Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, ít nhất, đó là niềm tin và là niềm tự hào to lớn duy nhất của hắn.

Người mẹ dịu dàng đôn hậu, ấm áp, chu đáo, cẩn thận quan tâm chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, dành thời gian đôn đốc học tập cho đứa con trai bé bỏng, kể chuyện đêm khuya cho hắn nghe.

Người cha tuy nghiêm khắc nhưng rất hiền lành ân cần với hắn, tận tâm chỉ bảo hắn những kiến thức y khoa đỉnh cấp mình nghiên cứu ra, chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội tham gia buổi lễ hội nào cùng hắn.

Anh trai tuy không phải ruột thịt lại hiểu hắn hơn bất cứ ai, luôn một mực bao dung chiều chuộng hắn. Có lúc cả hai cãi cọ vang trời, chẳng qua anh trai sẽ luôn luôn nhường hắn một nước, hạ giọng dỗ dành hắn với chiếc bánh ngọt hắn thích nhất.

Cả một gia đình hạnh phúc cứ thế mất đi ngay trước mắt hắn, vào đêm trước sinh nhật anh trai, khi hắn chỉ là thằng nhóc con mười mấy tuổi, mẹ hắn giấu hắn vào trong cửa bí mật ở giá sách, rưng rưng nước mắt, luyến tiếc, đau lòng xót xa, sợ hãi, gượng cười, dặn hắn có nghe cái gì cũng không được kích động chạy ra, không được phát ra tiếng động.

Tiêu Chiến xuất hiện như tử thần giá lâm, hắc phục tôn lên làn da trắng bệnh nhợt nhạt, đôi mắt u ám lạnh lẽo, theo sau còn có mấy người khác. Vương Nhất Bác trốn ở góc tối, con ngươi chấn động chết lặng, nước mắt kinh sợ khiếp hãi chảy ra, run rẩy bịt chặt miệng mình lại, hơi thở hỗn loạn cật lực đè nén khi chứng kiến cha mẹ, anh trai từng người, từng người ngã xuống, vũng máu lênh láng, Tiêu Chiến giẫm lên trên chúng, nhíu mày, hạ lệnh cho đám người phía sau lập tức thu dọn sạch sẽ, đồng thời chuẩn bị cho anh giày mới, anh không thích dính máu, rất bẩn.

Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác như nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan nát.

Tiếng ba mẹ đau đớn quằn quại trên sàn, tiếng anh trai cầu xin tha mạng như móng vuốt cào cấu nát bét trái tim hắn.

Ánh mắt sắc lạnh của anh liếc qua giá sách, nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn cụp mắt xoay người bỏ đi.

Vương Nhất Bác của ngày ấy không thể quên, không dám quên, không thể và không dám quên đi đôi mắt phượng yêu diễm sắc bén lạnh lẽo rợn người kia, đôi mắt âm u vô thần như cái chết rùng rợn, độc tàn không chút thương xót nào.

Bóng lưng độc tôn lạnh giá, kiêu ngạo, chết chóc trầm lặng kia, Vương Nhất Bác đã nhận định khắc ghi nó cả đời. Ngọn lửa hận thù bốc cháy dữ dội trong hắn, nước mắt ai oán thù hận, phẫn uất không ngừng rơi, đợi tới khi bọn chúng rời đi, châm lửa, Vương Nhất Bác trốn đi bằng đường hầm bí mật ra khu rừng cách nhà không xa.

Hắn thẫn thờ nhìn về căn nhà cứ thế bị thiêu rụi, đau khổ không nói nên lời, thề rằng sẽ báo thù Tiêu Chiến và những kẻ liên can.

Mấy năm sau gặp lại, thực không ngờ Tiêu Chiến yêu hắn si dại đến điên cuồng, thậm chí dù biết hắn muốn giết mình cũng không làm gì hắn, tình nguyện uống độc, giúp hắn thỏa mãn nguyện vọng báo thù.

Hắn càng không thể ngờ đến mình yêu Tiêu Chiến.

Lại càng không thể ngờ tới chú mình đứng sau tất cả, càng không ngờ cha mẹ sớm tính toán, xin Tiêu Chiến là người giết chết họ và anh trai, càng không thể ngờ đến anh trai mắc bệnh từ một vụ nổ ở phòng thí nghiệm của tổ chức, sớm không thể sống tiếp nữa nên cũng đã cầu xin Tiêu Chiến xin hãy cứ giết chết mình, tất cả đều chỉ xin giữ lại mạng cho Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ mà nói Tiêu Chiến cũng là phải nhận nhiệm vụ thay cho Uông Trác Thành còn thiếu hụt kinh nghiệm, chưa nói còn bị trọng thương sau cuộc giao chiến xung đột bang phái, chỉ không thể ngờ Vương gia tìm mình xin chết trước, sẵn sàng cho anh tất cả tiền bạc tích lũy được để đổi lại mạng cho hắn.

Anh đã đồng ý.

Với cả anh không tin một tên nhãi con như hắn có thể làm gì được mình, sau hôm ấy đã xác định hoàn thành nhiệm vụ liền rời tổ chức.

Thực hiện nhiệm vụ bỏ sót hắn không thành vấn đề.

Nếu ngày ấy anh biết hắn tương lai không chỉ là người yêu của anh, lừa tình anh, đã thế ăn rồi báo đến độ hạ độc anh, cho người làm nhục anh, triệt hết đường sống của anh thì thật sự không biết anh có đồng ý lời cầu xin của Vương gia, tha cho hắn một mạng hay không.

Vương Nhất Bác thực tình không sai.

Anh giết cả nhà hắn, là tòng phạm, hắn hận, hắn báo thù là chuyện bình thường.

Nhưng khi biết sự thật hắn vẫn đau khổ không nguôi, suy sụp tinh thần, kết cục bệnh tật quấn thân, ra đi khi còn trẻ.

Cả một đời ân oán tình thù, giày vò lẫn nhau thống khổ là thế, kết cục lại vì một chữ tình liền mất trọn vẹn.

...

"Khởi quay Trần Tình Lệnh, Vương tiểu hữu, cậu hãy nên đi làm cùng Tiêu Chiến đi. Hai người dù sao đóng vai huynh đệ xã hội chủ nghĩa, tình nghĩa vạn năm bất biến, làm quen gia tăng tình cảm, áp diễn càng thuận lợi đấy."

Đạo diễn Trần nói với Vương Nhất Bác, nam thần tượng trẻ tuổi đang trên con đường từ idol lấn sân diễn điện ảnh. Ông đã nói với cả Tiêu Chiến y hệt, căn bản hai bạn trẻ này đến nhìn thẳng mặt nhau còn chưa thuận, diễn chưa chắc đã ổn. Kinh nghiệm diễn xuất còn non trẻ quá, ông hy vọng có thể dùng tình cảm để bồi đắp, thuận thế cho diễn xuất hơn.

"Vâng." Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến, chưa từng nhìn qua, chỉ nhớ hình như lúc tập hợp chọn diễn viên, phân vai có đứng cạnh nhau. Hầu như quay cảnh riêng trước, hắn không có quá chú ý.

Cái tên cũng thật giống với người đó.

Hắn nhàm chán ngồi chọc miếng thịt ở khay đồ ăn, khẩu vị không có, đoàn làm phim không quá giàu sang, đồ ăn dinh dưỡng có thì có, chẳng qua bảo để ngon miệng thì cũng phải tùy mỗi người. Kẻ đói lả thấy ngon miệng, kẻ nhịn quanh năm quen như hắn sẽ thấy nhạt nhẽo vô vị, không đáng tốn sức ăn tiếp.

Chẳng qua không dám bỏ đi phí của, phủ định công sức người ta làm cho ăn rồi còn người phụ trách mua thôi.

"Xin chào, Vương lão sư có phải không? Anh là Tiêu Chiến, bạn diễn với em, chúng ta, chúng ta có thể làm quen không?"

Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu chính thức nhìn thẳng vào nam nhân, cả kinh không nói nên lời. Bên ngoài gương mặt thanh lãnh điềm tĩnh bao nhiêu, bên trong hoảng hốt bất ngờ bấy nhiêu.

Giống!

Quá giống!

Không chỉ tên, ngay cả dung mạo mỹ miều thần tiên thoát tục, khí chất thanh nhã thuần khiết, phiêu diêu sạch sẽ với hương nước hoa dịu nhẹ khá giống mùi thảo dược, kể cả vị trí nốt ruồi, ánh mắt trong thuần phảng phất điềm tĩnh trầm lặng che đậy nỗi buồn ở nam nhân trưởng thành gần ba mươi, giống đến nỗi khiến hắn khiếp nhược, tưởng anh đội mồ sống dậy muốn dọa ma hắn.

Cơ mà không sao cả, có là ma hắn cũng không sợ.

"Anh có thể ngồi đây không?" Tiêu Chiến ngại ngùng cố gắng bắt chuyện.

"Anh ngồi đi." Vương Nhất Bác khá cứng ngắc trả lời lại.

Tiêu Chiến ở trước mặt hắn, thanh thuần đáng yêu, dịu dàng hiền lành, gần gũi ấm áp, hoàn toàn vô hại.

Luôn luôn là thế.

Anh có bắt chuyện hỏi hắn về vài chuyện nhỏ nhặt, kinh nghiệm thực tế hắn có từ ngày bắt đầu sự nghiệp, cuối cùng còn hẹn tập kịch cùng nhau.

Hắn rất thích Tiêu Chiến ở trước mặt.

Tươi sáng, nhẹ nhàng, giống một đóa hoa ly trắng thanh cao lại có nét diễm tình mê hoặc của hoa ly đỏ thắm, thán thiện gần gũi giống anh trai hàng xóm.

Nhiệt tình và cũng rất biết điểm dừng.

Cười lên liền lộ răng thỏ khả ái, Vương Nhất Bác híp mắt, muốn cắn.

Không thể nhớ được tường tận cảm giác đè nam nhân ngọt ngào trong tiềm thức kia dưới thân, ức hiếp đến khóc không thành tiếng là chuyện tuyệt mỹ ra sao. Liệu Tiêu Chiến trước mắt hắn sẽ mang lại cho hắn khoái cảm kỳ diệu thế nào nếu nằm dưới thân hắn vặn vẹo?

Hắn tò mò vô cùng.

Nam nhân so với bất cứ ai hắn từng gặp càng đẹp hơn vạn phần, tự hắn nhận mình không tham luyến sắc ái nam nữ, thế nhưng mới thấy Tiêu Chiến liền cảm thấy không có bất cứ từ ngữ nào trên thế gian xứng tầm để tôn vinh vẻ đẹp ái nhân trước mắt.

"Vương lão sư, em nãy giờ cứ nhìn anh chằm chằm, có vấn đề gì với anh sao?"

"Không có gì."

"Ò."

Tiêu Chiến ậm ừ, Vương lão sư cũng thật quá lạnh lùng đi, dường như khá khó nắm bắt làm thân.

Chẳng qua anh không có ý định bỏ cuộc.

Vương lão sư tuổi còn trẻ đã có nét đĩnh đạc trưởng thành hơn so với người đồng trang lứa, mi mục thanh tú điềm đạm, thanh lãnh trầm trầm, khí chất cao ngạo, nhân trung tính ra có khuyết điểm, có điều với cái miếng táo Adam và nét mặt thiếu niên kiêu ngạo nhìn thật thích mắt biết bao nhiêu, rất hút hồn người đối diện.

Có lẽ bạn nhỏ giống anh, còn ngại người lạ, khó mở lòng tiếp nhận đối phương chút xíu.

Từ từ dần quen, không vội, không vội.

...

Liền tù tì mấy ngày, trong đoàn làm phim, cứ đến giờ trưa Tiêu Chiến lại tìm tới hắn cùng ngồi ăn cơm, an an tĩnh tĩnh dùng bữa, xong thì bàn kịch bản, tập diễn với nhau. Nhân vật Lam Vong Cơ của hắn rất ít thoại, ít đến kinh hồn, ngược lại so với anh lời thoại mênh mông tràn lan khắp quyển, dọa anh phát sợ tí ngã ngửa ngạc nhiên mấy hồi.

Hắn nghiêm túc coi anh diễn tập, phối hợp cùng anh tương đối ăn ý, anh quên thoại sẽ nhắc lại cho anh, chỉ điểm lỗi sai.

Dần dần Tiêu Chiến đã tiếp cận được Vương Nhất Bác lạnh lùng cao ngạo như thần linh của đoàn.

Không tiếp xúc còn tưởng hắn ít nói, tiếp cận rồi mới té ngửa, hắn bám anh đến không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro