Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà nghĩ phố xá sầm uất lại có một cái ngõ nhỏ như thế, nằm kẹp giữa hai cái tiểu khu trong huyện thành cũ kĩ này, cái ngõ chẳng dài, đường là đường một chiều, vỉa hè chỉ đủ cho hai người cùng đi, từ đầu ngõ tới cuối ngõ toàn ánh đèn hồng hồng tím tím chói mắt.

Vương Nhất Bác kéo một cái vali cao bằng nửa người, đứng trước con ngõ do dự.

Cái vận may khỉ gió giúp hắn thi đỗ vớt vào trường trung học trọng điểm của huyện, phải trọ gần trường, cha mẹ không có cách nào đi theo chăm sóc, bèn gửi nhờ dì họ đang ở huyện thành buôn bán, nhờ dì ấy rảnh rỗi thì trông chừng hắn. Trong túi trên người Vương Nhất Bác có mấy nghìn tệ tiền mặt, trước khi đi mẹ hắn dặn đi dặn lại phải giao cho dì, để dì đúng hạn phát sinh hoạt phí cho hắn.

Hắn dựa theo địa chỉ dì đưa tìm tới đây, nhưng lại không biết có nên tự mình đi vào ngõ nhỏ này hay không.

Ven đường có hai cô gái trẻ trang điểm rất đậm, nhìn thấy Vương Nhất Bác lúng túng đứng ở trước ngõ, liền đi đến gần. Vương Nhất Bác bị mùi nước hoa rẻ tiền nồng đậm cùng bộ ngực silicon của hai nàng tấn công, sợ đến mức liên tục lùi ra sau, liền đụng phải một tấm bảng nghiêng nghiêng lệch lệch. Ngẩng đầu lên liền vừa vặn nhìn thấy, chữ trắng nền xanh ghi "Ngõ Trường An", đúng là nơi hắn cần đến.

Một trong hai nàng tiến đến kéo hắn cười cười, "Nhóc đẹp trai, tới đây sao, chị chơi với cậu nha, không vui không lấy tiền."

Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu, khẩn trương túm chặt lưng quần. Cái quần thể dục này quá rộng, đã cũ từ lâu lắm rồi, hắn hối hận hôm nay không đeo thắt lưng. Cô gái còn lại mập hơn, từ phía sau quan sát, đột nhiên ngăn lại nói, "E rằng vẫn chỉ là một thằng nhóc."

"Vẫn là xử nam hả? Cũng không sao, chị đây giúp cậu nếm mùi đời." Nói xong nàng vỗ nhẹ lên mông Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác xấu hổ đến mặt đỏ bừng, trốn cũng trốn không thoát.

Vẫn là nàng béo kia buông một tiếng thở dài đánh sượt, kéo Vương Nhất Bác ra nói, "Này nhóc, chị thấy cậu không giống như đến đây tìm vui, mau về nhà đi."

Vương Nhất Bác biết nàng có thiện ý, liền mau chóng đưa cho nàng xem địa chỉ trên di động, lắp bắp nói, "Chị gái... em tới đây tìm người. Chị có biết người tên Hoàng Lệ Hồng không?"

Hai nàng lập tức đổi sắc mặt, liếc nhìn nhau, lông mày màu rượu nhíu lại. Nàng béo châm một điếu thuốc, hỏi, "Cậu tìm Hoàng Lệ Hồng làm gì?"

"Bà ấy là dì của em..."

Hỏi đúng người rồi, nàng béo lông mày giãn ra. Nàng béo để nàng kia ở lại tiếp tục câu khách, tự mình dẫn đường, chiếc váy bó sát khiến cặp mông tròn ngúng nguẩy của nàng càng hiện rõ. Nàng đưa Vương Nhất Bác đi sâu vào bên trong ngõ nhỏ, có lẽ là trùng hợp, toàn bộ con ngõ đều phủ màu tối tăm, đèn đường đã hỏng mấy cái, một vài cái vang lên tiếng lèo xèo, kéo dài hơi tàn trước khi tắt ngúm.

Ngõ Trường An nhìn qua giống như một cái ngõ chết, cuối đường có mấy cái xe rác lớn cùng vô số thùng các tông bỏ đi. Hai người đi tới tiệm uốn tóc nằm ở góc sâu nhất, trước cửa treo mấy cái bảng hiệu led cũ kĩ màu đỏ đỏ xanh xanh, tốc độ chạy thật chậm. Nàng béo vén tấm mành lên, vẫy gọi Vương Nhất Bác, "Nhóc, bên này."

Nàng giúp Vương Nhất Bác nâng mành, Vương Nhất Bác ngượng ngùng vì mình tay chân luống cuống làm phiền nàng, kéo hành lí bước nhanh thêm vài bước vào nhà, vừa vặn nghe được nàng gọi một người phụ nữ cao gầy đang gác chân xem TV là "chị A Lệ". Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp đi vào trong hành lang tối hẹp, sóng tóc đen xõa trên lưng.

Vương Nhất Bác ngồi trên vali của chính mình, nàng béo lấy một cái cốc giấy mỏng dính ra, rót cho hắn một cốc nước lọc. Vương Nhất Bác trong lòng ngại bẩn, không dám uống, chỉ cầm trong tay.

Đại khái qua khoảng hai ba phút, có tiếng dép lê loẹt quẹt từ xa, rất nhanh tiến đến gần, một người phụ nữ trên đầu quấn đầy giấy bạc uốn tóc xông tới. Người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi, bảo dưỡng rất tốt, vóc dáng không cao, người gầy, đầu nhỏ rất giống Vương Nhất Bác, đứng trước mặt hắn.

"Xem xem, Nhất Bác nhà ta đã cao thế này rồi này! Lần trước gặp mới lớn có chừng này!" Bà khép năm ngón tay lại, để cạnh eo ước lượng. Vương Nhất Bác chần chừ kêu một tiếng: "Dì..."

Người phụ nữ lộ ra biểu cảm hờn dỗi, "Cái gì mà dì, nghe già thế, nhớ rõ, phải gọi chị A Lệ."

"Chị A Lệ."

"Thật ngoan. Ây da, con từ nhỏ đã là đứa bé người gặp người thích, giống như một con búp bê tuyết ngoan vô cùng, ai thấy cũng muốn ôm một chút hôn một cái. Ta cũng từng ôm qua rồi nha, có còn nhớ không?" Chị A Lệ rời quê hương nhiều năm, khẩu âm đã sớm thay đổi, hiện tại không còn nguyên âm sắc Thượng Hải, như nàng nói là có người chỉ thích cái kiểu giọng như này.

Vương Nhất Bác phát hiện cô gái cao gầy lúc trước đã ra đây, dựa vào khung cửa lối hành lang. Nàng có gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ngũ quan lại lớn, vừa diễm lệ lại có chút mị hoặc, đặc biệt là đôi mắt, đuôi mắt tạo thành một đường cong nhẹ hướng lên, lông mày lại cong cong hướng xuống, chẳng hiểu sao hắn lại nhìn thấy đôi nét buồn thương.

Thật sự là một mỹ nhân xinh đẹp, Vương Nhất Bác nhịn không được nhìn nàng thêm vài lần, nàng gặp phải ánh mắt Vương Nhất Bác, lập tức tránh đi, thần sắc lãnh đạm.

Hắn còn vài ngày nữa mới khai giảng, nên muốn ở tạm bên chỗ chị A Lệ. Chị A Lệ nói nàng béo hạ cửa cuốn trong tiệm xuống, kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống băng ghế gỗ. Đồ đạc trong tiệm bày biện rất đơn giản: đi từ ngoài vào nhìn về phía bên trái là ba cái ghế xoay đối diện với cái gương lớn choán gần hết bức tường, nhìn giống như tiệm cắt tóc, kỳ thật nhìn kĩ sẽ phát hiện trên bàn không có kéo, trên sàn nhà cũng không có vụn tóc, cùng lắm chỉ có thể là tiệm gội đầu; bên phải có bàn trà bằng gỗ cũ kĩ cùng hai băng ghế dài, trên bàn trà có bộ trà cụ hoàn chỉnh; ở trong góc có một cái tủ cao cao, phía trên là cái TV cũ kĩ đang chiếu Hoàn Châu Cách Cách.

Chị A Lệ khó khăn lắm mới gặp được người thân thích, kéo hắn lại than vãn bản thân mấy năm vừa qua làm việc cực khổ ra sao.

Bà hồi trẻ là tình nhân của một thương gia, gã lừa bà rằng sẽ trở về huyện thành rồi li hôn vợ. Bà rời trấn nhỏ tìm thẳng tới tận huyện thành, kết quả gã đã sớm tìm được nhân tình mới, cũng không có ý định li hôn, nói trắng ra là không cần bà nữa. Bà không có mặt mũi trở về nhà, không có học vấn lại khó tìm được chỗ đứng ở huyện thành, về sau lại hồ đồ sa chân làm chuyện buôn da bán thịt, rồi thật sự không dám về nhà. Ở huyện thành này cũng có vài người họ hàng của bà, không biết sao lại nghe được chuyện, vốn là chuyện nhạy cảm, rất nhiều người cảm thấy thật dơ bẩn, dần dần chẳng có một người thân thích nào còn qua lại với bà.

Mẹ Vương Nhất Bác xem như số ít người còn liên hệ với bà, cũng không chê bà không trong sạch, nên bà tình nguyện giúp gia đình hắn. Tuy rằng Vương Nhất Bác trọ ở trường không cần bà giúp đỡ, nhưng có người quan tâm vẫn tốt hơn, "Cuối tuần đây, chị A Lệ nấu cơm cho con ăn."

Vương Nhất Bác móc tập Nhân dân tệ màu hồng phấn ra đưa cho chị A Lệ, hắn biết rõ đây là tiền mẹ cảm tạ bà, không phải sinh hoạt phí gì cả. Chị A Lệ sống chết không chịu nhận, bắt Vương Nhất Bác cầm lấy tự tiêu xài, bà sẽ không nói cho cha mẹ hắn.

"Ta vẫn kiếm ra tiền." Chị A Lệ nhỏ giọng nói, "Tuy hiện tại có chút khó khăn, nhưng ta đã làm nhiều năm như vậy, làm gì có chuyện không có cách nào chứ? Yên tâm, con ở chỗ chị A Lệ không phải sợ, ta có quen biết với bên trên."

Bà vỗ nhẹ cổ áo Vương Nhất Bác, rất thân mật. Kỳ thực trong trí nhớ Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ chị A Lệ là người nào, nhưng bà không khiến người ta chán ghét, ngược lại lại có điểm gần gũi. Chị A Lệ thấy Vương Nhất Bác lén lút ngáp một cái, thân mật hỏi, "Buồn ngủ rồi à? Ta bảo Tán Tán đưa con lên phòng nha? Phòng con bé còn một giường trống, con với con bé ở chung phòng được chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn cô gái đang dựa cửa chậm rãi giẫm giày cao gót bước tới, cơn buồn ngủ bị dọa cho bay biến, lắp bắp nói: "Như thế... không hay đâu... Chị A Lệ, nam nữ thụ thụ bất thân..."

Chị A Lệ nói: "Không sao! Con yên tâm! Tán Tán không giống những người khác, cho nên con bé mới ngủ một mình."

Vương Nhất Bác nhìn cô gái ấy. Khi nàng cúi đầu, mái tóc dài liền xõa xuống, nàng bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng nói: "Là tôi nói chị A Lệ để cậu ở cùng phòng với tôi, không cần lo lắng."

Thanh âm của nàng rất có từ tính, Vương Nhất Bác đã quen nghe chất giọng nũng nịu của nữ sinh, lại thấy giọng nàng thật đặc biệt.

Hai người đều đã quyết như thế, Vương Nhất Bác có tiếp tục đỏ mặt tía tai phản đối cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể nói: "Vậy phiền chị rồi."

Vương Nhất Bác chúc chị A Lệ ngủ ngon, bà cười tủm tỉm vẫy tay bảo hắn đi đi, sau đó liền chuyên tâm xem TV cắn hạt dưa. Tán Tán dẫn hắn đi qua hành lang thần bí, vừa sâu vừa dài hun hút, hai bên có mấy gian phòng cửa khép hờ không sáng đèn. Vương Nhất Bác tò mò định ngó vào xem thử, Tán Tán không quay đầu lại cũng biết, lạnh lùng ném cho hắn một câu, "Không nên nhìn thì đừng nhìn lung tung". Vương Nhất Bác chột dạ, thu lại ánh nhìn tò mò, buộc mình tập trung vào tiếng gót giày của Tán Tán nện xuống đất. Tán Tán vóc dáng thật cao, chân dài, còn đi giày cao năm phân, so với Vương Nhất Bác hẳn phải cao hơn nửa cái đầu.

Cuối hành lang là một căn phòng, cửa gỗ đã hỏng, Tán Tán kéo nó ra, đằng sau là một cầu thang hẹp cong xoắn, bề ngang chỉ đủ cho một người đi.

Tán Tán nói, "Cậu theo tôi, đừng xem loạn phòng người khác."

Cầu thang rất dốc, đây mới thật sự là cái gọi là "leo" cầu thang, một bậc cao chừng hai mươi phân. Đường cong thân thể lộ rõ qua cái váy bó sát, chiều dài chỉ che hết mông, mông nàng tròn trịa vểnh lên, khiến chiếc váy càng có vẻ ngắn hơn. Nàng nghiêng người mới có thể khó khăn nhấc chân bước lên, Vương Nhất Bác trong một thoáng bất cẩn liền nhìn thấy cảnh xuân dưới váy, nhìn thấy tất lưới ren đen bao lấy cặp đùi trắng muốt. Vương Nhất Bác không dám nhìn lại lần nữa.

Lầu hai bố cục tương tự lầu một, vẫn là một cái hành lang thật dài. Hai người bọn họ đi theo hướng ngược lại, đi qua rất nhiều gian phòng cửa đóng chặt, có thể nghe thấy tiếng phụ nữ cười nói từ trong phòng vọng ra, thỉnh thoảng lại chen thêm mấy câu cười mắng hỗn loạn. Vương Nhất Bác đã được Tán Tán cảnh cáo, không dám nhìn ngó lung tung tí nào. Phía trên đầu có phơi mấy cái váy phụ nữ còn ướt, đều ngắn cũn thiếu vải.

Phòng của Tán Tán ở phía trong, cửa khóa, nàng liền kéo cái dây buộc tóc nhựa lò xo có móc một chiếc chìa trên cổ tay ra. Nàng lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa màu xanh thẫm.

Phòng rất lớn, thậm chí còn có buồng vệ sinh độc lập và một ban công nho nhỏ, hai bên trái phải có hai giường sắt, ở giữa có một cái bàn gỗ, bố cục như trong kí túc xá trường cao đẳng, trên cái giường bên phải có trải ga giường và chăn đệm màu đỏ, ở giữa phòng có một bức rèm hồng mờ mờ chia đôi lãnh địa, giường bên trái trống không, chỉ thấy mấy tấm gỗ ván giường.

"Một nửa kia là của cậu, một nửa này là của tôi." Tán Tán vẽ ra vĩ tuyến 38, "Toilet ở bên kia của cậu, cho nên nên nếu không có chuyện gì cần đi sang chỗ của tôi, thì đừng có sang nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác thành thật gật đầu, "Đã biết." Dù sao hắn ở cũng không đến mấy hôm sẽ đi, tốt nhất là mấy ngày này cứ ngoan ngoãn nghe lời.

Tán Tán khóa trái cửa, xem ra nàng thật sự không muốn người khác quấy rầy, Vương Nhất Bác cũng không rõ vì sao nàng lại chủ động cho hắn ở chung. Tán Tán cầm áo ngủ đi vào tắm, hắn từ trong hành lí lấy ra chăn gối mẹ chuẩn bị cho, đều được hút chân không không chiếm nhiều diện tích. Hắn lần lượt rút từng món ra, chăn bông được kéo khỏi túi chân không ép chặt, chầm chậm phồng lên.

Bộ phận thông gió của nhà tắm không tốt, một lúc sau đã thấy hơi nước thoát ra từ khe cửa, mang theo mùi dầu gội đầu dễ ngửi. Vương Nhất Bác ban đầu nằm trên giường trả lời Wechat của mẹ, ngửi được mùi hương này, phía dưới đột nhiên mất tự chủ cương lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu huynh đệ bị quần thể dục trói buộc trong chốc lát đã nhô cao lên, trong lòng khẽ than một tiếng, đáng lẽ đã cương từ sớm, đáng lẽ đã cương từ lúc hắn chạm mắt với Tán Tán lần đầu.

Tán Tán tắm rửa rất chậm, cọ tới cọ lui nửa ngày mới bước ra, mang theo một làn hơi nóng. Người còn chưa ra tới nơi, đã nghe thấy tiếng nàng, "Cậu nhắm mắt lại, không được nhìn, tôi bảo cậu mở mắt mới được mở!"

Vương Nhất Bác ngoài miệng thì thuận theo, thật ra là hé mắt nhìn trộm, lấy chăn che đi hạ bộ đang dựng lên.

Hắn nhìn thấy Tán Tán mặc một cái váy ngủ hai dây bằng lụa đi ra, tóc vẫn còn ướt xõa trên vai, dùng một cái khăn lông lau tóc.

Vương Nhất Bác phát hiện dáng người của Tán Tán kỳ thực chỉ "ngực tấn công mông phòng thủ"được một nửa. Ngực thật sự phẳng, cũng không thể trách Vương Nhất Bác nhìn không ra, con gái ở vấn đề này ai cũng có chút tự tôn kì lạ khó tránh khỏi, Vương Nhất Bác thật ra có thể hiểu được.

Tán Tán nhanh chóng tiến về chỗ của mình, Vương Nhất Bác hỏi: "Có thể mở mắt chưa?"

Nàng nhỏ giọng ừ một tiếng, Vương Nhất Bác lúc này mới quang minh chính đại mở mắt ra.

Bức mành nửa trong suốt, cùng lắm chỉ có thể che mờ chút dáng vẻ, Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy làn da ửng hồng , thân hình thon gầy, vòng eo nhỏ chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, thậm chí là thấy rõ cả xương quai xanh nơi nàng.

Tán Tán giơ tay lên vén gọn tóc, nàng rất trắng, cũng không có lông cơ thể, dưới cánh tay rất sạch, cũng trắng nõn nà. Bên dưới Vương Nhất Bác đã cương đến phát đau, chạy nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trong phòng tắm còn hơi nước chưa tan hết, mùi hương lúc trước lại càng nồng đậm, Vương Nhất Bác đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, kéo quần xuống vội vàng thủ dâm.

Hắn vừa giải quyết vừa quan sát gian phòng tắm nhỏ. Rất sạch sẽ, tựa hồ không có một hạt bụi, khăn lông treo gọn gàng, cửa sổ có một sợi dây mắc ngang, trên dây lại có một bộ khung nhựa treo đồ lót và quần lọt khe, áo lót cỡ trung bình, nhưng quần lót lại lớn đủ để ôm trọn bờ mông đầy đặn, tất cả đều là đồ ren màu trắng sữa, bên cạnh bồn rửa tay đặt một viên xà phòng sáng màu, bọt vẫn chưa tan hết, Vương Nhất Bác lại gần nhìn kĩ, , trên đó thế mà còn dính một sợi lông cong cong.

Hắn đột ngột bắn, trực tiếp bắn lên bức tường đối diện. Vương Nhất Bác hoảng hồn, vẫn còn may chưa bắn lên nội y của nàng, bằng không thật là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Khi hắn bước ra Tán Tán đã nằm xuống, trong không khí ngoại trừ mùi dầu gội đầu còn có thêm chút mùi hương nước hoa. Trời nóng, trong phòng lại không có điều hòa, chỉ có hai cái quạt điện, Tán Tán chia cho hắn một cái mình một cái.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, "Chị ngủ rồi à?"

Tán Tán một lúc lâu sau mới trả lời, "Vẫn chưa, có chuyện gì à?"

"Em sợ bóng tối, buổi tối có thể không tắt đèn không?"

"Không tắt đèn thì làm sao mà ngủ?"

"Tắt đèn em ngủ không được."

Tán Tán thở dài một cái, nhổm nửa thân trên dậy liếc nhìn hắn, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, sao tôi lại còn phải làm bảo mẫu cho cậu?"

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn biết ngữ khí Tán Tán như này chắc chắn cuối cùng cũng sẽ đầu hàng.

Tán Tán nhìn hắn khổ sở ngồi bên mép giường lau tóc, lại thở dài, hỏi hắn: "Cần máy sấy không?"

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Cần."

Lại hỏi: "Là chị đưa hay em sang lấy?"

Tán Tán nghĩ nghĩ một chút, rồi nói: "Tôi đưa cho cậu." Nàng lục lọi một hồi, khoác áo khoác len, loẹt quẹt dép lê đưa máy sấy tóc sang. Lúc Vương Nhất Bác nhận lấy máy sấy, thấy lớp sơn màu đỏ rực trên móng tay nàng bị tróc ra nham nhở.

Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Tán Tán, sợ chính mình lại cương lên.

Máy sấy chất lượng không tốt, bật lên liền thổi ra một loại mùi kì dị, . Vương Nhất Bác sấy qua loa vài cái liền tắt đi, hắn chịu không nổi cái mùi kia. Tán Tán hỏi: "Sấy xong rồi à?" Vương Nhất Bác đáp đã xong. Tán Tán nói vậy cậu đi tắt đèn đi. Nàng dùng ngữ khí ra lệnh, không có đường thương lượng. Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn đèn trên trần, thật sự đèn sợi đốt sáng như vậy, Tán Tán chính xác cũng không có cách nào ngủ được.

Hắn quyết định ngày mai sẽ đi siêu thị mua một cái đèn bàn có thể điều chỉnh độ sáng. Tán Tán sinh hoạt kiểu gì mà đến một cái đèn bàn cũng không có?

Đèn tắt, Vương Nhất Bác theo lý mà nói sẽ sợ hãi, thế nhưng hắn lại chìm đắm vào những mùi vị hỗn tạp kì quái này, mau chóng tiến vào mộng đẹp.

tbc

----

Chú thích:

Vĩ tuyến 38: đường vĩ tuyến chia cắt Nam - Bắc Hàn, ý nói phân chia lãnh thổ, theo style học sinh cùng bàn :D

Dây buộc tóc treo chìa khóa của Tán Tán có lẽ là cái giống thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro