4. Mùa xuân tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông phủ đầy tuyết trắng qua đi cũng là lúc cả thế giới sắp đón chào một năm mới. Những đơn hàng thiết kế cuối cùng của những ngày cuối năm đều phải mau chóng hoàn thành, những bức ảnh tạp chí của nghệ sĩ cũng bắt đầu được bán ra. Tôi và Nhất Bác đều phải cùng nhanh lên mới có thể về nhà ăn Tết…

“Tiêu Chiến, về nhà ăn Tết vui vẻ. Bọn chị về trước đây.”

“Mọi người về nhé. Năm mới gặp lại.”

Sau khi sắp xếp lại đống giấy tờ thật cẩn thận vào tủ đồ cá nhân thì tôi mới rời khỏi công ty. Cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Lên chuyến xe buýt số 58, tôi đến thẳng nơi làm việc của Nhất Bác. Thật trùng hợp, bạn trai nhà tôi cũng vừa lúc kết thúc công việc của mình.

“Cùng nhau về nhà thôi.” Những ngón tay lồng vào nhau, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ đối phương. Chúng tôi nhẹ nhàng dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc.

Nhiều năm đón Tết một mình, đến giờ đã có Nhất Bác ở bên cạnh tôi.

Ba mẹ tôi qua đời sau một vụ tai nạn xảy ra vào mùa hè khi tôi 10 tuổi, tôi được gửi đến cho ông bà nội nuôi, nhờ vào số tiền trợ cấp từ bảo hiểm xã hội của ba mẹ mà họ có thể tiếp tục cho tôi ăn học. Nhưng rồi ai lại chẳng phải già đi, bệnh tật, ốm yếu và qua đời. Đáng tiếc, trước khi ông bà qua đời tôi đều không thể gặp mặt họ lần cuối.

“Hôm nay mẹ có gọi cho em.” Khi tôi vẫn còn chìm vào trong những suy nghĩ riêng tư của bản thân thì bị câu nói của Nhất Bác làm cho giật mình.

“Anh lạnh sao? Chúng ta mau về nhà đi, về nhà ngâm chân, tắm nước nóng sẽ không lạnh nữa.”

“Anh không lạnh. Nhất Bác này, mẹ gọi cho em nói gì không?”

“Không có.”

Tôi kéo Nhất Bác quay mặt về phía mình, nhìn thẳng vào mắt em ấy và hỏi: “Thật sao?”

“Thật ra thì…” Vương Nhất Bác là đang khó có thể nói ra sao? “Mẹ hỏi có thể dẫn con dâu của mẹ về nhà không?”

Chuyện chúng tôi ở bên nhau vốn dĩ không có quá nhiều người biết đến, một người không có gia đình như tôi thì không sao, nhưng tại sao lại quên mất em ấy còn có gia đình của mình, đâu phải là của riêng tôi.

Tôi cố gắng nở một nụ cười rồi nói với em ấy: “Ừ, vậy bao giờ em về Lạc Dương? Anh giúp em sắp xếp quần áo.”

“Anh, thật ra ba mẹ em biết chuyện của hai chúng ta.” Dưới ánh đèn đường, tôi chợt phát hiện ra bạn trai nhà mình đang ngại ngùng. “Mẹ muốn em dắt anh về nhà. Anh không biết đâu hôm qua mẹ cùng chị dâu còn đi mua giường mới đặt trong phòng riêng của em, nói chờ hai chúng ta về cùng nhau đón Tết. Anh xem, mẹ còn gửi ảnh…

Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó tôi đã vùi mặt ở cổ Nhất Bác khóc rất lâu, rất lâu. Khiến người qua đường đi lại nhìn hai gã đàn ông cao lớn ôm nhau thì không ngừng chỉ trỏ.

Sợ rằng tôi cứ mãi tiếp tục khóc, nên phải đợi đến khi chúng tôi ngồi yên vị trong phòng khách Nhất Bác mới tiếp tục câu chuyện mà trước đấy em ấy chưa bao giờ kể cho tôi. “Em vốn đã xuất quỹ sau khi vào Đại Học, cả gia đình đều không phản đối, anh đừng trông các cụ như thế, chứ thực ra suy nghĩ của họ em tân tiến lắm, nhất là mẹ em, mỗi lần gọi cho em đều nhắc em phải đối xử thật tốt với anh, mẹ sợ rằng em bắt nạt anh đấy.”

“Không có…em rất tốt.”

“Vậy anh sẽ về Lạc Dương ăn Tết cùng với em chứ?”

“Nhưng bây giờ vé máy bay về Lạc Dương có còn không?” Đây mới là điều khiến tôi đắn đo. “Để anh gọi cho một người bạn, xem cô ấy có thể tìm giúp chúng ta hai vé không.”

“Anh đừng lo lắng.”

“Sao có thể không lo lắng, em đấy, nếu nhắc anh trước có phải tốt hơn không.”

“Anh xem, em đã mua rồi. Xin lỗi, là bận quá nên đến hôm nay mới nói cho anh biết.”

Khi xác định đúng là hai vé máy bay đi Lạc Dương, xuất phát vào ngày mùng 1 tháng 2 tức 27 tháng chạp âm, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chỉ còn hai ngày nữa…

“Xin lỗi gì chứ. Lần sau những chuyện này phải nhắc anh sớm hơn, biết chưa?”

“Em đã biết.” Nhất Bác cứ thế ngoan ngoãn gật đầu.

*****

Đó là lần đầu tiên tôi ra mắt trưởng bối trong nhà của Nhất Bác, không khỏi khiến tôi có chút lo lắng. Dưới sự yêu cầu của tôi, chúng tôi đã đi mua đầy đủ quà ba mẹ em ấy, cho anh trai của Nhất Bác, chị dâu và cả Gấu con.

Vừa xuống sân bay, anh trai của Nhất Bác đã chờ sẵn ở đó để đón chúng tôi. Thật may mắn vì anh trai của em ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, nếu không thì thật sự tôi không biết chúng tôi nên xưng hô với nhau thế nào cho hợp lí.

Ba mẹ Nhất Bác rất tốt, cũng vô cùng cởi mở, khiến cho cảm giác tội lỗi trong lòng tôi cũng vì thế mà từ từ xua tan.

Tất cả mọi thứ đều đã được bác gái chuẩn bị, đúng là chỉ còn chờ tôi và Nhất Bác về nữa thôi. Thế nhưng việc duy nhất tôi có thể làm giúp chính là nấu ăn, có thể phụ giúp bác gái. Tuy chị dâu đang mang thai em bé thứ hai ở tháng 6 nhưng đã bị mẹ chồng kiên quyết không cho xuống bếp. Đến cả tôi khỏe mạnh ở đây cũng bị bác gái từ chối lên xuống mới có thể được vào phụ bếp.

“Con không biết đâu, bác thà tự làm một mình cũng không muốn cha con nó xuống bếp. Để bác kể con nghe, khi Nhất Bác nó 5 tuổi, bác có việc bên đằng ngoại, không thể về nhà trong một ngày. Trước khi đi bác đã nấu sẵn đồ ăn và dặn cha bọn nhỏ chỉ cần đun nóng lên là ăn được, vậy mà con biết không? Ông ấy vẫn có thể làm cháy đồ ăn, khi bác về đến nhà họ còn đang vui vẻ ăn thức ăn nhanh gọi ở bên ngoài về. Hai anh em nhà nó có bao nhiêu cái đẹp, có bao nhiêu cái đức tính tốt, chỉ có cái tài nấu nướng thì học ai không học lại học ngay cha bọn nó.

Đến giờ tôi cũng hiểu khả năng nấu nướng kinh thiên động địa của Nhất Bác là do di truyền từ đâu rồi.

Ngày hôm đó, bác gái còn nói với tôi nhiều điều hơn nữa, coi tôi như đứa trẻ trong gia đình mà đối đãi thật tốt, hướng dẫn tôi cách làm những món ăn truyền thống ở Lạc Dương, kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện khi còn bé của Nhất Bác.

“A Chiến, hai đứa nhất định phải hạnh phúc, bác biết nó ở bên con khiến con phải thiệt thòi, khiến con phải chăm sóc cho nó, nhưng A Bác cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn nghe lời khiến cho bác rất yên tâm, nhưng nó lại không phải là một đứa trẻ hay nói, hay cười, tính cách khác hoàn toàn với anh trai nó. Con không biết chứ lần đầu tiên bác thấy nó nói nhiều nhất là khi nó gọi cho bác nói rằng nó đang thích một người. Nó ở trong điện thoại nói rất lâu, nói rất nhiều điều về người kia, lúc đó bác biết là nó hẳn phải yêu thích đối phương nhiều lắm. Cho đến khi bác gặp con, bác cũng hiểu cuối cùng là nó vì sao lại yêu con đến vậy. A Chiến này, con rất tốt.”

“Nhất Bác rất tốt với con, xin bác hãy yên tâm, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc.” Tôi nắm chặt tay bác gái, như một sự khẳng định vào lời hứa của chính mình. Tôi nhất định sẽ mãi yêu thương em ấy. Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc…

*****

Hai ngày bận rộn, Nhất Bác cùng bác trai đi thăm họ hàng còn tôi phụ bác gái đi chợ, nấu nướng, cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên và dọn dẹp xong mọi thứ, Nhất Bác liền xin phép ba mẹ dẫn tôi ra ngoài.

Chúng tôi vốn muốn có chút thời gian riêng tư để cùng nhau xem pháo hoa nhưng lại bị người thứ ba xen vào, đó Gấu con của nhà anh trai. Cậu nhóc 5 tuổi đang bám chặt lấy chân của chú nó muốn được đi theo.

“Chú nhỏ, con cũng muốn đi theo.” Khi đứa nhỏ cảm thấy bám theo chú nó có vẻ không được thì liền chuyển đối tượng sang tôi. Đứa nhỏ có đôi mắt to tròn, ngập nước đang nhìn chằm chằm vào tôi, thật đáng yêu, có chút không nỡ cự tuyệt.

Nhưng đáng tiếc chú hai của Gấu con lại ghét bỏ nó, tất nhiên sẽ không dẫn nó theo.

Rồi không biết bằng cách nào đó, sau khi bế đứa nhỏ vào nhà Nhất Bác cũng thành công trở ra kéo tôi chạy thật nhanh còn nói: “Anh đừng nhìn vào đôi mắt của thằng bé mà tưởng nó ngoan ngoãn, trước kia mỗi lần em về nhà đều là nó chiếm hết tiện nghi của em, còn khiến em bị mẹ mắng.”

“Nhất Bác, em đang nói xấu Gấu con à, có người nào làm chú như em chứ hả?”

“Thì có em thôi là được rồi, trên đời này làm gì có Nhất Bác thứ hai.”

“Ừ, em là độc nhất, trên đời này chỉ có duy nhất một Nhất Bác thôi. Anh cũng chỉ yêu một mình Nhất Bác thôi.”

“Em cũng chỉ yêu duy nhất một anh Chiến thôi.”

Chúng tôi chỉ yêu nhau thôi, vậy là được.

Nơi quảng trường đông đúc đang có rất nhiều người, những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng bế theo con cái,… họ đều đang cùng nhau chờ đợi để được đón mừng năm mới.

Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đón năm mới cùng nhau. Nhất Bác vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi, như thể sợ chỉ cần em ấy buông lỏng một chút thôi thì chúng tôi có thể bị lạc ở trong đám đông này. Thế nhưng tôi sẽ chẳng để lạc mất em ấy, chúng tôi nhất định phải cùng nhau ngắm pháo hoa.

Chỉ còn vài phút nữa thôi…

Kim đồng hồ điểm 12 giờ, cũng là lúc pháo hoa được bắn lên bầu trời, đủ hình dáng, đủ màu sắc khác nhau.

Một mùa xuân tươi đẹp.

Một năm mới bình an.

Một cuộc sống vui vẻ.

Một cuộc đời hạnh phúc.

Bốn mùa sau này, chúng tôi mãi mãi bên nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro