Chương 12: Nghĩa thành mù sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa thành, nghĩa không phải nhân nghĩa mà là nghĩa trang. Cổng thành cao ngất, những khối đá đen sậm in đậm dấu vết của năm tháng, dấu vết của thời gian lẫn vào trong làn sương mù trắng xóa.

Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Sương Hoa kiếm với những cánh hoa băng tiếng tăm lừng lẫy, cuối cùng lại bằng chính thanh kiếm ấy, tự kết liễu đời mình. Lệ huyết thấm dẫm vạt bạch dây.

Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm, cả đời hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, Phất Tuyết vang chấn thiên hạ nhưng kết cục vẫn biến thành hung thi, mặc cho kẻ gian thao túng.

Cô gái nhỏ A Tinh lương thiện, hồn nhiên. Một câu bạch y ca ca, hai câu bạch y ca ca lại chịu cái chết tức tưởi, mắt không còn, trở thành một oan hồn vừa mù vừa câm, ngày ngày vẫn ẩn hiện trong sương mù Nghĩa thành.

Đứa trẻ nhỏ vốn không xấu, nhưng tuổi thơ bị mất đi một ngón tay, lang thang nơi đầu đường xó chợ bị người ta đánh đập. Đến một ngày đứa trẻ ấy lớn lên, diệt môn cả Thường thị, Bạch Tuyệt Các chẳng tha, đến những kẻ vô tội ở Nghĩa thành cũng bị hắn gián tiếp hại chết. Người đời hận hắn, phỉ nhổ hắn nhưng đứa trẻ ấy một mình từ nhỏ, ai dạy hắn cách yêu thương, ai dạy hắn cách đối nhân xử thế. Hắn tham luyến ấm áp của Hiểu Tinh Trần nhưng chút tình cảm ấy cũng bị hắn tự tay dập tắt. Bóng đen cô độc đó cũng lẩn vào làn sương giữa Nghĩa thành hoang vắng.

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.

Sương mù ở đây rất dày đặc, không phải kiểu sương mù do hơi nước bão hòa mà do con người dùng thuật pháp tạo ra. Sương giăng kín, giơ bàn tay lên trước mặt cũng không nhìn rõ ràng năm ngón.

Làn sương không đẹp đẽ như những vị thi nhân đời Đường khắc họa vào những tập thơ mà ngột ngạt, bí bách như thể một con quái thú đang trực chờ nuốt những kẻ đi vào.

Hơi ấm hai bàn tay truyền sang nhau, một đen một trắng từng bước hòa vào làn sương mù thăm thẳm.

Sương phủ lên quần áo, chẳng mấy chốc từ bả vai truyền đến một cảm giác âm ẩm. Tiêu Chiến vô tình đá phải thứ gì đó, anh nhảy cẫng lên. Bên kia Vương Nhất Bác đã sớm sợ co thành một cục.

Cậu khua khua tay tìm kiếm.

- Chiến ca, anh ở đâu?
- Chiến ca, anh đang ở đâu?

Tiêu Chiến vẽ vài nét vào lòng bàn tay rồi áp xuống đất, triệu hỏa hồi ban lệnh lập tức tại thành một đốm lửa nhỏ giữa lớp trắng xóa bủa vây.

Vương Nhất Bác men theo ánh lửa đến bên Tiêu Chiến.

Đồ giả với đồ thật luôn khác nhau về cảm giác mà nó mang lại, những cảnh đáng sợ trong phim chủ yếu do hiệu ứng mà tổ sản xuất thêm vào, còn hiện thực là năm giác quan trải nghiệm đầy đủ những cái gai ốc mà cảnh vật tạo nên.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Vương Nhất Bác, cậu tá hoảng vội la lên thất thanh. Tiêu Chiến cũng bị tiếng hét đó làm cho giật mình nhưng với một người đam mê xem phim kinh dị, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Xoay người đá mạnh lên cánh tay kia, anh vội vàng kéo Vương Nhất Bác về phía mình.
- Em là Lam Vong Cơ đó.
Không biết câu này động phải sợi thần kinh nào của Vương Nhất Bác, cậu mạnh mẽ rút Tị Trần rồi nhắm hướng tên vừa nắm vai cậu đâm tới.
Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tiêu Chiến một mình lần mò giữa lớp sương mù vô tình chạm phải một thứ gì đó.
Mềm mềm, ấm ấm, hình như là người sống.
- Cảnh Nghi, ngươi đừng chạm ngực ta.
- Ta đâu có, ta vẫn đứng cùng một chỗ Âu Dương Tử Chân, không có qua chỗ ngươi, làm sao sờ ngực ngươi được.
Lam Tư Truy đầu gõ một tiếng chuông, lập tức một ánh kim loại lạnh lẽo kề vào cổ Tiêu Chiến.
- Người đến là ai?
Đúng là đồ đệ Lam Vong Cơ đào tạo có khác, thân thể hảo nhanh.
- Là ta.
Có một câu dù trong trường hợp nào vẫn luôn đúng: trong một đám đông, tốc độ nhận ra đứa mình ghét còn nhanh hơn nhìn thấy đứa mình thích.
Kim Lăng vốn không ưa gì Mạc Huyền Vũ, lại nghe thấy tiếng anh, một bộ dạng đại tiểu thư liền xuất hiện.
- Tên điên, ngươi đến đây làm gì?
- Ta đến đây làm gì? Ta còn đang muốn hỏi, ngươi không ngoan ngoãn ở cạnh cữu cữu ngươi, chạy đến đây loạn cái gì?
Một ánh kiếm màu lam phi tới, Tị Trần rời vỏ uy lực kinh người, đám hậu bối Lam gia nháo nhào hô lên "Hàm Quang Quân" còn Kim đại tiểu thư bỗng dưng im bặt.
Lam Cảnh Nghi trưởng fanclub của Hàm Quang Quân đứng khoanh tay ngạo nghễ:
- Ngươi nói xem, Hàm Quang Quân quả nhiên rất lợi hại.
Cái giọng điệu này, so với mấy em gái đi cổ vũ Vương Nhất Bác đua motor không khác nhau là mấy. Tiêu Chiến cười cười.
- Lợi hại, đương nhiên là lợi hại. Hắn lợi hại nhất.
Lúc này, Lam Tư Truy mới tới bên cạnh anh, nói nhỏ.
- Hàm Quang Quân lợi hại như thế, Mạc tiền bối tuyệt đối đừng có giở ý đồ gì với ta đấy.
- Ngươi lấy đâu ra cái suy nghĩ ấy vậy?
Lam Tư Truy thành thật khai báo.
- Chẳng phải người vừa lúc nãy sờ tới sờ lui ở trên ngực ta sao?
Tiêu Chiến:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro