Yêu lại từ đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó , anh biết em đã đau đớn như thế nào không? Vì những lời nói đó, chưa một lần em nghĩ sẽ thốt ra từ chính anh. Từng câu, từng chữ cứ như từng mũi dao mà đâm thẳng vào tim em. Nó cứ in sâu vào tâm trí em, những câu nói ấy luôn văng vẳng bên tai em từng ngày, từng đêm.

Anh nói: " Chúng ta nên dừng lại, anh không muốn vì anh mà em đánh mất cả tương lai ở phía trước, em còn một đoạn đường dài tươi sáng đang chờ đón mình. Chúng ta...dừng lại thôi "

Nhưng anh biết không? Đêm đó em tự nhốt bản thân mình trong phòng, tắt đi thứ ánh sáng của đèn điện mà thường ngày em chẳng dám tắt, tự thu mình lại trong nỗi sợ lớn nhất của em, là Bóng Tối. Cái thứ mà suốt đời này em không bao giờ để bản thân mình rơi vào và em đã khóc thật to. Em khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi mà mình yêu quý nhất hay đơn giản vừa mất một một viên kẹo ngọt mà mình trân quý chẵng nỡ ăn.

Anh biết không? Em đã tự hỏi bản thân mình rằng, giữa anh và bóng tối, em sẽ điên loạn vì cái nào trước? Cái nào làm em không đủ bình tĩnh và lý trí trước? Từng tiếng nấc vang lên trong bóng tối, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn lại, tâm trí của em lúc này chỉ còn lại nụ cười của anh.

Anh biết không? Em đã tự ôm lấy bản thân mình, siết chặt và gào lên trong vô vọng rằng em chỉ sợ mất anh. Đối với em, bóng tối không đáng sợ bằng việc sẽ mất anh. Anh thắng rồi, anh thắng nỗi sợ lớn nhất trong đời em rồi. Anh hài lòng chứ? Ngay lúc này, chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này của em đều không có anh, đầu óc em đều trống rỗng, mọi thứ đối với em đều trở nên vô nghĩa !!!

Anh biết không? Mọi người đều nói với em rằng :  " Tình cảm đó chỉ là tình cảm của tuổi mới lớn mà thôi. Vì chúng ta đóng phim cùng nhau, còn là một bộ phim về đam mỹ nên em là đang ngộ nhận về tình cảm của chúng mình. Khoảng thời gian chúng ta ở đoàn phim, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game, sớm tối đều có nhau nên cảm giác của em chỉ là lầm tưởng, rằng em chỉ xem anh như một vị ca ca thân thiết của mình thôi ". Họ nói với em rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em rồi sẽ trở lại là một coolguy trước đây, em sẽ lại là một Vương Nhất Bác cao lãnh. Anh nói xem, liệu em có thể trở lại như trước đây không? Em cũng không biết nữa, có lẽ, em nên tập trung trở lại công việc của mình thôi, em sẽ thôi suy nghĩ về anh, về khoảng thời gian chúng ta bên nhau.

Anh biết không? Em đã rất nỗ lực làm việc, em muốn dùng sự bận rộn của công việc mà quên đi anh. Em đã tập nhảy liên tục, làm việc không ngừng nghỉ để cố tự nhủ với bản thân rằng " Anh đi rồi, em sẽ phải quên anh thôi "

Anh biết không? Ngày hôm đó, mọi thứ trước mắt em đột nhiên tối sầm lại, đầu óc em quay cuồng rồi trống rỗng và em quỵ xuống. Em nghe bên tai mình rất nhiều tiếng gọi hoảng sợ, họ đều gọi tên em, nhưng em chẳng thể mở mắt ra được. Lúc đó, trong lòng em bỗng nhiên vui đến kì lạ. Em vui vì khi em ngất xỉu, anh sẽ chạy đến bên em. Anh sẽ lại vỗ về em, lo lắng săn sóc cho em, sẽ trách mắng em như lúc còn ở đoàn phim. Chúng ta, rồi sẽ trở lại như trước đây. Sau đó, mọi thứ đều rơi vào bóng tối. Em cũng chẳng biết đã qua bao lâu rồi, e dần hồi phục được ý chí, em từ từ hé mắt và em thật vui sướng vì anh đã ở đây, anh đã ngồi ngay bên cạnh giường em. Anh khoanh tay trước ngực, chân gác chéo lên, khuôn mặt toát lên sự tức giận cùng đôi mắt đầy mệt mỏi và chi chít tơ máu kia. Anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn em không nói câu nào, em cũng không biết anh đang nghĩ gì? Là tức giận hay lo lắng? Hay chỉ đơn thuần là có người gọi anh nên anh đến? Em cũng không biết nữa, nhưng thật sự lúc này em chỉ muốn đến gần và ôm anh vào lòng, nói với anh rằng em nhớ anh đến nhường nào, nhưng em lại sợ, sợ anh sẽ chán ghét em, sợ anh sẽ gạt bỏ vòng tay của em.

Em rất muốn hỏi, tại sao anh lại đến đây? Có phải anh lo cho em không? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu em đều muốn đem ra mà hỏi anh, nhưng lời vừa đến miệng thì chẳng có cách nào mà thốt ra được. Em chỉ đành cúi đầu mà né tránh ánh mắt tức giận của anh. Đột nhiên anh lại lên tiếng:

-" Vương Nhất Bác, em bị ngốc có đúng không? Anh đã dặn em như thế nào? Em phải tự lo cho em, phải giữ gìn sức khoẻ, phải ăn uống nhiều vào. Em nói xem, em như thế này làm sao anh an tâm cho được? Khi nghe tin em ngất xỉu, anh đã sợ hãi đến nhường nào không? Lúc đó anh thật sự rất sợ em có biết không? Anh đã bỏ tất cả công việc của mình để chạy đến đây ngay đấy em biết không? Vương Nhất Bác, em trưởng thành một chút giùm anh có được không? Anh còn rất nhiều việc cần phải làm, còn tour lưu diễn toàn nước nữa, anh luyện tập đến mệt mõi lắm rồi, em làm ơn đừng trẻ con như vậy, đừng làm anh lo lắng nữa có được không? "

-" Em...... "

-" Được rồi, nếu em không sao thì anh đi đây. Anh còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, anh cần phải luyện tập chăm chỉ hơn cho tour diễn sắp tới. Em hãy cố gắng giữ sức khoẻ, đừng làm anh lo lắng nữa " - Vừa nói Tiêu Chiến vừa đẩy ghế đứng lên bước ra cửa

-" Sắp tới, có lẽ anh sẽ rất bận, sẽ không liên lạc được. Anh mong rằng khi tour diễn kết thúc, khi chúng ta gặp lại nhau, em sẽ lại là một Vương Nhất Bác của ngày xưa. Đừng làm anh thất vọng " - Dứt lời Tiêu Chiến đóng cánh cửa lại và rời đi

Vương Nhất Bác lòng mang đầy sự buồn tủi mà giương đôi mắt như ngấn lệ nhìn theo bước chân của Tiêu Chiến dần biến mất sau cánh cửa, cậu thầm nghĩ:

" Tiêu Chiến, anh thật là biết cách hành hạ cảm xúc của người khác. Anh đến và đi đều không cho em được một cái ôm, thậm chí, chỉ cần một cái nắm tay cũng được. Anh thật sự rất nhẫn tâm với em Chiến ca ạ "

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cũng đã được một tháng kể từ ngày hôm ấy. Hôm nay, em sẽ vào đoàn phim mới, mọi thứ đều mới. Mọi thứ đều rất tốt. Nhưng....em thật sự rất nhớ những ngày đầu bước vào đoàn phim Trần Tình Lệnh cùng anh. Những ngày tháng đẹp đẽ của chúng ta. Anh biết không? Ở trong đoàn phim mới, em gặp được một người quen của chúng ta, em đã suy nghĩ đắn đo rất lâu nhưng cuối cùng vẫn muốn hỏi người ấy về tình hình của anh. Người ấy nói, anh đang rất bận với lịch trình lưu diễn. Khi nghe xong em thật sự rất lo, lo anh có nghỉ ngơi đủ không? Lo a có vì giảm cân mà ăn uống qua loa không? Có nhớ em không? Có hỏi người khác về tình hình của em không? Liệu, anh có cảm thấy mọi thứ trống trãi như em lúc này không? ...

Nghĩ đến đây, tim em như bị ai đó bóp đến nghẹn. Ngày đó, nếu như em đừng nói chúng ta có thể làm bạn, đừng cho anh cơ hội từ bỏ tình cảm này thì liệu bây giờ chúng ta có phải đau đớn mỗi ngày như vậy không? Đã bao lần em nghĩ nếu như trên đời này có hai chữ " Nếu như " :

- Nếu như ngày hôm đó em cố gắng giữ anh ở lại.

- Nếu như ngày đó em cứng đầu không buông tay anh.

-Nếu như ngày đó em từ bỏ cái tôi của bản thân mình để níu kéo anh.

-Nếu như ngày đó em nói với tất cả mọi người rằng chúng tôi không phải là bạn tốt, chúng tôi là thật lòng yêu nhau.

Có phải nếu lúc đó kiên trì thêm một chút nữa thôi thì liệu chúng ta có thể sẽ không như bây giờ không? Giữa chúng ta bây giờ khoảng cách có phải đã quá xa hay không? Anh càng đi càng nhanh, em lại chẳng thể đuổi kịp anh. Hình bóng anh ngày càng xa hơn, xa đến nỗi em chỉ thấy bóng lưng mờ ão của anh. Em tự hỏi bản thân mình, đến khi nào anh mới hiểu cho lòng em? Đến khi nào anh mới biết, tình cảm của em là CHÂN TÌNH THỰC CẢM, NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro