Chương 21: (H) ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán trọ Đàm Châu là một trong số những quán trọ có tiếng nhất xứ Thanh Hà, một là do những món ăn của quán thực được vị của thượng khách, hai là phòng nghỉ thương gia, tiện nghi, thoải mái, ba là không khí của quán luôn thanh tĩnh, dưỡng tâm. Nhưng đêm nay, lại ầm ầm một trận tranh cãi.
- Ngươi bảo ta vô lý, ta nói cái gì vô lý cơ chứ? Năm đó Ngụy Vô Tiện làm những gì, Cùng Kì Đạo, Kim Lân Đài, huyết tẩy Bất Dạ Thiên bao nhiêu tu sĩ chết dưới tay hắn. Cha ta, cha ta là do ai hại? Ta không có quyền hận hắn sao?
Lam Cảnh Nghi cản Lam Tư Truy lại.
- Đại tiểu thư, Tư Truy chỉ lỡ lời thôi. Là hắn nói không suy nghĩ, ngươi việc gì phải tính toán với hắn.
Tiêu Chiến ngồi trên phòng, tay nhẹ nhàng băng lại các vết thương cho Vương Nhất Bác.
- Tên nhóc Kim Lăng này mồm miệng cũng độc y như Giang Trừng vậy.
- Để em đi xuống, thấy em họ tự khắc im thôi.
Anh bật ngón tay:
- Lam Vong Cơ thật uy vũ nha.
Cậu nhăn mặt.
- Không được nhắc tới hắn.
- Nhưng đúng mà, Lam Vong Cơ hảo soái, cái gì cũng lợi hại, kiếm pháp không đối thủ, vấn linh cũng đệ nhất thiên hạ....
Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa, cậu nhổm dậy, vây Tiêu Chiến giữa ngực mình với mặt bàn.
- Anh quan tâm hắn ta làm gì? Quan tâm em đây này.
Dứt lời, môi liền áp tới. Giấm Lạc Dương nói đổ là đổ. Vương Nhất Bác thích nhất là hôn lưỡi với Tiêu Chiến, cùng người yêu mình quấn quýt, dây dưa. Cậu cậy hàm, đưa lưỡi vào cuốn lấy đầu lưỡi non mềm. Vì đang ở trong phòng kín nên Tiêu Chiến nửa điểm cũng không có ý tứ đẩy ra, ngược lại, anh cũng muốn thân mật với cậu. Anh hôn đáp lại cậu, cánh môi dưới bị răng nanh cọ vào một cái, tê dại xông thẳng lên đại não.
Vương Nhất Bác yêu thích hôn sâu hơn, cậu kéo đầu lưỡi anh sang phía mình, thuận nhiên nước miếng cũng trao đổi. Cánh tay trái không bị thương càn cỡ cởi đai lưng, xiêm y bung ra, trung y cũng bị vận ra nốt, bàn tay cậu trượt vào lớp da mềm mại vùng eo, xoa xoa nhẹ. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác kéo sát, các ngón tay vô thức kéo nút thắt của mạt ngạch. Vải trắng vân mây rơi xuống, rơi trúng ngay cần cổ xinh đẹp. Anh bị cậu lột trần thân trên, Vương Nhất Bác tại xương quai xanh tinh xảo tùy ý nút cắn, cậu hôn chuyên chú, những hồng ngân đỏ chót lần lượt kéo nhau xuất hiện. Đôi mắt phượng hẹp ngang phủ một tầng lonh lanh nước, nơi cổ họng tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra.
- Chiến ca, cho em cho em.
Bàn tay vân vê đầu nhũ, Vương Nhất Bác tiến về phía chiếc cổ nhỏ, hôn lên yết hầu bé tí ti.
Từ cửa sổ truyền tới âm thanh lạch cạch, Tiêu Chiến vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, chỉnh trang lại quần áo.
Ôn Ninh treo ngược trên mái nhà, mớ tóc dài buông thõng, hắn vẫy vẫy tay chào anh. Tiêu Chiến đưa tay lên ngực ra hiệu, Ôn Ninh lơ ngơ không hiểu ý, mắt hắn trố ra, một giây sau liền rơi bịch xuống, tạo thành một cái hố hình nhân. Tiêu Chiến ái ngại nhìn Vương Nhất Bác đang khoanh chân ngồi hậm hực sau mành phong, anh nuốt nước bọt một cái rồi cũng theo Ôn Ninh nhảy xuống đất.
- Công tử. Trang phục của công tử có điểm lộn xộn.
- Vậy sao? Chắc do nhảy từ trên lầu xuống đó. Haha.
Tiêu Chiến chột dạ che giấu.
- Công tử, vừa rồi là con trai của Giang cô nương sao?
Anh gật gật, Ôn Ninh cử động môi, hắn định nói thêm gì đó bỗng dưng im bặt. Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành. Vương Nhất Bác một mặt đen sì thù lù không biết từ bao giờ đứng phía sau, anh hốt hoảng co thành một cục, cậu hướng tới Ôn Ninh, quát.
- Cút.
Thế mà, đường đường là Quỷ tướng quân mạnh nhất của Di Lăng lão tổ lại sợ Hàm Quang Quân thật, ba chân bốn cẳng biến mất tăm.
Tiêu Chiến bày mặt vô tội cười hì hì.
- Ban nãy anh không phải cố tình đẩy em ra. Là bất đắc dĩ mà...
Vương Nhất Bác không nói không rằng, kéo Tiêu Chiến ra sau một bụi rậm, hai ba động tác cởi y phục trên người anh ra.
Ê, cái này phải là mấy chương cuối chứ?
Mạt ngạch buộc nút, trói tay anh đưa lên đỉnh đầu. Cậu khai đai lưng, đem quần và trang phục đặt sang một bên. Cơ bụng sáu múi cân xứng rõ ràng, bắp tay hữu lực, vai nở rộng. Tầm mắt anh dừng lại ở lạc ấn trên ngực kia, nhất thời có chút thất thần.
Vương Nhất Bác đè lên người anh, người trẻ tuổi một khi đã nổi lên ham muốn thì khó lòng kiềm chế lại được. Một ngón tay đưa vào trong hậu đình, Tiêu Chiến thở cũng không dám thở mạnh, anh cố gắng thả lỏng người, phối hợp theo động tác của cậu. Cậu hôn lên môi anh, bàn tay kia dọc theo đường cong của cơ thể xoa lên một phần mông căng tròn. Dây buộc tóc đỏ rơi xuống, tóc đen bung ra tán loạn. Ba ngón tay khuyếch trương, thỉnh thoảng còn chạm đến tuyến tiền liệt. Một luồng điện chạy thẳng xuống thân dưới, Tiêu Chiến cong người, bắn ra. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn con thỏ nhỏ vì khoái cảm mà mắt với mũi hồng hồng, trên cơ thể cũng phủ một màu hồng xinh đẹp. Cậu nâng hai chân anh cuốn lên eo mình, ba ngón tay rút ra, đỉnh phân thân chạm cửa huyệt. Cả hai người đồng loạt nhìn nhau.
- Cho em nhé!
Đến nước này còn hỏi thừa như vậy, Tiêu Chiến nhắm mắt, xấu hổ gật đầu.
Phân thân chậm rãi tách miệng huyệt, các nếp nhăn căng ra, chống đỡ lấy một thứ vừa cứng vừa nóng.
"Em ấy tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng có những thứ dài hơn tôi"
Hải Khoan à, ý tứ của chú, anh hiểu.
Tiêu Chiến thở hắt, anh mím chặt môi ngăn những tiếng rên rỉ muốn trào ra từ cổ họng. Cách một đoạn thôi là chỗ đám bạn nhỏ đang ngồi ăn cơm, có chết anh cũng sẽ không hé răng, anh vẫn muốn còn mặt mũi gặp người khác.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, phân thân đột ngột tăng tốc, cắm tận gốc vào trực tràng.
- Em, em, em học những cái này từ bao giờ?
- Từ khi còn quay phim. Chiến ca, anh có nhớ lúc anh bị thương nằm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không? Cơ thể anh hiện ra trước mắt em, cái eo này, xương quai xanh này, cả đầu ngực này nữa.
Cậu vừa nói, nụ hôn vừa di chuyển tới từng địa phương cậu chỉ qua. Phân thân tìm được nhịp, bắt đầu rút ra rồi đâm vào, rút ra rồi đâm vào. Hai túi cầu đánh lên mông phát ra từng tiếng lạch bạch, lỗ tai Tiêu Chiến đỏ bừng.
- Chiến ca, anh xem, phía dưới anh ngậm em chặt như vậy.
- Vương Nhất Bác, em đừng nói nữa.
Những máu mách nổi gồ lên, dương vật đỉnh sâu vào bên trong. Hạ thân Tiêu Chiến cảm thấy như bị nghiền nát, bị hun tới bỏng, dịch ruột non trào ra, liếm mút lấy quy đầu.
- Chậm...Nhất Bác...chậm...lại...nhanh quá...
- Em không ngừng được, anh tuyệt quá.
Vương Nhất Bác lật người anh sang, Tiêu Chiến hai tay vẫn bị trói chống lên mặt đất, mông chổng lên, tạo thành đường cong quyến rũ. Cậu nằm đè trên lưng anh, phân thân một lần nữa từ phía sau xông vào hậu huyệt.
- Tiểu Tán bảo bối, em thật thơm.
Xưng hô thay đổi bất ngờ, phân thân của Tiêu Chiến run run, lần thứ hai cao trào, anh quay đầu, đôi mắt phượng ướt át nhìn nửa sườn mặt cậu. Vương Nhất Bác lại vùi vào hõm cổ anh, âu yếm.
- Tiểu Tán, cơ thể em như men rượu vậy. Bảo bối, cùng anh mỗi ngày được không?
- Nhất...Bác.
- Tiểu Tán, được không? - Cậu nỉ non.
Phân thân của Vương Nhất Bác cọ trúng một điểm, tiểu Tiêu Chiến đang ủ rũ bỗng dựng thẳng lên. Cái cằm nhọn đặt lên xương cánh bướm, khóe môi lưu manh cong lên một chút, Vương Nhất Bác nhằm điểm ấy, điên cuồng đâm thọc. Tiêu Chiến bủn rủn, khoái cảm đánh tới quá mãnh liệt, anh muốn bò lên thoát khỏi thứ cứng rắn kia nhưng vừa nhúc nhích được một ít đã bị bàn tay to lớn nắm eo kéo về.
- Dừng...sẽ...hỏng mất...
- Bảo bối, em là tuyệt nhất. Anh yêu em, tiểu Bác cũng yêu em.
Vương Nhất Bác lúc đứng đắn thì đúng là bạn nhỏ nhưng lột hết quần áo ra lăn giường, thì chính xác là một con sói, lại còn là sói hoang. Tiêu già hơn sáu tuổi Chiến, lần đầu tiên bị niên hạ thượng mà nửa chữ vô liêm sỉ như Ngụy Vô Tiện cũng không nói ra được. Phía sau truyền tới tiếng nhớp nháp.
- Bảo bối, em chảy nước.
- Nhất Bác, em...cút đi.
Nếu Tiêu Chiến mà nhìn được vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này thỏa mãn tới cỡ nào, chắc chắn, anh sẽ không cho "bạn nhỏ" này thâu hoan nữa.
Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy ngực anh, phía sau ra vào càng nhanh hơn. Cậu lút cán, quy đầu đâm thật sâu. Tiêu Chiến ra lần thứ ba, người bên trên cũng đồng thời cao trào, một luồng tinh dịch nóng hổi phun vào bên trong. Anh giật giật cơ thể, Vương Nhất Bác hài lòng đem phân thân rút ra, thứ chất lỏng màu trắng theo miệng huyệt, chảy xuống bắp đùi.
Tiêu Chiến không còn sức, đầu gối liền khụy xuống. Vương Nhất Bác yêu thương hôn sau gáy anh một cái rồi giúp anh mặc y phục vào.
Đám hậu bối đồng loạt nhìn ra cửa quán, Hàm Quang Quân của bọn họ đang bế trên tay một người, điều đáng nói là, trên trán ngài không thấy mạt ngạch Lam thị đâu. Lam Tư Truy đánh mắt nhìn người đang yên ổn ngủ trong ngực Hàm Quang Quân, mái tóc không buộc mà tự ý buông xõa, y phục đen mặc trên người có chút bùn đất và đặc biệt, trên cổ tay đang bị trói, chính là dải vải trắng vân mây. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đưa mắt quay sang nhìn nhau. Âu Dương Tử Chân quan tâm hỏi.
- Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối làm sao vậy?
- Gặp phải tẩu thi, hắn tiêu hao quá độ.
- Đúng đúng đúng, ở Nghĩa Thành, Mạc tiền bối dùng nhiều linh lực như thế, cơ thể cũng có điểm không chịu được.
Vương Nhất Bác mặc kệ bọn họ, ôm người, đi thẳng một đường lên lầu.
Kim Lăng ngó sang bàn bên kia.
- Cảnh Nghi, nãy ngươi bảo đói lắm cơ mà. Sao lại không ăn nữa?
- Ta...
Lam Tư Truy gắp một miếng cánh gà nhét vào miệng hắn.
- Ăn đi ăn đi.
Lam Cảnh Nghi đưa tay sờ sờ mạt ngạch, âm thầm nhẩm lại hơn bốn nghìn Cô Tô Lam thị gia quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro