Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chữ in nghiêng là tiếng nhật

Sáng nay cả hai đều phải thức dậy sớm hơn mọi hôm để đến sân bay check-in trước khi lên máy. Vương Nhất Bác trước đó cũng đã xác định được lần này đi cũng như là một cơ hội nên tâm thế rất vui vẻ, không một chút áp lực. Chỉ có Tiêu Chiến lần này xuất ngoại có một chút không thoải mái vì anh ngại chốn đông người, anh đeo cả khẩu trang cả mũ cúi gằm mặt xuống, cả một quãng thời gian đều là nắm tay Vương Nhất Bác đi cùng.

"Đừng sợ."

"Ừ, anh không sợ."

Cả hai trải qua bốn tiếng bay dài đằng đẵng thì máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, giống như loài chim di cư dù bay xa đến đâu cũng phải có điểm dừng của mình.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Về nhà cất đồ thôi."

Thành lập trụ sở ở đây thì Vương Nhất Bác đã xác định được thời gian mình ở Nhật cũng không ít nên đã mua một căn nhà nhỏ ở đây. Ý định ban đầu chỉ là để ở Nhật làm việc cho tiện nên chỉ mua căn nhà nhỏ, đủ cho một người sống và nuôi thêm một bé pet. Ai ngờ được rằng có ngày cả hai sẽ sống ở căn nhà này trong một khoảng thời gian dài chứ, nhưng mà thay vì nuôi một bé pet thì bây giờ nuôi một "bé" Chiến.

Cả hai di chuyển từ sân bay Handena bằng xe bus về nhà thay vì chọn tàu điện ngầm thuận tiện nhưng đông đúc hơn. Tokyo đang độ vào xuân nên thời tiết vừa ấm áp lại hơi se lạnh, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để dạo chơi một vòng Tokyo, nhưng mà công việc chưa giải quyết xong thì cũng chịu!

"Ca, có đẹp không? Nội thất vừa ý anh không?"

"Đẹp! Siêu đẹp luôn! Không hổ là em!"

Vừa về đến nhà thì Vương Nhất Bác đã khoe ngay nội thất căn nhà nhỏ mới xây nhưng chưa ở ngày nào. Cậu và Tiêu Chiến cái gì cũng giống nhau, đến cả phong cách nghệ thuật cũng ăn ý nhau vô cùng. Cả hai thường có ý tưởng bài trí giống nhau, cũng thường chọn gam màu y hệt nhau đặc biệt là gam màu trung tính, đôi khi hai người mà có ngược ý tưởng với nhau thì sẽ dựa vào sự thuyết phục của người kia mà đi đến lựa chọn cuối cùng. Nói chung là hai người này, tuy hai mà một, tuy một mà hai! Hòa hợp vô cùng!

"Mau! Vào phòng cất đồ thôi!"

"Nhà này có một phòng thôi hả?"

"Chứ có ai ở nữa đâu ca, một mình em thì như vậy là đủ. Có thêm anh thì anh ở chung phòng với em, chúng ta sinh hoạt chung mà."

"Ừ"

"Nào, đưa vali đây em soạn cho, anh đi xem nhà một vòng đi rồi có gì cần chuẩn bị thì nói em, em đi mua."

Vương Nhất Bác nói sao anh làm như thế thật, vì thật sự tính cậu rất cứng đầu, điều cậu đã muốn làm thì kể cả trời cũng không ngăn cản được, điểm này của cậu thật sự anh cũng không dám động vào.

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát chi tiết căn nhà mới thấy anh với cậu quả thực là tâm linh tương thông, thần giao cách cảm. Phong cách, thẩm mỹ nghệ thuật của hai người quá giống nhau, nói là Vương Nhất Bác xây nhà theo ý tưởng của cá nhân cậu nhưng nó lại quá giống với suy nghĩ của anh, chứng tỏ mức độ ăn ý nhau của hai người là lớn đến cỡ nào. Thêm nữa, căn nhà nhỏ này còn là thứ thỏa sức thể hiện cá tính cá nhân của Vương Nhất Bác, chỉ cần nhìn cách chọn nội thất cho ngôi nhà cũng phần nào hiểu được tính cách của cậu. Nội thất tất cả đều bằng gỗ, gam màu trung tính thể hiện cậu là một người khá trầm mặc, yêu thích sự tự do, nhiều đam mê và có một chút cứng đầu.

Tiêu Chiến đi một vòng căn nhà cũng đã ghi chú được một số đồ thiết yếu cần mua, ngoài ra tâm hồn nhạy cảm với nghệ thuật của anh thì không thể không lưu tâm đến những chi tiết nhỏ xíu bên trong ngôi nhà cần được chỉnh sửa, thêm bớt.

"Này Vương Nhất Bác, em ăn ở kì lạ thật đó. Trong nhà bếp mỗi hai cái bát, hai đôi đũa với một nồi một dao thì em định ăn uống thế nào?"

"Em đợi Chiến ca đến chăm em mà."

"Không có Chiến ca chăm em đâu đừng có mơ, sau này chuẩn bị đồ đạc cho đầy đủ mà sinh hoạt. Mua thêm bát đũa với bộ ấm chén, à có thảm với bình hoa ấy, sắm thêm đi."

"Tuân lệnh! Nóc nhà của em có gì muốn dặn dò thêm không a?"

"Cái tường ở ngoài phòng khách ý, trống quá. Mua thêm tranh treo đi."

"Em cũng tính mua đó, nhưng mà em muốn treo ảnh cưới của chúng ta."

"Ảnh cưới á? Có hợp không?"

"Ảnh cưới thì cần gì hợp hay không! Đối với em nó quan trọng lắm! Với cả chúng ta có một bộ ảnh màu đen trắng siêu nghệ thuật luôn còn gì, cần gì tốn tiền mua tranh treo."

"Ừ cũng được, Vương Nhất Bác giỏi ghê."

Tiêu Chiến cúi người xuống hôn một cái vào môi người đang ngoan ngoãn chăm chỉ xếp quần áo khiến cho người nào đó sướng rơn.

"Hôn thêm cái nữa đi."

*chụt*

Chiều lòng hết sức rồi đó!

"Một cái nữa thôi!"

"Chưa đủ hay gì?"

"Chưa đủ! Một cái nữa thôi mà!"

"*chụt* Ấy ấy Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác được dịp đảo chính, trực tiếp đè anh ra khóa môi, hai người dây dưa môi lưỡi với nhau không dứt! Đúng là cảm giác này! Đã lâu lắm rồi không được hôn ghì như thế!

"Xin chào quý khách!"

Soạn đồ xong rồi thì đôi phu phu dắt tay nhau đi siêu thị mua sắm đồ đạc, Vương Nhất Bác ở một mình thì "bê tha" thôi rồi, có anh đến thì mới chịu ra dáng "người đàn ông mẫu mực" một chút.

"Bây giờ em đi mua thức ăn, anh đi mua thêm đồ đạc trong nhà. Thức ăn anh ghi chú trên giấy hết rồi, chỉ cần mua theo là được."

"Vâng."

Hai người chia ra hai ngả đi mua đồ, thoạt nhìn thì thấy Vương Nhất Bác là người đàn ông của gia đình đi chợ mua thức ăn, mấy cô nhân viên trong siêu thị cứ đứng nhìn cậu cười cười không hiểu là đang nghĩ gì.

"Thịt bò, thịt lợn, thịt gà đông lạnh, tôm, cá, rau củ, nấm, trứng, gạo, sữa, phomai, cam, dưa hấu, nho, cherry..."

Vương Nhất Bác đọc nhẩm xem anh Chiến đã chuẩn bị bao nhiêu món, cái cảnh này là tiếp tục được mấy chị gái trong siêu thị thấy được liền cười ngốc nghếch.

"Ca, anh mở tiệc sao không nói với em?"

"Điên à, tiệc nào?"

"Chứ anh mua nhiều thức ăn thế này thì không tổ chức tiệc thì còn gì?"

"Anh đang mua bồi bổ cho em đó, nói nhiều quá! Đi chọn đi!"

Vương Nhất Bác bị mắng rồi ủy khuất đi lựa thức ăn, cậu đi qua từng gian hàng cẩn thận lựa từng món từng món mặc dù chưa hề có kinh nghiệm đi chợ.

Thịt cá đã lựa chọn xong, hiện giờ cậu đang đứng trước gian hàng rau và không biết lựa món nào, mà giờ đi hỏi thì lại sợ bị mắng tiếp nên cậu quyết định mua hết gian rau, một loại lấy một ít. Mấy loại củ cũng lấy hết luôn, dù sao thì đặc điểm của gia đình cậu vẫn là không thiếu tiền, dăm ba loại rau củ này có sao.

Sau ba mươi phút đi chợ thì có thể thấy gian hàng của siêu thị đã vơi đi rất nhiều, mấy chị nhân viên nhìn mà vui trong lòng. Tháng này đạt chỉ tiêu rồi!

"Ca! Sao rồi? Đã lựa xong chưa?"

"Còn bộ cốc chén này, anh không biết chọn loại nào cả!"

"Anh đang phân vân loại nào?"

"Bộ ấm chén hoa văn hoa cát tường với bộ này, hình dáng hoa mẫu đơn, cả hai đều viền vàng 24k."

"Chọn bộ hoa mẫu đơn đi, dù sao nhà chúng ta cũng theo tông trầm tính, bộ ấm chén cũng theo luôn đi."

"Nhưng mà những đồ dùng khác đã đơn sắc nhiều rồi, bộ ấm chén cũng nên thay đổi một chút, thôi để anh suy nghĩ thêm một chút!"

Ủa rồi hỏi mình chi?

Vương Nhất Bác nhìn anh lựa tỉ mỉ từng món đồ cho gia đình nhỏ, đứng bên cạnh không cầm lòng được rút điện thoại ra chụp ảnh anh và up lên weibo.

Hôm nay đi mua đồ cho nhà mới, thấy bảo bảo lựa chăm chú như vậy em không chịu được phải chụp lại một tấm. Hy vọng mỗi ngày đều thấy anh vui vẻ thế này!

Sau đó cậu còn tag thẳng tên anh vào. U là trời! Chết con dân mất rồi!

"Nhất Bác, anh xong rồi! Anh chọn bộ hoa cát tường á!"

"Ủa rồi vậy anh hỏi em chi? Rồi anh chọn theo ý anh luôn!"

"Hỏi cho vui."

Một chiếc lý do thật khó hiểu!

"Cho chúng tôi tính tiền!"

Chị thu ngân nhìn hai người với ba bốn giỏ đồ đầy ắp thì vui mừng không hết, có khi nào tháng nay được tăng lương không trời!

"Cảm ơn đã đến với siêu thị của chúng tôi!

"A Chiến, đưa đây!"

"Đưa cái gì?"

"Đưa túi đây em cầm cho."

"Thôi anh cầm được rồi, em hai túi cũng nặng lắm rồi đó."

"Em bảo đưa đây mà!"

"Anh không yếu ớt đến độ hai cái túi cũng không cầm được."

"Thì em bảo đưa đây là đưa đây!"

Thôi thì Tiêu Chiến cũng không chống lại được sự cứng đầu của Vương Nhất Bác, đưa thì đưa!

"Vừa lòng em chưa?"

"Được rồi! Về thôi!"

"Ừ, về!"

"Mà khoan?"

"Gì nữa?"

"Đưa tiếp đây!"

"Bị điên à? Em ba túi thật sự nặng lắm rồi em còn đòi thêm một túi nữa? Anh không đưa đâu."

"Em có bảo đưa túi đâu? Đưa tay của anh đây!"

Thì ra là cậu ta muốn giữa thanh thiên bạch nhật công khai cho mọi người thấy nè! Ngọt ngào quá đi mất thôi!

"Ở đây đông người lắm."

"Không sao, đưa tay đây, em muốn nắm tay anh!"

.

.

.

"Tổng giám đốc, chào ngài!"

"Xin chào!"

Nhân viên người Nhật ở đây ai cũng đều vô cùng tôn trọng Vương Nhất Bác, chưa nói đến cậu đối xử với nhân viên vô cùng lịch thiệp, đàng hoàng, họ còn ngưỡng mộ Vương Nhất Bác khi trẻ tuổi như vậy đã có công ty riêng, lãnh đạo hơn cả trăm người.

"Em vào họp đi, anh ở ngoài này chờ."

"Không, vào với em đi. Em không yên tâm để anh một mình."

"Anh có phải con nít nữa đâu."

"Thì cứ vào đi, vào với em."

Như đã nói hôm nay Vương Nhất Bác sẽ có một buổi họp cổ đông để cứu vãn lại tình thế công ty sau khi đã có khá nhiều cổ đông rút vốn trước đó. Mới bước vào phòng họp thôi đã thấy không khí căng như dây đàn rồi đây, các cổ đông đã nghiêm chỉnh ngồi vào ghế hết, theo quan sát thì có rất nhiều chỗ trống chưa được lấp đầy, trong đó có chỗ ngồi của tổng giám đốc và thư ký. Vương Nhất Bác thì đương nhiên ngồi vào ghế tổng giám đốc rồi, còn ghế thư ký bên cạnh thì Tiêu Chiến cũng ngồi tạm.

"Xin chào các vị! Thật sự xin lỗi vì tôi đã đến muộn, hôm nay tôi bận việc một chút!"

Người Nhật rất tôn trọng giờ giấc, Vương Nhất Bác đến muộn thật sự cũng làm họ không được thoải mái cho lắm nhưng khi nghe lời xin lỗi rồi thì họ cũng bỏ qua.

"Được rồi! Không nói nhiều! Chúng ta bắt đầu cuộc họp!"

"Thống kê giúp tôi số cổ đông đã rút cổ phiếu khỏi công ty, và cho tôi biết lý do vì sao họ rút?"

"Thưa tổng giám đốc, hiện tại có tám trên mười bốn cổ đông rút cổ phiếu ra khỏi công ty, đa phần trong đó đều là rút vì công ty chúng ta hoạt động trì trệ, họ không thể tin tưởng được."

Quản lý người Nhật của công ty luôn là người cầm trịch phần này, những lần họp khác thì không nói, lần này là họp để cứu vãn tình hình vậy nên áp lực của ông khi đứng trước mặt báo cáo cho Vương Nhất Bác thật sự rất lớn.

"Tại sao trì trề? Lần trước không phải vẫn rất bình thường sao?"

"Thưa giám đốc, tôi đã làm một thống kê khảo sát xu hướng chung của mọi người, một số người cảm thấy không hứng thú với công việc dẫn đến chán làm, nhưng mà lý do then chốt chính là công việc không có sự sáng tạo, đổi mới dẫn đến năng suất làm việc giảm."

"Công việc chưa có sự sáng tạo chuyện này tôi cũng biết và đã suy nghĩ rất nhiều, công ty chúng ta mới thành lập nên kinh phí cũng chưa nhiều, độ tín nhiệm đối với các công ty khác chưa cao nên mới dẫn đến việc này."

Không khí trong phòng họp im lặng một lúc lâu. Thật ra là cả buổi ngồi nghe nhưng Tiêu Chiến vẫn ù ù cạc cạc không hiểu gì hết, chỉ có thể nhìn nét mặt của mọi người mà đoán được tình trạng cuộc họp. Anh đã nhờ Vương Nhất Bác phiên dịch và tóm tắt lại cuộc họp để anh hiểu ra vấn đề, nếu có thể giúp anh đều sẽ đưa ra phương án giải quyết một cách hợp lý nhất.

"Tôi có thể có ý kiến một chút không?"

Tiêu Chiến không biết tiếng Nhật nên chỉ có thể nhờ Vương Nhất Bác phiên dịch giúp.

"Theo tôi, những công ty nào mới thành lập cũng đều phải trải qua những khó khăn như thế này hết, công ty chúng ta lại có thêm một hạn chế chính là tổng giám đốc đây là người Trung Quốc, hoàn toàn chưa hiểu hết những góc cạnh trên thương trường Nhật Bản. Về việc quản lý công ty tôi xin phép không đóng góp ý kiến, tôi sẽ nói về các chiến lược và kế hoạch phát triển công ty."

Tiêu Chiến nói xong phải đợi Vương Nhất Bác phiên dịch đã mới tiếp tục.

"Đầu tiên, công ty chúng ta là công ty thiết kế đồ họa, mọi người vẫn nghĩ rằng thiết kế đồ họa chỉ gói gọn là thiết kế banner, website hay áp phích quảng cáo nhưng nếu có thể, hãy mở rộng nó ra. Để làm được điều đó hãy thành lập một đội marketing thật chuyên nghiệp, quảng cáo, đưa tên tuổi của công ty ra gần hơn với mọi người. Sau khi đã tiếp cận với số đông, hãy tiếp tục với thiết kế logo, nhận diện thương hiệu. Bây giờ game là thứ giải trí được giới trẻ ưa chuộng, tôi đã xem qua hồ sơ của một số nhân viên thì thấy cũng kha khá người từng học qua thiết kế đồ họa về game, vậy tại sao chúng ta không thử nhỉ? Game bây giờ cũng là một thứ rất phổ biến đấy chứ, nếu muốn nâng cao một chút thì có thể chọn thiết kế game 3D."

"Vậy kinh phí ở đâu ra?"

"Các bạn nhân viên ở đây cũng rất xuất sắc cơ mà, hãy tận dụng năng lực hiện tại, dựa vào năng lực của các bạn để thử phát hành một ứng dụng game rồi dùng phương tiện truyền thông để quảng bá nó."

"Một số người chưa biết về thiết kế đồ họa về game thì công ty có thể mở lớp dạy, nếu như vậy thì phải chuyển hướng qua làm về đồ họa game luôn nên việc này mọi người hãy cân nhắc một chút."

Tiêu Chiến nói xong thì cả phòng họp mặt tròn mặt dẹt nhìn anh hoài nghi, người này không rõ thân thế lại đùng đùng vô phòng họp rồi đưa ra cho họ phương án giải quyết hợp lý như vậy!

Thật sự kỳ lạ khi hôm nay Tiêu Chiến nói nhiều như vậy! Cũng có thể giải thích rằng anh là người rất nhạy cảm với nghệ thuật, đụng đến nghệ thuật giống như là mở công tắc nói chuyện của anh vậy đó, chỉ cần là nghệ thuật anh đều có thể đàm đạo từ sáng đến tối có khi chưa hết. 

"Có lý! Cậu ấy nói có lý!"

Các ông lớn ngó ngang ngó dọc hỏi han nhau, hỏi về công việc thì ít mà hỏi về lý lịch của người này thì nhiều. Có một vị cổ đông người Nhật đã mạnh dạn hỏi Vương Nhất Bác đây là ai, cậu chỉ trả lời:

"Cố vấn chuyên môn của tôi."

Xong! Cũng chẳng ai nghi ngờ thêm về quan hệ của bọn họ!

Tầm ba mươi phút sau thì cuộc họp cũng kết thúc, mặc dù bên trong có máy lạnh nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy nóng hừng hực, đến lúc bước ra khỏi phòng rồi mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn chảy nhễ nhãi.

"Bộ nóng lắm hả? Trong đó có điều hòa mà ta?"

"Em hơi căng thẳng chút thôi, mà lúc nãy, Chiến ca ngầu vãi chưởng!"

"Ngầu cái đầu em ý, chỉ là giúp đỡ cho công ty một chút thôi."

"Một chút là một chút thế nào, là nhiều chút ấy chứ."

"Mà hồi nãy, có ông cổ đông hỏi anh gì đó đúng không? Anh thấy ông ta cứ nhìn anh chằm chằm."

"Chả lẽ, có một nam nhân từ đâu xuất hiện vực dậy công ty khỏi phá sản thì lại không hỏi à?"

"Vậy em trả lời thế nào?"

"Trả lời là...nóc nhà cao chọc trời kiêm lãnh đạo uy vũ của em."

"Vương Nhất Bác em dám..."

"Thế có đúng không?"

Lại chả không đúng! Quá đúng luôn ý chứ! Một chiếc nóc nhà nói một tiếng là ai kia nghe răm rắp, chiều hơn chiều con luôn!

"Ừ thì đúng, được chưa?"

"Anh có muốn vẽ một chút không? Trong phòng của em có wacom* á."

*bảng vẽ điện tử.

Tiện đang ở công ty thiết kế, bên cạnh phòng của Vương Nhất Bác là phòng mỹ thuật, là nơi mỗi khi cậu mệt nhọc hay buồn chán, áp lực đều ở đây để giải tỏa. Tất cả các họa cụ chuyên nghiệp dành cho họa sĩ đều có ở đây, Vương Nhất Bác lại đặc biệt thích vẽ trên khổ giấy lớn nên cũng chuẩn bị rất nhiều giấy khổ A2, A1 thậm chí A0 cũng có, anh Chiến lại thích vẽ trên wacom hơn. Ở đây vừa là phòng vẽ, lại vừa là phòng tranh của cậu, tranh của Vương Nhất Bác đa số là đề tài tự do, thích gì vẽ nấy nhưng phần lớn vẫn là tranh phong cảnh, rất ít khi vẽ người.

"Anh không muốn vẽ lắm, cảm thấy không có hứng thú."

"Hay là vào thăm phòng tranh của em một chút?"

"Cũng được."

Tầng 10 của công ty chỉ có độc nhất phòng giám đốc và phòng quản lý, gần đây Vương Nhất Bác còn xây thêm một phòng tranh ngay cạnh phòng mình. Diện tích thì lớn hơn phòng cậu rất nhiều, chủ yếu là để vẽ vời hoa lá, thả tâm hồn vào nghệ thuật, cảm giác để một phần nào đó của bản thân được thư thái trở lại.

"Mấy cái này em vẽ hết à?"

Tiêu Chiến chỉ vào mấy bức tranh được đóng khung gọn ghẽ treo trên tường, điểm chung của những bức tranh này là không quá màu mè, không phối màu phức tạp bởi chúng được vẽ theo phong cách tối giản "minimalism", nhưng những bức tranh này thật sự rất thu hút, hoàn toàn có thể mở triển lãm luôn đó. Những bức họa này nó giống như tính cách của cậu vậy nên chỉ cần nhìn nét vẽ Tiêu Chiến hoàn toàn đoán được người vẽ là ai.

"Ò, em vẽ hết á. Có mấy bức em trộm của anh ở studio nè."

"Em gan quá nhỉ?"

"Thôi anh đi xem đi, em ngồi đây chờ."

Vương Nhất Bác ngồi bên một góc tường, kéo giá vẽ lại chỗ mình, lấy bút, lấy màu, cọ rồi sau đó bắt đầu vẽ vời.

Ở bên này Tiêu Chiến chậm rãi đi từng bước tới từng khu vực treo tranh, đếm sơ qua cũng phải tầm mười, hai mươi bức kể cả tranh treo trên tường hay đặt ở dưới đất. Anh là một người sinh ra cho nghệ thuật, anh yêu thích nghệ thuật, coi nó như một phần của cuộc sống mình. Tâm hồn anh nhạy cảm với nó đến mức chỉ cần lướt thoáng qua một tác phẩm anh cũng có thể đánh giá được nó ngay trong tức khắc. Anh nghĩ nếu như có kiếp sau, hy vọng vẫn sẽ được làm một nghệ thuật gia, cầm chiếc cọ gỗ vệt những mảng màu đặc quánh lên từng bức họa, như vậy đã là đủ rồi.

Tiêu Chiến từ tốn đi qua từng bức tranh, ánh mắt chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ nhất, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên những vệt màu đã khô đi, cho dù là những cử chỉ vô ý, nhỏ nhặt nhưng anh đâu biết rằng nó đều được Vương Nhất Bác thu vào trong tầm mắt, phác lại những hình ảnh đẹp đẽ đó vào trong khổ giấy lớn trước mặt. Một người chăm chú xem xét, đánh giá từng tác phẩm nghệ thuật, một người lại ngồi một góc vẽ lại hình ảnh mỹ miều của người nào đó, không gian như lặng thinh, thời gian như ngừng lại chỉ để sự bình yên này có thể kéo dài thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro