Viên đường thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm 12h.

Ánh đèn chiếu sáng cả phòng khách sạn.

Văn Lệ hỏi Tiêu Chiến một lần cuối cùng, "Cậu thật sự không muốn xem qua sao? "

"Không. " Tiêu Chiến kiên định trả lời.

Văn Lệ nhún vai, không tiếp tục khuyên nữa.

Một Vương Nhất Bác còn khuyên không được , cô sao có khả năng chứ. Huống chi cô cũng không phải là quản lí Tiêu Chiến, cho dù thật sự muốn khuyên, cũng chỉ có thể là Nhiêu Na đi khuyên, cô ấy ở chỗ này....... sẽ làm gì.

Nhưng Văn Lệ dù ít hay nhiều cũng có thể hiểu được băn khoăn của Tiêu Chiến, cậu sợ bị lộ đuôi cáo, sợ một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý, sợ không thể đem lại cho Vương Nhất Bác một tương lai như ý.

Dù sao người nổi tiếng vốn lắm thị phi.

Con đường phía trước chưa hẳn hào quang vạn trượng, nhưng đường dưới chân, dù lầy lội nhấp nhô nhưng từng bước lại rất an tâm.

Văn Lệ tò mò hỏi Tiêu Chiến, "Nếu như người kia không phải Nhất Bác, mà là nam nghệ sĩ khác, cậu sẽ đồng ý chứ? "

Nếu như muốn tránh nghi ngờ, không muốn để người khác biết, hãy học giương đông kích tây, che dấu tai mắt người, như vậy mới có thể giấu đầu hở đuôi.

"Nếu vậy thì càng không. " Tiêu Chiến trả lời không chút nghĩ suy.

Không có vì cái gì. Chính là không có hứng thú và không muốn.

Người khác yêu nhau sẽ bàn bạc cùng nhau như thế nào, Tiêu Chiến không biết. Nhưng anh yêu cậu, phải theo một... con đường... Cuối cùng.

Anh là một kẻ trong mắt không có lấy nửa hạt cát, nếu như yêu Vương Nhất Bác, dùng tình cảm, anh sẽ tự giác chủ động dù nam hay nữ đều giữ một khoảng cách, tuyệt đối không làm việc khiến người khác nghi ngờ.

Coi như là trong lúc quay phim, anh cũng chỉ lễ phép cùng nữ diễn viên nói chuyện phiếm vài câu, một chút xíu cử động mập mờ cũng không có, thanh tâm quả dục làm  người sợ hãi thán phục.

Yêu là thấu hiểu lẫn nhau. Bởi vậy, Tiêu Chiến tha thiết mong Vương Nhất Bác cũng có thể toàn tâm toàn ý cùng anh, bên nhau không rời. Nhưng càng về sau, Tiêu Chiến phát hiện băn khoăn của anh đều dư thừa, bởi vì Vương Nhất so với anh còn dữ hơn nhiều.

Có một lần, Tiêu Chiến vụng trộm chạy tới Thiên Thiên Hướng Thượng xem Vương Nhất Bác thu hình. Hôm đó người xem cũng không nhiều, các vị trí sau hàng thứ năm cơ hồ bị bỏ không.

Tiêu Chiến ngồi ở trong góc tối vắng vẻ nhất nơi hàng cuối cùng, nhìn cậu nhóc tuy ít nói nhưng lại rực rỡ đến mức khiến người khác không thể bỏ qua không chớp mắt. Chương trình thu được một nửa, đạo diễn đột nhiên gọi Vương Nhất Bác, muốn cậu cùng mấy khách mời nữ nói chuyện, tương tác cùng nhau. Cả chương trình không thể không nói gì được, nếu không khi phát sóng sẽ không hay. Vương Nhất Bác gật gật đầu, hời hợt "Ừ" Một tiếng.

Sau đó, vẫn là cả chương trình không trao đổi cùng nhau.......

Đạo diễn tâm như tro tàn.

Chương trình thu xong, Tiêu Chiến đi vào phòng nghỉ của Vương Nhất Bác.

Anh mới vừa vào cửa, liền thấy một khách mời nữ đang cầm điện thoại, gương mặt chờ mong tiến đến chỗ Vương Nhất Bác nói, "Nhất Bác, em có thể thêm add wechat anh không?. "

"Không được. " Vương Nhất Bác không chút nào lưu tình nói.

"Vì, vì cái gì chứ? " Cô gái có chút xấu hổ, gương mặt đỏ bừng.

Vương Nhất Bác vừa định nói "Không vì cái gì cả", ánh mắt liếc qua thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa.

Cậu liền chỉ vào Tiêu Chiến, "Cô hỏi anh ấy. "

Từ đó về sau, Tiêu Chiến mỗi lần nhớ tới bốn chữ này, khóc không được cười cũng không xong. Nhưng làm Tiêu Chiến vui vẻ hơn chính là, cún con của anh, so với trong tưởng tượng càng làm cho anh yên tâm hơn.

Tiêu Chiến cầm lấy《 Vô Ky》 kịch bản trên ghế sa lon, nghiêm túc hỏi Văn Lệ, "Cô sẽ giúp Nhất Bác nhận chứ ? "

Văn Lệ gật đầu, "Em ấy gần đây diễn cổ trang nhiều, nên thay đổi phong cách. Em ấy không phải vẫn muốn diễn lưu manh sao, vừa hay có một đạo diễn liên hệ tôi, nói có một bộ song nhân vật nam chính lưu manh muốn cho Nhất Bác diễn, tôi thấy kịch bản tốt, có triển vọng nên nhận. "

Tiêu Chiến thở dài, một lần nữa thả kịch bản lại ghế sô pha, "Thế nhưng, Nhất Bác hình như không thực sự muốn diễn. "

Văn Lệ trực tiếp nói rõ "Vì cậu không diễn, cho nên cậu ấy cũng không muốn diễn. Chiến, chuyện tình cảm hai người tôi không xen vào, nhưng đừng ảnh hưởng công việc. Hai người các cậu hiện tại đang trong thời kì phát triển sự nghiệp, vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng. "

"Lệ tỷ yên tâm, tôi sẽ thuyết phục em ấy. "

Văn Lệ có chút hài lòng.

Cô đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã muộn liền quyết định không quấy rầy đôi tình lữ hiếm khi mới có dịp gặp nhau này.

"Tôi đi tìm Nhiêu Na. Hai người nhớ đi ngủ sớm một chút, đừng thức quá khuya là được. "

Nói xong, cô cầm túi, đi ra cửa.

Cùng lúc Vương Nhất Bác từ trong toilet đi ra, gặp Văn Lệ.

Văn Lệ cười tà ác, trực tiếp móc ra một món đồ sáng loáng trong túi, nhét vào trong tay Vương Nhất Bác, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói: "Đưa cho cậu, nói không chừng ai kia buổi tối lại cần dùng đến đấy. "

Chờ khi Vương Nhất Bác kịp nhìn xem vật Văn Lệ nhét cho mình là gì, cô sớm đã bỏ trốn mất dạng.

Hai má Vương Nhất Bác đỏ lên, biểu cảm cũng có chút mất tự nhiên, cậu nắm chặt món đồ trong tay, dùng vẻ ngoài bình tĩnh đi đến trước mặt Tiêu Chiến, từ từ ngồi xuống.

Tiêu Chiến cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, mở TV. Trên màn hình TV đang phát Thiên Thiên Hướng Thượng, Tiêu Chiến lấy ra một đôi đũa, đưa cho Vương Nhất Bác, "Ăn cơm đi, anh sắp chết đói rồi. "

Vương Nhất Bác tay phải đang cầm đồ, thấy vậy , lập tức để thứ đó sang tay trái, cậu nhận lấy đôi đũa Tiêu Chiến đưa tới, kẹp lên một miếng sushi bỏ vào trong miệng.

Tiêu Chiến trước khi ăn cơm thích uống một ít nước. Anh trông thấy trong túi có Raspberry Black Currant của Starbucks liền uống hai ngụm, rất ngon "Có muốn uống một ngụm không? " Tiêu Chiến đưa ống hút đến bên miệng Vương Nhất Bác.

"Muốn. "

Vương Nhất Bác thật ra cũng không thích uống đồ uống Starbucks, nhưng bởi vì Tiêu Chiến, cậu dần dần cũng thành khách quen rồi.

Mỗi khi cậu nhớ Tiêu Chiến đến điên cuồng sẽ đi tới Starbucks ngồi một lát. Uống cà phê Tiêu Chiến thích, nếm thử những món... đồ uống cậu chưa bao giờ chạm qua.

Tuy nhiên làm vậy cũng không thể ngăn cậu nhớ anh, nhưng cậu có thể yên lặng chờ. Cùng đợi Tiêu Chiến xong việc đến tìm cậu.

"Chiến ca, anh không thích ăn cà tím cũng đừng cố ăn hết, để ở đó đi, đợi một lát nữa em ăn. " Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến gắp cà tìm kẹp cá, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó, rồi lại bỏ xuống.

Tiêu Chiến cười vui vẻ, trong nhà có người thay anh chắn rượu, lại còn thay anh ăn cà tím thật tốt.

"Cám ơn em~, cún con. "

"Chuyện này có gì mà cảm ơn chứ. "

Trên màn hình TV chiếu cảnh Vương Nhất Bác lái máy xúc cẩu Đại Trương Vĩ, Tiêu Chiến đụng nhóc con đang ăn chân gà ngon lành bên canhh, "Em lợi hại như vậy, cả máy đào móc cũng biết. Vương Nhất Bác, trên đời này còn thứ gì mà em không biết không. "

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn TV, có vẻ không như ý nói, "Tiết mục cần có thôi, không cần anh diễn sâu. "

Tiêu Chiến cảm thán, "Em có thiên phú thật đấy, đổi lại là anh, khẳng định không được. Cho nên, cún con em giỏi nhất. "

Khóe miệng Vương Nhất Bác không tự chủ cong lên, vui vẻ hiện lên trong ánh mắt. Cậu muốn Tiêu Chiến khen cậu. Bởi vì Tiêu Chiến làm vậy, cậu mới thấy vui.

Người khác không được.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nằm thoải mái trên ghế sa lon, xem Thiên Thiên Hướng Thượng.

Hình như nhớ ra chuyện gì đó, Tiêu Chiến hỏi người trong ngực, "Em chuẩn bị khi nào sẽ đi quay phim? "

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Em còn chưa quyết định nhất định sẽ diễn đâu, đi đâu chứ. "

Tiêu Chiến xoa mái tóc nâu, dịu dàng nói: "Lệ tỷ cho em nhận kịch bản, nhất định là chuyện tốt. Em không thể bởi vì ta không đi, em cũng không đi chứ.... "

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng đây là phim song nam chủ. Anh không để ý sao? "

"Anh đương nhiên để ý. Nhưng anh hiểu rõ em sẽ không cùng người khác làm gì, nên anh rất yên tâm. "

Tiêu Chiến làm sao có thể không để ý. Người anh đặt trong lòng, sẽ yêu thương nhung nhớ một người đàn ông khác, cho dù anh rõ ràng biết đây là diễn, nhưng trong lòng vẫn sẽ có chút ít không thoải mái.

"Anh còn không muốn nhận. " Vương Nhất Bác bĩu môi, không tình nguyện nói.

"Lệ tỷ vì em, thế nhưng là.......nát cả tấm lòng. Nếu như em không nhận, cô ấy sẽ tức đến điên mất. " Tiêu Chiến tiếp tục, "Đến lúc đó, cô ấy sẽ cho rằng là anh làm trễ nãi sự nghiệp của em, nói không chừng sẽ cố hết sức ngăn cản anh tới gặp em. Đến lúc đó, hai ta muốn thấy mặt nhau sẽ khó như lên trời. "

Nghe vậy, Vương Nhất Bác sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, em diễn là được. Nếu không được gặp anh, em sẽ điên mất. "

Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm chọc người, trong phòng khách có ngọn đèn yên lặng.

Tiêu Chiến không kìm lòng được liền hôn Vương Nhất Bác. Anh thích môi của cậu, có cảm giác cấm dục. Trong khuôn miệng là mùi bạc hà mát lạnh, mới đầu Tiêu Chiến không thích mùi này, bởi vì anh cảm thấy bạc hà gay mũi, cho nên đồ uống, đường, đồ ăn có liên quan đến bạc hà, Tiêu Chiến đều tránh xa hết mức.

Vương Nhất Bác không biết từ chỗ nào biết được Tiêu Chiến ghét bạc hà, trong miệng của cậu cũng không có mùi bạc hà.

Về sau, Tiêu Chiến mới biết được Vương Nhất Bác có vị bạc hà mát lạnh trong miệng, vì cậu ăn kẹo ho để bảo vệ cổ họng.

Bởi vì Tiêu Chiến không thích, nên Vương Nhất Bác cũng không ăn nữa.

Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi liếm vành tai mẫn cảm của Vương Nhất Bác, ghé vào lỗ tai cậu trầm giọng nói: "Nghe lời, nói cho em biết một bí mật. "

"Anh hiện tại rất thích hương vị bạc hà. "

Đó là hương vị của em, cũng là hương vị anh yêu.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hôn đến toàn thân như lửa đốt, cậu hơi mở mắt ra, trong mắt có một tầng hơi nước mông lung, gương mặt ửng đỏ, tựa như Lam Vong Cơ lúc uống say.

Tay trái liền không tự chủ buông lỏng ra.

Cạch~--

Món đồ vốn được cậu nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng rơi xuống trên sàn nhà.

Âm thanh không lớn nhưng đủ để hai kẻ đang ý loạn tình mê giật mình.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, khi nhìn rõ vật trên sàn nhà liền bật cười.

"Vương Nhất Bác, em cầm trong tay nửa ngày, là cái này sao... "

"Là Lệ tỷ lúc đi đưa cho em, không phải em chuẩn bị. " Vương Nhất Bác xấu hổ che mặt, không dám nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền không cười nữa.

Anh nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mặt của cậu xuống, ánh mắt nóng bỏng thâm tình nhìn Vương Nhất Bác đang cuộn tròn lại, đẹp như một bức tranh.

"Làm thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro