ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm nay không đi làm, nhưng theo giấc dậy sớm liền thò tay mò điện thoại nhấn số gọi cho Tiêu Chiến. Thì ra thầy Tiêu cũng không đi làm, nói Vương Nhất Bác khi nào đến tự mở cửa, nhà của Tiêu Chiến thì có cái hốc nào Vương Nhất Bác không biết.

Vương Nhất Bác sau đó hồ hởi tắt điện thoại đi tắm, Tiêu Chiến cứ vậy vứt cái điện thoại ra bàn, chôn đầu trong gối ngủ tiếp. Gần đây không ngày nào trời không mưa, Tiêu Chiến vì không phơi được đồ nên phải khó khăn lắm mới tống hết quần áo ra tiệm giặt ủi. Cái chung cư cho công nhân viên này mỗi ngày đều xảy ra chuyện, hôm thì thi công, máy khoan còn to hơn tiếng Vương Nhất Bác cãi nhau với con mèo của anh, hôm thì bà hàng xóm gặp ma, tông cửa nhà ra ban công rống một trận, hôm thì mấy đứa học sinh kéo nhau đứng trước cửa nhà anh hôn hít, bị Vương Nhất Bác lườm loét mặt mới chịu bỏ đi. Tiêu Chiến đảo trong đầu mấy chuyện lộn xộn một vòng, mặt như vừa gặp ác mộng, quyết định không ngủ nữa.

Con mèo Kiên Quả nằm trên đệm lười biếng kêu meo, Tiêu Chiến kịp tới gãi cằm nó một cái, dịu giọng: "Dậy đi, thầy Vương sắp tới chơi."

Nghe tới nhân vật thầy Vương này, hai tai Kiên Quả lập tức dựng thẳng, mặt tối đi mấy phần, lườm qua chỗ Tiêu Chiến ý hỏi ngươi mới nói cái gì.

"Tới chơi", còn chẳng phải qua đây kiếm chuyện với nương sao?

Tiêu Chiến trong phòng tắm bước ra, vừa cầm bàn chải đánh răng vừa nhìn mặt Kiên Quả đen như đít nồi, khục cười một cái lại đi vào. Vương Nhất Bác lần nào tới đây cũng đem theo vẻ mặt 'gia tới cướp người của ngươi đây', còn không phải để Tiêu Chiến đem ôm Kiên Quả vào lòng dỗ ngủ chắc chắn nó sẽ máu me sống chết với cậu luôn.

Đánh răng xong, Tiêu Chiến lại đi gom hết áo quần còn lại trong giỏ đem giặt, chừa độc một cái áo thun mặc trên người với cái quần lửng. Anh đẩy cửa ban công ngóng ra ngoài, đón thấy nắng mùa hè gắt gao chạm đến đầu ngón chân, quả quyết hôm nay sẽ phơi ráo đồ. Đống quần áo anh gửi ở tiệm giặt vừa báo không kịp ngày mai, Tiêu Chiến nhẩm nhẩm tính cứ phơi xong một bộ mai mặc đi làm. Máy giặt bắt đầu quay vài vòng, Tiêu Chiến lúi húi đi lau nhà.

Kì thực trời mưa không có gì xấu, cái đáng nói là mưa quá nhiều, mưa đến phát tiết chửi người. Có hôm anh đang nhờ Vương Nhất Bác mua vài thứ đồ, nói chưa hết câu trên trời đánh đùng một cái, Vương Nhất Bác nghe chữ được chữ mất kết quả là mua thiếu hai ba thứ. Mưa xối xả hay rả rích cũng không bận tâm, cái đáng nói là mưa xong không có nắng. Nước mưa cứ thế đọng lại một vũng, bám riết trên tường nhà thành rêu, mỗi lần nhìn thấy nhức hết cả mắt. Tiêu Chiến phải ra cọ rêu nhiều đến nỗi bắp tay nổi cơ, mẹ anh còn mừng ra mặt khi thấy con trai có tí lồi lõm nhưng niềm vui lập tức chuyển thành xót xa vì biết cơ bắp hai bên nổi không đều.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa muốn dậy nên tự tạt đi mua đồ ăn. Nửa tiếng lượn đi lượn lại chọn được một trái dưa hấu với hai phần cơm cuộn, hoàn toàn không có ý định mua gì cho Kiên Quả. Chẹp miệng một tiếng, dù sao đại ma đầu ngươi cũng không thèm đồ gia mua, tiết kiệm được một chút. Vương Nhất Bác nghĩ gì làm nấy, rút ví thanh toán trái dưa hấu với hai phần cơm sau đó leo tàu điện một hơi đến nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lau nhà được một nửa đột nhiên Kiên Quả từ trong phòng đi ra. Nghiêng đầu nhìn nó tiến từ từ tới sofa, Tiêu Chiến cất tiếng gọi: "Lên nằm một chút, lau xong nhà sẽ lấy đồ ăn cho em."

Kiên Quả nghe lời, phóng lên ghế nằm, đánh mặt đi chỗ khác làm mặt hờn dỗi. Nương đói, còn phải dậy sớm, tâm trạng không phải rất tệ sao ngươi còn kêu tên họ Vương kia tới. Tiểu Tán ơi là Tiểu Tán, nương thấy cái mặt hắn chẳng có ý đồ tốt đẹp gì, còn tự tiện chui vào phòng ngươi ngủ, sau đó đá nương ra, ngươi nói coi đây có phải rất quá đáng không?

Kiên Quả rít một hơi dài, mắt díu díu lại chuẩn bị ngủ một giấc nữa chợt nghe ngoài cửa cạch một tiếng. Tới rồi! Kẻ tự tiện ra vào ngôi nhà này.

"Anh Chiến!" Chính hắn, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lúc này từ trong phòng ngủ cầm cây lau nhà đi ra, không biết từ lúc nào đã cởi áo thun, để trần một thân bước tới cửa, rất điềm tĩnh nhìn biểu tình phong phú trên mặt Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến... sao anh... cởi trần vậy?"

"Nóng."

Vương Nhất Bác phát ra một tiếng "à" mà cổ họng khô ran, Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm, giựt quả dưa hấu với hai phần cơm trên tay Vương Nhất Bác đem vào bếp. Kiên Quả nằm trên ghế khinh thường nhìn cậu, miệng phát ra âm thanh buồn chán, sau đó đáp đất ngúng nguẩy theo Tiêu Chiến vào bếp.

Vương Nhất Bác đương nhiên đi theo, cũng bắt đầu thấy nóng. Tiêu Chiến không mở điều hòa, kéo cửa sổ ngửi chút mùi nắng tràn vào gian bếp. Vương Nhất Bác đằng sau mở miệng đọc lầm rầm: "Ái hỉ sanh ưu, ái hỉ sanh úy, vô sở ái hỉ, hà ưu hà úy."* Đọc đi đọc lại hơn chục lần cuối cùng bấm bụng chửi mẹ nó, vì sao không mặc áo?

*Luyến ái sinh lo, luyến ái sinh sợ, không có luyến ái, còn lo sợ gì?

Tiêu Chiến dọn đồ ăn cho Kiên Quả xong liền thu dọn cây lau nhà, rửa tay định cắt dưa hấu, không có ý định mặc áo vào. Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra, nếu sợ nóng đổ mồ hôi làm ướt áo, có thể thay áo khác mà. Anh sợ nóng kiểu này không phải muốn lấy mạng em sao?

Thật ra gần đây có nghe Tiêu Chiến than đau eo, Vương Nhất Bác đương nhiên cái gì cũng không dám làm, hôm nay thân chinh đến thăm chẳng những thấy anh thoải mái lau nhà, còn để lưng trần khoe cái eo nhỏ xíu. Lo lắng như dòng nước, rỉ mãi cũng thành hồ, Vương Nhất Bác nhớ cái eo này đến quên ăn quên ngủ đã lâu, Tiêu Chiến còn không biết lúc này đem cất vào Kiên Quả nhất định phải ở ngoài cào nát cửa phòng anh.

Vương Nhất Bác ngó trời ngó đất, vẫn nhịn không được kéo mắt qua chỗ Tiêu Chiến đang vươn tay lấy cái đĩa trên tủ. Thầy Vương thấy trong mắt mình xoẹt lên hai tia lửa, chòng chọc vào eo đối phương, hai tay mất tự chủ giơ lên, cứ vậy lao tới, gắt gao ôm. Tiêu Chiến giật thót, kịp chụp lại cái đĩa không để rơi, hai mắt mở to quay đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

"Nhớ..."

Tiêu Chiến nghe trong đầu nổ bùm một cái.

Kiên Quả phun hết đống sữa trong miệng ra.

Tai Tiêu Chiến nóng đến cực độ, bỗng cảm thấy nên mở điều hòa. Vương Nhất Bác đương nhiên khởi đầu thuận lợi, thừa thắng xông lên, môi đảo một vòng quanh cổ Tiêu Chiến, kéo thân nhiệt hai người cao đến run rẩy.

"Vì sao lại không chịu mặc áo?" Vương Nhất Bác vừa hôn vừa hỏi, bàn tay vuốt dọc hai bên eo Tiêu Chiến.

Thầy Tiêu vô tội không hiểu, kì thực anh chỉ thấy trời nóng nên cởi áo ra, không biết vào đầu Vương Nhất Bác đã biến thành kiểu tâm cơ gì, chẳng lẽ nghĩ anh cố tình dụ dỗ cậu?

"Thầy Vương... em... từ từ, cơm, ăn cơm."

"Em đang ăn đây."

Tiêu Chiến bị hôn đến thần hồn đảo điên, đưa tay chắn trước ngực Vương Nhất Bác có ý đẩy ra, nhưng anh vừa lau nhà xong, bàn tay còn chút nhức mỏi, làm gì cũng chậm hơn cậu ba nhịp. Vương Nhất Bác thuận thế chụp lấy cổ tay anh kéo sát vào mình, cả hai môi lưỡi triền miên.

Kiên Quả ở một góc bếp chậm chạp xử lý tình huống, mất nửa ngày mới nhận ra Tiểu Tán của nó đang bị người ta áp đảo, nhất thời ré một tiếng cầu cứu. Đại cẩu tử, ngươi đang làm gì Tiểu Tán của nương, ngươi mau buông ra, nương kêu người đến bắt ngươi, có tin không? Ngươi! Vương cái gì đó, có nghe hay không, còn không buông! Người đâu, mau tới cứu mạng! Cứu mạng Tiểu Tán!

Vương Nhất Bác tựa hồ mặc kệ con mèo kêu réo, chuyên tâm rảo môi trên ngực Tiêu Chiến. Nếu ngươi dụng tâm kiên nhẫn có thể đứng đó nhìn, hôm nay gia sẽ cho ngươi biết đại mỹ nhân này là người của ai.

Hùng hồn đưa tay vuốt một vòng thắt lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thuần thục kéo khóa quần anh xuống, hai tay đỡ hông đặt anh ngồi lên bệ bếp, chẹp miệng đùa giỡn: "Nói ai từ từ, anh có nhìn lại mình chưa?"

Tiêu Chiến là người thành thật, thành thật đến nỗi bao nhiêu biểu tình trên mặt đều vẽ ra hết. Nắng ngoài cửa đã chiếu đến nửa thân trên Tiêu Chiến, gió ồ ạt thổi vào, đánh tóc mái anh rối đi một chút. Vương Nhất Bác nhìn lên khuôn mặt nửa hoang mang nửa mong chờ của anh, động tác cũng chậm lại ít nhiều. Cơ mặt cậu giãn ra, ngón cái đưa lên miết nhẹ viền môi người đối diện, chậm rãi chồm người đến hôn.

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu thở ra một hơi nhẹ nhàng, hai tay nhiệt tình vòng ra sau lưng cậu đáp trả. Kiên Quả đã réo đến không ra hơi, vô lực lùi về sau vài bước, thủ thế chuẩn bị tấn công. Vuốt mèo mấy hôm trước bị Tiêu Chiến cắt mất, vũ khí không có, thể lực cũng không, tên họ Vương đó ghét nương như vậy đương nhiên không thể dùng khổ nhục kế rồi.

Tiếu Tán... Ngươi nhất định phải chống trả!

Nhưng mà Tiểu Tán thân thể đã xụi lơ trong lòng Vương Nhất Bác rồi, một phần cũng có chút nhớ mong, một phần không biết từ chối Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến để cậu hôn đi vuốt lại cơ thể mình một lúc, còn tưởng sắp chơi đến cùng đột nhiên bên tai nghe "ting" một cái.

Tiêu Chiến giật thót. Vương Nhất Bác ngừng nụ hôn lại, nhìn lên biểu tình hoang mang của Tiêu Chiến, hỏi: "Làm sao?"

"Phơi đồ!"

Vương Nhất Bác tặc lưỡi không nói lời nào, tay luồng vào quần anh tiếp tục vuốt ve.

"Khoan khoan, Vương Nhất Bác em chờ chút, phơi đồ đã."

"Một lát phơi."

"Không được, tranh thủ lúc còn nắng đem phơi. Khó lắm mới có một ngày không mưa."

"Phiền chết được."

Tiêu Chiến cười khổ, biết Vương Nhất Bác giận rồi bèn đưa tay xoa đầu cậu, cúi người hôn chụt lên môi cậu một cái: "Phơi xong chúng ta tiếp tục."

Thoáng thấy Tiêu Chiến định đưa tay kéo khóa quần, Vương Nhất Bác đanh mặt giữ tay anh lại, thần thần bí bí đè người anh ngồi lại bếp, sau đó không nói không rằng tiến lại chỗ máy giặt: "Để em làm, anh ngồi đó đi."

Vương Nhất Bác thò tay lôi hết quần áo ướt trong máy cho vào giỏ, mang nguyên nét mặt âm trầm đó đứng lên, sút cửa ban công suýt thì gãy bản lề, khiến Kiên Quả nghe xong cũng dè chừng bảy tám phần. Tiêu Chiến vậy mà ngoan ngoãn ngồi ở bệ bếp thật, tay chầm chậm lấy con dao cắt dưa hấu giết thời gian.

Nắng bên ngoài càng lúc càng gắt gao, Tiêu Chiến nửa mừng vì hôm nay đồ phơi xong sẽ thơm mùi nắng, nửa bồn chồn không biết Vương Nhất Bác có khó chịu không. Cuối cùng anh nhịn không được chồm người qua cửa sổ phòng bếp hỏi cậu: "Nhiều đồ lắm, có cần giúp không?"

"Những thứ này sao không gửi tiệm giặt?"

"Không có mùi nắng." Tiêu Chiến trả lời tỉnh queo. Ngẫm lại anh đã ngửi mùi giặt sấy của mấy cửa hàng đó đến khờ người rồi, không có cảm giác thoải mái hay ho gì. Vương Nhất Bác có thể không để tâm mấy thứ này lắm nhưng Tiêu Chiến có chấp niệm rất sâu với thẩm mỹ nha.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không hỏi nữa, lấy một cái áo giũ ra phơi lên, lại lấy một cái quần giũ ra phơi lên, vì là quần áo của người yêu nên đặc biệt thận trọng. Tiêu Chiến cắt dưa hấu mãi cũng chán, thò tay ra cửa đút cho Vương Nhất Bác một miếng. Vương Nhất Bác vậy mà chạy tới ăn thật, cắn một miếng đùa một câu: "Anh đem hết đồ trong nhà đi giặt à?"

Nguyên căn là hỏi chơi thôi, không ngờ Tiêu Chiến gật đầu cái rụp, tiện miệng bổ sung: "Cởi trần là vì không còn áo để mặc nữa."

Tiêu Chiến nhìn lên gương mặt vui buồn lẫn lộn của Vương Nhất Bác, bấm bụng nín cười. Hóa ra cậu tưởng anh cởi trần để dụ dỗ cậu thật, Tiêu Chiến cho dù thấy tiểu ngốc tử kia mặt mũi sắp đen hơn cái bóng của chính mình rồi vẫn muốn trêu thêm một chút, liền đưa miếng dưa Vương Nhất Bác cắn dở lên cắn một miếng, tự mình thò đầu ra cửa sổ ban công mời gọi: "Dưa ngọt, tới nếm một miếng nữa không?"

Vương Nhất Bác thân thủ như sóc phóng tới mút chặt môi Tiêu Chiến, tràn lưỡi vào khoang miệng truy đuổi gắt gao miếng dưa sắp tan ra, đến lúc Tiêu Chiến hoàn hồn lại liền thấy Vương Nhất Bác nhếch một bên nhép nhìn mình, cười rất rõ ý tứ: "Anh, chuẩn bị nộp mạng đi."

Nhìn xuống giỏ quần áo ngoài ban công, Tiêu Chiến xanh mặt nhận ra chỉ còn hai cái áo. Vương Nhất Bác vẫn duy trì điệu bộ âm trầm đó đem áo lên giũ, trong khi Tiêu Chiến vừa phóng xuống bệ bếp cất đĩa dưa vào tủ lạnh, gấp gáp thu dọn rồi phi thẳng tới phòng ngủ. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã cao hứng rồi thì anh đừng mong xuống giường, còn chưa nói bây giờ đang là ban ngày, anh mà để cậu tóm được thì cả buổi chiều nay nghĩ cũng không dám nghĩ a.

Nhưng đã nói Vương Nhất Bác động tác dứt khoát thân thủ nhanh nhẹn, tay Tiêu Chiến còn cách nắm cửa chưa đến một gang đã bị cậu thô bạo chụp lại. Anh nhìn qua cậu ha ha cười, đối gương mặt đầy ham muốn đưa tay vuốt một cái, bày tỏ mong muốn được thỏa thuận.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, mặt hiện ra một nét cười nghịch ngợm: "Phơi đồ xong rồi, chúng ta tiếp tục?"

Tiêu Chiến á khẩu, câu này là chính anh vừa nói còn gì.

"Vương Nhất Bác a... eo anh còn đau, em... nhẹ tay một chút."

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên cổ Tiêu Chiến, hằn lại một dấu đỏ vô cùng nổi bật: "Còn xem biểu tình."

Vốn Tiêu Chiến định nói thêm gì đó trước khi lãnh án, không ngờ cái quần trên hông anh đúng lúc này cứ thế tuột xuống. Hai bên tai Tiêu Chiến lập tức bắn khói như tàu, lúc nãy gấp thế nào lại quên kéo khóa quần, biết Vương Nhất Bác lực áp chế không thể coi thường, nhưng người ta chưa kịp cởi quần đã tự rơi xuống thế này, có khác nào tự nộp mạng không.

"Ha." Vương Nhất Bác đối với tình huống này bộ dạng rất hào hứng: "Xem ra chỉ có mỗi anh là không thành thật thôi?"

Tiêu Chiến đã ngượng đến không chống đỡ nổi, hai bên tai ửng đỏ, đầu cúi xuống tránh ánh mắt thèm khát của Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, có lẽ không muốn chọc anh nữa, hôn phớt lên môi anh một cái: "Dưa ngọt, anh còn ngọt hơn."

Dứt lời xoay nắm cửa lôi Tiêu Chiến vào. Kiên Quả từ sau đang sải chân phóng tới liền bị Vương Nhất Bác giơ chân ra cản. Kiên Quả bất mãn thu bộ móng cùn, ánh mắt bất phục cao ngạo nhìn lên Vương Nhất Bác, đầu kêu gào Tiểu Tán là của nương, ngươi không có quyền cấm nương vào phòng.

Vương Nhất Bác rít một hơi rất nhẹ, bước một chân vào trong, lườm xuống Kiên Quả: "Ở ngoài."

Rầm!

"Vương Nhất Bác em làm Kiên Quả sợ." Tiêu Chiến lùi bao nhiêu bước Vương Nhất Bác liền tiến thêm bấy nhiêu, cuối cùng cũng đè anh lên giường, say sưa hôn.

"Nó thì sợ cái gì."

"Ưm..."

Tiêu Chiến kêu một tiếng, tay đưa lên kéo cổ Vương Nhất Bác xuống, rụt rè liếm nhẹ vành tai cậu. Mùi ái nhiễm hoan hỉ chạy dọc sống lưng, cả người Vương Nhất Bác giống như có kiến bò, khóe mắt giật nhẹ bèn ngồi thẳng lên, đê mê ngắm nhìn người bên dưới, khóe môi cong lên ý cười dịu dàng chiều chuộng.

"Anh thích mùi nắng?"

Tiêu Chiến mơ màng trong căn phòng tối, màn kéo kín không lọt nắng mặt trời, chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Vương Nhất Bác, đầu khẽ gật một cái.

Vương Nhất Bác liền cúi người xuống ôm lấy anh: "Vậy em có mùi nắng không?"

Tiêu Chiến vươn tay ôm chặt Vương Nhất Bác, đầu vùi vào hõm cổ cậu, hít hà. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc cả cây đen đến thăm anh, đi dưới cái nắng hè, đầu không đội mũ, còn thay anh ra ban công phơi đồ. Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra Vương Nhất Bác cố tình phơi đồ rất chậm, không hẳn là để trêu anh.

Nắng thơm trải đều mái tóc cậu, mùi nước xả vải hòa với mùi nắng mới tràn khắp cơ thể anh, Tiêu Chiến lại hít thêm một hơi, tay vô thức siết lấy Vương Nhất Bác.

"Thơm."

Vương Nhất Bác hài lòng cười, nói khẽ vào tai anh: "Thơm thì tốt. Đừng ôm nữa, tới hôn em."

Hai môi Vương Nhất Bác bị môi Tiêu Chiến bao lấy, ấm nóng nồng nhiệt. Khoang miệng hai người tràn ngập vị mùa hè, mùi nắng dịu dàng theo từng nhịp hoan ái lan khắp cơ thể. Màn cửa khẽ lay, một tia nắng nhỏ chiếu lên gương mặt Vương Nhất Bác, rọi rõ ý cười. Tiêu Chiến theo tia nắng vuốt nhẹ gương mặt cậu, cơ thể khẽ run lên, mang theo ái dục mãnh liệt đón nhận người bên trong.

.

Ba giờ chiều, Tiêu Chiến theo tiếng gọi của người bên cạnh tỉnh dậy. Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh anh, một tay cho anh đỡ đầu một tay xoa nhẹ chóp mũi anh: "Dậy đi."

"Nhất Bác..."

"Em đây."

Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn kiên trì để Tiêu Chiến nằm thêm một lúc mới đỡ dậy. Tiêu Chiến lười đến mơ màng, vừa ngồi dậy đã xoay người bám lên Vương Nhất Bác, nhè nhè giọng: "Muốn ngủ..."

"Dậy đi, còn chưa ăn cơm."

"Không đói." Dứt lời ôm lấy Vương Nhất Bác cọ cọ, không nhận lại phản kháng liền duy trì tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Dậy đi, có điều này em muốn nói với anh."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, tỏ ý miễn cưỡng lắng nghe. Cho dù đang mê man lười nhác, Tiêu Chiến vẫn nhìn ra biểu tình có phần âm trầm của cậu. Ngồi thẳng lên một chút, Tiêu Chiến bó gối nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt mình.

"Hửm?"

Vương Nhất Bác nỗ lực duy trì nụ cười dịu dàng, mắt hơi đảo đi một chút, tay cũng bắt đầu run run. Tiêu Chiến càng lúc càng tò mò, mắt chớp đi chớp lại vài cái như dứt được cơn mê, tỉnh táo nhìn thẳng gương mặt cậu, trong lòng không tránh khỏi nôn nóng.

"Thật ra..."

"Ừ?"

"Ngoài trời lúc này... đang mưa to lắm."

"..."

"..."

.

.

.

Rầm!

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, Kiên Quả đã nằm phè trên ghế ngủ, mấy cái ria vểnh lên không giấu nổi hân hoan. Muốn có ngày nhốt được nương ở ngoài, còn phải coi báo ứng của ngươi a. Kiến thiện bất tùng, phản tùy ác tâm*, nương ngoan hiền xinh đẹp ngươi không yêu thương, dám cùng với tên họ Vương đó ở trong phòng bày vẽ phong tình. Tiểu Tán ngươi hôm nay phơi đồ đắc tội Thiên lôi rồi. Nương không cứu ngươi được, ngày mai ngươi xin nghỉ một hôm đi ha. 

*Ý nói điều thiện không theo, lại theo điều ác



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro