Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được đẩy vào phòng VIP, Lâm Phong nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện. Vương Nhất Bác ở lại với anh tận sáng, Tiểu Dương mang hành lý của anh đến, cậu mới nhanh chóng về nhà tắm rửa thay quần áo.

Chưa kịp ăn sáng đã tiếp tục vào bệnh viện, cậu sợ anh tỉnh lại, sẽ hoảng sợ, cậu muốn bên cạnh anh, trấn an anh.

" Vương tổng, ngài... "

Lâm Phong vừa mở cửa ra ngoài đã thấy cậu đi vào, khó hiểu hỏi. Vương Nhất Bác lách mình đi vào trong.

" Tôi sẽ không làm gì "

" Không phải, ý tôi không phải thế, tôi biết Vương tổng sẽ không làm hại cậu ấy. Tiêu Chiến tỉnh lại biết cậu đến, có vẻ sẽ rất vui đó "

Nói rồi anh ra ngoài, bỏ lại trong phòng hai người bọn họ, Vương Nhất Bác ngoài anh ra cũng không để ý đến người khác, nghe Lâm Phong nói vậy cũng chẳng có phản ứng gì.

Chỉnh chăn lại cho anh, nhìn dáng vẻ ngủ say như mèo nhỏ, cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái.

Lâm Phong mua thức ăn rất nhanh liền về, thấy Nhất Bác ngồi chăm chú nhìn Tiêu Chiến ngủ cũng không biết nên nói gì.

" Cậu ăn sáng không, tôi có mua một phần cho cậu "

Anh dọn ra một cái bát, tốt bụng hỏi thăm, dù sao hôm qua người ta cũng mang minh tinh nhà anh đến bệnh viện, còn cả đêm túc trực, vừa sáng đã đến, dù không có nhiều thiện cảm nhưng cũng phải đủ lễ nghĩa.

" Nói khẽ thôi, anh ấy đang ngủ "

Vương Nhất Bác trầm giọng nhắc nhở, Lâm Phong ậm ừ hiểu chuyện không nói nữa, soạn thức ăn ra, đợi Tiêu Chiến tỉnh lại.

" Cuộc sống thế nào? "

Bỗng dưng không khí đang yên tĩnh, Lâm Phong ngồi một góc xem điện thoại, Vương Nhất Bác lại nhỏ giọng hỏi một câu không đầu không đuôi. Nhưng anh hiểu, cậu ta là đang muốn hỏi cuộc sống của Tiêu Chiến thời gian qua như thế nào.

" Không quá u tối nhưng cũng chẳng dễ dàng gì "

Anh đưa mắt nhìn con người ngày thường luôn mỉm cười vui vẻ, bây giờ yên tĩnh nằm trên giường bệnh, trong lòng cũng có loại cảm giác khó chịu.

" Tôi không biết thời điểm đó cậu ấy gặp chuyện gì, lại một thân một mình về Trung Quốc, chọn con đường không mấy tươi sáng mà đi. Để có được như ngày hôm nay, đôi chân đã dẫm qua bao nhiêu chông gai rồi, nhưng nụ cười vẫn như trước không đổi, con người vẫn còn rất ngốc nghếch, lần này bị ám toán cũng là do sự ngây thơ không đề phòng của cậu ấy. "

" Anh ấy không ngốc, là do lòng người hiểm ác "

Lâm Phong bị phản bác cũng không giận, không nói tiếp chủ đề này nữa, anh nhìn ra được ánh mắt người kia nhìn Tiêu Chiến rất dịu dàng, lắc đầu mỉm cười.

Nhất Bác đang cẩn thận ngắm nhìn anh, Tiêu Chiến đã đạp chăn tỉnh lại.

" Đây là đâu vậy? Sao không bật đèn? "

Tầm mắt một màu tối không nhìn rõ năm ngón tay, mắt có hơi đau, anh cựa mình ngồi dậy, Nhất Bác theo phản xạ muốn đỡ anh, vừa chạm vào tay anh thì Tiêu Chiến hoảng sợ rụt người lại.

" Ai vậy? "

Lâm Phong vui mừng bật ngồi dậy, chạy lại phía giường.

" Tiêu Chiến cậu tỉnh rồi, hù chết tôi "

Anh nghe giọng Lâm Phong cũng không để ý là có phải phát ra từ người bên cạnh không, cứ nghĩ Lâm Phong đang ngồi cạnh mình, liền vui mừng chụp lấy cánh tay người ta, nháo nhào muốn xuống giường.

" Oa Lâm ca, mau bật đèn mau bật đèn, tôi muốn đi vệ sinh, muốn đi vệ sinh, bật đèn đi a "

Vương Nhất Bác không kịp cản anh nhảy xuống khỏi giường, chân mò mẫm tìm dép, hai tay lại nắm chặt hai cánh tay cậu.

" Đừng nháo "

Vương Nhất Bác thấy anh còn chưa biết chuyện còn tưởng đèn không bật, đau lòng sợ anh ngã, giữ chặt anh, ấn anh ngồi lại xuống giường.

Tiêu Chiến bị đè lại xuống giường, hoảng hốt nhận ra giọng nói khác lạ, không phải của Lâm Phong, giọng rất quen, mùi hương dễ chịu này....là, là Nhất Bác, sao em ấy lại ở đây?

" Nhất Bác? "

Anh vội rụt tay về, nghi ngờ hỏi, Nhất Bác nhìn hai cánh tay không gì nắm lấy, lòng lạnh lẽo thu tay lại, nhận ra là cậu liền không muốn chạm đến nữa, thấy cậu rất bẩn à?

" Là tôi "

Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, chính là cậu rồi, Tiêu Chiến bối rối không hiểu chuyện gì, gãi đầu ngại ngùng, lại lần nữa muốn bật người đứng dậy.

" Để tôi đi mở đèn "

Vương Nhất Bác thở dài kéo anh ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lâm Phong đang ngẩn người từ nãy đến giờ, anh ta ngốc ngốc một lúc mới hiểu ý cậu, nhẹ giọng mở lời:

" Tiêu Chiến, đèn đã mở rồi "

" Lâm Phong, anh nói gì thế? Vẫn chưa mở mà, tôi không thấy gì cả..."

Nói đến đây anh mới cảm nhận được một thứ mềm mại quấn quanh mắt, đưa tay chạm lấy, có phần run rẩy, gượng cười, chuyện trước khi hôn mê cũng sực nhớ lại.

" Không phải là tôi bị mù rồi đó chứ? "

Nhất Bác nhìn thấy anh đang hoảng sợ, đưa tay nắm lấy bàn tay anh, bao bọc nó trong lòng bàn tay to lớn của mình.

" Đừng sợ, nghe tôi nói, anh không có vấn đề gì "

Âm thanh trầm ấm, khác với bình thường mà điềm đạm dịu dàng, rất có tác dụng trấn an, anh run rẩy hỏi lại, cậu có thể nhận thấy bàn tay anh đã sớm lạnh toát.

" Thật không, đừng gạt tôi, tôi vẫn còn nhìn thấy đó chứ? "

" Tôi không lừa anh "

Giọng nói kiên định, anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu lúc này, cảm giác run sợ giảm đi phần nào, nhưng không nhìn thấy gì thật khiến anh cảm giác không an toàn.

" Cậu đừng lo, bác sĩ chỉ tạm thời băng lại cho cậu, mấy hôm nữa sẽ tháo ra, cậu có thể đi làm lại rồi "

Lâm Phong sợ cậu lo lắng, còn giải thích thêm, Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu tiếp thu, rồi lại thắc mắc

" Nhưng mà mắt tôi là làm sao thế? "

" Mau đi vệ sinh đi "

Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Chiến mới nhớ ra đại sự, xoắn cả lên, muốn tìm dép, nhưng chân đã có ai nắm lấy, xỏ dép vào giúp rồi, còn đỡ anh xuống giường, dìu đi lại nhà vệ sinh. Lâm Phong ngẩn ngơ, ồ, sao Vương tổng hôm nay gần gũi dữ thế?

Anh ngồi trên giường, chuẩn bị ăn sáng, mò mẫm muốn tìm thìa, Lâm Phong sợ anh làm đổ thức ăn, dùng đũa khẽ lên mu bàn tay anh một cái, lại cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn mình, hắng giọng ngại ngùng.

" Ngồi im đi, để tôi đút cậu ăn "

Hai người một người đút một người ngoan ngoãn há miệng ăn, Vương Nhất Bác còn ở đây, anh không dám làm gì, tranh thủ cậu ra ban công nghe điện thoại mới nhỏ giọng hỏi Lâm Phong.

" Sao Nhất Bác lại ở đây? "

Lâm Phong vừa khuấy cháo, rồi cho một thìa vào miệng Tiêu Chiến, mới nhỏ giọng trả lời

" Hôm qua là người ta mang anh vào đây, cả đêm đều ở lại, mới sáng đã đến rồi, nói xem, có phải là bị món quà kia làm mềm lòng không? "

Nhắc đến anh lại lạnh sóng lưng, ngốc nghếch tặng cho cậu mũ bảo hiểm, khiến cậu truy đuổi như muốn đánh một trận sống còn với anh, lại nhớ đến lời nói kia " Bây giờ tôi mệt rồi, kết thúc thôi ".

Lâm Phong thấy anh bỗng dưng im lặng, cúi đầu có vẻ buồn buồn, nên cũng không nói nữa.

Vứt rác về, cậu cũng vừa nghe xong điện thoại, anh vừa uống thuốc, đang nằm nghỉ trên giường, không biết đang ngủ hay thức, Nhất Bác xem đồng hồ, có vẻ sắp rời đi.

" Cậu về à? "

Lâm Phong chỉ thuận miệng hỏi, Nhất Bác gật đầu, nhìn anh đang nằm quay lưng ra cửa, nghĩ là anh ngủ rồi, hạ thấp giọng

" Đóng cửa ban công lại giúp tôi, gió lạnh "

Nói xong liền nhanh bước rời khỏi, Lâm Phong nghe tiếng cửa khẽ khàng đóng lại, mới thở hắt ra, tiến tới đóng cửa ban công, phủ màn xuống.

" Cậu ấy về rồi "

Tiêu Chiến nghe Lâm Phong báo, mới trở mình nằm ngay lại, thở ra mệt mỏi. Cậu bên cạnh như có áp lực vô hình đè lên vai anh, thở cũng nặng nề, đứa trẻ này, lớn lên thật có khí thế, không vô dụng như anh năm đó.

Vương Nhất Bác vừa nhận được cuộc gọi của Thẩm Phương, tìm được người hạ thủ rồi, là Sở Tiêu.

Không ngờ cô gái bình thường tỏ ra vô tội, ra tay cũng rất độc ác, mua chuộc người trong đoàn phim, bỏ giấm vào thuốc nhỏ mắt của anh. Trong giấm có kiềm, Tiêu Chiến nhỏ vào đôi mắt còn đang chịu tổn thương, càng chớp mắt càng đau, càng rát, nhưng sẽ không gây mù mắt, chỉ là đau đớn phải chịu, và thương tổn sau đó, dù ít dù nhiều, Vương Nhất Bác cũng không chấp nhận được. Cô ấy vì cậu mà ra tay hại anh, nghĩ đến nguyên do này, cậu càng tức giận.

Sở Tiêu nhiều ngày lo lắng, hôm qua các trang báo không ngừng đưa tin anh ta nhập viện, vừa vui mừng vừa sợ, sợ bị Nhất Bác phát hiện, dù sao cô chỉ muốn dạy dỗ anh ta để hả giận thôi, không ngờ sau đó cậu lại gọi đến muốn mời cô đi ăn một bữa, khiến cô vừa hoan hỷ vừa hốt hoảng, nhanh như vậy bị phát hiện rồi sao? Nhưng cô lại tự trấn an mình, tính cách cậu như thế nếu biết là cô làm sẽ không nhẹ nhàng mời một bữa cơm đâu, không đâu, Nhất Bác không làm thế. Tự nhủ, sau đó cô lại vui vẻ chọn quần áo để đi ăn với cậu, trong lòng không ngừng chờ mong, dù sao cũng là lần đầu Nhất Bác chủ động nói chuyện với cô, Sở Tiêu nuôi hy vọng Nhất Bác đã hồi tâm chuyển ý, chấp nhận mối hôn ước này.

Cô luôn cho rằng mình hiểu con người cậu, nhưng là cô tự đề cao bản thân quá rồi.

Buổi trưa, tại nhà hàng sang trọng, Nhất Bác chọn một phòng riêng, đặc biệt đến sớm, Sở Tiêu vừa đến đã thấy cậu ngồi sẵn, sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm không có loại cảm xúc gì, khiến cô căng thẳng không thổi, cố gắng nở nụ cười dịu dàng bước lại gần cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy một vòng tay choàng qua cổ mình, có hơi thở nhẹ nhàng phả bên mặt, Sở Tiêu nũng nịu mở lời trước

" Lâu như thế mới để ý đến em, em sang tận đây với anh, anh lại bỏ mặc em lâu như thế "

" Cô ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói "

Đôi tay bị cậu gỡ ra, Sở Tiêu có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh lại mỉm cười, rất nhanh đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác.

Nhất Bác thâm trầm nhướn mày nhìn cô, Sở Tiêu liền tắt nụ cười đang rạng rỡ, ngại ngùng đứng lên, rồi ngồi xuống vị trí đối diện cậu. Sở tiểu thư từ nhỏ muốn gì được đó, là một tiểu công chúa của Sở gia, được yêu thương che chở, chưa từng phải sợ ai, nhưng từ lúc vào cấp 3, gặp được Nhất Bác, việc cô sợ nhất là làm phật lòng cậu, nên trước giờ đối với cậu đều là dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

" Anh gọi món chưa? Hay để em gọi? "

Sở Tiêu vẫn giả vờ như không có gì xảy ra, luôn tươi cười, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt như đang tra khảo cô, trong lòng mạnh mẽ rúng động, thở cũng không dám thở mạnh.

" Tôi gọi rồi. Cô là đang sợ tôi à? "

Nhất Bác cong môi mỉm cười nhưng khuôn mặt chẳng có ý gì là cười cả, càng dọa người ta sợ hơn. Sở Tiêu ra sức lắc đầu rồi gượng gạo nở nụ cười theo cậu.

" Có thứ này muốn cho cô "

Nghe đến đây, Sở Tiêu vui mừng không thôi, thì ra là anh ấy vẫn chưa biết việc cô làm, không dấu được vui mừng nhận lấy một hộp nhung sang trọng từ tay Nhất Bác, hớn hở mở ra.

" Thấy nó liền nghĩ đến cô nên tiện tay mua. Thế nào? Thích chứ? "

Vừa nhìn vật bên trong, Sở Tiêu hốt hoảng đến nỗi cầm không vững, làm chiếc hộp rơi xuống bàn, lại bị cậu dùng giọng điệu châm chọc hỏi, bối rối cùng sợ hãi, lắp bắp một lúc mới nói nên lời

" Thích, em rất thích "

Nụ cười trên môi Nhất Bác càng đậm nhưng không phải là vui vẻ gì mà toàn là ý khinh bỉ, ngồi ở đây thật khiến cậu cảm thấy buồn nôn, một bầu không khí giả tạo đáng ghét.

Sở Tiêu nhìn kính đen nằm trong hộp, là của một thương hiệu nổi tiếng, loại mới nhất, cô vẫn chưa kịp mua, nhưng nếu là trường hợp khác hoàn cảnh khác thì cô sẽ thấy hạnh phúc không thôi, nhưng, bây giờ là lúc nào, là cô vừa hại đôi mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền mỉm cười tặng cô một cái mắt kính.

" Dù là mùa thu nhưng nắng hãy còn gay gắt, cô nhớ bảo vệ đôi mắt xinh đẹp của mình cẩn thận vào, có gì không may, tôi biết thế nào đây? "

Cậu nhún vai, lời nói quan tâm nhưng phủ bên ngoài là loại hơi thở thanh lãnh bức người, khiến cả người cô bủn rủn, mồ hôi đua nhau rơi xuống. Thấy người trước mắt đứng dậy muốn rời đi, Sở Tiêu lấy hết can đảm nắm tay cậu, muốn giữ người.

Vương Nhất Bác đến một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho cô nữa, chán ghét không thôi, lạnh lẽo nhã một chữ : " Buông "

Sở Tiêu luyến tiếc cậu, nhưng sợ hãi chiếm cứ, buông tay ra. Cánh cửa đóng lại, bỏ cô một mình ở lại, Sở Tiêu tức giận ném hộp kính vào tường, ôm mặt gào khóc.

" Tại sao? Tại sao nhiều năm như vậy đều là vì hai chữ Tiêu Chiến, hắn ta là đàn ông mà, tôi mới xứng đáng đứng cạnh Nhất Bác, tôi mới xứng đáng làm thiếu phu nhân, anh ta có gì mà hay ho chứ, Tiêu Chiến? Tiêu Chiến, dám khiến tôi khốn khổ, anh nhất định phải trả giá đắc "

Ánh mắt đầy độc ác không nên có ở một cô gái vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đôi môi run rẩy vì tức giận, bàn tay siết chặt khăn trải bàn, không biết cô ấy lại có ý định gì đây?

Tiêu Chiến chán nản nằm trên giường hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt, chỉ cần há miệng thì Tiểu Dương tự động đút trái cây cho anh.

" Aaa, tôi muốn ăn đào, tôi muốn ăn đào "

" Một lát em sẽ đi mua cho anh, bây giờ ăn đỡ táo đi "

Tiểu Dương hết cách, ai mà ngờ Tiêu tiên sinh ngày ngày mang dáng vẻ ông chủ đĩnh đạc nghiêm túc, ốm vào lại như trẻ con, nghịch hết sức, nhưng mà cảm giác áy náy khiến cậu chỉ có thể hết mực thuận theo.

" Không muốn ăn táo nữa "

Anh trở mình, quay lưng về phía Tiểu Dương, kéo chăn trùm kín người. Cậu ấy tuổi trẻ chưa trải sự đời, bị Tiêu Thỏ làm mềm lòng rồi, kéo chăn xuống nhỏ giọng.

" Lâm ca không cho em rời anh nửa bước, đợi lát nữa anh uống thuốc xong em sẽ đi mua cho anh liền, được không? "

" Thật không? "

Tiêu Chiến hướng mặt về phía giọng nói, cuối cùng cũng không làm loạn nữa.

" Thật mà "

" Tôi không tin, cậu đi liền đi, tôi muốn ăn đào "

Tiểu Dương bất lực gãi gãi đầu, không biết làm sao cho phải với người anh hơn mình nhiều tuổi lại còn quậy hơn đứa em nhỏ trong nhà.

" Đào đào đào đào, phải ăn đào, muốn ăn đào, thèm đào, tôi thèm sắp chết rồi này Tiểu Dương, cậu nhẫn tâm nhìn tôi chết à? "

Đương lúc một người luôn miệng ồn ào đòi ăn, một người chống cằm không biết nên làm gì, thì cửa phòng được mở ra, Tiểu Dương tưởng là Lâm Phong, như vớ được cứu tinh, ánh mắt đầy sao sáng lấp lánh nhìn người vừa vào.

Oh, sao lại là Vương tổng?

Vương Nhất Bác thuận tay đóng cửa lại, đi vào phòng đã nghe tiếng lầm bầm ồn ào của ai kia.

" Tiểu Dương, ai vậy? "

Tiêu Chiến thôi nháo loạn, dừng miệng, kéo áo Tiểu Dương, cậu ta chỉ biết cười khổ nhỏ giọng

" Là Vương tổng "

Anh hoảng hốt ngậm chặt miệng, nãy giờ mình nói nhảm gì đấy? Gì mà muốn ăn đào, muốn ăn đào. Mất mặt chết được, Tiểu Dương sao không nói sớm aaaa.

" Anh ấy đòi gì vậy? "

Nghe Vương Nhất Bác hỏi, Tiểu Dương định trả lời lại bị người kia kéo chặt áo, khó xử không biết làm sao, dù sao lương tháng này cũng chưa nhận.

Nhất Bác nhăn mày nhìn hai người này, Tiêu Chiến mà không bị băng mắt chắc bây giờ một ánh mắt sắc bén đang quét trên người Tiểu Dương rồi.

" Anh ấy muốn ăn đào, đòi tôi đi mua "

Xin lỗi ông chủ, ánh mắt người kia lạnh quá, còn anh, à ừm, tôi không thấy ánh mắt của anh bây giờ thế nào.

" Đừng chiều hư anh ấy "

Nói đoạn, cậu mở tủ lạnh, bỏ mấy cân đào vừa mua vào tủ lạnh, lúc nãy ghé qua siêu thị, nghĩ anh sẽ thích nên mua một ít về. Tiểu Dương mới được nhắc nhở vâng dạ trong lòng, thấy Vương tổng nói thật đúng, nhưng nhìn tới giỏ đào kia, ơ, mới nói là không được chiều hư mà, sao anh còn mua sẵn luôn vậy?

Tiêu Chiến không ngờ buổi sáng cậu đã đến bây giờ vẫn đến nữa, nên nằm im thin thít, Tiểu Dương cho gì ăn đó, mà không biết phải Tiểu Dương không nữa, không nghe cậu ấy kêu há miệng, anh toàn dựa theo trực giác mà mở miệng, thì sẽ có muỗn cháo đút vào, lực tay nhẹ nhàng nhưng hơi vụng về, ừm ừm, chính là Vương Nhất Bác.

Aaa, anh muốn tìm Tiểu Dương, anh không muốn ở đây với Nhất Bác, đến hơi thở của cậu cũng tỏa ra loại sức ép khiến anh áp lực vô cùng.

" Gì vậy? "

Vương Nhất Bác vừa rửa đào về, thấy anh cựa quậy muốn ngồi dậy.

" Đi tìm Tiểu Dương "

" Anh không nhìn thấy, nằm xuống đi, muốn gì cứ nói cho tôi "

Cậu cẩn thận thái đào thành từng miếng nhỏ cho anh dễ ăn, vẫn là thái độ lạnh nhạt nhưng không có sự châm chọc như mọi khi. Tiêu Chiến thở dài, ngồi tựa vào gối sau lưng, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?

" Vương tổng, tôi nghĩ cậu không phải là người rãnh rỗi đến thế, giữa chúng ta....cũng không phải thân thiết gì "

Động tác của cậu thoáng dừng lại, Vương Nhất Bác cười nhạt, đúng nhỉ, cũng không thân thiết gì? Ai vài ngày trước còn nói nên kết thúc mọi chuyện rồi, bây giờ lại ở đây làm mấy chuyện dư thừa cho bị cười nhạo.

" Đúng, theo anh là tôi nên về rồi phải không? "

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười mà đời này Vương Nhất Bác ghét nhất, anh đối với ai cũng là khuôn mặt tươi cười như vậy.

" Ngại quá, tôi không tiện tiễn "

" Anh nghĩ muốn tôi đi thì tôi sẽ đi à? "

Cậu bỏ dao xuống, cho đào vào dĩa, rồi mang lại đặc vào tay anh.

Tiêu Chiến không biết cậu muốn làm gì, trầm ngâm không nói tiếp, cảm thấy xung quanh như có hơi thở bao vây, rụt người lại không dám cử động.

Vương Nhất Bác chống tay hai bên thành giường, vây anh ở giữa, cúi đầu xuống để có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, cười khẩy.

" Tiêu thiếu không cần sợ, tôi sẽ không làm gì anh. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết chuyện lần này, là do Sở Tiêu gây ra. "

" Sở Tiêu? Hôn thê của cậu? "

Anh cẩn thận suy nghĩ, nghi ngờ hỏi, thâm tâm cũng dần lạnh lẽo, đừng nói, cậu đến là xin tội cho cô ta.

" Anh biết sao? "

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, sao anh biết cô ấy là hôn thê của cậu? Nhưng việc này không quan trọng, anh biết cũng phải, tin tức này cũng chẳng phải bí mật gì, cậu còn nhớ anh từng sắp kết hôn nữa mà.

" Đúng thế, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, họa lần này cô ấy gây ra, tôi đến là nhận lỗi thay cô ấy "

Là vì cậu nên cô ta sinh lòng ganh ghét, vốn muốn dấu anh chuyện này, vì sợ anh biết mình có vợ sắp cưới, nhưng nếu anh đã biết, đành dựa vào cô ta mà ngụy tạo một lí do, che đậy đi tâm tư của mình.

" Không cần đâu, tôi không trách, nhưng trong cuộc sống của hai người dù có ngọt ngào hay cãi vã, cũng không liên quan đến tôi mà, mong cậu nói với cô ấy đừng liên lụy người ngoài cuộc. Với lại, chúc hai người hạnh phúc, tôi đứng trên phương diện Tiêu gia gửi lời chúc cho hai người. "

Giọng anh đều đều, lời nói nhẹ nhàng như không có vấn đề gì, nhưng mắt ẩn ẩn đau, anh không muốn rơi nước mắt, đôi mắt rất quý giá không được làm tổn thương nó nữa.

Nhất Bác nhìn khuôn mặt anh vì không thể nhìn thấy mà theo tự nhiên hơi nâng lên, có phần kiêu ngạo, dù không nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng cậu có thể cảm nhận, bây giờ cả người anh đều toát ra loại khí chất thanh lãnh cao ngạo, khiến cậu không kìm được mà lùi lại.

Nhìn anh, sao xa cách quá.

" Bây giờ anh không nhìn thấy, tôi cũng nên có trách nhiệm đến chăm sóc anh, đợi ngày xuất viện tôi sẽ tự động rời đi. Lần này là mối quan hệ giữa người hại và người bị hại, không hơn không kém, tôi sẽ không có tâm tư riêng, anh đừng nghĩ nhiều. Được rồi, tôi có việc, xin đi trước "

Vương Nhất Bác bỏ lại lời nói lạnh lẽo rồi rời đi, bỏ anh một mình trong phòng. Tiêu Chiến chỉ nhếch miệng cười khẽ, lặng lẽ tự ăn đào, chua quá, không ăn nổi nữa.

Thứ tươi đẹp ta thầm ao ước, chưa đạt được sẽ không ngừng khao khát nó, một khi đạt được rồi, mới nhận ra nó không như tưởng tượng, chỉ còn nỗi thất vọng tồn tại. Giống như quả đào, nhìn cứ nghĩ sẽ ngọt ngào, ăn vào mới biết chua chát như vậy.

Mắt đau quá, lòng càn đau hơn, anh ôm ngực đau đớn, không ngồi nổi nữa, không giữ nổi nữa, dĩa đào trượt xuống vỡ nát trên sàn.

Lúc Tiểu Dương vào, thấy anh nằm cong người trên giường, tay che mắt, môi cắn chặt, đau cũng không kêu, mảnh sứ lại vung vãi trên sàn, cậu vội gọi bác sĩ đến.

Sau đó anh yên tĩnh ngủ say, vải băng được thay mới, chỉ là không nén được rơi nước mắt, làm ảnh hưởng đến mí mắt, Tiểu Dương càn thêm căm ghét người gây ra chuyện này, không biết ngoài giấm, bên trong còn bỏ thêm thứ gì nữa, nhưng anh không cho điều tra thêm, cũng không truy cứu là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro