Chương 25: Kí tác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thái sốt sắng đợi nguyên một đêm trong bếp của Đệ Nhất Lâu mà không thấy Tiêu Chiến quay lại.

Ôn thị từ lâu đã sớm không còn nữa, Lan Lăng Kim thị vươn lên đứng đầu tứ đại gia tộc, nghiễm nhiên chiếm đoạt cai quản vùng đất giàu có Kỳ Sơn.

Thành Bất Dạ Thiên uy nghi, tráng lệ năm nào sau trận huyết tẩy liền trở thành một tòa thành hoang phế, đổ nát. Nhưng sau khi lên đứng đầu, Kim gia vẫn thuê người tới đó quét dọn, không ai rõ nguyên nhân vì đâu Liễm Phương Tôn lại quan tâm tòa thành rách nát này như thế, kẻ qua đường chỉ biết rằng, hắn trả công rất cao cho những người tới đây quét dọn. Và gia đình tiểu Thái, chính là những người làm lao công cho tòa thành ấy.

Cha mẹ tiểu Thái thay phiên nhau mỗi ngày lên Bất Dạ Thiên quét tước, thật ra cũng không cần dọn dẹp các phòng ngách, Kim gia chỉ yêu cầu đơn giản là sân và quảng đường phải sạch sẽ. Mọi việc như thế suôn sẻ diễn ra trong suốt hai năm. Nhưng không hiểu tại sao, chỉ mới tuần trước thôi, cha của tiểu Thái từ tòa thành ấy trở về nhà, khí sắc trắng bệch như gặp phải quỷ.

Ông ra giữa sân cầm lấy cây chổi, bên phải đập, bên trái đập, đằng trước đập, đằng sau đập, không có ai, không có gì nhưng ông vẫn đập tới đập tui. Mẹ tiểu Thái ra can ngăn liền bị ông xô ngã, tròng mắt dại ra, ông cầm cán chổi, vụt liên tiếp từng gậy lên phần lưng người phụ nữa đã qua trung niên.

Tiểu Thái sợ hãi làm rơi giỏ rau trước cổng nhà, cô vội vàng đỡ lấy cán chổi, đẩy cha cô ra xa rồi luống cuống ôm mẹ cô vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Bàn tay chai sạn của mẹ và bàn tay ngăm ngăm của cô nắm chặt vào nhau, hai người thông qua khe cửa nhìn ra ngoài sân, cha cô vẫn một mình đập cây chổi xuống đất.

Đêm hôm đó, tiếng cán chổi không chỉ vang lên ở khoảng sân trống vắng mà nó còn rung lên trên từng ván ngăn vách gỗ. Trời không có trăng, quạ kêu từng tiếng tha hương cầu thực. Tiểu Thái chùm kín chăn lại, chỉ để hở một con mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang từ từ mở ra.

Cha cô bước vào, đôi con ngươi trắng giã, mồm miệng chảy ra dớt dãi nhỏ xuống mặt sàn. Đầu tóc ông rối bù xù, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn như xác chết biết đi.

Bóng đen đổ lên giường, một bàn tay gân mạch nổi chằng chịt với móng tay đen dài nhọn hoắc kéo tấm chăn ra. Tiểu Thái la lên một tiếng thất thanh, cô vận hết sức bỉnh sinh nhảy từ trên giường xuống mặt đất rồi lao vụt khỏi căn phòng. Bàn chân không mang hài dẫm vào những viên sỏi thô kệch đến úa máu, cô dắt tay mẹ cô chốn chạy sang nhà tam thúc.

Tam thúc mặt trắng bệch nghe cô thuật sự việc. Vị đại ca của mình vừa hôm trước vẫn lên Bất Dạ Thiên quét dọn bình thường, hôm sau trở về liền như bị quỷ hồn nhập, hành động kì quặc, thần trí không rõ ràng. Tam thúc định bụng qua bên nhà tiểu Thái xem xét nhưng ngó thấy trời đang nửa đêm, tiếng gió gào rú khản đặc như tiếng vong linh chưa siêu sinh lang thang ở nhân thế. Mồ hôi gáy tuôn ra lạnh ngắt, thúc vội nhảy lên giường chùm chăn, bọc kín lại.

Đến sáng hôm sau tam thúc đưa mẹ con tiểu Thái trở về. Tam thúc miệng hô gọi đại ca năm sáu tiếng liền nhưng không có ai thưa. Tiểu Thái có dự cảm chẳng lành, cô hấp tấp chạy về phòng mình mở tung cánh cửa.

Tiếng la hét thất thanh, cha cô đã nằm trên giường cô chết cứng, ông không mặc quần áo, phần bụng còn bị móng tay rạch nát lòi một đoạn ruột non vẫn rỉ ra dịch tiết, động mạch đứt hết, máu tươi lênh láng thành một vũng kéo từ giường chảy xuống sàn nhà. Không nhìn nổi nhất là bắp bàn chân, thịt với da lẫn lộn, có chỗ hẵm sâu xuống lộ ra phần xương trắng.

Thầy trừ tà rung một thân hắc y cầm gương soi âm dương chiếu quang gian từ chính. Con lắc nhỏ va vào thành chuông, phát ra những âm thanh leng keng như đang đồng đàm với linh hồn của người cha vừa chết.

Kim mã rải rác khắp sân, một lá bùa bên cạnh bàn đang nằm yên tĩnh bỗng nhiên bay lên, tờ giấy vàng xiêu vẹo một hồi liền nhắm thẳng tới hướng tiểu Thái rồi bốc cháy.

Thầy trừ ta hộc ra một ngụm máu lớn, ngón tay run run chỉ: "Là cô ta, đính thị là cô ta. Trên người cô ta có vong yêu nữ, là cô ta hại cha cô ta ra nông nỗi này."

Mẹ cô không tin, bàn chân vì quỳ lâu mà không có sức lực, bà chống tay lên quan tài, miệng quát: "Ngươi nói láo."

Thầy trừ tà thần sắc vẫn nhợt nhạt, kiên quyết chỉ vào tiểu Thái. "Ta không nói láo, trên người cô ta có oán khí. Cô ta, cô ta khắc chết cha của mình."

Bộ dạng cha tiểu Thái lúc chết thật sự rất đáng sợ, nhiều người không chịu được, vừa trông qua đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Thêm hành động kì quặc cầm chối đập không mục đích của ông, ai nấy đều răm rắp nghe theo lời thầy trừ tà.

Tam thúc một mặt vô tình đuổi tiểu Thái ra khỏi nhà nhưng thầy trừ tà nói cách đó vô dụng, cô ta đi rồi nhưng vong hồn yêu nữ vẫn có thể tìm về tác quai tác quái. Ông thầy chỉ cho một cách rằng yêu nữ thích nhất là dương khí, đem tiểu Thái vào nơi dương khí dồi dào, tự khắc nó sẽ không trở về quấn rối nữa.

Nơi dương khí dồi dào thầy trừ tà nói là ở đâu, không nơi nào khác chính là lầu xanh, nơi đám nam nhân ngày ngày đêm đêm tới tận hưởng khoái lạc. Tam thúc đem cô bán cho Tú bà bà. Tiểu Thái khóc lóc, tiểu Thái xin xỏ, rõ ràng lão thầy kia nói láo, cô nào có vong yêu gì.

Tìm đường chạy trốn khỏi Đệ Nhất Lâu, tiểu Thái không may mắn bị phát hiện. Giữa phố hoa đăng đèn sáng rực rỡ ấy, hai tên gia đinh to lớn đuổi bắt một cô gái bé nhỏ.

Cô gái nhỏ mặt mũi tèm nhem nước mắt, va vào một vị hắc y công tử tướng mạo và khí chất đều bất phàm.

- Công tử, cứu ta, cứu ta.

Tiểu Thái đi đi lại lại trong bếp. Tiêu Chiến nói sau khi đối phó xong với Tú bà bà, canh ba sẽ quay trở lại tìm cô nhưng giờ đã là sáng sớm, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Cô gái nhỏ định chạy lên đại sảnh tìm kiếm nhưng cô vừa mở cửa, một nam nhân gương mặt lãnh khốc bế theo hắc y ca ca của cô bước vào.

Tiểu Thái không dám thở mạnh, cô nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân. Bộ váy trắng đêm qua không còn nữa mà thay vào đó là một xiêm y với hoa văn vân mây uốn lượn, trên cần cổ lộ ra những mảng hồng hồng tim tím, thậm chí còn ẩn ẩn dấu răng. Cả người anh phờ phạc, mềm nhũn dựa vào lồng ngực của vị nam tử mặt lạnh kia.

Cô nắm lấy một bàn tay anh. "Khốn khiếp, là kẻ nào đánh huynh ra nông nổi này?"

Tiểu Thái bật khóc: "Là tại muội, nếu không vì cứu muội, huynh đã không bị người ta đánh như thế."

Vương Nhất Bác sa sẩm mặt mày. "Không phải bị đánh."

"Bị đâm."

"Em, im miệng."

Cô gái nhỏ nghe vậy liền nức nở to hơn. "Đều do muội, nếu không vì cứu muội, huynh đã không bị người ta đâm. Xin lỗi, ca ca, xin lỗi."

Tiêu Chiến:....

Câu chuyện của tiểu Thái, sáng nay Tiêu Chiến đã kể cho Vương Nhất Bác nghe một lượt. Sự tình chính là như vậy, không phải anh cố ý vào kĩ viện, cũng không phải anh cố ý nam giả nữ trang. Anh muốn giúp tiểu Thái nhưng chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác đã xuất hiện, thay anh náo loạn Đệ Nhất Lâu một phen.

"Em xin lỗi, do hôm qua em ghen nên hơi mất khống chế."

"Em còn biết nói ra câu này sao?"

Tiêu Chiến xoa xoa eo, tư thế dựa cột kia tuy dùng rất sung sướng nhưng lúc tỉnh dậy, eo đau đến ê ẩm.

Vương Nhất Bác đem trang phục được gập gọn trong tay nải giúp Tiêu Chiến mặc vào. Sắc trung y đỏ tươi, sắc xiêm y đen tuyền, Tiêu Chiến một thân soái khí đứng bên cạnh vị nam tử mặt lạnh.

"Tiểu Thái, muội nói cha muội là từ Bất Dạ Thiên trở về liền có dị tượng. Trước đó, lão bá có đi miếu hay chùa chiền nào không?"

"Không có, cha muội không có đi đâu hết. Hôm đó, ông lên Bất Dạ Thiên quét tước, trở về, trở về liền... Ca ca, đáng sợ lắm, muội chưa từng nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy."

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

Tiêu Chiến sợ nhất là nước mắt nữ nhân.

"Ca ca giúp muội, ca ca nhất định giúp muội. Bây giờ, muội dẫn bọn ta về nhà muội. Có được không?"

Tiểu Thái lắc đầu nguây ngẩy.

"Tam thúc không cho muội về, thúc ấy tin lời đạo sĩ, đem bán muội đi. Giờ muội trở về nhất định bị đánh."

"Ngoan, không khóc nữa. Có Lam Trạm ở đây rồi, tam thúc muội sẽ không dám làm gì thất lễ đâu?"

Tiểu Thái mở tròn mắt.

"Ca, người ca nói là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ của Cô Tô Song Bích."

Tiêu Chiến gật đầu. Danh tiếng Lam nhị công tử quả nhiên vang rộng, đến một tiểu cô nương cũng biết đến.

Cô gái nhỏ chắp tay cảm tạ trời xanh. Trời không tuyệt tình cô, vị hắc y ca ca cứu cô một kiếp từ tay Tú bà, giờ thêm cả vị Hàm Quang Quân uy vũ nữa.

Tiểu Thái không dám chậm trễ dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về căn nhà gỗ của mình. Trước cổng nhà vẫn treo hai lồng đèn trắng, tiểu Thái mở cửa, liền trông thấy tam thúc đang cầm chổi đập lung tung giữa khoảng sân. Cô vội vàng nép sau lưng Tiêu Chiến.

"Cha muội, cha muội lúc trở về cũng như thúc ấy."

Tam thúc nghe tiếng động, lại trông thấy bóng người, tiêu cự mắt lão dại ra, cầm chối đập về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn chắn lên trước, đem Tiêu Chiến lẫn tiểu Thái bảo hộ ra sau lưng. Vong Cơ cầm hóa ra, âm đàn vang rộng bắn ra một vệt lam về hướng lão.

"Lão chết rồi sao?"

"Chưa chết, Tẩy Hoa tạm làm lão ta ngất đi thôi. Không nguy hiểm tới tính mạng."

Vương Nhất Bác ngó thấy một bàn tay nho nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo đen. Cậu lạnh giọng.

"Sao còn chưa buông ra?"

Tiểu Thái bị ánh mắt hình viên đạn dọa sợ vội thu tay về. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình, tại đúng chỗ tiểu Thái vừa nắm lấy đem tay mình áp vào.

Đồng tử trợn ngược, mi tâm có vết đen, huyệt bách hội lõm xuống, làn da thâm tái. Đây toàn bộ đều là dấu hiệu của việc chiêu tà bị phản phệ. Nhưng tam thúc này là người thường, không có kim đan, không có pháp lực, không thể nào dùng thuật chiêu tà được? Tiêu Chiến tạm vẽ một bùa trừ tà lên trán hắn.

Tiểu Thái dìu mẹ cô tới gặp hai vị công tử. Bà không đồng ý cho tam thúc bán cô đi nhưng thân là phận đàn bà, bà không có quyền lên tiếng.

Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bà vội quỳ xuống, cảm tạ ơn cứu giúp cho đứa con gái đáng thương của bà.

"Đại thẩm, người đứng dậy, đây là việc ta nên làm."

"Đại thẩm, tam thúc thúc kia tại sao lại như vậy?"

Mẹ tiểu Thái không giấu giếm.

"Lão phu quân ta vừa mất, con gái ta bị bán đi, ta nguyên tuần nay tuyệt thực tuyệt cốc, cả người vô khí lực. Tam đệ đối với ta một dạng trốn tránh nhưng vẫn thương người đại tẩu này, hắn thay ta lên Bất Dạ Thiên quét dọn. Lúc trở về liền như công tử thấy."

Lại là Bất Dạ Thiên.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau.

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó đột nhiên Ngụy Vô Tiện bị mất khống chế. Trong nguyên tác không nói rõ chi tiết ấy, trong Trần Tình Lệnh lại biến tấu nó thành ngoài tiếng sáo của Trần Tình, còn thêm một tiếng sáo nữa.

Bí mật huyết tẩy Bất Dạ Thiên liệu có đơn giản như thể. Nếu hai người họ không đến đây du ngoạn, nếu cha tiểu Thái không đột nhiên khác thường, nếu tiểu Thái không va vào Tiêu Chiến đêm hoa đăng, bí mật ấy, có phải mãi mãi bị chôn vùi?

Tiêu Chiến nói.

"Không sai. Nhất định có uẩn khúc."

Vương Nhất Bác đồng suy nghĩ với anh.

"Đi, lên đó xem xét."

"Đại thẩm, tam thúc kia một lúc nữa sẽ tỉnh lại, không cần lo lắng dị tượng trên người hắn. Còn nữa, tạm thời thẩm đừng lên Bất Dạ quét dọn. Ta nghĩ, Bất Dạ Thiên này chắc chắn có vấn đề."

Dứt lời, Tị Trần ánh lên sắc lam. Một đen một trắng nhắm hướng tòa thành nguy nga kia bay đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro