Chương 21 : Náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 : Náo nhiệt

Lâm Kiều Kiều phản ứng nhanh nhất, kiễng chân vẫy tay với thiếu niên ở phía xa, giọng nói vui sướng:"Chào nha đại minh tinh! Chúng ta từng gặp nhau đó!'

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn cô mấy giây, ngũ quan đột nhiên giãn ra, Lâm Kiều Kiều biết cậu nhớ ra rồi, lại cười nói:"Cảm ơn nước hoa với mỹ phẩm dưỡng da của cậu nhiều!" Đẩy đẩy hai cô bé y tá bên cạnh:"Ở đây có fan cậu này, sắp ngất luôn rồi, vì sức khỏe của bọn họ cậu phải thể hiển lạnh lùng chút nhé."

Thấy cô nói như vậy Vương Nhất Bác nhịn không được phụt cười, Vương Nhất Bác vừa cười, Lâm Kiều Kiều liền nghe thấy tiếng hít vào bên tai, dường như tiếng thét sắp tuột ra khỏi miệng lại bị nuốt xuống. Cô nhìn về phía Tiêu Chiến:"Bác sĩ Tiêu, hai người cần bọn em rời đi một lúc không ạ?"

"Không cần đâu, cậu ấy đi bây giờ." Tiêu Chiến nghiêng người nhường đường cho mọi người đi vào, lườm thiếu niên một cái, nói:"Cậu phải đến phim trường đúng không?"

"Hôm nay đoàn làm phim nghỉ. . ."

Tiêu Chiến quyết không nhượng bộ:"Vậy cậu có việc khác chứ?"

"Em không có."

"Cậu có."

Vương Nhất Bác mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì. Kiều Kiều thích thú thưởng thức cảnh trước mắt: đại minh tinh trên sân khấu tỏa ra hào quang bốn phía như có thể hô mưa gọi gió, thiếu niên trước ông kính vừa ngầu vừa chảnh khiến người khác không dám lại gần, ở trước mặt bác sĩ Tiêu thế mà lại lộ ra vẻ mặt vừa đáng yêu vừa nghe lời như này.

Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói có chút tủi thân:"Em đi liền bây giờ."

"Đừng đi mà!" Lâm Kiều Kiều chạy vội lên trước mặt Tiêu Chiến, nói:"Bác sĩ Tiêu, giai cấp lao động khổ cực như bọn em khó khăn lắm mới được tận mắt thấy đại minh tinh mà không mất tiền, anh thương bọn em chút đi mà!" Cô quay đầu nhìn về phía hai y tá vì căng thẳng mà co rúm lại phía sau:"Các em nói xem đúng không nè?"

Đám y tá gật lấy gật để. Bác sĩ Ngụy nãy giờ không nói gì đột nhiên lại cười thành tiếng:"Aigoo tôi còn đang nghĩ sao lại quen mất như vậy, hoá ra là minh tinh! Là người lần trước dũng cảm cứu người, chúng ta gặp ở văn phòng khoa đúng không?"

Lâm Kiều Kiều lập tức tiếp lời:"Đúng rồi ạ! Là cậu ấy đỡ cho bác sĩ Tiêu một dao đó! Tên là Vương Nhất Bác!"

"Bây giờ người trẻ tuổi có nghĩa khí như vậy thật sự không nhiều:" Gương mặt bác sĩ Ngụy hiện lên vẻ kính nể:"Tiểu Tiêu cậu đối xử với người ta như vậy là không được đâu, người ta vì chúng ta mới bị thương, có ơn ắt phải báo, nhất định phải giữ lại ăn cơm! Để tôi kính Tiểu Vương một chén!"

Không biết có phải vì bọn họ nhắc đến chuyện đỡ hộ một nhát dao hay không, biểu cảm Tiêu Chiến cũng trở nên hoà hoãn, lại liếc mắt nhìn thiếu niên đứng cạnh bên hông, chỉ thấp giọng ra lệnh:"Vào phòng thay đồ trước đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quay về phòng, rất nhanh đã thay áo hoodie xanh sẫm đi ra. Kiều Kiều kinh ngạc chỉ lên áo:"Ế bác sĩ Tiêu, không phải lần trước nhóm mình đi chơi anh mặc áo này à?"

Tiêu Chiến cắn răng cười:"Mua một tặng một."

Thời gian vẫn còn sớm, mọi người để thức ăn qua một bên, bác sĩ Ngụy cùng vài người trẻ tuổi chơi cờ tỉ phú. Số còn lại vây quanh Vương Nhất Bác, không khí căng thẳng, dè dặt lúc mới đầu gặp đại minh tinh bởi vì sự thân thiện của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng biến thành phấn khởi không e dè. Lâm Kiều Kiều ngồi ngay sát Vương Nhất Bác, đưa tay nói với Tiêu Chiến:"Bác sĩ Tiêu ơi, ở đây cần giấy bút!"

Những người khác không vui:"Chị Kiều Kiều, không phải chị thích Châu Kiệt Luân à?"

"Im miệng! Chị thích cả hai không được à? ! Thích cả hai đó hiểu không hử!"

Giấy bút lần lượt được đưa đến, Kiều Kiều ngồi tít bên trong chỉ nhìn thấy được cánh tay Tiêu Chiến. Nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm đến nam thần của mình nữa, bác sĩ Tiêu ngày nào cũng gặp được, còn Vương Nhất Bác khó mà có cơ hội ngồi gần như vậy nữa! Da cậu cũng đẹp quá đi! Vừa trắng vừa mịn, hoàn toàn không thấy lỗ chân lông. Mũi cao, mắt sáng, khuôn mặt rõ ràng thon gầy nhưng lại có hai má bánh bao, dường như chỉ cần ấn xuống sẽ hãm vào. Thiếu niên chăm chú ký cho từng người, nét chữ không tính là đẹp nhưng lại đáng yêu lạ thường. Hallelujah(*)! Thế giới này tại sao lại có người vừa ngọt vừa mặn, vừa A vừa em bé, vừa ngầu vừa moe như này chứ? !

Vương Nhất Bác ký cho cô trước, lúc đưa còn nhìn cô cười cười, thấp giọng nói:"Cảm ơn!"

Kiều Kiều không biết cậu cảm ơn mình điều gì, chỉ thấy cả người choáng váng như muốn ngất đến nơi, chân thành sạch sẽ trong ánh mắt thiếu niên khiến cô biến thành mama, không ai đến trước đến sau, mẹ đây cam tâm tình nguyện không oán không hối hận, trong khoảnh khắc đó trong lòng cô chỉ nghĩ: đừng nói là bác sĩ Tiêu, cho dù có muốn trăng trên trời mama cũng hái xuống cho con!

Tiêu Chiến bận bịu pha trà, rót nước, đưa giấy bút cho mọi người, vẫn chưa ý thức được fan only của mình đã trèo tường qua nhà khác. Bác sĩ Ngụy hai lần làm địa chủ, nhường vị cho người khác, khoác vai anh ra ban công phơi nắng, giọng hơi trầm thấp:"Bệnh nhân giường số 4 mất đêm qua rồi."

Tiêu Chiến kinh ngạc, mắt không tự chủ trừng lớn:"Sao không ai nói cho em biết?"

"Tôi không cho bọn họ thông báo với cậu, cậu mệt hai ngày nay rồi, hơn nữa cậu đến cũng không làm gì được." Bác sĩ Ngụy vỗ vỗ vai anh, cố gắng an ủi:"May mắn bệnh nhân ra đi cũng không đau đớn, bố mẹ bà ấy vẫn còn kiên cường."

Hai tay Tiêu Chiến chống lên cửa sổ, tuy rằng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn thấy khung cửa sổ inox lạnh buốt thấu xương, lại nghe thấy bác sĩ Cố nói tiếp:"Người ta ai cũng nói bác sĩ nhìn cảnh sinh ly từ biệt nhiều rồi sẽ mất cảm giác, trở nên máu lạnh, tôi cũng sắp 40 tuổi rồi, còn chưa đạt được cảnh giới này. Cũng coi như kỳ lạ, rõ ràng là người không có quan hệ gì với mình, cũng không phải bệnh nặng đến mức không hề báo trước đã ra đi, hôm bà ấy mới nhập viện tôi với cậu đều hiểu rõ bà ấy khó lòng bước ra khỏi viện được, chỉ cố gắng giúp bà ấy kéo dài sinh mệnh hết sức có thể mà thôi, nhưng lúc thời khắc cuối cùng tới vẫn rất khó chịu, giống như..."

Bác sĩ Ngụy dừng lại, nhắm mắt lại, như bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt, Tiêu Chiến thấp giọng nói:"Giống như đánh một trận chủ định sẵn là thua, biết trước không hề có tia hi vọng thắng nào nhưng vẫn dốc hết sức lực ứng phó, dùng đến viên đạn cuối cùng, sau đó lẳng lặng nhìn đối thủ cướp đi tất cả của mình."

Bác sĩ Ngụy thở dài:"Nói như này, lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Hai năm gần đây hình như đang rất thịnh hành câu:"Mệnh ta do ta không do trời" người nói câu này đều rất may mắn, bởi vì họ không bị thao túng bởi số phận tàn nhẫn."

Bác sĩ Ngụy nhìn vẻ mặt anh suy sụp, lại cười nói:"Đương nhiên số phận cũng không hẳn lúc nào cũng tàn nhẫn, thỉnh thoảng cũng sẽ đem lại may mắn cho người khác, chúng ta gọi nó là "kỳ tích", một trong những điều có lợi nhất khi làm bác sĩ đó là có thể tận mắt chứng kiến không ít kỳ tích xuất hiện, khiến con người không tự chủ được mà kính sợ sự vĩ đại của sinh mệnh. Có những người tê liệt cuối cùng cũng đứng dậy được, có những người thực vật đã tỉnh lại, có những bệnh nhân ung thư cuối cùng khối u lại biến mất. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi không tin cái gọi là số mệnh, cảm thấy đó đều là mê tín dị đoan, nhưng làm bác sĩ càng lâu, tôi càng tin. Có những chuyện đã được sắp xếp sẵn, làm hết sức nghe số mệnh, con người không thể quá tiêu cực, cũng không thể quá cố chấp, không thể khiêm nhường quá mức, cũng không thể tham lam quá mức. Tốt nhất vững vàng bảo vệ tất cả may mắn vận mệnh đem lại, thân thể khỏe mạnh, công việc vẻ vang, người yêu phù hợp, tốt nhất nên tóm chặt lấy, bởi vì không thể biết trước lúc nào nó sẽ bị thu trở về."

Đúng vậy, huống chi có vài thứ sau khi thu về lại tặng đến tay mình lần nữa, không thể không coi đây là "kỳ tích".

Nếu như không trân trọng những điều này, có thể sẽ phải đón nhận trừng phạt nghiêm trọng nhỉ?

Bác sĩ Ngụy cười phất tay:'Aigoo, tôi chỉ nhất thời xúc động nói linh tinh thôi! Còn chưa kịp hỏi, đại minh tinh kia sao lại ở nhà cậu thế?"

Tiêu Chiến gãi gãi cổ, ấp úng:"Cậu ấy...ở nhờ một đêm..."

"Vết thương lần trước của cậu ấy không để lại di chứng về sau chứ?"

"Không ạ...hic, chắc là không đâu..."

"Vậy thì tốt, lúc mới đầu chúng ta còn tưởng rằng người ta sẽ kiện bệnh viện không ngờ con người cậu ấy rất tốt đó chứ." Mặt bác sĩ Ngụy chỉ bảo anh cẩn thận:"Cơ mà thái độ cậu đối xử với người ta cũng phải chú ý chút, đứa trẻ tốt như vậy, không phải bình thường cậu ôn hòa với bệnh nhân lắm à?"

Tiêu Chiến nhéo nhéo mũi, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:"Em nhường phòng cho cậu ấy ra sofa ngủ, còn muốn ôn hòa như nào nữa ạ?"

Mặt bác sĩ Ngụy tràn đầy nghi ngờ:"Cậu ngủ sofa? Giường nhà cậu hai người ngủ vẫn còn thừa, tự nhiên đi ngủ sofa làm gì? Cậu cũng đâu phải con gái."

Tiêu Chiến cứng họng đứng im tại chỗ, nửa ngày mới nói được ra lời:"Câu hỏi hay! Vì sao em phải ngủ sofa chứ? Để em nghĩ thử..."

Tiếng gào của Lâm Kiều Kiều đã kịp thời cứu vớt anh:"Bác sĩ Tiêu! Mọi người đói lắm rồi, chúng ta ăn được chưa ạ?"

Tiêu Chiến phủi tay, nhanh chóng chuồn mất:"Ăn thôi ăn thôi!"

Vốn dĩ Vương Nhất Bác vẫn bị bao vây như cũ, Lâm Kiều Kiều nhìn là biết sĩ Tiêu mềm lòng rồi, chủ động nhường vị trí hoàng kim cho cậu, vẻ mặt Tiêu Chiến khó hiểu:"Em ngồi đấy không ổn à?"

"Ôi không ổn đâu, chỗ đó là hướng gió thổi, hơi nóng của lẩu bay hết lên mặt em mất." Kiều Kiều vừa nói vừa bỏ mấy gói gia vị vào, lại nói:"Bác sĩ Tiêu không phải anh người miền Nam à? Vì sao lại ăn tương vừng?"

Tiêu Chiến nhìn kỹ một lúc, cả bàn ngoại trừ anh với Vương Nhất Bác toàn bộ đều tương pha hành lá, chỉ có hai người bọ họ mỗi người một bát tương vừng... anh cười tỉnh bơ:"Tương vừng sắp hết hạn, anh tương đối tiết kiệm."

Bác sĩ Ngụy giơ ngón tay cái với anh:"Bác sĩ Tiêu của chúng ta tuấn tú lịch sự, vẻ ngoài đẹp trai, tính tình lại tốt, nhà cửa đầy đủ, rất thích hợp để lấy làm chồng."

Bản năng nói cho Lâm Kiều Kiều biết không ổn, động tác tay không tự chủ lại, quả nhiên nghe thấy bác sĩ Ngụy nói:"Tôi nghe nói con gái viện trưởng tuần sau từ Châu Âu trở về, sẽ vào làm việc ở khoa mình, Tiểu Tiêu à cố lên nhé, người ta cũng là tài nữ, xứng đôi vừa lứa với cậu lắm đó, cậu phải giành lấy vị trí rể hiền nhà viện trưởng đấy nhé ha ha ha!"

Kiều Kiều nghĩ sao lẩu lâu sôi vậy? Phải mau chóng tìm gì đó lấp miệng bác sĩ Ngụy lại. Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến vô cùng lúng túng, vừa định mở miệng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh bất thình lình nói:"Anh ấy có người yêu rồi."

Cằm mọi người thiếu chút nữa rớt cái bịch xuống nồi lẩu, một giây sau mọi người mới ồn ào hỏi.

"Bác sĩ Tiêu anh yêu rồi á?"

"Là người trong bệnh viện mình à?"

"Lúc nào mới dẫn đến ra mắt bọn em đây?"

Bác sĩ Ngụy bất mãn:"Cậu yêu đương mà giấu kín vậy, xem chúng tôi là người ngoài đúng không, Tiểu Vương biết mà chúng tôi lại không biết."

Tiêu Chiến cười gượng, nói:"Mới chia tay."

Cả bàn nãy còn líu ríu nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ, Vương Nhất Bác lại tiếp tục làm theo ý mình:"Chưa chia tay."

Lặng ngắt như tờ lại chuyển thành triệt để hóa đá, ngay cả bầu không khí cũng đông lại, ai nấy đều nghĩ: mình không nên ở trong nhà mình phải ở trên nóc nhà mới đúng...

Kiều Kiều hô to như long trời lở đất:"Sôi rồi kìa! Ăn thôi ăn thôi!"

Bác sĩ Ngụy nói cảm ơn liên tục không ngừng:"Ấy, Kiều Kiều khách khí quá, tôi tự gắp được...em gắp nhiều quá tôi ăn không hết đâu!"

"Không đâu, anh ăn được mà bác sĩ Ngụy!" Đũa trong tay Kiều Kiều bay nhảy, gắp loạn một hồi, vừa nói vừa gắp:"Bác sĩ Ngụy ăn nhiều vào, nói ít thôi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro