Chương 1: Tiêu Chiến xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giật giật mi mắt, đầu anh đau như búa bổ, chân tay chầm chậm co lên. Sờ soạng bên dưới một lúc, anh phát hiện ra đây không phải là cái nệm cao su nguyên chất siêu co dãn ở nhà mình mà là một thảm cỏ, nói chính xác là một thảm cỏ xanh mơn mởn tươi mát.
Trong não anh nổ bùm một tiếng, Tiêu Chiến chống chọi với mặt trời phía trên, từ từ mở mắt ra thích ứng với ánh sáng.
Trang phục trên người cũng không còn là bộ pijama hình bọt miên bảo bảo yêu thích nữa mà thay vào đó là một bộ trang phục với xiêm y đen tuyền và trung y đỏ chói.
À mà từ từ đã, bộ trang phục này có chút quen quen.
Đến khi có một cọng râu rủ xuống trước mắt anh, Tiêu Chiến mới giật mình la lối thất thanh.
CMN, xuyên không rồi.
Anh vậy mà lại xuyên đúng vào bộ tiểu thuyết cách đây không lâu anh nhận vai nam chính.
Tà áo đen cường thế, trung y đỏ như máu người, hai lọn tóc mai ung dung buông rủ mặc kệ sự đời. Còn ai vào đây ngoài Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện mà người đời ai ai cũng muốn giết.
Tiêu Chiến tứ chi vô lực ngồi thụp xuống, một tay đỡ trán.
Thảm rồi, thảm rồi!
Sao tình huống hư cấu này có thể xảy ra cơ chứ? Tiêu Chiến vạn năm không xem phim xuyên không giờ đã được lĩnh ngộ sâu sắc tự bản thân trải nghiệm.
Giờ phải làm thế nào? Làm thế nào?
Di Lăng lão tổ là kẻ có tư chất hơn người, tuy mất đi kim đan nhưng vẫn có thể thao túng các hung thi, luyện quỷ tướng. Một tiếng sáo chiêu âm vạn quỷ nghe lệnh. Một tiếng sáo réo rắt giữa đêm khuya làm bách môn thế gia không ai không khiếp sợ. Quỷ tướng quân Ôn Ninh dưới trướng thiên hạ vô địch, đao thương bất nhập. Âm Hổ Phù chế ngự Huyền Vũ, hấp thụ oán khí của người chết mấy trăm năm, uy lực kinh thiên động địa.
Còn anh thì sao? Ở đoàn phim anh được dạy võ thuật thì cũng là vài động tác đơn giản, vẽ bùa chú gì đó cũng là tùy tiện vẽ theo sở thích, đến thổi sáo cũng là lần đầu học, trên phim ngầu thế chứ thực tế anh cũng chỉ biết thổi mỗi bài hai con hổ. So với Di Lăng lão tổ, mấy chiêu thức đó khác gì mèo cào gà mổ, bùa chú họa tiết trái tim chắc dùng giải trí chứ chiêu tà quái gì và liệu "hai con hổ" có gọi được quỷ lệ không?
Nhỡ may có gặp phải kẻ nào muốn anh, chẳng phải dễ dàng như dẫm chết một con gián sao?
Không được, không được. Di Lăng lão tổ không thể mất danh tiếng như vậy được!
Tiêu Chiến toang đứng dậy mới phát hiện có cái gì đó rơi từ thắt lưng anh xuống.
Một quả táo đỏ mọng.
Mắt anh sáng lên, vừa hay đúng lúc anh đang đói.
Danh tiếng Lão tổ tính sau đã, giờ không ăn thì thành con ma chết đói, so với việc bị người tu tiên giết còn nhục nhã hơn.
Tiêu Chiến đưa quả táo vào miệng cắn một miếng, răng hàm nhai rôm rốp, anh thầm cảm thán.
Không ngờ táo trong tiểu thuyết lại ngọt như thế.
Đến khi anh định cắn miếng thứ hai, một cái mõm dài chìa ra trước mặt anh, hai lỗ mũi của nó to như camera sau của Iphone XI Promax, thở phì phò từng tiếng.
Nó há miệng đớp lấy quả táo. Tiêu Chiến cũng không vừa là giữ chặt lại.
Tình cảnh hiện tại là một người một lừa đang tranh giành một quả táo, mà quả táo đó còn đang bị cắn một miếng hệt như logo của Apple.
Tiêu Chiến nói lớn.
- Nhả ra, có nhả ra không? Đồ lừa ngu ngốc.
Tiểu Bình Quả nghe thấy một tiếng mắng này, rất không khách sáo co hai chi trước, nhảy lên đạp vô lực Tiêu Chiến một cái khiến anh ngã lăn quay vài vòng ra đât. Tiêu Chiến ôm ngực đau đớn, lại tính sổ ra một tràng mắng lừa ngu ngốc thì nhìn thấy bông hoa đỏ trên đầu nó.
Con lừa nhỏ đen tuyền từ đầu đến chân, ở đỉnh đầu có một đóa hoa đỏ đẹp mắt, dây cương cũng là sự phối hợp từ hai màu đen trắng.
Có khi nào?
- Mày đừng nói với tao mày là Tiểu Bình Quả đấy nhé?
Tiểu Bình Quả mặc kệ Tiêu Chiến đang thích thú sờ lên lưng nó, nó vẫn đang hậm hực về việc anh dám dành đồ ăn của nó. Tiểu Bình Quả hì mũi, chân rảo bước tiến về phía trước.
Tiêu Chiến đi tìm một bờ sông cạnh đấy, anh vỗ vỗ đầu mình, vừa mới xuyên không anh bị ngốc đi à, giữa núi lấy đâu ra sông mà là suối. Anh coi như không có chuyện mất mặt ban nãy tìm đến một bờ suối. Nước suối thật trong, có thể soi được bóng ở đó, khác hẳn với sự đen ngầu ô nhiễm đoạn Trường Giang chảy qua Bắc Kinh.
Tiêu Chiến ngắm ảnh phản chiếu của mình trong làn nước đó. Quần áo so với trang phục quay phim thì đơn giản hơn một chút, là vải thô không có hoa văn. Anh nhìn sang Tiểu Bình Quả đang uống nước bên cạnh.
Đây hẳn là lúc 13 năm sau, khi Mạc Huyền Vũ hiến xá cho Di Lăng lão tổ quay trở lại nhân thế. Tiêu Chiến tò mò cởi ống tay trái ra, liệu có như trên phim không nhỉ? Sẽ có những vết thương đáng sợ do lời nguyền của thuật hiến xá để lại.
Nhưng ngược lại với mong muốn của anh, cánh tay trái trắng trơn một vùng ra lán mịn. Tiêu Chiến âm thầm phỉ nhổ.
Cho tôi xuyên không rồi sao không cho xuyên sớm lên một chút. Tôi muốn thấy Mạc gia trang, tôi muốn gặp Cô Tô Lam thị, tôi muốn thấy Hàm Quang Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro