Chương 28 : Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 28 : Đoàn tụ

Buổi chiều cùng ngày Tiêu Chiến tham gia một cuộc hội chẩn, khi kết thúc đã quá giờ cơm tối. Lâm Kiều Kiều nhìn thấy anh quay lại phòng làm việc, bước nhanh qua thấp giọng gọi:"Bác sĩ Tiêu, anh lên weibo chưa?"

"Chưa." Trong thời gian làm việc không thể lướt weibo, Tiêu Chiến hỏi:"Sao thế?"

Vẻ mặt Kiều Kiều nghiêm túc, biểu cam mang theo tia lo lắng:"Anh lên xem nhanh đi."

Theo bản năng Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác lại bị bôi xấu lên hotsearch, nhưng nhìn lướt qua một lượt, chỉ nhìn thấy tên Thẩm Dĩ Ca mà từ ngay sau tên lại là... "bất ngờ bị ngã".

Nhưng vậy thì liên quan gì đến Vương Nhất Bác? Kiều Kiều sao lại khẩn trương như vậy? Tiêu Chiến nghi ngờ click vào, hóa ra là lúc Thẩm Dĩ Ca nhảy rơi từ trên bàn nâng xuống...lướt hai trang vẫn không thấy video,có lẽ đã bị tổ sản xuất gỡ xuống. Chỉ còn lại repo của quần chúng tham gia ghi hình, miêu tả đại khái toàn bộ quá trình phát sinh sự việc. Từ có liên quan đến Vương Nhất Bác là: lúc Thẩm Dĩ Ca ngã khỏi bàn nâng Vương Nhất Bác đột nhiên từ hậu trường vọt ra, hình như muốn cứu Thẩm Dĩ Ca nhưng không kịp, còn bị Thẩm Dĩ Ca va vào, hai người đều đã được đưa đi bệnh viện. Trong vài giây ngắn ngủi đó Tiêu Chiến cảm nhận được trái tim mình như muốn ngừng đập, huyết mạch nhanh chóng ngưng kết, khiến cả cơ thể anh bắt đầu trở nên cứng ngắc, não bộ càng rối bời hơn. Hình ảnh xuất hiện ngay sau đó là một số bệnh nhân từng điều trị ở phòng cấp cứu, bọn họ bị thương nặng do vật thể lạ rơi trúng người. Khi thế năng trọng trường chuyển hóa thành động năng, một hộp nhựa có thể dễ dàng bị đập vỡ bởi vật thể nặng 50g rơi từ độ cao 3m xuống. Nếu trọng lượng 50g được thay thế bằng người đàn ông trưởng thành nặng xấp xỉ 50kg...

Bàn tay run rẩy bấm vào danh bạ, lướt một vòng không thấy tên Vương Nhất Bác mới nhớ đến có thể trực tiếp tìm bên lưu trữ. Thời gian kết nối tại sao lại lâu hơn bình thường vậy? Cơn đau từ ngực cùng cánh tay truyền đến, khu bảo tồn kiến thức nói với anh rằng đây là dấu hiệu của một cơn đau tim. Thế nào anh lại bị bệnh tim mạch? Cún con vì sao vẫn chưa nghe máy? !

"Alo?"

Tiêu Chiến giật mình, không dám xác định.

"Tiêu Chiến?"

Âm thanh quen thuộc an ủi trái tim tiếp tục hô hấp, chỉ là Tiêu Chiến biết giọng mình hiện giờ chẳng thể lưu loát.

"Em đang ở bệnh viện đúng không?"

"Anh biết rồi à?" Thiếu niên dừng lại vài giây, dịu dàng an ủi:"Em không sao, anh đừng lo lắng."

Anh làm sao có thể không lo lắng đây? Mẹ nó sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng mắc bệnh về tim mất!

"Rốt cục em thế nào rồi?"

"Em thật sự không sao mà, chỉ là bị quẹt nhẹ qua cổ tay nên bong gân nhẹ thôi, không có vấn đề gì lớn. Bây giờ em chuẩn bị ra sân bay, show dừng quay rồi."

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh: "Không phải lúc biểu diễn cậu ta bị ngã sao, tại sao em lại bị thương?"

Thiếu niên chột dạ, thấp giọng đáp:"Em ở sau sân khấu nhìn thấy cậu ta sắp ngã xuống, nên mới chạy qua đỡ nhưng chậm mất một chút, chỉ quẹt qua chứ không đỡ được..."

"Vương Nhất Bác!" Cuối cùng vẫn không nhịn được nổi cơn thịnh nộ, Tiêu Chiến gầm lên: "Sao em như đang nuối tiếc thế hả? Em có biết nếu như thật sự bị cậu ta ngã vào đầu thì sẽ có kết quả như nào không hả? Xương cổ bị nghiền nát trong vòng nửa giây! ! Thích làm anh hùng như vậy em làm nghệ sĩ làm gì, thay đồ làm siêu anh hùng luôn đi! !"

Giọng thiếu niên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nữa: "Lúc đó em không nghĩ được nhiều như vậy..."

"Sau này em có thể suy nghĩ kĩ hơn được không? Nghĩ đến anh có được không hả?" Hơi thở dồn dập, giọng nói bởi vì sợ hãi mà run rẩy "Em có biết lúc nãy anh..." Tiêu Chiến nhắm mắt, thở sâu một hơi, không nói tiếp.

"Em xin lỗi...bởi vì em đứng rất gần cậu ta,chỉ khoảng 5m thôi, bàn nâng cũng không quá cao... nếu như đứng cách xa thì thôi, nếu như thật sự ngã từ trên cao xuống ..." Thiếu niên rụt rè nhận sai: "Anh đừng giận mà được không? Bảo bối..."

Tiêu Chiến lại hít sâu, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, hỏi cậu: "Thẩm Dĩ Ca thì sao, cậu ta không sao chứ?"

"Gãy bắp chân, hình như xương chậu cũng bị thương, cơ mà hình như vẫn trị được, không ảnh hưởng đến việc đi lại sau này."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vẫn còn sợ hãi khôn cùng: "Bên sản xuất phải chịu trách nhiệm toàn bộ, một chút ý thức an toàn cũng không có."

Vương Nhất Bác nói: "Dừng quay vô thời hạn rồi, phỏng chừng sẽ bị cắt bỏ hẳn."

"Loại show này không quay cũng chẳng sao." Tiêu Chiến hỏi: "Vậy là hôm nay em về hử?"

"Vâng, em được về nhà luôn chưa?"

"Tùy em." Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết giận: "Em ở khách sạn là tốt nhất."

Kết quả Vương Nhất Bác thật sự có việc phải về đoàn làm phim trước, đợi đến khi về nhà đã là tối muộn. Thiếu niên cố gắng giải thích: "Đạo diễn gọi đến phải quay lại một cảnh, cảnh đấy hồi trước trang phục không đúng, mặc bộ đó sẽ bị lộ."

Tiêu Chiến chỉ hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi." Thiếu niên cười lấy lòng: "Em nghe lời anh ăn uống đầy đủ đúng giờ."

Thiếu niên đứng gần như vậy, Tiêu Chiến thấy rõ ánh sáng dịu dàng trong mống mắt cậu, lồng vào đó là bóng dáng chính bản thân mình. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc như cũ: "Em cười cái gì?"

Thiếu niên tự động hiểu thành "không được cười", thế là nụ cười biến mất, ngoãn ngoãn đứng bất động.

Tiêu Chiến cúi đầu: "Tay em sao rồi?"

Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay, xoay cổ tay về hướng anh.

"Không sao mà, anh nhìn nè mọi thứ đều bình thường."

Cổ tay rõ ràng vẫn còn bôi thuốc, mặt trên hình như viết gì đó? Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay thiếu niên tỉ mỉ quan sát, không phải chữ, mà là một trái tim, phía dưới bên trái còn chấm thêm chấm nhỏ. Anh hỏi: "Đây là gì?"

Thiếu niên cười vừa đắc ý vừa ngại ngùng: "Là anh đó."

"Anh?"

Thiếu niên chỉ vào chấm nhỏ : "Đây là nốt ruồi." Lại chỉ lên nốt ruồi cạnh bờ môi anh: "Là nốt ruồi này."

Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, chuyện này không giống việc Vương Nhất Bác sẽ làm, việc này không ngầu----chút nào...nhưng trong cơ thể dường như có gì đó đang hòa tan, nóng bỏng, ấm áp...anh buông tay thiếu niên, nghiêm túc nói: "Em chăm sóc tốt bản thân, bình an vô sự, là coi như đang yêu anh rồi, biết không?"

Ánh mắt thiếu niên dịu dàng, gật đầu."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Lần này Thẩm Dĩ Ca không giở trò chứ?"

"Cậu ta nằm bẹp rồi còn giở trò gì nữa?" Thiếu niên nháy mắt: "Cậu ta mới gửi tin nhắn cho em."

Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi: "Cậu ta nói gì?"

"Chỉ là nói vài lời cảm ơn, cảm ơn em xông ra cứu cậu ta. Còn kèm vài lời xin lỗi nữa, nhưng cũng không nói rõ xin lỗi gì."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Bởi vì cậu ta biết em sẽ hiểu."

"Chịu á." Thiếu niên bĩu môi chẳng thèm để ý: "Ai mà biết câu nào của cậu ta là thật, câu nào là giả chứ, em định cứu cậu ta không phải vì muốn cậu ta xin lỗi, cảm ơn mình."

"Em nhịn giỏi nhất."

"Ái chà bác sĩ Tiêu..."

Tiêu Chiến linh hoạt né tránh cánh tay cún con đang ôm đến, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.

"Đi tắm đi ngủ!"

Đợi anh đi ra, soà ngoài phòng khách đã xếp sẵn chăn gối, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn bạn nhỏ nhà mình: "Em làm gì thế?"

Vương Nhất Bác ngược lại trả lời vừa rất có đạo lý vừa rất quan tâm: "Em khỏi ốm rồi, giờ đổi lại em ngủ sofa anh ngủ trong phòng đi."

Tiêu Chiến đang lau tóc nghe vậy dừng lại, cười như không cười, nhìn cậu vỏn vẹn nửa phút: "Em ngủ ở phòng khách?"

"Vâng." Thiếu niên nghiêm túc gật đầu, còn vô cùng quan tâm đến nam nhân: "Ban đêm ngoài phòng khách lạnh lắm, lần trước em còn ra ngoài đắp chăn cho anh, vẫn là em ngủ ngoài này đi."

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu: "Em chắc chứ?"

"Không sao mà, em khỏe lắm, không cảm lạnh đâu."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cuối cùng xoay người đi vào phòng ngủ.

"Được thôi, tùy em."

Thế nhưng phòng khách còn lạnh hơn tưởng tượng của cậu nhiều.

Vương Nhất Bác co ro trong chăn, nhìn lên trần nhà tối mịt, buồn rầu suy nghĩ : Bao giờ mới được tạm biệt sofa đây hả trời?

Không phải bọn họ hòa giải rồi ư?

Không phải hiểu lầm, ngăn cách đều giải quyết rồi ư?

Là Tiêu Chiến chủ động bảo cậu về nhà ở mà?

Vậy tại sao vẫn ngủ sofa cơ chứ?

Bởi vì là tự cậu muốn ngủ sofa.

Cậu đứng phắt dậy, đột nhiên cảm thấy bản thân mình là tên thiểu năng nhất thế giới này.

Bởi vì mình muốn ngủ sofa, là mình tự dọn chăn gối ra đây. Lại còn luyên thuyên một đống lý do muốn ngủ ngoài này!

Tiêu Chiến vỗ dĩ không hề định để! Cậu! Ngủ! Sofa!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến mở mắt, bóng dáng thiếu niên dính ngoài cửa, khoảng không tối mờ không nhìn thấy rõ vẻ mặt cậu, anh cũng không định bật đèn.

"Em lại muốn làm gì?"

"Lạnh lắm~" Cún con khịt mũi, đáng thương nói: "Phòng khách lạnh lắm~ "

Tiêu Chiến bật cười: "Không phải em muốn ngủ phòng khách à?"

Một giây sau cún con đã nhảy lên giường vừa nhanh chóng vừa linh hoạt, chui vào trong chăn, ôm lấy anh từ phía sau, oán trách nói: "Đều tại anh, em còn tưởng mình vẫn chưa được xét duyệt giấy thông quan qua cửa."

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười : "Còn nói đạo lý được không hửm? Tự em ngốc lại còn trách anh à?"

Đầu cọ cọ sau lưng anh, thiếu niên bực bội nói: "Vậy anh cũng không nhắc em, anh cố ý thì có!"

"Anh tưởng em thích ngủ phòng khách đương nhiên sẽ thỏa mãn...á! Tiêu Chiến hét lên: "Cún con, em dám cắn anh!"

Thiếu niên giữ chặt eo anh không cho động đậy, vùi đầu vào hõm vai trần trụi gặm nhắm, vừa cắn vừa tố cáo: "Bác sĩ Tiêu chỉ toàn bắt nạt em thôi~!"

Rốt cuộc là ai ức hiếp ai đây?

Nhưng anh cũng chẳng thể nào phản kháng lại được, bởi vì ngứa ngáy, gặm mút dần biến thành hôn sau, mềm mại nhưng lại mang theo nhiệt độ thiêu đốt con người. Áo ngủ vén lên cao, hơi lạnh nhanh chóng xộc vào người, Tiêu Chiến co người lại: "Lạnh..."

Bờ môi nóng hổi của thiếu niên dán lên, toàn tâm toàn ý sưởi ấm tấm lưng trần trụi đẹp đẽ ấy. Hết thảy trời đêm đều yên lặng bình thản, song khi nụ hôn trượt dài xuống đến eo anh, Tiêu Chiến nghe thấy hô hấp của mình trong tích tắc đã loạn nhịp. Anh nắm lấy bàn tay to lớn của thiếu niên vẫn đang nắm chặt eo mình, ý đồ muốn đẩy ra lại bị thiếu niên đoán được tóm lại, dường như bản thân biến thành một con cá nhỏ bị tách khỏi làn nước, bất luận như nào cũng không thể thoát ra.

Rõ ràng đang là đêm đông giá rét, toàn thân trên dưới lại lấm tấm mồ hôi. Thiếu niên công thành cướp ao một chút lưu tình cũng chẳng có, vậy mà vẫn không quen giả bộ đáng thương ở bên tai anh: "Bác sĩ Tiêu không cho em về nhà...về nhà rồi lại bắt ngủ sofa...bảo bối ức hiếp em..."

Cún con chết tiệt...chiếm tiện nghi người ta lại còn già mồm...đen trắng đảo điên... được một tấc lấn lên một thược...vô liêm sỉ...khốn nạn...

Tiêu Chiến chỉ có thể thầm mắng trong lòng bởi vì thỉnh thoảng lại đón nhận nụ hôn kéo dài, mà cơ thể với tư duy phản ứng hoàn toàn trái ngược, khoái cảm kỳ dị dần nhấn chìm hoàn toàn ý thức muốn phản kháng, thậm chí còn bắt đầu phối hợp đón tiếp đối phương.

"Bảo bối em nhớ anh..." Đầu thiếu niên lại bắt đầu cọ qua cọ lại giữa hõm vai anh, xâm lược dưới thân cùng với sức lực lại chẳng có biểu hiện yếu ớt, ngược lại ngày càng kịch liệt, giống như hai mặt thiên sứ và ác quỷ, khiến cho cảm giác thỏa mãn cùng ý chí tức giận của anh tranh đấu không ngừng.

"Cún con...em, em chậm thôi, anh đau..." Thật ra không phải là đau mà là cảm xấu hổ,xấu hổ bởi vì ý thức khống chế cơ thể đang dần biến mất,xấu hổ bởi vì cảm giác chìm đắm trong hoan lạc ngày một rõ hơn, đến thở dốc cũng nhuộm đầy ngọt ngào...Thiếu niên lại tìm đến môi anh, tỉ mỉ nhấm nháp, dịu dàng dỗ dành: "Một lúc là hết ý mà..."

Lừa đảo...lừa đảo! Cún con một lúc lại thế này một lúc lại thế kia, hoàn toàn không có ý muốn bỏ qua cho anh. Cuối cùng anh gần như bật khóc, ngẩng mặt lên cắn mạnh vào đầu thiếu niên một cái, nhưng cắn xong vẫn chỉ có thể tựa vào người cậu, giống như chẳng thế tìm thấy điểm tựa nào khác. Dường như xuất hiện một luồng điện chạy dọc theo mạch máu trong cơ thể, giọng nói thiếu niên trầm ấm, từng ấm tiết phát ra đều khiến cho người ta rung động không thôi.

"Bảo bối anh là tốt nhất..." Thiếu niên nỉ non bên tai anh: "Em yêu anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro