Chiến nghe thấy tiếng dây thần kinh xấu hổ của bạn nhỏ nào đó đứt phựt một tiếng.

Má thỏ nhỏ hồng hồng, rõ ràng trước đây da mặt của anh không mỏng như vậy. Tiêu Chiến đem mạt ngạch đã bị giày vò đến nhăn nhúm ấn vào ngực cậu.

"Vương Nhất Bác, cái miệng này của em là ăn đường mà lớn sao?"

Cậu lắc lắc.

"Em nào có đâu."

Thỏ nhỏ rướn người, tại môi cậu nhanh nhẹn hôn một cái.

"Rõ ràng là nói dối, nếu không sao lại ngọt như vậy?"

Ấm áp còn lưu lại nơi đầu môi, Vương Nhất Bác cong cong đôi mắt hoa đào.

"Chiếc ca, anh đừng đáng yêu nữa! Em sẽ không nhịn được mà gọi anh là 'tiểu Tán' đấy."

Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ 'tiểu Tán' như nghe thấy thánh lệnh, vội vội vàng vàng đem tay che lại giấu gương mặt đi. Vương Nhất Bác không rõ bản thân mình có thật là ăn đường mà lớn hay không nhưng về phần Tiêu Chiến, chắc chắn là anh ăn đáng yêu mà lớn rồi. Kể cả che mặt đi vẫn khả ái như vậy. Bảo bối, quả là bảo bối.

Sao có thể đáng yêu đến mức này chứ?

"Em cũng không ngờ được rằng cô nương đó thích em đâu. Xem ra mị lực của em cũng thật lớn đó, Tiêu lão sư phải giữ em chặt vào."

Vương Nhất Bác thoát vỏ, hoá thành Vương Điềm Điềm bán manh làm nũng. Cậu quả nhiên là minh chứng sáng nhất cho câu nói: sẽ có một người phá vỡ đi hết tất cả các nguyên tắc của bạn.

Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu.

"Thế này đủ chặt chưa?"

Người này là của anh, là ai cũng đừng hòng tranh cướp.

Trái tim trong ngực điên cuồng đập loạn. Mặt mày Vương Nhất Bác đỏ bừng bừng. 

"Anh ơi, chặt quá! Sắp ngạt chết em rồi."

Tiêu Chiến: ... 

Tị Trần vẫn vững vàng duy trì tốc độ bay. Ánh kiếm lướt một đường thẳng băng để lại giữa không trung một vệt lam mờ ảo. Tiêu Chiến nhìn quang cảnh bên dưới chân, anh hỏi.

"Giờ chúng ta đang đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác có thể kiệm lời với tất cả mọi người trừ Tiêu Chiến.

"Anh trông thấy ngọn núi sương trắng bao quanh những mái gạch men xanh như tiên cảnh kia không? Là Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Theo hướng của mũi kiếm, Tiêu Chiến có điểm nhận ra thác nước lớn đổ từ trên vách đá cao tạo ra âm thanh vang vọng đặc trưng của Cô Tô.  

"Ấy ấy, sao tự nhiên lại về nhà vậy?"

Một vị ngọt bỗng lan tỏa vào tai Vương Nhất Bác. 

"Chiến ca, anh có nhận ra lời anh nói có điểm gì kì lạ không?"

"Có sao?"

"Mọi lần anh toàn phân biệt nói là về nhà em."

*

Phía cổng kết giới có hai bóng thiếu niên mặc gia y vân mây trắng của Cô Tô đã đứng đợi sẵn ở đó. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy thấy người tới, lập tức chắp tay cung kính bái lễ. Tiêu Chiến xoa xoa cầm đánh giá: Tư Truy đúng là được Lam Vong Cơ nuôi dạy từ nhỏ có khác, lúc nào cũng rất ngoan ngoãn rất gia giáo, còn Cảnh Nghi, vẫn là thôi không nhắc.

Lam Cảnh Nghi hí hởn chạy ra trước, động tác lẫn bộ dạng y hệt fan lâu năm trông thấy thần tượng.

"Hàm Quang Quân người về rồi."

Vương Nhất Bác trưng ra biểu tình mặt liệt điển hình, cậu phất ống tay áo, nhã chính bước vào qua cổng, lên núi.

Tiêu Chiến kéo tay Lam Tư Truy lại hỏi.

"Tiểu Bình Quả của ta dạo này thế nào rồi?"

"Mạc tiền bối, nó rất tốt."

Lam Cảnh Nghi như sợ người khác quên mất sự có mặt của hắn liền mau miệng chen lời vào.

"Nó ở đây đương nhiên tốt, ngày ba bữa toàn ăn táo tươi. Dây cương thay mới. Ba ngày được tắm táp một lần..."

"Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Trí Xứ cấm ồn ào. Sao ngươi nói nhiều vậy?"

"Ta..."

Mỗi lần gặp hắn, Tiêu Chiến không nhịn được muốn chọc xù lông Lam Cảnh Nghi. Tên này có những phát ngôn rất thú vị, đặc biệt là màn phản đam Giang Trừng ở Đại Phạn sơn.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười quen thuộc ở phía dưới lập tức hai hàng lông mày nhíu lại. Cậu dừng bước, Tị Trần gõ vào vách tường đá kêu lên từng tiếng lạch cạch. Ba con người kia đồng loạt bị âm thanh thu hút ngẩng đầu nhìn.

"Còn không mau lên."

Không cần chủ ngữ ai cũng biết Vương Nhất Bác là đang nói với Tiêu Chiến.

Một trắng một đen sóng vai nhau đi trên từng viên gạch chạm khắc vân mây tinh tế. Lam Cảnh Nghi vẫn chưa rút ra được bài học cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

"Tư Truy, ngươi có thấy mạt ngạch của Hàm Quang Quân hôm nay hơi nhăn không?"

Lam Tư Truy dùng bội kiếm đánh vào đầu hắn.

"Ngươi bớt quan sát Hàm Quang Quân đi."

Lam Cảnh Nghi ương ngạch, ôm lấy cục u to.

"Tư Truy, từ khi ngươi từ Nghĩa Thành trở về liền rất thần thần bí bí. Chuyện ngươi bảo về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi kể ta nghe nhưng đến bây giờ vẫn chưa chịu kể. Ta tò mò thật đấy! Rốt cuộc là đại sự gì mà khiến ngươi đối với ta luôn đánh trống lảng."

"Cảnh Nghi, có một số chuyện ngươi nên tự hiểu thì tốt hơn. Tự thân vận động ắt có thu. Ta nói lại mất đi tính khách quan."

Không biết Lam Cảnh Nghi có hiểu hết ý tứ trong câu nói thâm sâu kia không nhưng lòng hắn dâng lên dự cảm, tương lai sau này của hắn sẽ có vài phần hao hao giống như Giang Trừng.

*

Đến đoạn không còn bóng môn sinh Lam thị, Vương Nhất Bác trở mình, đặt một tay lên eo Tiêu Chiến siết nhẹ.

"Đại ca bảo chuyện chúng ta lên Bất Dạ Thiên có người báo cáo lại với Kim Quang Dao rồi."

Chuyện này không quá ngạc nhiên, tai mắt của Kim Quang Dao nhiều như vậy.

"Nhưng mà hắn cũng không thể xóa Triệu Âm trận. Bằng chứng này ta nắm chắc."

"Anh nói đúng."

Tiêu Chiến ngăn lại móng vuốt đang rình rập sờ mó mông mình.

"Đi đi đi, nhanh đi thỉnh an thúc phụ em đi."

*

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên bàn trong Tĩnh Thất. Mái tóc đen dài cùng dây buộc đỏ nằm xõa rộng trên mặt gỗ hương lim, cậu chen vào giữa hai chân anh, đầu lưỡi không ngừng liếm láp nốt ruồi nhỏ khóe miệng. Cậu dựa vào bàn tay lớn hơn, cố định hai cổ tay nhỏ anh ở đỉnh đầu. Vương Nhất Bác cắn mạnh môi dưới của Tiêu Chiến, bàn tay còn lại nới lỏng dây thắt lưng. Tiêu Chiến mượn cạnh bàn tháo đôi hài ra, anh vòng một chân lên eo cậu.

Anh cong cong đuôi mắt, ngả ngớn liếm lên chóp mũi của cậu.

"Hàm Quang Quân lại muốn làm trên mặt bàn sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên đáng ghét lập tức nhíu mày, cậu thô lỗ kéo rộng cổ áo, cắn lên phần xương quai xanh.

"Anh lại gọi tên hắn ta."

Động tác lột y phục thêm lực thô bạo, nửa thân trên của Tiêu Chiến nhanh chóng bị cởi sạch. Anh hơi nâng người, chủ động dán sát vào khối cơ bụng săn chắc kia. Ánh mắt phiếm tình.

"Thế giờ còn là ban ngày ban mặt, Vương Nhất Bác định cưỡng ép dân nam sao?"

Vương Nhất Bác chưa đến một giây bị dụ hoặc, cậu cúi đầu chặn môi mỏng lại.

"Chiến ca, ai dạy anh nói lời này?"

Tiêu Chiến tròn mắt giả bộ ngạc nhiên.

"Là Vương lão sư đó, lần nào làm cũng chê anh không chịu nói. Hôm nay anh muốn nói nhiều một chút, cố gắng dùng hết năng lực ít ỏi thỏa mãn Vương lão sư."

Dục vọng hỏa thiêu đốt lên tai Vương Nhất Bác một mảng nóng rực, tại cần cổ mảnh khảnh của anh, cậu in liên tiếp vài vết hôn ngân với vết cắn. Tiêu Chiến rên khẽ, anh luồn tay tháo ra mạt ngạch vân mây trắng. Đuôi mạt ngạch mềm mại bị Tiêu Chiến thong thả ngậm lấy. Vương Nhất Bác tối mắt.

"Anh là gợi ý cho em dùng Tị Trần đúng không?"

Tiêu sau khi được dạy dỗ nhiều lần Chiến giờ cũng chẳng còn mấy phần tiết tháo.

"Tị Trần dùng cũng tốt nhưng anh muốn tiểu Bác hơn."

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, một môn sinh nói vọng vào trong.

"Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân gọi người đến Lam thất để bàn bạc về Thanh Đàm hội vào mốt."

Tiêu Chiến đẩy vai cậu ngồi dậy, hai bên nhũ hoa sáng loáng vết nước bọt.

"Mau đi đi."

Vương Nhất Bác đau khổ nhìn anh.

"Không thể đi bây giờ được."

Đũng quần cậu gồ lên thành một túp lều nhỏ. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đặt lên chỗ phồng đó.

"Nó còn cứng lắm! Chiến ca, giúp em ra."

Nhiệt nóng phỏng tay, Tiêu Chiến hơi co lại cúc hoa.

"Nhưng chưa tiền hí, sẽ đau."

Vương Nhất Bác đột ngột lật anh quay người chống lên mặt đất. Mông tròn nâng cao đối diện tầm mắt lang sói.

"Lão Vương, đừng..."

Phân thân mạnh mẽ cọ sát giữa hai phần thịt đùi. Tiêu Chiến run rẩy khép chặt chân, cảm nhận nhiệt độ nóng rực như hun chín phần da bị tiếp xúc. Vương Nhất Bác say mê đưa đẩy, cực phẩm, chỗ nào trên người cũng là cực phẩm. Anh len lén quay lại, đúng lúc đỉnh quy đầu từ phía sau đâm tới. Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy khát.

A~

Tiêu Chiến mệt nhoài nằm vật trên giường, ngay cả quần áo cũng không mặc tử tế mà chỉ độc cái chăn che đi cơ thể. Vương Nhất Bác đã ăn no liền xách mông đi tới Lam thất, bỏ lại cái thân già này và đống nhớp nháp dính đầy sàn nhà.

Hỏi tại sao cứ thích đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từ ngày về đây, mỗi ngày chính xác là mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro