Gác mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dường như gặp phải một cơn ác mộng kéo dài. Anh mơ thấy mình và Vương Nhất Bác cãi nhau một trận to, tức giận đến mức bỏ nhà đi. Anh ở nhà Hạ Lâm hai ngày, tắt cả điện thoại di động. Nhưng Vương Nhất Bác đã hai ngày không đến tìm anh, cho đến một hôm Hạ Lâm trở về từ bên ngoài và nói: "A Chiến, Nhất Bác... cậu ấy đã mất khi thực hiện nhiệm vụ rồi..."

Tiêu Chiến sửng sốt, anh ngơ ngác nhìn Hạ Lâm, giọng nói yếu ớt và run rẩy: "Hạ Lâm, đừng đùa." Thế nhưng ở cảnh tiếp theo, anh nhìn thấy một nam thanh niên nằm trong nhà tang lễ, làn da của hắn tái nhợt như tuyết, đôi mắt nhắm chặt, hắn đang nằm im.

Anh tỉnh dậy rồi bật khóc, cảm giác nghẹn ngào đến thấu tim khiến tay chân anh tê dại. Người đàn ông bên cạnh ôm lấy anh, vụng về hôn lên má anh, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Sao vậy, Chiến ca, anh gặp ác mộng à?"

Giọng nói quen thuộc khiến đầu óc anh thả lỏng, anh ôm lấy Vương Nhất Bác khóc lớn, khiến ngực hắn ướt đẫm, anh liên tục gọi: "Lão Vương..."

"Em ở đây." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh.

Lúc Tiêu Chiến gần như đã khóc cạn, anh mới nức nở, bình tĩnh lại một chút, Vương Nhất Bác vuốt mái tóc bồng bềnh của anh, trầm giọng nói: "Buồn bã như vậy đã mơ thấy gì rồi? Nói cho em biết có được không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác lắc đầu, anh không muốn nhắc tới chuyện này, anh không muốn lại phải nghĩ đến giấc mơ tồi tệ đó.

Vương Nhất Bác cũng không ép buộc anh, hắn hôn lên chóp mũi đỏ bừng vì khóc của anh, nói: "Anh có muốn thức dậy không? Gần đến giờ mở cửa rồi."

Tiêu Chiến dùng giọng mũi đặc sệt nói "Ừ", anh chậm rãi ngồi dậy, trèo lên cửa sổ lồi nhìn ngắm ánh nắng ban mai bên ngoài gác mái, bầu trời trong xanh, thời tiết rất tốt.

Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi giường, một lúc sau hắn quay lại, ôm anh từ phía sau, hôn vào gáy anh, khẽ nói: "Anh Chiến tắm rửa thôi."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn sau khi được dỗ dành, anh quay người hôn lấy cún con đang bám chặt lấy mình rồi mới duỗi người đi tắm rửa.

Trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác đang ngồi nghịch điện thoại trên sô pha đứng dậy, hắn hôn tạm biệt anh, rồi từ cửa sổ gác mái nhìn anh lên xe buýt.

Quán tráng miệng đã mở cửa, buổi sáng buôn bán khá tốt, nhân viên đang bận làm việc ở xung quanh, họ nhìn thấy Tiêu Chiến thì có vẻ kinh ngạc.

Tiêu Chiến mở nụ cười ấm áp chào họ: "Chào buổi sáng, mọi người vất vả rồi."

Một Tử và Lý Hi nhìn nhau, họ đáp "Chào buổi sáng" một cách cứng nhắc. Tiêu Chiến thay ra áo khoác, anh đeo tạp dề như thường lệ, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho món tráng miệng ngày hôm nay.

Mộc Tử ghé vào tai Lý Hi thấp giọng nói: "Sao đột nhiên ông chủ... lại trở lại?"

Lý Hi liếc cậu ta một cái, lắc đầu. Cô cũng không biết, dù sao cũng không ai ngờ Tiêu Chiến trở lại cửa hàng sớm như vậy, ngoài khuôn mặt tái nhợt ra, anh dường như không bị ảnh hưởng gì. Điều này trông rất không bình thường.

Nhưng không ai dám hỏi.

Dòng người không ngừng nghỉ ghé qua khiến cửa hàng tất bật từ sáng đến tối. Vả lại đây lại còn là một cửa hàng rất nổi tiếng trên mạng. Món tráng miệng của họ rất tinh tế và ngon miệng, đồ uống lại độc đáo. Điều quan trọng nhất là ông chủ nơi này rất đẹp trai, đây cũng chính là lí do khiến nhiều người ghé đến nơi này.

Tiêu Chiến bận rộn ở sau bếp, khách hàng tại quán gần như cả ngày đều không nhìn thấy anh, bọn họ cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà rời đi.

Mười giờ tối, cửa hàng cũng đóng cửa, Tiêu Chiến vẫy tay chào nhân viên như thường lệ, anh cầm trên tay một chiếc bánh nhỏ được làm riêng cho Vương Nhất Bác.

Đêm hè rất nóng, trong lúc chờ xe buýt, anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác:『Anh xong việc rồi, hôm nay trời rất nóng.』Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại hai phút, vẫn không có hồi âm. Xe buýt chậm rãi dừng trước trạm, Tiêu Chiến cất điện thoại, anh quẹt thẻ lên xe.

Về đến nhà, anh lập tức chạy lên gác mái bật đèn, ánh đèn sợi đốt sáng rực lập tức chiếu sáng căn phòng tối tăm, Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ quay lại mỉm cười với anh.

Tiêu Chiến đặt chiếc bánh nhỏ lên bàn cà phê, anh bĩu môi bước đến ôm hắn, giận dỗi nói: "Sao em lại không bật đèn."

"Không sao, dù gì em cũng chỉ đứng chờ bên cửa sổ thôi." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, nhẹ giọng nói: "Anh mang về cái gì thế?"

"Bánh nhỏ hôm nay anh làm." Tiêu Chiến nhướng mày, cười nói: "Vẫn chưa thể bán, anh chỉ vừa nghiên cứu thôi, muốn cho em thử trước."

"Vậy không phải em chính là chuột lang sao?" Vương Nhất Bác cười nhạt trêu chọc anh.

"Gì chứ, ngon lắm đó." Tiêu Chiến kéo hắn lại ngồi trên ghế sô pha, lấy cho hắn một miếng bánh ngọt nhỏ, đưa đến môi hắn, "Muốn ăn thử không?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mở miệng, hắn cầm thìa cẩn thận thưởng thức, sau đó gật đầu giơ ngón cái lên: "Rất ngon."

Tiêu Chiến cười vui vẻ, anh cũng lấy cho mình một ít, thật sự rất ngon, khi bán ra hẳn sẽ có hiệu ứng tốt. Anh đặt chiếc thìa xuống, nghiêng đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này mới hoàn toàn thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi.

Vương Nhất Bác vòng tay qua vai anh, hắn quay đầu hôn lên trán anh, trầm giọng nói: "Hôm nay bận lắm sao?"

"Anh bận rộn cả ngày trong bếp." Tiêu Chiến uể oải rút vào lòng hắn, "Nhưng cũng không tệ, Mộc Tử và Lý Hi giúp đỡ rất nhiều, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, cả quầy phía trước và khu bếp, một thời gian nữa, anh thậm chí còn có thể không cần đến cửa hàng."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hắn tươi cười đáp: "Sao có thể như thế? Mọi người đều đến để ăn món tráng miệng anh làm mà."

"Nhưng mỗi lần anh đều phải đi làm cả một ngày, lâu lắm." Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Anh thật sự không muốn ra ngoài nữa, anh chỉ muốn ở đây với em."

"Chiến ca, đừng nói những điều ngớ ngẩn," giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, hắn thì thầm vào tai anh: "Chỉ cần anh luôn nghĩ đến em, dù em có đi đâu, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau."

"Anh không muốn," Tiêu Chiến lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Anh chỉ muốn ở bên em."

"Chiến ca, nghe em nói." Vương Nhất Bác một tay ôm lấy đầu anh, áp vào ngực hắn, "Anh sẽ khỏe mạnh và sống thật lâu. Anh sẽ du hành đến muôn ngàn sông núi và ngắm nhìn mỹ cảnh của nơi đó. Và em sẽ luôn ở bên anh, dù em có đi đâu, được chứ?"

"Không!" Tiêu Chiến hét lên, nước mắt anh ướt đẫm áo Vương Nhất Bác, anh ôm chặt eo hắn, bướng bỉnh gào lên: "Lão Vương, em không thể rời xa anh, anh không muốn đi qua muôn ngàn sông núi. Anh không muốn nhìn thấy mỹ cảnh nào trên đời, anh chỉ muốn em, anh chỉ muốn một mình em..."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, hắn ôm chặt lấy anh, trầm giọng dỗ dành: "Được rồi, em sẽ nghe lời anh, đừng khóc nữa được không? Anh khóc đến nỗi tim em tan nát rồi."

Tiêu Chiến nức nở nghẹn ngào, anh đặt tay lên vai hắn, tìm đến môi hắn và hôn thật sâu. Đau quá, tim anh đau quá, cảm giác như nó đang nứt ra vậy...

Vương Nhất Bác túm lấy gáy anh, môi lưỡi đuổi theo mà hung hãn ngấu nghiến, bọn họ không ai lùi bước hay buông ra. Chỉ có lúc này, chỉ khi anh ôm hắn thật chặt và hôn hắn thật sâu, Tiêu Chiến mới cảm nhận được mình đang còn sống.

Anh quên mất mình đã ngủ như thế nào, khi tỉnh dậy trời đã sáng, chiếc bánh đang ăn dở vẫn còn đặt trên bàn cà phê. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, anh vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, có chút choáng váng cùng khó chịu, anh không nhớ tại sao mình lại ngủ ở đây. Tiêu Chiến khẽ động rồi lười biếng kêu lên: "Lão Vương."

"Ừ," Vương Nhất Bác đáp lại, hắn bước tới, cúi xuống hôn lên trán anh, nhẹ nhàng gọi anh, "Đã đến giờ dậy rồi."

Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt anh còn đang ngái ngủ: "Không sao, ngủ với anh một lát được không, lão Vương..."

Vương Nhất Bác cười, nhéo chóp mũi anh: "Chiến ca, anh không đến cửa hàng sao?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến thoáng thất vọng, anh ôm người kia hồi lâu mới đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, đã chín giờ rồi. Anh ném chiếc bánh đêm qua vào thùng rác rồi nói với Vương Nhất Bác: "Vậy anh đến cửa hàng đây."

Vương Nhất Bác ôm eo anh, hôn tạm biệt thật lâu trước khi tiễn anh ra ngoài. Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà, anh quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa sổ gác mái vẫy tay chào anh, anh mỉm cười vẫy tay lại.

Trở lại cửa hàng, Mộc Tử đang bận rộn trong bếp, Lý Hi thì đang đón khách, cô quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang bước vào. Cô đi đến bên anh, thận trọng hỏi: "Ông chủ, anh có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến bối rối, mỉm cười hỏi: "Anh làm sao?"

Lý Hi cắn môi, thấp giọng nói: "Trông anh không được ổn."

Tiêu Chiến sờ lên mặt mình, lẩm bẩm: "Vậy à? Chắc không quá nghiêm trọng chứ? Lúc ra ngoài mình quên soi gương." Nhưng anh chỉ thản nhiên cười nói: "Được rồi, anh không sao. Cảm ơn em đã vất vả rồi, để anh gọi Mộc Tử ra ngoài giúp, anh sẽ vào bếp."

Lý Hi không dám hỏi nữa, cô gật đầu. Tiêu Chiến vào bếp và đẩy Mộc Tử ra ngoài. Anh thích tự mình làm món tráng miệng hơn, nhìn những nguyên liệu thô này qua tay anh sẽ biến thành những chiếc bánh nhỏ tinh xảo, anh cảm thấy như mình đang ban cho chúng sự sống vậy.

Suy nghĩ một chút, anh liền chụp ảnh món bánh mới nướng gửi cho Vương Nhất Bác:『Hôm nay anh khéo tay không?』, kèm theo biểu tượng cảm xúc hình thỏ con xin khen ngợi. Anh cất điện thoại di động, đặt món bánh vào dĩa rồi dọn ra bàn phục vụ.

Đã hơn một giờ trưa, Tiêu Chiến chỉ cần mười phút để ăn xong, món bò sốt cay anh đặt giao không được ngon cho lắm, anh mở điện thoại lên, bấm vào khung trò chuyện với Vương Nhất Bác. Tin nhắn cuối cùng ở trên vẫn là biểu tượng thỏ con yêu cầu khen ngợi. Tiêu Chiến chụp ảnh món bò sốt cay và phàn nàn:『Món này không ngon bằng anh tự làm. Lần sau sẽ nấu cho em, anh sẽ cho ít gia vị hơn được không?』

Anh vội vàng ăn xong bữa trưa và bắt đầu pha trà chiều. Mãi đến bảy giới tối mới có thể nghỉ ngơi, xem điện thoại, không có tin nhắn nào được Vương Nhất Bác đọc qua. Anh lướt qua danh sách trò chuyện, thản nhiên trả lời một vài người bạn quen thuộc, sau đó đặt điện thoại xuống, dựa vào bàn ăn, ngẩn đầu nhắm mắt thư giãn.

Lý Hi nhẹ nhàng đi tới, đặt một ly Americano đá bên cạnh, Tiêu Chiến mở to đôi mắt đỏ lừ mệt mỏi, khàn khàn nói: "Cảm ơn."

"Ông chủ," Mộc Tử nhẹ nhàng gọi anh, "Anh nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nhé? Em và Lý Hi đều ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lý Hi gật đầu đồng tình.

Tiêu Chiến cười nói: "Không sao đâu. Thà có nhiều còn hơn ít người."

Hai người nhìn nhau, cũng không có ý thuyết phục anh nữa.

Tiêu Chiến đi thẳng về nhà sau giờ làm như thường lệ, từ xa anh đã nhìn thấy ánh đèn trên cửa sổ gác mãi vẫn còn sáng như lúc anh ra ngoài. Chân anh bất giác tăng tốc mà chạy lên.

Vương Nhất Bác đứng ở lối vào cầu thang gác mái, hắn dang rộng vòng tay chào đón anh về nhà. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, anh chạy tới vùi mình trong vòng tay người nọ, rồi hôn hắn thật lâu.

Điện thoại di động trong túi liên tục rung nhưng lại chẳng ai để ý đến nó.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn Hạ Lâm hẹn anh gặp mặt, anh đặt điện thoại xuống, rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác, nhỏ giọng rên rỉ: "Hiếm khi có một ngày được nghỉ ngơi, anh không muốn ra ngoài."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, nói: "Ca ca lười, anh đi đi xem thử có chuyện gì không?"

"Có chuyện cần thì cứ gọi cho anh." Tiêu Chiến lại lớn tiếng nói: "Anh muốn đi cùng em."

"Đợi một lát thì có sao, em đợi anh về." Vương Nhất Bác hôn anh.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn ra ngoài. Nơi Hạ Lâm hẹn rất gần,  là một quán ăn đồ Nhật khá sang trọng chỉ cách nhà anh mười phút đi bộ, anh tìm phòng rồi mở cửa ra, ngoài Hạ Lâm còn có vợ cậu ta, Diệp Tư Kỳ.

Có vẻ như Tiêu Chiến chỉ mới không gặp họ vài ngày, nhưng cách họ ngơ ngác đứng dậy và nhìn anh, như thể đã rất lâu không gặp khiến Tiêu Chiến có chút bối rối hỏi: "Cậu sao vậy? Vì sao lại nhìn tôi như vậy?"

Tiêu Chiến có thể không biết, nhưng trong mắt Hạ Lâm và Diệp Tư Kỳ, anh dường như đã trở thành một người khác, sắt mặt tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt, nhìn anh yếu ớt như thể sẽ ngã quỵ nếu cơn gió thổi qua. Tình trạng Tiêu Chiến trông còn nghiêm trọng hơn những gì Lý Hi nói với họ.

Hạ Lâm bước tới nắm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Cậu... ổn chứ?"

Tiêu Chiến khó hiểu, vì sao gần đây mọi người đều hỏi han anh bằng giọng điệu như thế, anh lắc đầu: "Không sao, tôi có thể xảy ra chuyện gì?"

"Cậu..." Hạ Lâm do dự thở dài, "Đừng như vậy, Nhất Bác không muốn nhìn thấy anh như thế này."

"Như này là như nào, chúng tôi đang sống rất tốt." Tiêu Chiến cười nói, "Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì à?"

Hạ Lâm cau mày nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "A Chiến, con người phải hướng về phía trước mà sống."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ quái, anh hỏi Diệp Tư Kỳ: "Chồng em làm sao vậy? Sao cậu ta lại nói chuyện kỳ lạ thế?"

Diệp Tư Kỳ nhíu mày, tuy cô có đau lòng nhưng vẫn cố giữ thái độ cứng rắn: "Anh ấy nói đúng, A Chiến, anh có thể tự bảo trọng cho mình. Thế nhưng chúng ta là bạn bè, bọn em cũng có trách nhiệm chăm sóc anh. Có chuyện gì thì hãy nói với chúng em, được không? Anh đừng cố chấp nữa."

"Tôi không hiểu các người đang nói gì." Tiêu Chiến lắc đầu, "Nhất Bác đang đợi tôi ở nhà, tôi đi trước." Anh vừa nói vừa thoát khỏi cái níu tay của Hạ Lâm.

Hạ Lâm kéo anh lại, thấp giọng quát: "Tiêu Chiến! Đừng tự lừa dối mình nữa! Làm như vậy có ích lợi gì? Nhất Bác cậu ta sẽ không thể sống lại!"

"Cậu nói dối!" Tiêu Chiến lớn tiếng ngắt lời người kia, "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ai không thể sống? Buông ra, tôi muốn về nhà tìm Nhất Bác!"

"Về nhà tìm Nhất Bác?" Hạ Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu ta đang ở nghĩa trang, cậu ta vốn không có ở nhà!"

"Câm miệng!!" Tiêu Chiến dùng hết sức lực gầm lên, hai mắt anh đỏ hoe, "Cậu nói ai đang ở nghĩa trang? Em ấy sống rất tốt, mỗi ngày đều trên gác mái chờ tôi về nhà."

"Tiêu Chiến! Cậu tự hỏi bản thân mình, nhà cậu có gác mái không?" Hạ Lâm không muốn phải tàn nhẫn như thế, nhưng cậu không thể đứng nhìn Tiêu Chiến tiếp tục như vậy, anh cứ vật vờ như thể chẳng còn là một con người nữa.

"Tôi nói là có! Em ấy ở đó đợi tôi về nhà mỗi ngày, bọn tôi ăn, ngủ, hôn nhau và thức dậy cùng nhau tại đó. Cậu vì sao có thể nói em ấy không ở đó được?!" Tiêu Chiến nói xong một hơi, anh vùng người đưa tay mở cửa phòng chạy ra ngoài.

"Mau đuổi theo anh ấy." Diệp Tư Kỳ vội vàng hét lớn, bên ngoài người xe đông đúc như vậy, trạng thái Tiêu Chiến hiện tại không ổn định, một mình chạy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến chạy một mạch về nhà, khuôn mặt anh thấm đẫm nước mắt và mồ hôi, anh ra sức chạy lên gác mái, lao vào vòng tay Vương Nhất Bác mà òa khóc. Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy anh, thấp giọng dỗ dành: "Sao vậy? Chiến ca, ai bắt nạt anh? Hả?"

Tiêu Chiến không trả lời, anh chỉ dùng sức mà khóc, cảm giác như thế lại xuất hiện, đau quá, tim đau quá...

Hạ Lâm và Diệp Tư Kỳ đuổi theo anh về nhà, họ nhìn thấy người đàn ông trong phòng nằm trên giường điên cuồng khóc, bọn họ trong lòng vô cùng khó chịu. Hai người sao có thể không biết anh đau thế nào, Vương Nhất Bác chính là mạng sống của anh kia mà...

Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới dần ngừng lại, chỉ còn lại những tiếng nức nở khe khẽ. Hạ Lâm thở dài, nhẹ nhàng nói: "A Chiến..."

"Cậu đi đi." Tiêu Chiến không nhúc nhích, giọng khàn khàn, "Ra ngoài!"

Hạ Lâm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Diệp Tư Kỳ đã giữ cậu ta lại, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Lâm không còn cách nào khác chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

Cho đến khi mặt trời sắp lặn, Tiêu Chiến mới từ trên giường ngồi thẳng dậy, anh bước xuống thảm, ngồi quay lưng về phía giường, hai mắt anh đỏ hoe mà sưng húp, ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ đối diện, hoàng hôn bên ngoài đỏ rực như lửa.

Tiêu Chiến sao có thể không biết?

Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Vương Nhất Bác, thế nhưng hộp trò chuyện WeChat chỉ toàn hiện màu xanh lá, anh ấy chưa bao giờ nhận được phản hồi từ người kia. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ để đèn ở nhà đón anh nữa, sẽ không bao giờ dọn rác anh vứt trên bàn, sẽ không bao giờ đánh thức anh dậy đi tắm, cũng sẽ không bao giờ bế anh từ sô pha lên giường nữa.

Là anh tự lừa dối mình, cũng là anh tự xây dựng thế giới mộng ảo đó, chỉ có anh biết được lối ra gác mái, chỉ có anh biết Vương Nhất Bác vẫn luôn sống ở đó rất lâu, bọn họ giống như những cặp tình nhân khác trên thế giới, họ nắm tay, ôm nhau rồi cùng hôn nhau đến khi bình minh.

Những tưởng điều này sẽ giúp anh không phải đối mặt với hiện thực tăm tối, nhưng rồi thì sao?

Hàng đêm anh vẫn luôn gặp phải ác mộng, nhìn người trong mơ hết lần này đến lần khác rơi vào vũng máu, nhưng anh chỉ có thể ở một bên đứng nhìn rồi âm thầm khóc trong cuồng loạn.

Làm sao anh có thể không biết? Thực ra anh vẫn luôn biết đó thôi...

Ba ngày sau, Hạ Lâm nhận được cuộc gọi từ Cục Cảnh sát thông báo tìm thấy Tiêu Chiến đã mất tại nghĩa trang.

Anh ra đi bình yên, trên tay ôm bông hoa hồng đỏ, tựa vào bia mộ người yêu và có một giấc ngủ vĩnh hằng.

Tiêu Chiến đã đạt được ước nguyện của mình, cuối cùng anh cũng có thể cùng Vương Nhất Bác sống trên gác mái đó mãi mãi.

——————————————————————

Lời tác giả (6/5/2022):

Gần đây tôi đã nghe《Gác mái》của Trần Tuệ Lâm, lời nhạc của Trần Quang Vinh khiến tôi có cảm giác như đang nghe kể một câu chuyện. Cảm hứng đến với tôi và câu chuyện cứ quẩn quanh trong đầu tôi, lưỡng lự hai ngày, tôi quyết định viết chúng ra.

Đây có lẽ là một câu chuyện buồn🥺

⚠OOC, mọi thứ viết ra đều là giả tưởng, vui lòng không áp dụng lên người thật!!!!

BGM:《Gác mái》- Trần Tuệ Lâm.

https://www.youtube.com/watch?v=iXMpWSV6s5g

——————————————————————

Editor:

Đã lâu không gặp, đăng một chiếc truyện ngắn mời mọi người đến đọc nhé ✿

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro