1. Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Vương Nhất Bác gặp nhau vào mùa hè. Dưới cơn mưa đầu mùa chúng tôi lần đầu chạm mặt nhau trong một tình huống khá kì cục.

Tôi là nhân viên thiết kế đồ họa, công việc khá tự do, trừ những lúc có khách đặt hàng thì đều rảnh rỗi. Mỗi buổi chiều tôi đều thích ghé vào quán cà phê ở ngay đối diện tòa nhà nơi tôi làm việc vì tôi cảm thấy cà phê ở đây rất ngon, quán cũng khá yên tĩnh, thích hợp với một người có sở thích sáng tạo như tôi. Tôi vẫn thường thấy người ta đến đây mua cà phê rồi vội vã rời đi, nhưng có lẽ vì trời mưa nên ngày hôm ấy quán đông khách đến lạ thường, thậm chí có nhiều người đã phải bỏ đi vì không còn chỗ ngồi nữa.

"Chỗ này có ai không? Tôi có thể ngồi đây chứ?" Khi tôi đang cố vùi đầu vào suy nghĩ kiểu thiết kế mới thì một giọng nói cất lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên đối diện. Với một người có yêu cầu cao về cái đẹp như tôi thì tôi đánh giá cậu thanh niên này rất đẹp trai, có thể nói tôi đã bị cậu ấy hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vội vàng gật đầu. "Không có, cậu cứ ngồi đi."

"Cảm ơn anh." Cậu ấy cảm ơn tôi rồi ngồi xuống. Sau đó thì im lặng luôn, không nói gì nữa.

"Mới đầu mùa mà trời đã mưa to thật." Tôi bị giọng nói đội ngột vang lên của cậu ấy làm cho ngạc nhiên, là đang nói chuyện với tôi sao? Và khi tôi vẫn còn đang thắc mắc thì cậu ấy đã quay sang nhìn tôi thật.

"Đúng vậy, năm nay chắc sẽ còn mưa nhiều hơn cả năm ngoái." Tôi không biết bản thân mình có nói sai không hay trên mặt tôi dính gì để khiến cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. "Mặt tôi dính gì à?"

"Không có." Cậu ấy lắc đầu, mỉm cười. "Cảm thấy anh rất đẹp trai."

Vậy đấy, thế là tôi bị nụ cười của Vương Nhất Bác mê hoặc rồi đấy.

"Vương Nhất Bác." Cậu ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi trước. "Tôi tên Vương Nhất Bác, 21 tuổi, rất vui khi được làm quen với anh."

"Tiêu Chiến 27 tuổi, tôi cũng rất vui khi được biết cậu."

Vương Nhất Bác khi đó 21 tuổi - một cậu sinh viên vừa mới ra trường và đang làm nhiếp ảnh gia tự do. Dù cậu ấy kém tôi 6 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác không khiến chúng tôi cảm thấy cả hai khác biệt gì nhiều. Cậu ấy thích chụp ảnh, còn tôi thích thiết kế, nhìn thì chẳng có gì liên quan vậy mà nghề nghiệp của chúng tôi có thể hỗ trợ cho nhau.

Sau buổi gặp mặt đầu tiên đầy ngớ ngẩn và vội vàng, tôi vẫn giữ thói quen đến quán cà phê, mong rằng sẽ có cơ hội gặp lại cậu ấy. Vậy mà tình cờ Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến, rất đúng giờ, tôi chỉ cần có mặt ở quán, 10 phút sau cậu ấy liền xuất hiện, rất là biết cách sắp đặt như một kiểu trùng hợp.

Khi sự trùng hợp diễn ra thật nhiều lần thì Vương Nhất Bác bắt đầu chủ động mời tôi đi ăn, cậu ấy dẫn tôi đi ăn lẩu Xiao Long Kan, món lẩu mà tôi chỉ vô tình nói ra trong lúc nói chuyện với cậu ấy thôi, vậy mà cậu ấy vẫn nhớ.

"Muốn mời anh đi ăn lâu rồi, nhưng đến hôm qua mới có thể thành công xếp hàng đặt chỗ được." Lúc Vương Nhất Bác nói tôi hoàn toàn mơ hồ, không hiểu gì, vì bản thân tôi nghĩ muốn ăn thì cứ đến là được rồi không phải sao?

Nhưng hôm sau, lúc nói chuyện với cô bạn đồng nghiệp, người ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ấy nói, bạn trai cô ấy muốn hai người ra ngoài hẹn hò, biết cô ấy thích ăn lẩu Xiao Long Kan nên phải xếp hàng rất lâu để đặt, mà chưa lần nào xếp hàng thành công vì không phải cứ muốn xếp hàng là được. Nhà hàng kia rất nổi tiếng, riêng món lẩu Xiao Long Kan chỉ bán một ngày 200 suất. Phải xếp hàng tranh giành rất cực khổ.

Vậy là tôi lại bị sự chu đáo của Vương Nhất Bác làm cho cảm động.

Khoảng thời gian đầu quen biết với Vương Nhất Bác, tôi nghĩ cậu ấy là một người ít nói, cậu ấy có thể hơi lạnh lùng nhưng nội tâm bên trong thì dịu dàng, rất biết cách chăm sóc người khác. Tuy nhiên một thời gian sau thì tôi mới phát hiện không phải như vậy. Chỉ lúc hai chúng tôi ở cạnh nhau cậu ấy mới nói nhiều, cậu ấy hỏi tôi về những thứ tôi thích rồi sẽ đặc biệt ghi nhớ lại, cậu ấy nói cho tôi nghe về những điều cậu ấy thích, cậu ấy thích chụp ảnh, thích lái xe moto, thích trượt ván, cũng thích cả trượt tuyết. Chúng tôi đã hẹn nhau vào mùa đông sẽ cùng nhau đi trượt tuyết, cùng nhau ngắm cực quang. Ngoài ra Vương Nhất Bác có thể không lạnh lùng với tôi thôi nhưng với những người khác thì đều không muốn mở miệng ra nói chuyện, cậu ấy không dịu dàng chăm sóc cho người khác, cậu ấy chỉ dịu dàng chăm sóc cho một mình tôi.

Mọi người thử hỏi lòng mình đi, được một người đàn ông đẹp trai như Vương Nhất Bác đối xử đặc biệt, mọi người có hạnh phúc không, có vui vẻ không? Còn bản thân tôi thì rất hạnh phúc, rất vui vẻ khi ở cạnh cậu ấy.

Tôi cảm thấy hai chữ "chờ đợi" rất mê hoặc, rất lãng mạn, chính là khiến người ta có một sự kì vọng lớn. Nếu có người nói với tôi rằng họ đang chờ đợi tôi thì tôi sẽ cảm thấy rất ấm lòng, tôi chắc chắn sẽ bị làm cho cảm động, thế mà Vương Nhất Bác đã trên một lần nói với tôi như vậy.

"Tiêu lão sư, em đang ở dưới công ty anh, em đợi anh cùng đi ăn."

"Anh Chiến, em đang chờ anh mở cửa cho em."

"Anh cứ làm việc đi, em chờ anh."

"Tiêu Chiến, em chờ anh đồng ý lời tỏ tình của em."

...........................................

Một người đàn ông 27 tuổi như tôi lại động lòng trước cậu thanh niên 21 tuổi. Vương Nhất Bác đem hết tất cả tình cảm cho tôi, cũng đem hết tất cả sự dịu dàng của cậu ấy đi cho tôi. Vương Nhất Bác rất tốt, tôi đặc biệt thích cậu ấy. Thế nhưng khi đó tôi thật sự sợ, sợ rằng tất cả chỉ là sự bồng bột của Vương Nhất Bác. Cậu ấy còn trẻ, có thể tại thời điểm này cậu ấy thích tôi nhưng một thời gian sau, nếu cậu ấy cảm thấy hết hứng thú, cũng hết tình cảm rồi thì tôi phải làm sao? Tôi chính là một người cố chấp, lại càng dễ bị tình cảm chi phối, chờ đến khi cậu ấy muốn kết thúc, tôi làm cách nào để dứt bỏ tình cảm này.

Tôi cảm thấy mối quan hệ của cả hai như bây giờ rất tốt, rất ổn, dù chưa cho nhau danh phận thì chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, vẫn lo lắng, quan tâm đến nhau. Vương Nhất Bác nói chờ tôi đồng ý nên tuyệt đối cậu ấy sẽ không đả động gì đến chuyện tỏ tình nữa, còn tôi thì cũng cố lờ chuyện đó đi. Cứ như vậy chúng tôi ở bên cạnh nhau 3 tháng, trải qua một mùa hè bên nhau đầy vui vẻ, ngọt ngào, hạnh phúc.

Thế nhưng tôi bắt đầu nhận ra, bản thân mình đã ngày càng tham lam và cần nhiều hơn thế. Tôi muốn Vương Nhất Bác là của tôi và chỉ của mình tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro