Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này đọc chậm xí cho nó thấm nha cả nhà :)) Nếu nghe bài "Nếu như thiên đường có đài phát thanh" của Ngải Thần thì vibe sẽ tốt hơn á quý vị.

Đời sống hôn nhân, nói chưa bao giờ cãi nhau là nói dối, nhưng mà ít ra những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, có lớn hơn một chút thì không đến mức to tiếng như vậy. Ba năm hôn nhân, nửa năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên cả hai có một cuộc cãi nhau kinh thiên động địa, hai người đều có lý lẽ của mình, không ai chịu nhận mình sai, cũng không ai bảo mình đúng.

Vương Nhất Bác vừa áp lực công ty, vừa phải chăm sóc cho anh, một thân một mình, khó khăn gấp bội, nhất định không thể tránh khỏi sự mệt mỏi, từ đó thì sinh ra tức giận. Tiêu Chiến lại bị bệnh, đau khổ ngàn lần, chỉ cần sơ sẩy một phát bệnh liền có thể bộc phát mạnh mẽ, như vậy càng nguy hiểm. Hai người đều có nỗi khổ của mình, không ai hơn ai.

Mỗi lúc hai người cãi nhau, nhất định sẽ có một người rời khỏi nhà, bình tĩnh từ từ giải quyết. Lần này là Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, mà không phải như bình thường chỉ là đi dạo, hôm nay là đi đến quán rượu giải sầu. Có một số người áp lực chồng chất, cuộc sống vô cùng khốn khó, trước mắt là đường cùng cũng chẳng nghĩ gì thêm mà lao đầu vô bia rượu, chỉ có cách đó mới có thể giúp họ thanh thản hơn.

Vương Nhất Bác lái xe đến quán rượu, vừa lái vừa tăng tốc độ giống như xả đi cơn giận vừa rồi.

Cậu gọi liền một chai whisky lớn, chọn một góc thật vắng người, một mình thưởng thức rượu. Whisky có màu nâu hổ phách đậm đặc trưng, thoang thoảng vị khói, khi uống vào vị cay nồng xâm nhập khắp khoang miệng. Ngay lúc này cậu cũng chỉ cần có thế, một thứ cay, đắng, nồng để giải tỏa bản thân, cũng để cậu đau lòng suy nghĩ lại những chuyện vừa qua.

Quán rượu Hakisa buổi gần chiều khá trống vắng, số lượng người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là quán rượu nổi tiếng nhất nhì Tokyo bởi phong phú các loại rượu, không gian mang phong cách cổ điện rộng rãi, phục vụ được đánh giá 5 sao, buổi đêm ở đây mới thực sự là bùng nổ, thậm chí nhiều ngày còn không có đủ chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác vận một thân âu phục đen, cà vạt đeo hờ, ngồi một góc kén người liên tục tu ừng ực chai rượu. Giống như một cách xả giận, làm bạn với chai rượu sẽ giúp nỗi buồn theo hương vị cay nồng của rượu mà tan biến. Nhưng lúc này cậu không còn cảm thấy giận hờn, mà là chua chát, đắng nghét của cuộc đời. Trong lòng cậu rất khó chịu, giống như có một con dao rạch một đường ở tim, rồi xát muối vào đó, đau không chỉ ở vết thương đầu, mà còn dư âm về sau. Giống như lời nói của con người, một lời nói đau lòng không chỉ đau lúc người đó nói, mà nhức nhối hơn chính là lúc mình nghĩ về nó.

Ngồi một góc, một mình, một chai rượu, không người, không bạn, không bè. Tưởng là cô đơn nhưng lại là cái tốt, không cần giấu đi cảm xúc của bản thân, đến gương mặt đỏ nghẹt vì khóc hay vì say rượu cũng không ai có thể phân biệt được nữa.

"Hay là chúng ta tạm thời chia tay đi?"

"Anh chỉ muốn em không còn cảm thấy áp lực nữa"

"Anh có thể bình thản nói ra lời chia tay vậy sao?"

"Ừ."

"Vậy anh thì sao? Anh coi cuộc hôn nhân ba năm này là gì?"

"Anh không yêu em sao?"

"Anh chỉ là cảm thấy nếu em chán ghét anh rồi, anh sẽ buông tay để em không mệt mỏi nữa."

Buông tay sao? Đối với cậu mà nói, điều mệt mỏi nhất không phải là việc cậu chăm sóc anh lúc anh đau ốm như anh nghĩ, mà chính là lúc anh nói ra lời chia tay, ngoài mệt mỏi, còn kèm theo đau đớn, tội lỗi, và hối hận. Cậu thừa biết anh thương cậu, cũng oán trách cậu nên mới nói ra những câu nói đó.

"Anh Vương, lại đến à?"

Vương Nhất Bác vẫn một mặt đờ đẫn trong mê man, lại có tiếng vỗ vai kéo cậu trở về thực tại.

Đây là anh chủ của quán rượu Hakisa, anh chủ ở đây đối với Vương Nhất Bác gặp vài lần là quen mặt, vì cậu ta cũng thường hẹn kí hợp đồng hay giải khuây ở đây lắm.

"Ừ, lại đến."

"Có chuyện gì xảy ra phải không?"

Bình thường đến đây Vương Nhất Bác sẽ vui vẻ đến quầy rượu chào anh chủ, sẽ chọn một góc gần quầy mà ngồi, dễ bề nói chuyện với anh chủ. Hôm nay lại đến với một gương mặt u uất, cũng không báo cho anh chủ một tiếng, anh ta nhìn thấy liền biết ngay có chuyện.

"Cãi nhau với lão bản."

"Chồng cậu phải không? Nếu tin tưởng cậu có thể kể cho tôi, biết đâu tôi có thể giúp."

"Có thể à?"

"Cũng không chắc, thì cậu cứ kể đi, ít ra có thể nhẹ lòng hơn."

Vương Nhất Bác đung đưa ly whisky trên tay, gương mặt trầm mặc một lúc, ý niệm không biết nên kể hay không.

"Anh ấy bị trầm cảm, chúng tôi qua đây vì công ty của tôi gặp trục trặc. Áp lực công việc cộng với mỗi ngày đều chăm lo cho anh ấy, hôm nay anh ấy bộc phát bệnh vô cùng mạnh mẽ, điên cuồng khóc, điên cuồng đau khổ khiến tôi rất mệt. Tôi và anh ấy vì thế mà cãi nhau rất lớn, đây là lần đầu chúng tôi cãi nhau như thế."

"Anh ấy bị trầm cảm sao?"

"Thảo nào...Người trầm cảm rất dễ tức giận."

"Phải, còn dễ kích động nữa. Chỉ cần sơ sẩy một chút bệnh liền có thể bộc phát đặc biệt mạnh."

"Tại sao lúc anh ấy khốn đốn thế này, cậu không ở bên cạnh? Tôi sợ anh ấy nghĩ quẩn."

"Tôi cũng muốn vậy lắm, tôi cũng đã nhún nhường vì tôi cũng không muốn tổn thương anh, nhưng mà thật sự nếu ở trong không gian như vậy tiếp, chúng tôi nhất định sẽ đi đến kết cục đau lòng nhất. Hơn nữa, anh ấy đang như vậy, không nên cãi nhau thêm."

"Cậu nhún nhường là đúng, tôi biết cậu cũng rất mệt nhưng mà bệnh của anh ấy không thể xem thường được."

"Đúng vậy, không thể xem thường! Tôi sợ lắm rồi!"

"Nếu ở một góc độ chủ quan thì người mệt hơn nhất định là cậu, nhưng mà thật ra anh ấy cũng không khá khẩm gì."

"Mỗi ngày đều thấy anh ấy mệt mỏi tôi cũng tự trách lắm, tôi thật sự không muốn chút nào. Nếu có thể đổi lại tôi là người bị bệnh, tôi cũng bằng lòng."

"Anh ấy chăm cậu sẽ mệt mỏi hơn đó."

"Ít ra thì không bị đau đớn về tinh thần."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, không biết đăm đăm nghĩ gì mà nhãn thần có chút ngấn nước. Vẫn là một hành động cũ, lắc lắc ly whisky, nhưng lần này lại cay đắng uống một ngụm lớn, mắt nhắm tịt lại cảm nhận vị cay nồng xông vào từng giác quan.

"Cậu rất yêu anh ấy."

"Uhm, rất yêu, một thứ tình yêu không thể diễn tả bằng lời, nói ra cũng không đủ."

"Nhưng mà hôm nay, anh ấy thẳng thừng nói ra lời chia tay, cốt cũng muốn tôi không mệt mỏi nữa."

"Cậu đừng nghe, anh ấy chỉ là tức giận."

"Tôi biết, nhưng mà, đau lòng lắm. Anh ấy có thể nói một cách trơn tru như vậy..."

Tình yêu làm mọi thứ trở nên mờ mịt, cũng có thể khiến con người hi sinh mọi thứ vì người mình yêu. Cậu hiểu vì sao anh nói như vậy, cũng hiểu vì sao lại đau lòng như thế. Nhưng mà dù thế nào, câu nói này cũng xuất phát từ người cậu yêu nhất, trong tình huống đó nhất định cũng không phải là đùa cợt, sát thương mạnh mẽ, như vết dao đâm thẳng vào tim.

"Hai người kết hôn bao lâu rồi?"

"Ba năm, yêu nhau nửa năm."

"Yêu nhau nửa năm? Sớm vậy sao?"

Anh chủ thắc mắc, cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì yêu mới nửa năm mà cưới thì quá vội, không chắc mình đã hiểu kĩ về đối phương.

"Ừ, tôi cầu hôn. Lúc đó anh ấy khá lưỡng lự, nhưng mà rồi cũng đồng ý."

"Anh ấy...có yêu cậu không?"

Anh chủ hỏi một câu mà Vương Nhất Bác cảm thấy đắng lòng.

"Anh ấy không hay thể hiện ra ngoài, tôi thì thường xuyên hơn."

"Nhưng mà...anh ấy yêu tôi, mới có thể nói ra những lời đau lòng như thế..."

Lúc nói câu này, Vương Nhất Bác lại cúi gằm mặt, càng về sau càng nói nhỏ lại, giống như giấu đi tiếng nức nở của chính bản thân mình, tiếng rưng rưng, tiếng đau lòng, tiếng nhức nhối trong tim.

"Cuộc sống mỗi ngày của hai người thế nào? Có hay cãi cọ nhau không?"

"Không hề. Chúng tôi sống rất hòa thuận, nhưng lại không dành nhiều thời gian cho nhau."

"Vậy sao?"

"Lần này đi cũng là một loại trải nghiệm, chúng tôi đã có nhiều thời gian cho nhau hơn. Nhưng mà..."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục rót rượu vào ly, lắc lắc vài cái rồi lại một hành động tu ừng ực vào miệng.

"Tôi hiểu mà, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

"Hy vọng."

"Anh ấy đang bệnh, tôi nghĩ là cậu nên về sớm một chút, xem anh ấy thế nào, tôi chỉ sợ trong lúc nghĩ quẩn..."

"Bạn tôi, cũng là một người bị trầm cảm, nhưng mà không ai biết. Chỉ khi mọi người thấy thân thể cậu ta lạnh dần, bên cạnh là một hộp thuốc ngủ..."

"Chắc cậu ấy đã khốn khổ lắm, nên mới phải lâm vào đường cùng giải thoát bản thân."

"Ừ, cậu ấy bị gia đình ruồng bỏ, lại bị bạn bè phản bội, tội nghiệp lắm."

"Cậu về đi, làm điểm tựa cho anh ấy."

Đã từng trải qua cảm giác say rượu chưa? Chính là cái cảm giác đầu óc mông lung, trong lòng lâng lâng đến mơ hồ, chuyện gì cũng đều không quan trọng nữa.

Giọt lệ đầu tiên rơi trên gò má cậu, đi theo đó là một cỗ lâm ly bi đát hỗn loạn trong lòng. Ngay lúc này đây, cậu có say, có thể bỏ mọi thứ lại phía sau, nhưng không thể bỏ lại anh Chiến.

"Mạnh mẽ lên! Chúc hai người một đời an yên!"

Thật tốt, khi ngay lúc này có người trò chuyện cùng. Anh chủ vỗ vài cái vào vai khích lệ Nhất Bác, kèm theo đó là một lời chúc tốt đẹp dành cho hai người, hi vọng cả hai có thể vượt qua khó khăn này.

Vương Nhất Bác ngồi lâu trong quán rượu, chai whisky cũng đã tu hết sạch, bây giờ trong đầu cậu chỉ có mỗi hình ảnh của anh. Nhớ những buổi đêm anh bị bóng đè đến hoảng sợ xanh mặt, nhớ những đêm anh vì ám ảnh mà không ngủ được, trong tim Vương Nhất Bác chợt nhói lên một nhịp, liền mơ mơ hồ hồ trong men say trở về nhà.

Đèn nhà đã tắt hết rồi, lò sưởi cũng không bật, Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt gọi tên Tiêu Chiến.

"Chiến ca, em xin lỗi, em trở về nhà rồi."

"Nhất Bác..."

Không biết từ khi nào cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp từ Tiêu Chiến. Trong màn đêm thanh tịnh, tiếng khóc nhói lòng của anh đã chạm đến trái tim cậu, trong lòng đã có một cỗ hối hận chạy qua. Cậu có thể cảm nhận được anh đã rất lo lắng, cũng rất sợ, cũng đã dằn vặt rất nhiều.

"Cún con, anh xin lỗi, anh sợ lắm, em đừng có bỏ anh..."

Giọng Tiêu Chiến run lên từng hồi, nhất quyết ôm chặt lấy người cậu không rời. Anh sợ, nếu như mình thả tay, buông lỏng một chút thì người này sẽ không còn bên cạnh anh nữa, sẽ giống như đứa con của anh, cũng sẽ rời bỏ anh mà đi. Cảm giác một mình lạc lõng nơi thế giới lắm xấu xa này còn gì tồi tệ hơn nữa chứ...

"Là em sai, em không nên lớn tiếng, cũng không nên bỏ anh một mình. Đáng lẽ em phải thông cảm cho anh mới đúng, vậy mà em còn nói anh thông cảm cho em, em xin lỗi..."

"Nhất Bác, ban nãy anh cảm giác như cả thế giới này sụp đổ xuống, mọi thứ trở nên tuyệt vọng, anh đã nghĩ đến cái chết..."

Vương Nhất Bác nghe anh nói cơ thể liền căng cứng, cậu đã nhìn thấy con dao đặt trên bàn rồi. Cậu không dám nghe đến hai từ "cái chết", bởi cậu biết với người trầm cảm, cái chết luôn cận kề bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác bởi men rượu kích thích nên cảm xúc có phần hỗn loạn, nghe anh nói liền kích động đến tuyến lệ ngấn nước, cậu không sợ chết, cái cậu sợ là người cậu yêu thương phải ra đi.

Tiêu Chiến đã nghĩ đến việc, Vương Nhất Bác ghét bỏ anh rồi, mới bỏ anh đi, đã chán anh rồi, cũng chán cuộc sống bên anh. Con anh cũng mất, người duy nhất bên cạnh anh cũng không còn, Tiêu Chiến không ý thức cầm lấy con dao. Người ta thường nói, trước khi chết, con người sẽ nghĩ đến người mình yêu thương nhất, sẽ vì người đó mà khóc, mang những tốt đẹp của người đó đi theo mình. Tiêu Chiến đã kề dao sát tay, nhưng mà ngay lúc này những thước phim về cậu liên tục chạy qua đầu anh, một bộ phim sắc nét đến từng chi tiết. Thước phim đó đã chiếu lại khung cảnh hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường, những kỉ niệm buổi trời chiều mùa hạ, hình ảnh những đêm trời đông giá rét, hai người lại dắt tay nhau tới phố Cửu Môn. Cảnh tượng mỗi đêm hai người chọc cho nhau cười đau cả ruột, hai người như con nít mà chơi ném gối với nhau. Giận dỗi nhau, nhưng lại là yêu thương nhau.

Thật may mắn làm sao, trong thực tại anh đã nghe thấy tiếng gọi của cậu.

Vẫn là tiếng gọi quen thuộc "Chiến ca", lúc đó anh cũng gọi cậu một tiếng "Cún con".

Giống như thực tại cứu lấy anh, Vương Nhất Bác vừa về kịp lúc.

Cậu níu người anh, để cằm anh lên vai mình, cậu không muốn anh thấy mình khóc. Cái thời khắc anh nghĩ tới cái chết cậu đã không ở bên anh, lúc đó anh đã hoàn toàn có thể tự sát để giải thoát mình.

"Nhưng mà, trong một khắc anh nghĩ tới em..."

Vương Nhất Bác ngay thời khắc này còn đau đớn hơn nữa, cậu ôm anh chặt cứng, cảm tưởng như chỉ cần buông lỏng một chút anh cũng sẽ theo gió mà bay. Mọi sự hối hận, oán trách bản thân đều từ tuyến lệ mà thoát ra hết...

"Em khóc à?"

"Ca, em xin lỗi, em xin lỗi."

Cậu không dám nghĩ, nếu như khi về nhà thứ cậu thấy đầu tiên không phải anh, mà là chiếc dao dính đầy máu của anh, cậu thật sự không dám nghĩ tới lúc đó bản thân sẽ bại hoại tới chừng nào? Lúc đó cậu chỉ có một ý nghĩ trong đầu, hay cũng tuẫn táng theo anh luôn đi?

Yêu nhau một đời, bên nhau một đời, cả hai đã sớm hòa thành một. Một người đi rồi thì người kia sống trên đời cũng không còn ý nghĩa gì!

"Em xin lỗi, ca! Em đúng là điên rồi! Xin lỗi vì lúc đó đã bỏ anh đi! Em không dám nghĩ tới khi về nhà không còn thấy anh nữa."

Sức mạnh của tình yêu là một điều kì diệu!

"Ca, em hối hận lắm."

"Ừ."

"Xin lỗi anh."

"Anh cũng xin lỗi em, là anh chuyện bé xé ra to, khiến em mệt rồi."

"Em thật sự rất dằn vặt khi nghe anh nói em không còn là nơi an toàn của anh nữa..."

Tiêu Chiến nhìn thấy được đôi mắt rớm nước của cậu, sâu thẳm trong đó là một cơn hối hận, dằn vặt, đau đớn không thể nguôi ngoai. Vương Nhất Bác yêu anh, muốn anh được an toàn, dùng bản thân mình để trở thành chỗ dựa cho anh. Nhưng đến một ngày, sự tự tin ấy của cậu lại bị chính anh dập tắt, như vậy không khỏi khiến cậu cảm thấy thất vọng, tự coi mình là một kẻ thất bại.

"Anh cảm thấy an toàn rồi!"

Anh đặt tay lên ngực trái của cậu, nơi có trái tim của người anh yêu nhất. Nơi mỗi lần anh gục ngã, anh đều có thể dựa dẫm, hoặc chỉ đơn thuần là áp tai và lắng nghe từng nhịp đập của quả tim hồng, cảm giác tồn tại lúc đấy thật sự rõ ràng.

"Anh cảm thấy may mắn khi mẹ Vương năm đó đã giữ được em."

"Em cũng cảm thấy may mắn, vì hiện tại em đang được ôm anh. Em thật sự không ngờ tới việc anh sẽ nghĩ tới cái chết, em cũng không ngờ rằng trong lúc đó anh lại nghĩ tới em. Ca! Em xin lỗi, trong lúc tức giận em mới bỏ đi, đáng ra em không nên như vậy. Đáng ra em biết anh bệnh phải ở lại với anh mới đúng...em xin lỗi..."

Thật may mắn vì cuộc cãi vã này đã đi đến hồi kết tốt đẹp, cũng thật may mắn vì tình yêu của hai người đã cứu được Tiêu Chiến khỏi gang tấc.

Tiêu Chiến bước tới gần hơn, luồn tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi, rồi xuống môi. Cậu cũng cảm nhận được, nước mắt của anh dính trên má mình.

"Anh rất sợ chết..."

Ai cũng sợ chết, nhưng đối với người trầm cảm mà nói, dù có sợ nhưng đôi khi nó lại là con đường duy nhất giải thoát cho họ.

"Em không sợ. Nhưng em lại sợ anh sẽ chết."

"Chúng ta đã giao kèo sẽ đi với nhau cả đời mà đúng không?"

"Giống như tình yêu của Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi."

Châu Sinh Thần bị hành hình róc xương, ngay thời khắc đó, hắn chỉ nghĩ đến Thời Nghi của hắn đang ở phủ Nam Thân Vương đợi hắn trở về. Từng vết đao róc xuống nơi da thịt hắn, cũng không đau đớn bằng tâm của hắn đang hướng đến Thời Nghi.

Ngày nàng biết chuyện, đã tự mình gạch tên ra khỏi gia phả, từ nay trở đi, nàng chỉ là Thập Nhất của phủ Nam Thân Vương. Nàng mặc hỉ phục đỏ, sẵn sàng rời bỏ thế gian, về với Châu Sinh Thần. Trước khi chết nàng còn nói một câu "Châu Sinh Thần, ta đến gả cho chàng đây." sau đó liền lập tức nhảy lầu tự vẫn, để lại cho nhân gian một tình yêu từng chấn động lòng người đến thế.

"Có phải cảm động tới nơi rồi không, hả cún con?"

"Cảm động."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã xem Châu Sinh Như Cố. Ai cũng nghĩ với tính cách của anh Chiến, nhất định sẽ là người khóc đầu tiên, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trong khi anh Chiến chỉ ngấn lệ vài giọt, thì Vương Nhất Bác sụt sùi vài tiếng. Xem đến cảnh Thôi Thời Nghi vì Châu Sinh Thần mà kết thúc một kiếp người, cậu đã khóc đến mức anh Chiến dỗ mãi cũng không nín.

"Ai mà tin được Vương Nhất Bác cao lãnh lạnh lùng lại vì một bộ phim mà khóc chứ."

"Em cũng là con người đó, với cả em chỉ là cún con của anh Chiến thôi."

"Em chỉ là cún con của anh Chiến" - câu nói này chẳng phải là một câu sướt mướt hay sến súa như những câu cậu thường hay nói, cũng chẳng phải một câu nói cảm động lòng người nhưng lại là câu nói khiến Tiêu Chiến có thể vui vẻ cả ngày. Giống như một cách đánh dấu chủ quyền, tương tự như câu:

"Anh cũng chỉ là Chiến ca của em mà thôi."

"Được không hả?"

"Được, không được cũng phải được."

Rồi! Hai người là của nhau! Không ai dám tranh giành!

"Vương Nhất Bác, uống rượu phải không?"

Vừa nãy hôn cậu, anh đã ngửi được mùi men rượu, nhưng lại không nói.

"Vâng, có hơi nhiều."

"Được rồi, đợi một chút anh pha nước chanh gừng cho mà giải rượu."

"Anh về phòng nghỉ ngơi đi, không cần làm gì cả."

Vương Nhất Bác đẩy anh về phòng, trước khi đi còn nhìn lại con dao đang đặt trên bàn, lòng cậu càng ngày càng đau đớn hơn.

"Xin lỗi anh..." 

"Từ nay em sẽ ở nhà với anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro