Chương 23: Mật ngọt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đem mạt ngạch trên đầu tháo xuống đặt vào trong tay Tiêu Chiến.
- Giữ cẩn thận. Mạt ngạch là vật quan trọng, không phải cha mẹ thê nhi thì không được động vào.
- Vậy em đưa cho anh làm gì?
- Chúng ta đã là vợ chồng rồi, mạt ngạch của em đã chọn anh trói buộc.
Tiêu Chiến xấu hổ giấu dải lụa trắng vào ống tay.
- Còn chưa bái đường, anh là của ai chứ?
Vương Nhất Bác đi trước một bước bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt cậu nhu thuận, dưới sắc màu đèn hoa đăng càng dịu dàng như làn nước mùa thu.
Anh là của ai chứ?
- Của em.

Lễ hội mừng bội mùa ở Kỳ Sơn năm nay tổ chức rất lớn, hàng quán bày bán đa dạng, nhiều tiệm còn thêm vào các trò chơi, thu hút khách khứa ghé thăm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dừng lại ở một sạp bắn nút chai, nhìn qua quy mô của sạp không nhỏ. Trên kệ gỗ, rất nhiều món đồ vật lạ mắt được xếp thành từng hàng ngay ngắn, vị trí xa gần khác nhau.

Vương Nhất Bác hướng anh hỏi nhỏ.
- Anh muốn lấy cái gì không?
Tiêu Chiến quan sát một lượt, tầm mắt anh liền dừng lại tại con thỏ gốm ở khoảng cách xa nhất. Thỏ trắng mắt ngọc, men phủ mềm mại, rất tinh xảo, rất điêu luyện, người làm ra nó hẳn là một nghệ nhân. Anh chỉ chỉ đầu ngón tay.
- Nhất Bác, nó.
Ông chủ sạp đưa cho Vương Nhất Bác một cái trạc chữ Y với ba nút chai gỗ. Trò này nhìn qua tưởng đơn giản nhưng thật sự không dễ chơi. Nút chai được bắn ra phải đem theo lực vừa đủ, nếu quá nhẹ sẽ không trúng mục tiêu mình ngắm, còn nếu quá mạnh sẽ làm vỡ món đồ gốm tinh xảo kia. Vì vậy, những khách tới chơi các lượt trước thường chọn những món làm từ gỗ hoặc đan lại từ tre.

Vương Nhất Bác kéo căng dây nỏ rồi nhẹ nhàng buông tay ra. Cái nút chai bay không nhanh không chậm, chính xác đập vào thân con thỏ rồi dừng lại. Người đứng xem nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, một lão bá bá sảng khoái vỗ vai cậu khen: "Công phu tốt, công phu tốt".

Vương Nhất Bác quay đầu, ánh mắt biểu lộ rõ sự chờ mong. Tiêu Chiến hướng bạn nhỏ một ngón tay cái, khóe môi không che giấu ý cười liền cong lên. Nụ cười thật dễ lan.

Lão bá bá vẫn đang vỗ vai Vương Nhất Bác tự dưng thấy gì đó hơi khác khác. Ông nhìn người bên phải rồi nhìn đến người bên trái. Một vị công tử áo đen với một vị công tử áo trắng đối nhau cười, rất "bình thường" có đúng không?

Rất nhanh, bao nhiêu cô nương kéo nhau xúm lại. Vị mỹ nam tử đẹp như trong tranh bước ra, vạt áo vân mây uốn lượn, nho nhã khiến các nàng đã nhìn là không muốn rời mắt.

Tiêu Chiến bị đám đông chen lấn, vài cô nương kéo áo anh, lách mình lên hàng đầu để chiêm ngưỡng hết dung nhan của bạch y công tử kia. Các cô nương kéo tới cũng khiến các nam tử kéo tới. Hơn trăm người vây thành một vòng lớn, đông đúc, ai cũng muốn lấn lên trên.

Vị hắc y công tử rõ ràng trong tu chân giới được xếp hạng thứ tư bảng đệ nhất mỹ nam bị người người đẩy không thương tiếc. Chẳng mấy chốc, anh đã đứng phía bên ngoài của đám đông, thứ anh có thể nhìn thấy được chỉ là ô quan dựng cao trên đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến:...

Một cô gái nhỏ không biết từ phía nào chạy tới, mắt mũi đỏ hoe đâm sầm vào người anh. Anh đỡ cô đứng dậy. Cô gái nhỏ khóc lớn, nhất quyết bám lấy anh không chịu rời.

Trạc chữ Y hạ xuống, nút chai cuối cùng bắn trúng một trâm cài tóc có đính một đóa hoa đỏ chói. Chủ quán đem những vật phẩm được bắn trúng cho vào một cái túi nhỏ, gói gém cẩn thận rồi giao cho Vương Nhất Bác. Cậu theo lễ đưa hai tay nhận lấy rồi kính trọng nói với ông.
- Lần sau lại ghé.
Ông chủ quán lưng áo ướt một mảng: Thôi khỏi, đi rồi đừng quay lại.

Các cô nương chỉnh trang lại tóc váy, yểu điệu cầm khăn tay che khóe miệng. Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã đông người xung quanh mình như thế, hàng hàng lớp lớp xếp lên nhau. Cậu đưa mắt nhìn một vòng, xiêm y hồng, xanh, tím đủ cả nhưng tuyệt không có tà áo đen đâu.

Vương Nhất Bác ôm tay nải, lách qua đám người ngó nghiêng tìm bóng dáng Tiêu Chiến. Anh đi ra ngoài từ lúc nào, tại sao lại không nói cho cậu biết? Cậu nghĩ nghĩ, ngón tay vô thức đưa lên miệng cắn.

Vương Nhất Bác kéo tay một cô nương đứng gần đấy, hỏi chuyện.
- Tiểu thư, cô có thấy một nam tử, dung mạo không thua kém ta đi ngang qua đây không?

Nữ nhân thường hay bổ não. Vị cô nương nhìn thấy mỹ nam anh tuấn bất phàm nắm lấy một bên cánh tay, trong lòng tự mình đa tình. Cô nương mắt không chớp, ngượng ngịu đáp.
- Trong mắt ta không ai đẹp hơn công tử cả.

Vương Nhất Bác:...

Tị Trần chớp ra ánh sáng màu lam, lưỡi kiếm bay một vòng trên cao, Vương Nhất Bác tìm kiếm hơn nửa canh giờ rồi vẫn không thấy tung tích của Tiêu Chiến.

Miệng mắng ra một câu chết tiệt. Tiêu Chiến không có Tùy Tiện bên mình, làm sao có thể chạy xa nhanh như vậy được? Tình huống bị người ta bắt cóc cũng không có khả năng. Chưa tính pháp lực, võ công của anh đã đủ đòn hạ bao nhiêu cấp bậc tu tiên, người có thể tổn thương anh, xòe bàn tay mười đầu đếm hết.

Vương Nhất Bác quay trở lại chỗ sạp bắn nút chai, cậu hấp tấp cước bộ liền va trúng lão bá bá ban nãy vỗ vai mình.

Lão bá lảo đảo, chuẩn bị ngã bổ nhào thì được một cánh tay giữ lại. Lão khen.
- Công phu tốt, công phu tốt. Công tử, là công tử à?
Vương Nhất Bác hình như cũng nhận ra ông.
- Bá bá, đắc tội rồi. Ta còn phải đi tìm người.
- Cậu đang tìm vị công tử áo đen kia sao?
- Bá bá nhìn thấy?
Vương Nhất Bác hai bước tiến lại gần, nôn nóng hỏi:
- Hắn ở đâu?
Lão bá bá suy tư một lát rồi chỉ tay vào một bảng hiệu.
- Ta thấy hắn cùng một cô nương đi vào đó. Là Đệ Nhất Lâu.
- Đệ Nhất Lâu?

Đệ Nhất Lâu là một kĩ viện có tiếng bậc nhất không chỉ ở Kỳ Sơn mà tiếng tăm còn vang rộng khắp chân giới.

Một tú cầu lớn được treo chính giữa sảnh chính, tiếu quan đứng dưới sân khấu hàn huyên giới thiệu vài câu với quan khách rồi đưa tay gỡ nút thắt.

Tú cầu mở ra, hàng nghìn hàng vạn những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong không khí, mà ở giữa những cánh hoa muôn màu ấy, một mỹ nhân bồng bềnh tà váy trắng hạ xuống, huyền ảo như tiên tử giáng trần.

Mỹ nhân khoác hờ hững một lớp vải voan, đầu vai trắng nõn với xương quai xanh tinh xảo hiện rõ. Hai bên tóc mai được tết gọn, vén sau vành tai xinh xinh. Trên đỉnh đầu phía bên trái, cài lên một đóa mẫu đơn trắng, cánh hoa nở rộ, thanh thanh, thuần khiết.

Hoa đã đẹp, dung mạo của mỹ nhân càng đẹp hơn. Chiếc khăn che mặt nhẹ nhàng rơi xuống lộ ra thịnh thế mỹ nhan. Đôi mắt phượng xinh đẹp được phủ lên một lớp phấn mỏng, viền mắt kẻ đậm toát hương dụ hoặc. Sống mũi cao thẳng, mi tâm ánh lên ba vệt kim tuyến lấp lánh.

Đám nam nhân bên dưới nhìn không giây rời mắt, có kẻ nước miếng đã chảy ra. Gò má mỹ nhân trang điểm không quá cầu kì, chỉ đơn giản dặm lên một lớp phấn hồng nhu thuận nhưng mamg lại cảm giác vừa ngây thơ thuần khiết, vừa thuần thục liêu nhân.

Điểm chết người là ở cánh môi kia. Hai phiến môi mỏng ướt át cùng màu son đỏ như máu khiến nam nhân nào nhìn qua cũng muốn khi dễ, muốn chà đạp, muốn ngấu nghiến rồi cường thế hôn lên.

Dưới khóe miệng mỹ nhân còn có một nốt ruồi nhỏ màu đen duyên dáng, hòa với gương mặt tạo nên một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

Bàn chân mỹ nhân chạm xuống mặt đất, dải lụa trắng thêu hoa văn vân mây thắt thành một chiếc nơ trên cần cổ nhỏ thanh mảnh.

Đám nam tử một phen lao nhao, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, một ánh mắt của mỹ nhân thôi cũng làm cho nửa thân dưới bọn họ rục rịch không yên.

Mỹ nhân e thẹn cười lên một tiếng, có kẻ không nhịn nổi nhao lên sân khấu cướp người nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến mỹ nhân, từ huyền quan vang lên tiếng động lớn.

Hai tên gia đinh bị đánh bay vào bên trong, bảng hiệu Đệ Nhất Lâu cũng bị chém làm đôi nằm sõng soài trên mặt đất. Tú bà bà nghe động từ trong phòng vội vàng chạy ra, bảng hiệu ba chữ vàng quý báu của bà tan tành mây khói.

Vương Nhất Bác một bộ mặt đen sì cầm theo Tị Trần bước vào. Cậu chĩa mũi kiếm thẳng cổ họng tú bà, nói.
- Kêu gia đinh gọi tất cả khách trong quán ra đây? Bằng không hôm nay, Đệ Nhất Lâu cũng không cần giữ nữa.

Tiêu Chiến anh giỏi lắm, dám xuất tường tới đây tìm hoan.

Tú bà bà lấy khăn lau mồ hồi vã trên mặt, đoạn tránh kiếm Tị Trần, đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác.
- Công tử à, có gì từ từ nói. Công tử tìm người có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, cất kiếm đi có được không?

Bà xoay người vẫy vẫy tay tiếu quan kêu bọn gia đinh nhanh lên. Rồi lại mỉm cười với Vương Nhất Bác.
- Công tử, quán của ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp, chi bằng ta gọi vài cô nương tới cho công tử...

Chưa nói hết lời, Tị Trần lại một lần nữa kề sát cổ. Vương Nhất Bác cau mày, đuôi mắt hẹp lại đằng đằng sát khí.

- Ngậm miệng lại. Ta tới tìm người chứ không tìm nữ nhân của bà.

Tú bà nuốt nước bọt tránh đi lưỡi kiếm, giữ nhan bao nhiêu lâu, trong một khắc, bà cảm thấy như mình đã già đi cả chục tuổi.

Gia định mau chóng dẫn tất cả quan khách trong quán xuống dưới đại sảnh, người ăn mặc chỉnh tề, người chỉ mặc mỗi cái quần vì đang giữa chừng bị lôi xuống. Vương Nhất Bác không tìm thấy gương mặt như mong muốn, tay cầm Tị Trần siết chặt lại, cậu một bước nhảy tới giữa sân khấu, hét lớn.
- Tiêu Chiến, anh còn không mau ra đây.

Tú bà bà cuống cuồng chạy sang theo. Vị mỹ nhân áo trắng vẫn chưa xuống đài lấy tay áo che kín mặt. Tầm mắt Vương Nhất Bác chợt dừng lại ở dải lụa trên cổ mỹ nhân. Lụa trắng vân mây, đây là mạt ngạch của cậu. Từng lời nói rít qua kẽ răng.
- Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị phát hiện liền hấp tấp chạy thoát thân, anh đang nam giả nữ trang, không thể để Vương Nhất Bác nhìn thấy, bằng không sẽ rất mất mặt. Nhưng trời nào thấu lòng anh, chưa chạy được ba bước đã bị bắt lại, Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống đất, đầu không dám ngẩng.

Vương Nhất Bác nắm cầm anh nâng lên, đối diện tầm mắt cậu, mỹ nhân, là mỹ nhân. Tiêu Chiến chính là bày ra cái bộ dạng xinh đẹp này ban nãy đứng trước thứ nam tử ham muốn trần truồng kia. Nghĩ đến đây, cơn ghen trong lòng cậu bùng phát. Mạnh mẽ bế anh lên, Tị Trần lướt một ánh lam ra khỏi quán.

Tú bà: ngươi bảo không cần nữ nhân mà lại bắt mất một cô nương của ta, lại còn là Tiêu mỹ nhân xinh đẹp nhất nữa. Lỗ! Vốn! Rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro