Chương 26: Kí tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa hạ chân xuống Bất Dạ Thiên liền cảm thấy có luồng khói đen bốc tới.

Cột khói đen tuy mỏng nhưng oán khí nó mang theo lại vô cùng nặng nề.

Loại oán khí này xuất hiện tại thời gian này trên Bất Dạ Thiên có điểm không tương xứng vì sau trận huyết tẩy, Lan Lăng Kim thị cho môn sinh đi trừ tà diệt âm. Đã mười ba năm trôi qua rồi, không có lí nào loại oán khí cực kì âm tà này còn tồn tại mà chưa thế gia nào phát hiện.

Trừ phi, thời điểm oán khí này thoát ra trùng với thời gian cha Tiểu Thái phát bệnh.

Cọng tóc giữa trán Tiêu Chiến rung rung.

Một trắng một đen tiến vào quảng trường lớn. Gió thổi hoang vắng, thành Bất Dạ cao năm thước nguy nga, sừng sững.

Bậc thềm khá sạch sẽ vì có người tới quét dọn thường xuyên.

Bàn chân bước vào sâu hơn, những khói đen men theo từng kẽ gạch, chui lên từ dưới dất, như những sợi tầm gai dính chặt, chúng cuốn lấy giày của anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến phất một ánh đỏ đánh lui thứ đang bám lấy chân mình. Tia sáng đỏ vừa chạm đất, lập tức, những nét vẽ chìm phía dưới sáng rực lên. Anh mở to mắt, không thể nào, thật sự không thể nào. Tiêu Chiến hoảng hốt nói.

"Đây. Là Triệu Âm trận."

Triệu Âm trận, trận pháp chiêu âm tà, âm chiêu tới mang theo oán khí cực nặng. Cha tiểu Thái lên Bất Dạ Thiên về nhà liền phát bệnh, chết cực thê thảm. Tam thúc cũng từ Bất Dạ Thiên trở về mà điên điên khùng khùng.

Thì ra, là do Triệu Âm trận này.

Vương Nhất Bác hóa Vong Cơ cầm, tiếng đàn trong trẻo mang theo pháp lực phong ấn lại trận Triệu Âm.

"Chúng ta suy đoán không sai, huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó không đơn giản như vậy."

Tiêu Chiến vừa nói vừa xem cách vẽ trận pháp dưới chân.

"Trận pháp này vẽ rất chi tiết, lại còn dùng máu người sống để vẽ. So với Triệu Âm kỳ thì uy lực hơn xa đến vạn lần."

"Nhưng trận pháp này do ai vẽ? Và nó được vẽ từ bao giờ?"

Vương Nhất Bác cũng đi theo anh, nhìn những nét vẽ đỏ sậm dưới chân.

Đoạn, Tiêu Chiến dừng lại.

"Anh nhớ Ôn Ninh từng nói với anh, sau khi hắn bị đóng đinh, có một ngày hắn thấy từng mạch máu trong người trỗi dậy, cả cơ thể tràn đầy khí lực. Triệu Âm trận này chiêu tụ oán khí nặng nề, chắc chắn nó đã kích thích Ôn Ninh. Nếu anh suy đoán không sai, Triệu Âm trận này được vẽ cùng với thời gian huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Không, không. Là vẽ trước đó, đến huyết tẩy Bất Dạ Thiên mới sử dụng. Còn là ai là tác giả, anh chỉ nghi ngờ một người.

"Kim Quang Dao."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Đúng, chỉ có hắn. Ngụy Vô Tiện mất khống chế năm đó, tám chín phần là do âm khí trận pháp này chiêu tới."

Vương Nhất Bác đem Tị Trần ôm vào trước ngực:

"Nhưng chẳng phải chỗ Ngụy Vô Tiện tu luyện âm luật là dưới Loạn Tán Cương. Luận về oán khí, có nơi nào sánh bằng bãi tha ma đó."

Anh lắc đầu.

"Chỉ cần tâm tình không tốt, dù âm hồn của người chết oan cũng đủ khống chế Ngụy Vô Tiện rồi. Tình cảnh năm đó qua phim em cũng cảm nhận được, kẻ mang danh bách môn thế gia khốn nạn tới mức nào?"

Vương Nhất Bác thấy anh không vui liền lại gần túm lấy ống áo đen.

" Chiến ca nói đúng. Chiến ca nói gì cũng đúng hết. Nhưng tại sao lâu như vậy rồi, Kim Quang Dao lại không tiêu hủy trận pháp này đi?"

Tiêu Chiến nói:

"Không có khả năng, Triệu Âm trận năm đó Ngụy Vô Tiện chỉ bày ra cách vẽ chứ không bày ra cách trừ. Đồng nghĩa với sau khi được vẽ ra, mãi mãi không xóa được. Cách duy nhất để khống chế là phải phong ấn nó lại. Nếu anh đoán không nhầm, cha tiểu Thái hẳn phải bất cẩn bị thương, máu của ông ta rơi vào kết giới, phá vỡ một phần nhỏ của phong ấn nên oán khí liền được chiêu tới. Mà oán khí thích nhất là dương khí của người sống, cha tiểu Thái còn khỏe mạnh như vậy, bảo sao chúng bám theo không buông tha."

"Anh khẳng định Ngụy Vô Tiện chưa nghĩ ra cách giải?"

"Chắc chắn, não anh nói với anh như vậy!"

Ánh mắt Tiêu Chiên vô tình quét qua hoa văn trên chuôi Tị Trần. Gương mặt bừng bừng cùng màu với dây tóc đỏ, anh chỉ vào thân kiếm.

"Lão Vương."

"Dạ?"

"Em, bỏ...nó xuống."

Một trắng một đen song song đi men theo họa tiết trên mặt đất. Tiêu Chiến nhìn nét vẽ rồi lại nhìn lên điểm cao nhất trên tòa thành Bất Dạ Thiên.

Mặt trời bị chắn nửa.

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu, đôi mắt mở to rực sáng. Anh nói.

"Cái chết của Kim Tử Hiên cùng với Ôn Ninh nổi điên giết hơn trăm môn sinh Kim thị ở Kim Lân Đài một tay Kim Quang Dao thao túng. Anh đoán, việc Đại hội thệ sư ở Bất Dạ Thiên hay sự xuất hiện đột ngột của Ngụy Vô Tiện trên nóc tòa thành này ngay đêm đó, có lẽ đều nằm trong suy tính của Kim Quang Dao. Em xem, trận pháp này lớn như vậy, không phải ngày một ngày hai mà vẽ ra được."

"Nhưng Kim Quang Dao ở Đấu Nghiên sảnh, làm sao hắn có thể đến đây mà thần không biết quỷ không hay. Chiến ca, nếu nói Kim Quang Dao vẽ trận pháp này thì em thấy tiếng sáo chị Dương Hạ xây dựng có phần hợp lý hơn."

Vương Nhất Bác vốn suy nghĩ đơn giản, cứ theo mạch truyện để đi đến đại kết cục. Nhưng không ngờ giữa đường lại vấp phải hòn đá, lại còn là hòn đá cực lớn.

Tiêu Chiến nghe cậu gợi nhắc tiếng sáo, trong đầu anh liền hiện ra hình ảnh một đại nhân vật khá quan trọng.

"Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Đâu nhất thiết Kim Quang Dao tự vẽ, em còn nhớ không, ác trú trên người Kim Tử Huân là do kẻ nào làm?"

"Mạt Lăng tông chủ Tô Mẫn Thiện."

Vương Nhất Bác giấu Tị Trần ra sau lưng, cậu tiến lại gần anh.

"Ở trong này em chưa từng gặp qua hắn nhưng theo nguyên tác với tạo hình trên phim, trang phục Mạt Lăng với trang phục Cô Tô nhìn qua khá giống nhau. Sau khi diệt Ôn thị, Lan Lăng Kim thị lên cai quản Kỳ Sơn lẫn Bất Dạ Thiên. Gia y của Kim gia là màu vàng với hoa mẫu đơn, gia y của Lam gia lại là màu trắng thêu vân mây. Trang phục khác nhau như vậy, nếu hắn xuất hiện ở đây nhất định sẽ có môn sinh chú ý rồi báo lại Kim Quang Thiện. Mà chưa kể, mặt mũi Tô Thiệp trông ra sao, rất nhiều môn sinh Kim gia đều biết."

Nhưng Tô Thiệp là loại tiểu nhân không đơn giản, Vương Nhất Bác ngẫm ngẫm rồi bổ sung.

"Tô Mẫn Thiện này cải trang vô cùng giỏi, không trừ trường hợp hắn hóa thành tên mặt quỷ tới đây bố trận."

Tiêu Chiến xoay xoay sáo trúc trong tay, cặp mắt đào hoa khẽ nâng lên thành một đường cong.

"Vẽ được trận pháp như này, Tô Thiệp kia không có khả năng. Lúc hắn giao chiến với em ở Nghĩa Thành, anh đã quan sát rồi. Tà thuật hắn dùng khá thuần phục nhưng không phải chiêu thức lợi hại. Đoán chừng mấy kẻ học vẹt theo Di Lăng lão tổ cũng có thể làm được."

"Em thử đoán xem. Kẻ nào toàn lén lút làm việc trong bóng tối? Kẻ nào cả tu chân giới tìm kiếm mà không cách nào tìm ra nổi? Kẻ nào có năng lực khôi phục được nửa mảnh Âm Hổ Phù?"

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra.

"Là Tiết Dương."

"Chính hắn."

Tiêu Chiến bật một ngón cái. Vương Nhất Bác đột nhiên cố định đầu anh lại, trên môi mỏng mềm mại, cậu hạ xuống một chóc.

"Em làm gì vậy?"

"Em đoán đúng, anh không thưởng nên em tự phúc lợi."

Ế.

Vương Nhất Bác nhân lúc anh không tập trung, cậu cậy hàm, tính toán đưa đầu lưỡi vào trong. Nhưng khi vừa chạm lưỡi anh, Tiêu Chiến sực tỉnh, anh đẩy cậu ra, che môi lại.

"Để anh nói tiếp đã."

"Không chịu, không chịu."

Vương Nhất Bác chu môi làm nũng, hai ống tay áo vung vẩy hai bên.

"Chiến ca."

"Chiến ca."

"Tiêu Chiến à."

"Được, được rồi! Một cái thôi đấy!"

Vương Nhất Bác được cho phép, hai tay vòng ra sau ôm eo anh, áp môi mình lên.

Lưỡi bị bắt lấy, Tiêu Chiến thỏa hiệp vòng tay ôm cổ cậu.

Hôn hôn một lúc, anh chợt thấy một thứ gì đó nóng nóng chạm đùi mình.

CMN, Vương Nhất Bác.

"Đêm qua còn chưa đủ cho em sao?"

Người ta nói đàn ông ba mươi mới là giai đoạn sung mãn nhất. Tiêu gần ba mươi Chiến lại thấy lời này chẳng đúng chút nào.

"Sao ai cũng bảo em là Đường Tăng, Đường Tăng mà chăm ăn thịt thế này à?"

Tiêu Chiến né né người, tránh khỏi chứ nóng rực kia.

"Anh Chiến!"

"Em im ngay. Em từ bao giờ mất khống chế thế này?"

Trách em, còn không phải anh quá câu nhân sao?

Vương Nhất Bác giữ chắc mông anh.

"Tiểu Tán."

Đầu Tiêu Chiến nổ đoang đoang một cái. Chỉ mỗi lần muốn làm chuyện ấy, Vương Nhất Bác mới kêu cách gọi này.

"Tiểu Tán, nơi này vừa hay không có người. Để anh yêu thương em có được không?"

"Yêu cái đầu em ý. Thả anh ra, mau thả anh ra."

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng lực cánh tay của Vương Nhất Bác quả thực không thể xem thường, anh giãy nhưng giãy không nổi.

"Tối nay mọi sự nghe em hết, mọi sự nghe em hết có được không?"

"Đổi cách xưng hô."

"Được, được. Tối nay mọi sự đều nghe anh."

Vương Nhất Bác cười dâm.

"Tiểu Tán hứa rồi đấy."

Tiêu Chiến nuốt uất hận.

"Em hứa. Giờ thả em ra."

Vương Nhất Bác hài lòng thả lỏng lực nhưng cánh tay vẫn không buông ra. Tiêu Chiến phồng má.

"Thật sự anh rất nghi ngờ, em bị Tiết Dương đoạt xá đúng không? Sao lại lưu manh như vậy?"

Bạn nhỏ tâm cơ nào đó ậm ờ, coi như không nghe thấy câu nghi vấn của ca ca lớn tuổi kia.

Vương Nhất Bác đứng ngay ngắn.

"Chiến ca, anh có cách nào làm mất hiệu lực hoàn toàn Triệu Âm trận này không? Cứ để như này, cha tiểu Thái là người thứ nhất, tam thúc là người thứ hai rồi sẽ có thêm người thứ ba, người thứ tư..."

Anh bĩu môi. Tạm thời không giận nữa, vẫn nên đặt đại sự làm trọng.

"Có thì có nhưng phải lấy được Âm Hổ Phù."

Dây buộc tóc đỏ nghĩ nghĩ.

"Nhất Bác, hình như anh biết vì sao Kim Quang Dao vẫn thuê người tới quét dọn tòa thành nát này rồi."

Vương Nhất Bác nói.

"Bộc dị vạn ứng."

"Không sai."

Tiêu Chiến rút kinh nghiệm không bật ngón cái lên nữa. Anh gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của cậu.

Gió thổi nhẹ nhàng cuốn lấy hai lọn tóc mai, đuôi mạt ngạch cũng lay động theo gió.

Anh với cậu xuống núi.

"Mà, mặc dù hơi thiệt thòi cho tiểu Thái nhưng lần này cũng phải cảm ơn tên đạo sĩ dởm ăn nói lung tung kia."

Vương Nhất Bác nhíu mày:

"Tại sao lại cảm ơn hắn? Tên lừa gạt đó, có gì phải cảm ơn chứ?"

Tiêu Chiến bật cười, chợt nhớ tới diễn viên đóng vai Di Lăng lão tổ giả mạo kia.

"Hàng dởm đôi lúc cũng có tác dụng mà. Em thấy đó, cha tiểu Thái chết lạ lùng như vậy, nếu tên đạo sĩ dởm đó không nói là do vong yêu trên người tiểu Thái thì dân làng đã truyền tai nhau về truyện lạ Bất Dạ Thiên rồi. Kim Quang Dao lại để tâm tới nơi này như vậy, nếu xuất hiện dị tượng, hắn liền biết Triệu Âm trận hắn giấu diếm xảy ra vấn đề. Vậy nên mới nói, lần này quả phải cảm ơn tên hàng dởm kia."

"Wow, Tiêu lão sư suy nghĩ thật thâm sâu. Tiêu lão sư thật lợi hại. Tiêu lão sư, xin chỉ giáo nhiều thêm.^-^."

Tiêu nắm bắt chính xác trọng tâm Chiến.

"Chỉ giáo sao? Vậy tối nay chúng ta đổi chỗ."

Vương Nhất Bác:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro