Chương 24: (H) Mật ngọt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh kiếm lam vừa mới rời khỏi không bao lâu liền một lần nữa hiện hữu ở huyền quan. Đám hạ nhân sợ hãi đứng dạt thành hai hàng ở hai bên, thậm chí mấy tên gia đinh bị đánh ban nãy khẩn khoảng quỳ thấp xuống, nhìn qua trông cực kỳ long trọng như chào đón vị khách quý tới thăm. Tú bà bà vẫn trong trạng thái hoang mang vô độ, bởi vì sự xuất hiện kia mà kéo lại thần trí, trái tim già yếu trong lồng ngực giật lên từng nhịp thon thót. Bà đưa mắt, len lén nhìn vị bạch y công tử đang bế trên tay đệ nhất giai nhân của Đệ Nhất Lâu. Xin cậu đừng phá gì nữa, cái thân già còm cõi này không chịu nổi thêm sức ép đâu.

Vương Nhất Bác mặc kệ tất cả các ánh mắt dồn về phía mình, cậu thật sự đang rất rất là giận. Nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến cùng nữ nhân hoan ái, cậu đã sôi máu tím cả người. Tuy sự thật không phải là hồng hạnh xuất tường nhưng trước mặt bao nhiêu ánh mắt của nam nhân trần tục, anh bày ra một vẻ mỏng manh yêu nghiệt, bảo sao cậu không tức điên cho được. Bộ dạng đó, chỉ mình cậu mới được nhìn thấy, chỉ duy nhất một mình cậu được nhìn thấy thôi.

Tị Trần đột ngột tăng tốc, bay thẳng một đường về phía tầng lầu. Vương Nhất Bác tìm một căn phòng trống, chốt cửa, đem Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng che dung mạo mạnh mẽ ném lên giường.
Bông mẫu đơn mạn trái tóc vì động tác lớn mà tuột mất trâm cố định, từng cánh hoa bung ra, rơi xuống, đậu trên đầu vai trắng nõn cùng xương quai xanh đẹp như một bức họa. Thị giác của Vương Nhất Bác đã tối nay lại còn tăm tối hơn. Cậu đè lại cánh tay anh, ở phần da thịt lộ ra, Vương Nhất Bác há miệng cắn một ngụm lớn.

Tiêu Chiến ăn đau nhưng không dám phát ra tiếng, việc anh bỏ đi không bảo cậu là anh sai, việc anh đến kĩ viện là anh sai, việc anh giả nữ nhân mà không hỏi qua ý kiến của cậu cũng là anh sai. Nhưng sự việc mang tính cấp bách, anh mới tự ý quyết định giúp người.

Vương Nhất Bác bây giờ trong đầu chỉ còn ba chữ làm, làm và làm. Cậu không khai phần thân trên mà chỉ lột y phục phía dưới Tiêu Chiến xuống.

Tà váy trắng bồng bềnh ném trên mặt đất, hai chân Tiêu mỹ nhân trần trụi thon dài nổi bật giữa sắc đỏ của ga giường. Vương Nhất Bác vươn tay mơn chớn đùi non rồi tại mông thịt mềm mại mạnh bạo xoa nắn.

Tiêu Chiến chớp chớp mi, đôi mắt phượng vì trang điểm, vô thức lộ ra nét dụ hoặc liêu nhân, câu dẫn dục vọng bên trong Vương Nhất Bác.

Phòng ở kĩ viện bao giờ cũng khác sao với phòng ở các khách điếm thông thường. Mỗi gian ở lầu xanh đều có đặt một lư hương, mà trong lư hương đó có chứa loại lá thuốc sắc cô đặc hay còn gọi là xuân dược, khi đốt lên, lá thuốc cháy tỏa ra mùi dịu nhẹ với công dụng trợ hứng, kích tình. Vì vậy, nam nhân một lần tới đây là nhớ mãi không quên.

Bàn tay to lớn siết chặt mạt ngạch, hoa văn vân mây quấn sát cần cổ thanh mảnh, ôm lấy yết hầu ẩn ẩn nhấp nhô. Tiêu Chiến bị tướt đoạt đi hơi thở, gò má anh dặm một lớp phấn nhưng không che nổi màu đỏ đang lan lấn tới tận mang tai.

Vương Nhất Bác khai đai lưng, cởi bỏ ba lớp y phục vướng víu. Những đường nét trên cơ thể lộ ra, nhất là phần bụng với sáu múi cơ săn chắc kia. Cậu áp lại gần, lồng bàn tay anh vào bàn tay mình đưa lên ngực, ngón tay mảnh khảnh chạm tới một mảng da thịt nóng hổi.

Khói trắng từ lư hương quanh quẩy trong không khí, Vương Nhất Bác liếc mắt thấy Tị Trần đang nằm đáng thương trên nền đất. Trong đầu cậu bùng nổ một cái, cậu cúi người, đoạn nhặt Tị Trần lên.

Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác, em tuyệt đối đừng nhớ tới chương phiên ngoại đó.

Một thanh kim loại lạnh lẽo chạm vào đùi anh, Tiêu Chiến run run người. Mũi bàn chân vì sợ hãi mà co quắp từng đầu ngón chân xinh xinh lại. Bàn tay anh nắm chặt lấy cánh tay cậu, tiểu mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc ra sức lắc đầu.
- Vương Nhất Bác, em còn cần kiếm không? Còn cần không?

Nhưng trái với mong muốn, cậu hôm nay, sẽ không đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của Tiêu Chiến hết. Vương Nhất Bác tóm lấy mắt cá chân anh, người đã đẹp đến mắt cá chân cũng đẹp.

Một tay nắm chân anh gác lên vai, tiểu huyệt màu hồng phấn bại lộ trong con ngươi đen láy. Vương Nhất Bác nhấc chuôi Tị Trần, từ từ đâm vào.

Tiêu Chiến khóc nấc lên, bên dưới khô khốc đón nhận khối kim loại ra vào trong cơ thể. Bình thường anh khóc lên đã động lòng người, bây giờ lại mang theo lớp trang điểm, Tiêu mỹ nhân khóc chẳng khác gì tiên tử chốn bồng lai tiên cảnh trên thiên cung.

Vương Nhất Bác say đắm hưởng thụ vẻ đẹp nam tử dưới thân, đôi đồng tử hắt lên màu đỏ cùng những tia máu xiên xẹo nơi đáy mắt. Động tác trên tay cậu nhanh hơn.

Thành ruột yếu ớt phác họa hình dạng Tị Trần, hoa văn gồ lên trên chuôi kiếm cọ qua vị trí tuyến tiền liệt kéo theo một trận khoái cảm xông thẳng tới mặt trước. Tiêu Chiến cao trào bắn, tinh dịch dính lên một mảng vải voan.

Cao trào qua đi để lại thân thể cực mẫn cảm, dịch ruột non tiết ra làm lối vào trở nên mềm mại, Tị Trần tiến vào sâu hơn, lúc kéo ra mang theo lấp lánh ánh nước.

Răng nanh nhỏ khẽ cắn môi đỏ ướt át, Tiêu mỹ nhân lại vô thức toát lên nét quyến rũ mà nữ tử cũng không thể nào bằng.

Vương Nhất Bác nhìn hai phiến môi đang hờ hững đóng mở kia, cậu nhớ ra, từ đầu tới giờ mình vẫn chưa hề động vào đôi môi ấy.

Tị Trần dừng lại, Tiêu Chiến hổn hển thở ra một hơi. Vương Nhất Bác bắt lấy cái cầm của anh, cậu đứng dậy, đem phân thân đã đựng đứng tới sát mặt.
Quy đầu chạm môi đỏ, khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy hương vị nam tính của Vương Nhất Bác sộc thẳng lên mũi mình.

Cậu trầm giọng.
- Tiểu Tán, giúp anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn, anh vươn đầu lưỡi liếm một đường từ gốc cho tới tận đỉnh phân thân. Dương vật có mùi hương lạ nhưng anh hoàn toàn không hề bài xích, trụ hàm mở lớn miệng ngậm lấy đỉnh nấm. Anh đảo một vòng lưỡi, bắt đầu mút mát phân thân. Dương vật bắt đầu ra vào khoang miệng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận thứ anh đang ngậm lớn thêm một vòng. Đầu lưỡi tê dại không thể loạn nữa, mặc cho dương vật chà sáp tới phát run.

Vương Nhất Bác đột ngột thúc hông một cái, phân thân đâm thẳng vào hầu kết, Tiêu Chiến đau tới nước mắt ứa ra. Cậu không buông tha anh, tay túm phần tóc gáy, ẩn đầu anh ngậm sâu lấy dương vật rồi liên tục vào ra.

Hai bên cơ mặt tê dại, nước bọt từ khóe miệng trào ra. Vương Nhất Bác ấn anh thật chặt, từ đỉnh dương vật, một luồng tinh dịch bắn thẳng vào cuống họng.
Tiêu Chiến không có đường tránh liền đem toàn bộ nuốt vào bụng, mùi vị tanh nồng sộc lên.

Vương Nhất Bác lui ra, cậu kéo anh một vào nụ hôn triền miên, môi lưỡi quấn quýt, dây dưa không ngừng.

Xuân dược dần dần ngấm vào trong người, Tị Trần không biết từ lúc nào trở về lại mặt đất. Bên dưới của Tiêu Chiến trống rỗng, khao khát có thứ to lớn tiến vào lấp đầy. Anh mê man nhìn Vương Nhất Bác rồi hạ tầm mắt xuống cái thứ vẫn đang hùng dũng dựng đứng kia. Lớp vải voan thân trên vẫn chưa thoát, Tiêu mỹ nhân với gương mặt động lòng người từng chút từng chút bò lại gần Vương Nhất Bác, anh chủ động ngồi lên người cậu, hai bàn tay với những ngón tay thon dài bám lấy bờ vai rộng lớn kia. Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi anh.
- Bảo bối, muốn anh không?
Tiêu Chiến không đáp lời.
- Tiểu Tán, nói chuyện.
Mỹ nhân e thẹn vùi đầu vào hõm cổ, lí nhí phát ra âm thanh.
- Nhất...Bác,...muốn.

Vương Nhất Bác chỉ chờ chữ "muốn" này mà xông thẳng phân thân vào hậu huyệt. Tiêu Chiến rên lên thỏa mãn, đôi mắt phượng hít lại, kéo theo nét mộng mị cùng ánh nước long lanh. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa đẩy hông, Tiêu Chiến phối hợp chủ động nâng thắt lưng, đầu gối ma sát nhẹ với thảm trải giường.
- Dâm dãng, thật sự muốn cho em xem em có bao nhiêu dâm dãng.
Ưm...a...a....ưm....a
- CMN, rên lên dễ nghe như thế.
Vương Nhất Bac xé toạc lớp còn vướng trên cơ thể anh, cậu vùi đầu, ở một bên nhũ hoa ra sức liếm mút. Đầu lưỡi nút lấy hạt đầu nhỏ, yêu thương nó, khiến nó sưng to lên.

Cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên bị bế bổng lên, dương vật vì tư thế này mà vào càng sâu hậu huyệt. Vương Nhất Bác đem anh ra bàn nước giữa gian phòng, môi tìm đến môi anh. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ cậu, phía dưới tăng tốc trừu sát làm chân bàn rung lên, phát ra tiếng cọt kẹt.

Dương vật thô to hơn chuôi Tị Trần lại mang theo nhiệt độ, thành ruột bao bọc lấy thứ nóng rực ấy mà sung sướng tới dục tiên dục tử. Vương Nhất Bác lại đâm tới vị trí đặc biệt kia, Tiêu Chiến thỏa mãn run rẩy cả người.
- Bảo bối, em thật giỏi. Bên dưới ngậm rất chặt, anh rất thích.
Ưm...ưm...a....a....a
Một luồng tinh dịch bắn sâu vào bên trong, khoái cảm như thủy quân kéo đến làm anh lần thứ hai cao trào.
Tiêu mỹ nhân giờ đã mệt lữ nhưng sói hoang đột lốt bạn nhỏ kia vẫn chưa có ý định dừng. Đem anh dựa vào cột nhà, Vương Nhất Bác nâng một chân anh lên, dương vật lần nữa đâm vào.
-Chậm...chậm...chậm...lại....a...đừng....dừng lại....ha...
- Tiểu Tán, ngoan, gọi anh.
a...a...ưm...ưm...
Tiêu Chiến có cảm giác như thân dưới không còn là của mình nữa, gốc phân thân khóa sâu, bên bắp đùi mềm nhũn.
- Vương... ca ca.
Vương Nhất Bác chỉ muốn chêu đùa anh một chút nhưng không ngờ anh lại đem hai tiếng "ca ca" này nói ra miệng. Hông thúc mạnh, điên cuồng đưa đẩy.
Đến khi cậu bắn lần hai, Tiêu Chiến đã lịm đi từ bao giờ.

****
Tiểu kịch trường.
Tú bà bà cầm một tờ hóa đơn chìa tới mặt Vương Nhất Bác.
"Đánh bị thương hai gia đinh: 10 lượng"
"Làm phiền tới khách, ảnh hưởng nghiêm trọng việc kinh doanh của lầu: 100 lượng"
"Chém gãy bảng hiệu của lầu: 500 lượng"
"Quan trọng, 'ăn mất' Tiêu mỹ nhân của ta: 1000 lượng"
"Quan trọng nhất, dám gọi ta hai tiếng đại thẩm: 10000 lượng"
Vương Nhất Bác: (ực)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro