Chương 8 : Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Bạn bè

Thời điểm cảnh sát điều tra người vừa nãy còn giương nanh múa vuốt thái độ lúc này im lặng như gà khác thường. Tiêu Chiến kể lại ngọn nguồn một lần, cộng thêm video quay được cảnh sát đã hiểu được bản chất sự việc. Khu vực này vẫn còn hai bệnh viện công lớn khác, có lẽ bọn họ thường xuyên nhận được báo án giống vậy, xử lý nhiều nên thành thạo. Vừa đấm vừa xoa dạy dỗ người con "hiếu thuận" gây chuyện kia, sơ tán quần chúng vây quanh xem náo nhiệt,rồi dẫn mấy người đàn ông kia về cục cảnh sát lấy khẩu cung.

Lâm Kiều Kiều hơi lo phần eo nãy vừa va chạm của Tiêu Chiến, nhưng nhìn nhìn đại hiệp đeo khẩu trang vẫn luôn đứng cạnh nhìn bác sĩ Tiêu, cảm thấy vào giờ phút này vẫn nên lánh đi thì hơn. Cô dắt mấy y tá thực tập về kiểm tra phòng bệnh, thị giác cô bé vẫn đang rung động mạnh, thì thào mở miệng:"Chị Kiều Kiều, một tuần em tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác hai lần rồi, đây thể hiện điều gì? Em..."

"Thể hiện cuộc sống theo đuổi idol của em đã đến giới hạn viên mãn."

"Lẽ nào trước tiên không phải em nên đi xin ảnh chữ ký tay sao ? Sao chị lại lôi em đi?"

Lâm Kiều Kiều nói thần sắc bình tĩnh:"Theo chị thì thích một người, đầu tiên không nên làm gì phiền đến người đó, để người ta xử lý xong việc quan trọng trước đã."

"Ảnh phải xử lý việc gì thế?"

Lâm Kiều Kiều nói thẳng:"Chị cũng không biết."

Có những lúc bạn không cần phải biết mọi chuyện mới có thể đưa ra phán đoán, có một loại gọi là làm theo trực giác. Lâm Kiều Kiều tin tưởng vào trực giác của bản thân, nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt nhìn Tiêu Chiến của lưu lượng đang hot kia, chưa từng có ai nhìn cô như vậy nhưng cô không phải không hiểu ánh mắt đó.

"Anh có để ý ánh mắt người kia lúc nãy không?

"Người nào cơ?"Tiêu Chiến hỏi vô ý thức, rất nhanh đã nghĩ ra là chỉ người nhà bệnh nhân, lại tiếp tục hỏi:"Ánh mắt gã làm sao?"

Vương Nhất Bác tháo khẩu trang xuống, hơi ngẩng mặt lên, dưới vành mũ lộ ra đôi mắt sáng ngời:"Có hận ý. Khả năng gã ta sẽ còn quay lại,"Thiếu niên nhìn anh không chớp mắt:"Anh phải cẩn thận."

Tiêu Chiến sợ mình mềm lòng, cúi đầu nhìn sàn nhà:"Không sao, đến thì chúng tôi báo án tiếp, không đến mức sợ loại người này."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, cuối cùng anh ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười:"Sao cậu...lại ở đây?"

"Tôi đến đây quay phim." Thiếu niên cũng cười với anh:"Thật ra có lời muốn nói với anh, anh rảnh không? 10 phút thôi."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cũng không nhìn rõ thời gian, vì suy nghĩ hỗn loạn, tim đập rộn ràng. Không biết vì sao, sau khi gặp lại thiếu niên, anh ngày càng hoài nghi về năng lực khống chế bản thân của mình, dường như cảm thấy mọi sự ngụy trang cực khổ bấy lâu nay bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thậm chí Tiêu Chiến còn không dám nhìn trực diện đôi mắt kia, trong lòng tựa như có dây cung vô hình đang bị kéo căng cực hạn, từng câu nói từng biểu cảm thậm chí là chỉ là một ánh mắt, đều có thể là mồi lửa làm dây cung triệt để đứt gãy.

Anh nói:"Ngại quá, đến giờ tôi phải đi kiểm tra phòng bệnh rồi."

Thiếu niên lẳng lặng nhìn anh, biểu cảm giống như đã biết anh đang nói dối, nhưng lại không để ý cười cười:"Không sao, vậy tối nay tôi lại đến, mấy giờ anh tan làm?"

"Giờ tôi tan làm không cố định..."

Thiếu niên gật gật đầu, nhàn nhạt nói:"Ừm, 6 giờ tôi đến chờ anh."

"Chị nói gì? Nhất Bác đáp ứng rồi?" Richard ở đầu dây bên kia dường như kích động muốn hất bàn:"Làm sao có thể? Chị, chị chắc chắn nói rõ mọi chuyện rồi chứ? Đoàn đội nữ chính hút máu đó! Đến lúc đấy xào CP xong quay lại giẫm, chúng ta bị một cái nồi lớn úp vào đầu, tự dưng rước về một đám antifan, Nhất Bác sao có thể đáp ứng?!"

Cố Tâm địch đau nửa đầu, mạch máu gần bên phải huyệt thái dương giật liên tục, kéo khu vực xung quanh não mơ hồ đau theo, cô dùng sức xoa da đầu,, mặc dù biết rằng chẳng có tác dụng gì. Đè xuống cơn giận hỏi:"Cậu nghĩ tôi không nhìn ra hành động dơ bẩn của đoàn đội bên nữ hay là đang hoài nghi năng lực diễn đạt của tôi?"

"Em không có ý đó, nhưng mà..." Richard thở dài, nói:"Công ty không đồng ý đâu, ông chủ gọi cho chị chưa?"

Cố Tâm Địch cười khan:"Ông chủ đồng ý rồi."

"Cái gì?! Đm...Tại sao?!"

"Cát-sê lần này của Nhất Bác chia cho công ty một nửa. Ông chủ nhượng bộ rồi."

Đầu dây bên kia mãi không có hồi âm,cuối cùng Richard hít sâu nói:"Em không hiểu..."

"Không cần hiểu." Cố Tâm Địch khôi phục lại ngữ điệu lạnh lùng cứng rắn:"Tuần sau khai máy, 4 tháng này chúng ta cứ chuẩn bị dần, tùy cơ ứng biến."

Vương Nhất Bác cố ý muốn nhận kịch bản mới chưa khai máy nhưng súng báo hiệu xào CP bên nữ chính Trình Di đã nổ. Bài đăng weibo gần đây nhất của Trình vào lúc 17:20,đồng hộ đeo trong ảnh selfie bị bóc là đồng hồ tình nhân với Vương Nhất Bác, viết caption:"Mùa đông đến rồi, cách xuân còn bao xa?" sau cùng còn chèn thêm emo trái tim xanh lá. Mọi người đều biết màu yêu thích của Vương Nhất Bác là xanh lá, cũng là màu fan cậu. Trong lúc nhất thời fan cùng người qua đường đều nháo nhào ăn dưa tình cảm mới hư hư hư thực thực của lưu lượng. Đám blogger cũng thuận nước đẩy thuyền, đăng bài khắp mạng"Vương Nhất Bác vì yêu nhận phim", nhân tiện đẩy luôn cả tên CP"Nhất Tâm Di Ý",nghe đã thấy vừa chân thành vừa lãng mạn.

Ông chủ gọi điện thoại trực tiếp bắt cô giải thích, cô biết giải thích thế nào? Người ta đưa tiền để nhận nữ chính, chính là muốn hướng đến hot trong một đêm, không yêu cầu nam chính phải là đỉnh cấp lưu lượng, nhưng nếu như đỉnh cấp lưu lượng lại cứ muốn nhận, vậy thì xin lỗi, điều kiện tất yếu đương nhiên là phải phối hợp tuyên truyền với đoàn đội bên nữ. Lúc gửi tin tức cho Vương Nhất Bác Cố Tâm Địch còn cố gắng dịch sao cho phổ thông dễ hiểu:"Bên nữ muốn xào CP, chúng ta không thể cự tuyệt, không thể phủ nhận, cũng không thể thanh minh. Cho đến khi nào phim chiếu xong, hai người mới cởi được ràng buộc."

Cố Tâm Địch còn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý. Cho dù lúc còn đang trong thời kỳ chẳng có tiếng tăm gì bạn nhỏ này vẫn không muốn dùng thủ đoạn như vậy để nổi. Tính cách cậu bướng bỉnh kỳ lạ, đây cũng trở thành khí chất riêng biệt thuộc về cậu., không hề liên quan đến hot hay không hot. Cho nên cô chưa bao giờ ép Vương Nhất Bác làm những chuyện cậu không muốn làm vì biết có ép cũng ép không được.

Nhưng lần này Cố Tâm Địch thật sự đã đoán nhầm.

Vương Nhất Bác nói:"Ý là ngầm thừa nhận đúng không? Không quan trọng, chỉ cần đừng ép em nói dối là được."

"Em điên rồi à? Chúng ta khó khăn mới đi đến được như ngày hôm nay, dựa vào cái gì để người khác vẩy máu vào mình?! Em biết 95% fan CP cuối cùng đều theo bên nữ không? Đến lúc đó cô ta tùy tiện bán thảm, em bỗng dưng nhận thêm cả triệu antifan đấy!"

"Có chị với Richard ở đây, em chẳng việc gì phải lo lắng những thứ này."

"Nhất Bác..."Lần đầu tiên cô mong Vương Nhất Bác đừng tin tưởng mình như vậy, nội tâm lại biết chuyện này đã vô lực thay đổi, chán nản hỏi:"Chúng ta còn bao nhiêu kịch bản để chọn, sao cứ khăng khăng chọn bộ này? Bị ép buộc như vậy, đáng sao?"

Âm thanh thiếu niên qua điện thoại lộ ra xa cách, nghe giống như khẩn cầu không có chút phấn khích nào.

"Không có đáng hay không đáng, không phải chuyện gì cũng có thể ra giá, đặt lên bàn cân mà so sánh. Em chỉ lựa trọn thuận theo trái tim, còn lại phiền chị cùng Richard, coi như em nợ hai người, được không?"

Cô không còn cách nào khác, rõ ràng biết nhận bộ phim mặc người ta muốn làm gì mình thì làm là cậu, nhưng vẫn phải cúi đầu thấp giọng xin sự ủng hộ của đoàn đội mình. Cố Tâm Địch không rõ ràng đang thương cậu nhiều hơn hay giận nhiều hơn, chỉ biết mặc kệ là thương hay giận cô vẫn chỉ có thể đáp ứng cậu, không còn bất kì cách nào khác.

5 giờ rưỡi chiều, Tiêu Chiến giao ca trước với đồng nghiệp, lần đầu tiên tan làm sớm. Nhưng làm như này tác dụng không lớn lắm vì hướng đi ra nhà xe bắt buộc phải đi qua hành lang đại sảnh khoa cấp cứu, lúc anh đi qua nơi đó, phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng cạnh bồn hoa ngoài hành lang, ngửa mặt nhìn tán cây nở đầy hoa màu hồng nhạt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt anh, thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, từ xa cười với anh:"Tôi cũng mới đến, may quá anh không tan làm sớm."

Rõ ràng biết mình định rời đi sớm hơn, giọng nói vẫn không hề tức giận hay trách móc gì.

Thiếu niên bước đến thẳng thắn hỏi:"Vì sao anh cứ tránh tôi vậy?"

Tiêu Chiến giật giật miệng, muốn phủ nhận nhưng lại nghe thấy thiếu niên nói tiếp:"Tôi biết, anh sợ tôi muốn quay lại, sợ tôi giống như trước kia quấn lấy anh, đúng không?"

Anh không tự chủ nín thở giống như hồi còn nhỏ đi bệnh viện tiêm, mấy giây trước khi kim tiêm đâm xuống anh đều nín thở vì như vậy có thể giảm đau. Thật ra không có căn cứ khoa học chỉ là an ủi tâm lý mà thôi, nhưng anh quen dùng cách này đánh lừa dây thần kinh đau đớn trong não.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên mỉm cười, sảng khoái trả lời:"Thế thì anh đoán sai rồi, tôi vẫn chưa phải loại không cần mặt mũi thế đâu."

Thiếu niên đi qua bên cạnh anh, nhìn thẳng mắt anh, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo đặc thù mùa đông đầu mùa, mở miệng:"Tôi chỉ đang nghĩ, hai người không có cách nào ở bên nhau cũng có thể làm bạn bè mà, việc gì phải cả đời không qua lại với nhau thế."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, giống như bị gì đó đâm vào mắt:"Bạn bè?"

"Ừ, bạn bè." Vương Nhất Bác lại ngoảnh đầu nhìn cây hoa kia, hôm nay không có mặt trời, tia sáng xung quanh lờ mờ anh nhìn không rõ biểu cảm trên mặt thiếu niên, chỉ nghe thấy giọng nói cậu bình tĩnh, giống như thoải mái với mọi thứ:"Anh yên tâm, chuyện trước đây tôi buông xuôi cả rồi, tuyệt đối sẽ không lằng nhằng. Nên là anh đừng lo, không cần tránh tôi, tôi xem anh là bạn, hi vọng anh cũng vậy."

Buông xuôi rồi...?

Kim tiêm sắc nhọn đâm rách da, xuyên thấu vào trong, đến tận cơ bắp. Đau đớn cực hạn, anh kinh ngạc nghĩ, quả nhiên chỉ là an ủi tâm lý.

Thiếu niên thấy Tiêu Chiến không nói gì, tưởng anh không tin, tiếp tục nói:"Tôi tưởng nhất định phải quên đi mới đúng, thật ra không phải, chỉ cần buông xuôi là được, để nó ở đấy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc chúng ta bước tiếp về phía trước."

Sắc trời gần tối, anh khẽ rùng mình, có thể là gió cũng có thể là thứ khác. Tiêu Chiến ra lệnh cho bản thân duy trì nụ cười nhưng chỉ thấy lạnh. Qua một tháng nữa, lá trên cây đều sẽ rơi hết, dáng vẻ mùa đông hoàn toàn hiện ra. Đã từng là mùa anh yêu thích, bất kể bên ngoài lạnh thế nào, trong tim có người ở, lúc nào cũng ấm áp, chỉ tiếc là mùa đông ngắn ngủi, anh không còn trải qua mùa đông nào ấm áp như vậy.

Mà sau này mỗi khi mùa đông đến sinh mệnh trong trái tim cũng không còn ấm áp nữa.

Anh cười nhẹ nhàng:"Vậy cậu nhất định là người bạn nổi tiếng nhất của tôi rồi, có thể sẽ có chút yêu cầu chụp ảnh xin chữ ký đấy, hi vọng cậu bỏ qua cho."

Nụ cười thiếu niên trong bóng đêm không rõ ràng lắm, giống như trước bàn ăn giơ ly rượu lên, gương mặt sau ly rượu không thể nào nhìn thấu.

Chỉ có đủ nhiệt tình, trước khi một hơi cạn sạch ai cũng không quên nói:tình bạn thiên trường địa cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro