Chương 18: Hồi tác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy vàng, chữ đỏ, lá bùa "khai phong" mang theo pháp lực của "Di Lăng lão tổ" bay một đường qua khung cửa cũ kỹ vào giữa không trung sương trắng Nghĩa Thành. Nét chữ được vẽ bằng máu người đỏ sậm, liền liền thanh mảnh, uốn lượn nhẹ nhàng, tầng tầng sắc sắc, một góc bùa bén lên đốm lửa nhỏ, đốm lửa cháy dần cháy dần lan đi lan đi rồi rực  lên trong mù mờ khói tỏa. Bùa công sức mạnh, ánh đỏ tỏa ra tứ phía xung quanh kéo lấy sương mù rồi cuộn chúng thành từng đám từng đám, vò nó, cắn xé nó, đập tan nó và khiến nó biến mất như cách nó xuất hiện. Trời âm phong nổi, gió cuộn bay tung những vụn vỡ từ các căn nhà sập, mảnh vải trắng rách tả tơi, xiêu vẹo trước mái hiên u ám, những sập hàng cũ phát ra âm thanh khanh khách, như vong lưu, như dọa dẫm, các hình nộm giấy nằm rải rác trên đường, bị gió cuốn hất lên, vẹo vọ rơi như những du hồn lập lờ giữa vô định.
Xa xa vang tiếng gậy gộc, gần gần nghe tiếng bước chân, đám môn sinh không bất tỉnh nắm lấy ống tay nhau, mở rộng tràng nhĩ nghe ngóng. Lam Tư Truy khẩn trương đứng dậy, từ vết rách nơi mành che cửa sổ, một con mắt của hắn ngó ra bên ngoài quan sát tình hình. Mặc dù sương mù đã tan nhưng trên phố hiu quạnh không một bóng người, lồng đèn trắng bật một chữ "ma" lăn lông lốc, chổng trơ tạo nên thanh âm xạc xạc. Lam Tư Truy đưa mắt đảo một vòng, thình lình, ngay trước mành phong cửa sổ, cách mặt hắn còn chưa đến một gang tay. Một gương mặt máu me hốc hác, gò má lõm sâu xuống tạo nên khối mặt vặn vẹo gớm ghiếc, trong hốc mắt đen thui không có con ngươi chảy ra hai hàng lệ huyết sền sệt, hòa với máu trên gương mặt tạo nên một hình thù càng kinh dị. Cổ họng nó đỏ lòm, phát ra thanh âm khàn khàn thảm thương như đã bị rút đi cuống.
Lam Tư Truy sợ hãi nhảy lùi ra xa một mét, hai hàng răng hắn cắn vào nhau, kêu lên từng tiếng lập cập, ngón tay hắn run run chỉ về bóng đen đang ở phía ngoài cửa. Tiêu Chiến nắm chặt lòng bàn tay tự nhủ, anh đang là Di Lăng lão tổ, là Di Lăng lão tổ, Di Lăng lão tổ có lệ quỷ nào mà chưa từng nhìn thấy, tuyệt đối không có gì đáng sợ, nhất định không đáng sợ. Anh quay đầu nhìn bạn nhỏ Vương tìm khích lệ nhưng lòng bàn tay cậu, từ lúc Lam Tư Truy hét lên đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hết cách, dù sao Vương Nhất Bác vẫn chưa hết sợ ma nên chỉ để cho anh một câu.
- Cẩn thận.
Từ vết rách mành phong cửa sổ, ngay chỗ Tư Truy vừa nhìn ra, Tiêu Chiến đặt một bên mắt phượng của mình vào. Một gương mặt máu thịt lẫn lộn từ dưới đất nhô lên, cổ họng nó đỏ lòm hướng về phía anh kêu gào thảm thiết. Tiêu Chiến thối lui một bước, ngực thở phập phồng, lông gáy anh dựng đứng, hai mươi tám năm sống trên đời, lần đầu tiên anh trông thấy thứ đáng sợ như thế. Mồ hôi ở trán hơi túa ra, móng tay không ngừng ghim chặt vào lòng bàn tay để ngăn cản tiếng hét, anh cố gắng tự trấn an bản thân rồi hạ quyết tâm, đặt bản thân lại về vị trí cũ. Nó nhào đến, túm lấy những thanh gỗ nơi cửa sổ, Tiêu Chiến đè nén cảm giác sợ hãi trào dâng, tròng mắt anh ánh lên tia đỏ, một tia pháp lực thoát ra, chiếu thẳng mi tâm con quỷ trước mặt đâm một đường. Nó co quắp ngã xuống, máu thịt trên khuôn mặt xếp lại, thành hình dáng người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang trông đợi - A Tinh.
Bùa "khai phong" chỉ có hiệu lực trong một canh giờ, qua một nén nhang, sương mù lại ùn ùn kéo nhau tới, giăng mù che phủ cả Nghĩa Thành. Tiêu Chiến đặt A Tinh nằm gọn một góc, Lam Tư Truy ẩn gương mặt nàng ra, càng nhìn hắn càng không dám tin đây chính là con quỷ vừa dọa hắn bay xa một mét lúc nãy.
- Hàm Quang Quân, tại sao cùng là một lệ quỷ lại có thể biến đổi khác nhau?
Tiêu Chiến nhìn hắn, anh có cảm giác, từ lúc anh với Vương Nhất Bác từ bếp đi ra, Lam Tư Truy một bộ dáng tránh đi ánh mắt của anh. Và cho đến bây giờ, khi anh đưa A Tinh vào, hắn vẫn một mực lảng tránh, có hỏi chuyện cũng là hỏi Vương Nhất Bác.
- Yêu ma quỷ quái bốn loại khác nhau. Cô nương này vốn không phải lệ quỷ, là do bị người ta hại chết, ôm theo oán hận không thể siêu sinh, trở thành oan hồn lang thang, tìm kẻ giúp trả thù. Nhưng oan hồn vốn ở bản thể hình dạng lúc còn sống, nhìn qua tương đối hiền lành nên mới tự dịch dung, để bộ dạng bản thân trông đáng sợ một chút, dọa những kẻ tu vi thấp không dám đến gần.
- Vậy Hàm Quang Quân, người nói xem, cô nương nhỏ xuất hiện trong Nghĩa Thành này, có phải hay không kẻ hại chết cô ấy cũng đang ở đây?
- Tư Truy hảo, ngươi đoán không sai nha - Tiêu Chiến lên tiếng - Đúng vậy không Hàm Quang Quân?
- Không sai.
- Người giết cô nương này không chỉ ở đây mà hắn còn là kẻ đang giữ chân chúng ta tại Nghĩa Thành này.
- Mạc tiền bối, là Tiết Dương?
Tiêu Chiến "ây yo" hai tiếng, ngón tay cuộn lấy sợi dây đỏ đang rủ trên vai thành vòng tròn, anh nhếch mày một cái, nụ cười trên môi bày ra một vẻ không đứng đắn y hệt Ngụy Vô Tiện.
Đã đóng thế thì phải diễn cho giống.
- Ta vốn là bị Lam Cảnh Nghi ngươi hô tên điên quen rồi, lúc ở Mạc gia trang này, lúc ở núi Đại Phạn này, lúc chê Tiểu Bình Quả này, giờ đổi qua Mạc tiền bối, là học tập Tư Truy sao?
Lam Cảnh Nghi bày ra mặt oan ức, mặc dù hắn là mặt để ngoài da, nghĩ gì nói nấy nhưng không thể không công nhận, người mặc xiêm y đen trước mắt, linh lực với tu vi đều vô cùng cao thâm. Nếu Hàm Quang Quân là người thứ nhất, thì  Mạc Huyền Vũ chính là kẻ thứ hai hắn ngưỡng mộ.
- Gọi ngươi tên điên ngươi nói ta con cháu Lam gia không gia giáo, kêu ngươi tiền bối ngươi lại bảo nghe không thuận tai. Đúng là kẻ đầu óc có vấn đề có khác, khẩu phật tâm phi, vạn ngôn khác thống. Mà ta cũng có chuyện cần phải hỏi ngươi đây, hồi nãy ngươi làm cái gì trong bếp để Lam Nguyện đi ra một mặt nóng hầm hầm?
Lam Tư Truy không ngờ hắn nói ra cái này, ngay lập tức giật ống áo hắn, kéo lui về đằng sau.
- Cảnh Nghi.
Vương Nhất Bác hơi đổi sắc, Tiêu Chiến thì cà lăm.
- Làm...là...làm cái gì?
Chợt, Ôn Ninh động xích, một tiếng leng keng kéo chú ý của tất cả mọi người, gỡ rối không khí lúng túng vừa nãy đi. Tống Tử Sâm tỉnh dậy, tròng con ngươi đen trong một màu, đôi mắt này vốn dĩ không thuộc về hắn, mà chủ nhân ban đầu của nó là Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần. Hắn giật giật các đốt tay, mặc dù đinh đã rút ra nhưng khống chế của Âm Hồ Phù tích trên người hắn vẫn không có cách nào khắc được. Trần Tình bất tại, sáo trúc cũng gãy, Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác.
- Ta nhớ không nhầm Tẩy Hoa của Cô Tô Lam thị đặc biệt lợi hại. Vừa hay lúc này có thể sử dụng. Lam Trạm ngươi tới.
Vương Nhất Bác hóa ra Vong Cơ cầm, ngay khi vừa chạm vào dây đàn, tầm mắt cậu bị cọng tóc giữa trán anh gây chú ý. Cọng tóc như vô tình, như hữu ý hơi rủ xuống, Vương Nhất Bác đưa tay, Tiêu Chiến theo phản xạ cúi đầu, hai sợi tóc mai che nửa gò má xinh đẹp, dây buộc đỏ nghiêng sang một bên, bàn tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt vuốt chỉnh chỉnh. Đến khi cọng tóc trở về ngay ngắn, Vương Nhất Bác mới tấu lên khúc Tẩy Hoa.
Lam Cảnh Nghi ôm kiếm, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nói nhỏ với Lam Tư Truy.
- Tư Truy, ngươi có cảm thấy Hàm Quang Quân nhà ta với tên họ Mạc điên kia rất thân thiết không?
- Cảnh Nghi, ngươi nhiều chuyện quá đấy!
- Này, ngươi nói ai lắm chuyện? Ta thấy lạ nên ta hỏi. Sao ngươi lại chê ta phiền phức?
- Cảnh Nghi, ngươi nhỏ tiếng lại. Hàm Quang Quân ghét nhất là ồn ào, đừng quấy nhiễu tiếng đàn của người. Bao giờ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta nói cho ngươi.
Đoạn nói xong, Lam Tư Truy bỏ mặc hắn. Một tà áo trắng mang hoa văn vân mây bước tới cạnh vị mặc xiêm y đen.
- Mạc tiền bối, Cảnh Nghi lúc nãy chỉ nói bừa thôi, người tuyệt đối đừng để ý tới hắn. Ta thật sự, ta thật sự chỉ là, ta thật sự, thật sự là, ta...
Tiêu Chiến đánh gãy lời hắn, anh vội vàng chặn miệng lại.
- Trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện. Tư Truy, ngươi đừng giải thích gì hết.
Vụng trộm bị phát hiện đã ngại chết ta rồi.
Đám hậu bối bị Tống Lam đả thương cũng lần lượt tỉnh lại. Tiêu Chiến bước lại chỗ Kim Lăng đang nằm. Thằng nhóc này không biết giống cha nó hay giống mẹ nó? Giang Yếm Ly là một cô nương tốt, cực kỳ tốt, không tranh với đời, không tranh với người, đối với Ngụy Vô Tiện một lòng bảo hộ và yêu thương hết mực, đến cả mạng sống cũng thay hắn trả. Anh với Tuyên Lộ tuy chỉ đóng qua vai diễn ấy nhưng tình cảm là chân thực, cho đến khi sau sát thanh rồi gặp lại, miệng vẫn thốt lên hai tiếng "sư tỷ" thân quen. Không ngờ xuyên vào Ma đạo tổ sư, là thời gian 13 năm sau Di Lăng lão tổ quay trở về nhân thế.
Giang Yếm Ly, ta với tỷ không có duyên tương ngộ nhưng ta sẽ thay tỷ, chiếu cố hài tử này thật tốt.
Kim Lăng ngực vẫn ẩn ẩn đau, trong mông lung lân quang huyền ảo, hắn bắt gặp một đôi mắt phượng ngập tràn ôn nhu nhìn hắn, trên mặt cảm nhận được một bàn tay đang vỗ về, rất dịu dàng, rất ấm áp. Hệt như bao giấc chiêm bao mơ thấy mẫu thân, Kim Lăng nghẹn ngào chảy một giọt nước mắt.
- Này, chưa có chết! Không được khóc.
Tiêu Chiến nào biết tiểu hài tử này đang nhớ mẹ, Kim Lăng nghe thấy tiếng tên Mạc điên, bao nhiêu xúc động bay sạch hết, hắn vội vàng vùng dậy.
- Tên điên, tránh ra.
- Kim công tử, là ta cứu ngươi đó.
Tiêu Chiến chớp mắt, môi bĩu ra. Đôi con ngươi xinh đẹp kéo một phần diễm lệ.
Kim Lăng ngẩn người.
Âu Dương Tử Chân nằm phía dưới cũng động động người. Họ Âu Dương lấy vòng la hán làm biểu tượng, áo gấm đỏ dệt chỉ đen. Hiện tại trước ngực rách mảng lớn, trông qua vừa thảm hại, vừa khôi hài. Việc đầu tiên hắn làm lúc tỉnh lại hệt như Kim Lăng, đều vội vàng vùng dậy. Khi nãy Tiêu Chiến đặt A Tinh cạnh chỗ hắn, Lam Tư Truy xoay qua xoay lại nên thành ra, gương mặt A Tinh cô nương đối diện ngay với gương mặt hắn. Âu Dương Tử Chân đồng tử mở to, hắn thối lui, lưng đập vào vách tường.
Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay. Bên Vương Nhất Bác cũng ngừng tiếng đàn.
- Nếu các ngươi đã tỉnh lại hết rồi thì nghe ta dặn đây. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải làm theo chỉ thị của ta và Hàm Quang Quân. Có biết không?
- Mạc tiền bối, bọn ta biết rồi.
- Vẫn là Tư Truy hiểu chuyện.
Dặn dò xong rồi, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến sang một bên, hai người một trắng một đen nhỏ nhỏ giọng.
- Mặc dù diễn biến vẫn hơi khác nhưng tình tiết em thấy cũng dần về quỹ đạo rồi. A Tinh đã xuất hiện, bước tiếp theo là để cổ dẫn đi tìm thi thể của Hiểu Tinh Trần, rồi đánh thêm một trận với Tiết Dương.
- Em sẽ chặt dứt tay hắn thật à?
- Anh đừng nói man rợ như thế, em không chặt đâu. Suốt ngày mang theo tay chân của huynh đệ tốt, em đã đủ hãi rồi.
Vương Nhất Bác nuốt khan.
Đây là thật, là thật đó.
Lam Tư Truy tự giác ngẩng đầu nhìn xà ngang.
Một đen một trắng nói chuyện, thỉnh thoảng còn cúi vào nhau sát sàn sạt.
Âu Dương Tử Chân chỉ vào Ôn Ninh.
"Hắn ở đó từ bao giờ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro