Chương 24: Lên men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Lên men

Từ sau khi đồng nghiệp nhìn thấy Vương Nhất Bác ở nhà mình, chủ đề tám nhảm của toàn khoa liên quan đến showbiz ngày càng nhiều hơn. Mọi người ai cũng rất thích vị minh tinh không hề có chút kiêu ngạo này, ngoài ra còn nhờ xin chữ ký cho bạn bè và người thân. Lúc mới đầu Tiêu Chiến còn giải thích rằng:"Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, người ta bận như vậy, tôi cũng không có thường xuyên gặp cậu ấy." Nhưng nói như này đến ngay cả bác sĩ Ngụy cũng không còn tin nữa:" Bạn bè bình thường? Nếu là tôi ý à,tôi thà đi ở khách sạn còn hơn là qua đêm ở nhà bạn bè bình thường nhé."

Mọi người xung quanh cười vang, Tiêu Chiến cuống cuồng giải thích nhưng lại bị bác sĩ Ngụy kết luận chặn đứng:"Ôi dào rõ ràng là anh em tốt, ai mà chả nhìn ra quan hệ giữa hai cậu cực kỳ tốt chứ, không cần phải ngại, bọn tôi không truyền ra ngoài đâu mà lo!"

Kiều Kiều cười lớn:" Đúng đó đúng đó, chính là anh em tốt, bọn em sẽ giữ bí mật!"

Tiêu Chiến bất lực nghẹn lời, bác sĩ Ngụy lại hỏi:"Tiểu Vương gần đây bận gì thế? Lần trước còn chưa kịp uống rượu thế nào cũng cảm thấy chưa thỏa mãn đâu nhé, khi nào rảnh gọi cậu ấy đến chúng ta uống một trận thoả thích."

Tiêu Chiến thuận miệng đáp:"Cậu ấy đang quay show ở Bắc Kinh."

"Đấy anh xem mà xem, còn nói là bạn bè bình thường, bạn bè bình thường làm gì có chuyện báo cáo lịch trình với nhau như vậy."

"..."

Nam bác sĩ nào đó ở bên cạnh chen vào:"Anh em tốt cũng không có chuyện vậy đâu. . ."

Bác sĩ Ngụy mỉm cười, nói đùa:"Dù sao thì tôi cũng chỉ báo cáo lịch trình với vợ mình thôi."

Vừa dứt lời, bác sĩ Ngụy liền trẫm tình lại, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang chuyên tâm giũa móng tay, ngồi lại một lúc như có suy nghĩ gì đó rồi mới đứng dậy im lặng rời đi.

Kiều Kiều nghĩ, hi vọng chấn động trong lòng bác sĩ Ngụy vừa đón nhận không quá lớn.

Ngày hôm sau, trong khoa tiếp nhận người mới. Là con gái bảo bối của viện trưởng vừa mới du học về nước, dưới sự bảo vệ của vài phó viện trưởng đại giá quang lâm. Dáng vẻ công chúa ngược lại khá bình thường, dễ gần, vừa bắt tay vừa chào hỏi với mọi người. Một vị phó viện trưởng nào đó lớn tiếng khuấy động bầu không khí:"Mấy thanh niên tuấn tài độc thân khoa tiêu hoá mình cố lên nhé, cố mà nắm bắt cơ hội, mạnh dạn lên, cơ hội tốt như thế cơ mà đúng không? Ơ Tiêu Chiến cậu cười gì? Tôi đang nói cậu đấy, đám độc thân ở đây cậu là lớn tuổi nhất, sắp 30 rồi đúng không?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, không ngờ tới bác sĩ Ngụy lại đứng dậy trả lời thay anh:"Phó viện trưởng tin tức của bác chậm quá đấy, bác sĩ Tiêu của chúng ta có người yêu rồi."

Phó viện trưởng cười ngại ngùng:"Ầy, vậy thì đáng tiếc quá."

Một đám người hàn huyên một hồi cuối cùng cũng phấn khởi rời đi. Lâm Kiều Kiều lúc này mới bật cười, nói:"Bác sĩ Ngụy à, không phải tháng trước anh còn tranh làm nguyệt lão sao? Hôm nay sao thế?"

Bác sĩ Ngụy lắc đầu cười, bộ dạng như đang tự giễu:"Tôi thật sự già rồi mà, ngây ngây ngốc ngốc đi đến bước này..." Bác sĩ Ngụy vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, nói đầy mạnh mẽ:"Cố lên!"

Kiều Kiều cười đến mức sắp bò ra bàn, đợi bác sĩ Ngụy rời đi, cô cũng chạy lại vỗ vai bác sĩ Tiêu một cái, mô phỏng lại bộ dạng bác sĩ Ngụy, trầm giọng nói:"Cố lên!"

Vẻ mặt Tiêu Chiến lặng thinh, Kiều Kiều lại nói:"Bác sĩ Tiêu, em tuyên bố với anh, em đã chính thức gia nhập fandom, hôm nay bắt đầu giúp Vương Nhất Bác phản hắc rồi!"

"Phản hắc gì cơ?"

"Anh lên mạng lướt đi bác sĩ Tiêu, bạn bè bình thường của anh gặp chuyện rồi."

Hot search "Vương Nhất Bác tự cho mình là đúng ngấm ngầm giẫm đạp người mới" đã nhảy lên vị trí 12 trên bảng xếp hạng, click vào là một loạt hình ảnh vạch trần. Tiêu Chiến nhìn kỹ, là nói về chuyện tập luyện chương trình ngày hôm qua, có nhân viên vạch trần Vương Nhất Bác làm trái với quy tắc, chiếm dụng thời gian luyện tập, ương ngạnh cướp đi một tiếng đồng hồ luyện tập của Thẩm Dĩ Ca.

Thẩm Dĩ Ca, Tiêu Chiến nhớ lại, là người mình mới khen đẹp trai ngày hôm qua.

Nhìn lướt qua tướng mạo dường như rất yên lặng cũng không có ý tranh giành, không phải là loại mua hot search đấy chứ?

Tiêu Chiến lướt đọc bình luận, có lẽ do fan Thẩm Dĩ Ca vẫn chưa nhiều, cũng có thể là vì chẳng có không có bằng chứng nên mọi người không tin, nên là hot search này cũng không gây sóng gió gì, toàn là blogger tự tô vẽ. Còn fan Vương Nhất Bác đang khống bình đầy kỷ luật, có tổ chức. Đợi đến khi Tiêu Chiến quay lại xem bảng xếp hạng thì hot search này đã rơi xuống hạng 18 rồi.

Cho nên đây chỉ là hiểu lầm nho nhỏ xen giữa tạo thành thôi nhỉ, anh nghĩ.

Sau đó vài ngày là cuối tuần,lúc chương trình chính thức phát sóng Tiêu Chiến mới phát hiện ra, đó không phải phần xen giữa nho nhỏ mà là khúc dạo đầu của một màn kịch lớn.

Tổ sản xuất cắt ghép gần như hoàn mỹ từng chữ chứng cứ vạch trần.

Từ khi bắt đầu tập luyện, Vương Nhất Bác luyện 3 giờ đồng hồ, Thẩm Dĩ Ca đã xuất hiện trước cửa nhưng Vương Nhất Bác chỉ chuyên tâm tập luyện không hề phản ứng gì, Thẩm Dĩ Ca lặng lẽ quay về phòng nghỉ chờ tiếp. Đợi đến lúc Thẩm Dĩ Ca tập luyện, mặt mày lo âu, không ngừng cắn móng tay, lại còn tự nói một mình lặp lại liên tục"Không kịp mất","nhanh lên nhanh lên."

Đến khi thi đấu chính thức, phần biểu diễn của hai người thực ra đều rất đặc sắc, một người sinh động dứt khoát, một người nho nhã phóng khoáng, cuối cùng điểm số chỉ cách biệt có 6 phiếu mà thôi. Hay ho là Thẩm Dĩ Ca phát biểu sau khi diễn xong, nhắc đến chuyện không đủ thời gian luyện tập, mà đồng thời Vương Nhất Bác lúc phát biểu hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện này, xem ra không hề muốn xin lỗi.

Phỏng vấn một mình sau đó Thẩm Dĩ Ca nói:"Tôi vốn dĩ cho rằng với bản thân mình thì hai tiếng đồng hồ hoàn thành tập luyện không phải vấn đề gì lớn lắm, cho nên không để ý việc thầy Vương chiếm dụng thời gian của tôi. Có lẽ anh ấy quá chuyên tâm nên mới lơ là. Nhưng lúc thật sự luyện tập mới phát hiện thời gian thật sự gấp rút, suýt chút nữa là không kịp, tôi lúc đó như sắp phát điên đến nơi đó anh biết không? !" Cậu ta cười tinh nghịch đáng yêu về phía ống kính:"Thầy Nhất Bác, cho nên là lần sau tôi phải đặt báo thức cho anh rồi đó!"

Hot search lần này chiếm vị trị đầu bảng nguyên một ngày, ngoại trừ fan Thẩm Dĩ Ca, số đông còn lại là người qua đứng bênh vực kẻ yếu.

"Ghét nhất loại không tuân thủ quy tắc. Không chịu nổi thua thì đừng có tham gia! Dựa vào chơi xấu để đạt được quán quân cẩn thận phản phệ đó!"

"Thực ra lúc Thẩm Dĩ Ca vào phòng tập Vương Nhất Bác đã nhìn thây cậu ấy rồi, gương lớn thế kia cậu ta có thể không thấy sao? Rõ ràng trong phòng tập có treo đồng hồ, cậu ta không thấy? Trẻ tuổi như vậy đã mù rồi à?"

"Cậu ta chính là ức hiếp Thẩm Dĩ Ca vừa mới debut fan còn ít đó, Thẩm Dĩ Ca cũng chỉ là một đứa ngốc đáng thương, bị ức hiếp cũng không lên tiếng, xem mà tôi tức muốn chết!"

"Buồn cười nhất là Vương Nhất Bác phát biểu sau khi thi xong hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện cậu ta luyện tập nhiều hơn một tiếng! Giống như đây là chuyện hợp lý vậy, tôi phục!"

Trong chớp mắt Vương Nhất Bác trở thành đối tượng bị quần chúng chế giễu, còn có cả mấy lời vạch trần dấu tên nói cậu" Trước chương trình này quán quân đợt thi đấu nhảy lần trước thực ra cũng là do công ty mua cho cậu ta","Ra vẻ cool ngầu thực chất lại là một con người tâm cơ, khi còn là thực tập sinh đã ác ý xa lánh bạn cùng phòng", "Một năm thay đến 5 bạn gái, cả công ty đều biết, nhưng lại nói fan mình là đang độc thân..."

Tiêu Chiến nhìn đám comment muốn bật cười, nhưng lại cảm thấy nếu cười thì không đạo đức lắm. Nên quyết định gọi điện thoại cho đại minh tinh một năm thay bạn gái 5 lần, an ủi đối phương một chút.

Vương Nhất Bác như đang ăn, âm thanh không rõ ràng lắm:"Sao đó?"

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang ăn trưa."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hai giờ chiều.

"Giờ mới ăn?"

"Vâng, cả buổi sáng quay phim đến mãi giờ."

"Vậy em ăn trước đi, tối gọi anh gọi lại sau."

"Không cần, em ăn xong rồi, anh nói đi."

Rõ ràng vẫn đang ăn ngấu nghiến, Tiêu Chiến bất giác bật cười, nói:"Thực ra cũng không có chuyện gì."

"Ồ, vậy là nhớ em rồi."

"..."

"Tiêu Chiến."

"Sao thế?"

"Tối nay ăn cơm cùng nhau được không?"

"Tối nay anh phải trực đêm."

"Vậy em đến bệnh viện tìm anh."

"Không cần đâu." Anh nói:"Đang đứng mũi chịu sào, em khiêm tốn chút đi."

"Đứng mũi chịu sào?" Vương Nhất Bác nghi ngờ, rất nhanh đã phản ứng lại:"Anh nói hot search à?"

"Đoàn đội không thanh minh giúp em sao?"

"Vì sao phải thanh minh, là em phạm quy trước, bị người ta lợi dụng sở hở." Ngữ điệu thiếu niên bình tĩnh, dường như không hề để ý:"Loại việc như này càng giải thích càng khó coi, tốt nhất là không để ý."

"Ý em là, Thẩm Dĩ Ca kia đang lợi dụng sơ hở?"

"Anh như không tin lắm nhỉ? Vì người ta đẹp trai đúng không?" Giọng thiếu niên trầm xuống, như đang tức giận:"Nên là không phải cậu ta lợi dụng sơ hở, là em ức hiếp cậu ta hử? Bác sĩ Tiêu, em ghi thù đấy."

Tiêu Chiến nhịn cười:"Anh còn cho rằng là tổ sản xuất vì muốn thu hút sự chú ý nên mới làm vậy, cơ mà em nói như này cũng rất có khả năng."

"Tổ sản xuất chỉ thuận theo tạo đề tài mà thôi. Cắt ghép cũng không tốn quá nhiều công phu, lúc thi xong thực ra là em lên nói trước."

"Bảo sao em không hề nhắc đến chuyện đó. . ."

"Sau khi ý thức được mình chiếm dụng thời gian của cậu ta, em đã chuẩn bị tìm tổ sản xuất thương lượng bổ sung thời gian cho cậu ta, nhưng cậu ta nhất mực bảo không cần, em cũng không để ý. Lúc phát biểu em cũng không hề nhớ đến chuyện này."

"Tổ sản xuất sao lại có thể như vậy được? Đây là cố ý dắt mũi dư luận mà!"

"Cho nên là, phim ảnh là nghệ thuật cắt ghép, show cũng vậy. Cũng không phải lần đầu em bị xuyên tạc ác ý."

Ngữ điệu thiếu niên qua quýt bình thường, hiển nhiên không còn kinh ngạc đối với sự việc này, có thể thấy dược debut từng ấy năm đã trải qua không ít lần như này. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lại thấy đau lòng, trước kia khi trải qua những chuyện này, mình cũng không hề ở bên em ấy, nhưng mà...

"Chỉ tiếc anh lại không giúp được gì cho em. . ."

"Anh giúp được mà."

"Hả?"

"Ăn cơm cùng em. Cũng không nhất thiết phải ăn, để em nhìn thấy anh là được rồi." Giọng thiếu niên thấp xuống, rõ ràng bị cả đám người chế giễu cũng chẳng hề để tâm, nhưng vì muốn gặp anh mà trở nên dè dặt:"Em nhớ anh rồi."

Thời gian này nói câu này là phạm quy trực tiếp mà, nhưng Tiêu Chiến lại không nỡ cự tuyệt lần nữa. Bởi vì bốn từ "Em nhớ anh rồi" giống như treo trên miệng cậu, mỗi lần mở lời đều phải cố gắng đè nén xuống bụng, giả vờ như không hề tồn tại. Nhưng lại giống như khí hydro, bất kể có ấn xuống như nào cuối cũng vẫn sẽ nhẽ nhàng bay đi, bốn từ này, cho dù có bị nuốt trở lại bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn cố chấp đến mức không có thuốc trở mà quay lại bên miệng, chờ đợi thời cơ để nói ra.

Nhưng không phải lúc này, vẫn không phải lúc này. . .

Tiêu Chiến cười nhẹ, chỉ nói:"Vậy tối muộn gặp nhé, cún con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro