Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu muốn đưa tôi đi đâu? " Tiêu Chiến nhìn con đường xa lạ, chiếc xe lại điên cuồng lao đi trên đường lớn

" Không phải là Tiêu thiếu ngài tự nguyện lên xe của tôi sao? " người kia hơi nghiêng mặt, cười nhếch miệng, cực kì ngạo mạn, không ai khác, chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân ngu ngốc quá chừng, cũng xui xẻo quá chừng, gặp trúng con người này, anh thật muốn đâm đầu vào gối mà ngất xỉu.

" Mau cho tôi xuống "

Tiêu Chiến vừa nói xong, xe liền cấp tốc thắng lại, anh bất ngờ, đầu cũng chúi về trước, Vương Nhất Bác ngồi cạnh điềm tĩnh đưa một tay sang đỡ trước trán cho anh, Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì hành động này, dù sao còn dây an toàn, anh cũng không tới mức đập đầu vào xe, Vương Nhất Bác chỉ là vô thức ra tay thôi, bị anh nhìn lấy liền thu tay về

" Xuống xe "

Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh, Tiêu Chiến mở cửa bước vội xuống, cảm thấy cơn chóng mặt ập đến, lảo đảo vịn lấy thành sắt trên cầu. Vương Nhất Bác vừa lái xe ra khỏi hầm, đến dòng sông này liền dừng lại giữa cầu, đèn đường chiếu sáng xung quanh, nhưng ở đây tuyệt nhiên không có một chiếc xe đi qua, Tiêu Chiến không ngờ cậu vừa đến Bắc Kinh còn quen thuộc nơi này hơn cả anh.

Tiêu Chiến nghe tiếng cửa xe đóng lại, Vương Nhất Bác bước xuống, mái tóc bị gió khuya đùa nghịch, trên người còn mặc nguyên âu phục lúc tối. Tiêu Chiến mấp máy môi không biết nên nói gì, đành gỡ khẩu trang cùng nón ra, im lặng nhìn cậu tiến đến gần, chạy đến chạy lui, liền chạy vào miệng sói, anh thật sự chán nản bản thân mình luôn.

" Đến bệnh viện làm gì? " Vương Nhất Bác đứng đối diện với anh, hai mắt hơi nheo lại dò xét khắp người Tiêu Chiến, anh vô thức rụt cổ tay vào áo, xa cách trả lời

" Dù sao cũng không liên quan đến cậu "

" Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác tựa như loài sư tử bỗng dưng quát lớn, tiến thêm vài bước dồn ép anh về sau, thành cầu cao đến ngang hông, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh dựa vào song sắt, đau đến nhăn nhó mặt mày, cậu chống tay lên thành cầu, vây anh lại, tay kia nâng lên định chạm vào khuôn mặt nhớ nhung đã lâu, lại bị người liên tục tránh né quay mặt đi, " dù sao cũng không liên quan đến cậu " " dù sao cũng không liên quan đến cậu " hai lần nói ra, thử hỏi anh, anh có bao giờ để ý cảm nhận của cậu chưa?

" Anh đi lâu như vậy, một chút thông tin cũng có, nếu không phải anh trở nên nổi tiếng, tôi làm sao tìm lại anh được đây? "

Giọng nói bỗng chốc nhẹ nhàng, khàn khàn như gắng gượng mà thốt ra, ánh mắt như loài chúa tể bị thương, khiến anh dừng động tác phản khán, buồn bã nhìn cậu.

" Cậu thả tôi ra đi "

Anh vừa nói ra lời này, giống như chạm vào vảy ngược của Nhất Bác, dáng vẻ dịu dàng kia hoàn toàn mất sạch

" Lần này có đánh gãy chân anh, tôi cũng không cho anh bỏ đi nữa "

Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh lôi đi

" Vương Nhất Bác "

" Vương Nhất Bác, cậu mau buông ra, nghe tôi nói "

Vương Nhất Bác kiên quyết muốn đẩy anh vào xe, Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra, giằng co qua lại, Nhất Bác bị anh xô ra xa lùi mấy bước, còn Tiêu Chiến trực tiếp ngã trên mui xe

" A "

Tiếng kêu có phần đau đớn thoát ra khỏi cổ họng, Tiêu Chiến cắn chặt môi, mồ hôi cũng toát ra ướt cả trán, anh lòm còm xoay người đứng dậy, Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện của anh, giống như là lo lắng, tiến lên định xem anh thế nào, nhưng Tiêu Chiến lại cảnh giác lùi lại, khiến cậu đong cứng động tác, cánh tay đưa lên giữa không trung lạc lõng hạ xuống

" Tôi và cậu cũng không thân thiết như vậy, chuyện cậu giúp tôi tôi sẽ báo đáp cẩn thận, còn hành động này của cậu, tôi sẽ xem như trẻ con chưa hiểu chuyện, với lại cuộc sống của tôi, tôi làm gì cũng chẳng liên quan đến cậu, Vương - Tiêu đời này xem như giao tình đã cạn, cậu đi đi "

Anh bình tĩnh nói ra những lời như xẻ thịt cứa tim đối phương, ánh mắt lại lãnh đạm không chút ấm áp, Vương Nhất Bác có phần không thở nổi, tựa như bị người khác đẩy xuống vực sâu vạn trượng, người đó lại chính là người lớn lên cùng cậu, chơi đùa mỗi ngày, thân thiết hơn cả huynh đệ bình thường, cậu, lại đặc biệt để người ấy trong lòng, cất giữ nhiều năm.

Cậu tiến một bước, anh lùi một bước, con người kia vẫn lạnh lùng kiên quyết muốn tránh xa cậu, Vương Nhất Bác cười mình tự đa tình, lắc đầu cười chế giễu, lưu luyến nhìn đối phương thêm giây lát, đôi mắt lại thâm trầm như bao ngày, Tiêu Chiến thở phào nhìn ánh đèn xe đã ngút xa, anh không kiên cường nổi nữa, đứng nhìn xuống dòng sông trong đêm tối, sâu không thấy đáy, u thương lạnh lẽo, chỉ biết khẽ thở dài " tội gì chứ? "

" Lâm ca, cho xe đến đón tôi " Tiêu Chiến ngồi ôm gối bên vệ đường, không rõ nơi đây là đâu nữa, đường không một chiếc xe chạy qua, lại đi mãi không hết, hai chân anh sắp gãy luôn rồi, hôm nay anh làm cậu ta nổi điên như vậy, chắc sẽ không đến tìm anh nữa đâu, vừa đúng ý nguyện lại trái với tâm can, dù sao cũng sáu năm rồi, dài như vậy....

Mới ba giờ sáng, Tiêu Chiến đã ngồi xe đến sân bay, anh phải bay đến thành phố khác để quay chương trình, trên lưng còn có thêm một đai cố định

" Cứng đầu như vậy, hay rồi, bây giờ đeo theo cái này " Lâm Phong vừa cùng Tiêu Chiến đến bệnh viện về, sau đó một đường ra sân bay

" Dù sao cũng không bị thương nặng gì, vài ngày sẽ khỏi " Tiêu Chiến xem kịch bản chương trình trước, tùy ý trả lời, Lâm Phong không nói nổi, đổi chủ đề

" Đúng rồi, trang sức của nhà tài trợ hôm qua đâu "

Tiêu Chiến nhớ ra, sờ lên cổ, không có, cho tay vào túi áo hôm qua, cũng không có, anh bắt đầu sợ rồi, nghe đâu giá rất mắt, hơn một triệu tệ lận

Lâm Phong thấy sắc mặt cậu cũng đủ hiểu luôn rồi

" Mất? "

" Không có, rõ ràng hôm qua tôi đã tháo xuống, cho vào túi áo, sau đó...." sau đó chạy khỏi bệnh viện, nhảy vào xe người ta, không rõ là mất ở đâu nữa

" Tiêu Chiến, hôm qua rốt cuộc cậu đến bệnh viện rồi gây ra chuyện gì vậy? Trên mạng xã hội đăng tải đầy hình ảnh cậu bỏ chạy, còn nữa" nói đoạn, Lâm Phong lấy điện thoại ra đưa cho anh xem đoạn clip anh đang mở cửa một chiếc xe rồi ngồi vào

" Bọn họ chẳng qua cũng không nói gì, chỉ lo lắng cậu tại sao lại đến bệnh viện, còn ngồi vào chiếc xe đua trước giờ chưa từng xuất hiện trong quá trình di chuyển "

Tiêu Chiến xoa thái dương thở dài

" Anh biết tiệc rượu hôm trước tôi đã gặp ai không? "

Nhìn thấy Lâm Phong im lặng lắng nghe, anh mệt mỏi nói tiếp

" Vương Nhất Bác "

" Cái gì? "

" Vương Nhất Bác? Cậu ta đến đây làm gì? Cái này là do cậu ấy làm sao? " Lâm Phong cầm cánh tay bị thương của anh lên, lớp băng trắng bị máu vươn đỏ một mảng, rõ ràng đã sắp kết vảy, lại lần nữa chảy máu

" Không phải, chuyện xảy ra ở bệnh viện anh giúp tôi giải quyết êm đẹp, tôi không muốn bọn họ lo lắng cho tôi, họ dù thế nào thì cũng mới là những cô gái nhỏ bé "

Anh rút tay về, giấu trong tay áo, khẽ thở dài, Lâm Phong lắc đầu không nói nữa, anh theo làm việc với Tiêu Chiến nhiều năm, chuyện lúc trước cũng biết chút ít, chỉ sợ lần xuất hiện của Vương Nhất Bác lại diễn ra một màn sóng to gió lớn.

Sáng hôm sau phòng làm việc của Tiêu Chiến đăng bài giải thích rằng anh chỉ đến thăm nhân viên bị ốm, chiếc xe kia là của vệ sĩ mới đến của Tiêu Chiến, mong người hâm mộ đừng lo lắng, đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, anh cũng khuyên fan cố gắng làm việc, rãnh rỗi hãy dành thời gian theo đuổi thần tượng.

Người hâm mộ nhìn thấy bài đăng, liền khen anh biết quan tâm nhân viên, quả là nam nhân ấm áp, còn bất ngờ vì chiếc xe thể thao của người vệ sĩ mới đến kia, họ không tin thần tượng mình giàu đến mức chi tiền mua xe, cấp cho vệ sĩ, lại tưởng tượng ra bảy bảy bốn mươi chín lí lịch ly kỳ của anh vệ sĩ bí ẩn, trên mạng xã hội hết sức náo nhiệt.

Tiêu Chiến dùng tài khoản phụ xem bọn họ cuồng nhiệt bàn luận, lắc đầu cười khổ, không ngờ họ cho rằng anh nghèo như vậy, họ nói cũng quá đúng rồi, anh làm mất trang sức của nhà tài trợ, phải nhanh chóng tìm lại thôi, hơn một triệu tệ lận, anh không trả nổi, với lại uy tín cũng rất quan trọng, anh đành nhờ người đến bệnh viện lẫn đoạn đường kia tìm kiếm.

Anh bỏ điện thoại vào túi, theo trợ lý xuống xe, một tiếng nữa sẽ phải đến Roma rồi.

Vương Nhất Bác từ đêm đó trở về lòng luôn khó chịu, cả ngày như có mây đen bao quanh người, tối đó vừa về liền cho người rửa sạch xe, không ngờ một lát người làm đến đưa anh một sợi dây chuyền rất quen mắt, nói là rơi dưới sàn xe.

Không phải của cậu thì cũng chỉ còn một người thôi

" Cố ý sao? Muốn diễn trò gì nữa vậy? " Vương Nhất Bác cầm sợi dây chuyền lấp lánh trong tay, hơi nắm chặt, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Tiêu Chiến đến Roma chụp ảnh tạp chí, nhận phỏng vấn ba ngày mới về nước, lưng vừa bớt đau đã vội vã lao vào công việc bận rộn.

" Ông chủ, kết quả kiểm tra sức khỏe tôi giúp anh nhận về rồi, với lại, dây chuyền kia không tìm được, anh nghĩ lại xem có rơi nơi nào khác không? "

Tiểu Dương đưa tập hồ sơ cho anh, Tiêu Chiến mở ra xem một lượt, không khỏi hồi hộp, sau đó thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có dạ dày do không ăn uống khoa học nên gặp chút vấn đề, còn lại đều ổn, lưng cũng không bị chấn thương bên trong, tháo đai nịch ra, rồi ngày ngày dán miếng cao sau lưng là sẽ từ từ khỏi. Tiêu Chiến lắc đầu với tiểu Dương, từ chối cho ý kiến về sợi dây trang sức kia, lúc đầu anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi, không tìm thấy ở những chỗ kia, thì chỉ còn một chỗ duy nhất, chỉ là anh không biết làm cách nào để lấy lại nó thôi.

Mùa hè nóng nực, cộng với những cơn mưa thường kéo đến bất chợt, Tiêu Chiến cả ngày lo quay phim, buổi chiều còn tham gia thu âm bài hát, chạy đến chạy lui cả ngày, buổi tối phải dầm mưa rời khỏi ngọn núi ở địa điểm quay phim, vừa lên đến xe liền mở điện thoại tìm số Vương Nhất Bác, anh đổi điện thoại nhiều lần, nhưng mỗi lần đều luyến tiếc lưu lại số cậu, nhưng chỉ sợ người ta đã sớm thay số điện thoại mới rồi.

Giả Vy lấy khăn choàng lên vai anh, vội vàng lau nước trên mặt giúp anh, cô là staff của anh, không thể để ông chủ bị cảm được, Lâm Phong sẽ mắng cô đến chết.

Tiêu Chiến cảm ơn nhân viên, ra ý bảo được rồi, Giả Vy liền trở về ghế phụ, anh do dự một lúc rồi nhấn gọi, tiếng chuông đổ rất lâu, mỗi giây trôi qua anh đều thêm một phần thất vọng lẫn chua chát, đến lúc anh sắp từ bỏ tắt điện thoại thì bên kia lại có người nghe máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc, giữ đúng khoảng cách không xa không gần, lịch thiệp lên tiếng

" Alo, tôi là Vương Nhất Bác "

Khóe môi anh hơi cong cong, mắt cụp xuống, có phần căng thẳng gấp gáp

" Xin chào, Vương tổng, tôi là Tiêu Chiến, tôi có việc muốn hỏi anh "

" Ồ, ra là Tiêu thiếu gia, không, là Tiêu minh tinh, anh hỏi đi "

Giọng điệu cực kì trào phúng châm chọc, anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu lúc này có bao nhiêu phần chán ghét.

" Lần trước, không biết tôi có lỡ đánh rơi đồ trong xe của anh không? "

Tiêu Chiến cố gắng giữ giọng mình khỏi phải kích động, sau lần ở trên cầu giằng co, dùng lời lẽ đả thương nhau, anh và cậu lần nữa giữ bầu không khí xa cách, lạnh nhạt nói chuyện.

" Tiêu minh tinh đây muốn tìm đồ sao không tự đến, tôi không phải kẻ rãnh rỗi tìm đồ thất lạc cho người khác, với lại, thứ đồ vật kia mất đã lâu như vậy, bây giờ anh mới đi tìm, không phải đã quá chậm trễ rồi sao, anh cũng thật hời hợt, lại không sợ người ta đã sớm vứt nó đi rồi "

Vương Nhất Bác hơi cười cười nói một lúc, Tiêu Chiến nghe cậu nói những lời kia, những câu đề sẵn trong đầu lúc nãy để dành để ứng phó với cậu đều bị nghẹn lại ở cổ họng, đối với chàng trai đây, mọi sự chuẩn bị chu toàn của anh đều bị phá hỏng, cậu ấy rất giỏi làm ngoại lệ của anh, Tiêu Chiến hiểu rõ lời nói kia hơn phân nửa mang ẩn ý gì, nhưng anh lại vờ không hiểu

" Thật ngại quá, tôi không có thời gian đến tìm, nhưng chắc có lẽ không đánh rơi ở chỗ anh, làm phiền rồi "

" Sao Tiêu minh tinh lại biết không rơi ở chỗ tôi, quả là có rơi một thứ, sợi dây bạc rất đẹp" Vương Nhất Bác nhìn sợi dây chuyền yên tĩnh thanh cao nằm trong hộp nhỏ, có phần tức giận, nếu không có thứ này, có lẽ mãi sau này anh sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến cậu rồi, gặp cũng không muốn gặp mà

" A may quá, vậy tôi... " Tiêu Chiến như vứt được tảng đá nặng trong lòng, vậy là không cần đền tiền cho nhà tài trợ rồi, lời chưa nói xong đã bị cậu ngắt ngang, như bị dội một gáo nước lạnh còn hơn cả hạt mưa đêm

" Nhưng tôi vứt nó đi rồi, cứ tưởng của người lạ, nên không tiện giữ lại "

" Sao cậu làm như vậy? Cậu...cậu, cậu vứt nó ở chỗ nào? "

Anh vừa tức giận lại vừa bất lực, con người này, rõ ràng là muốn trả thù chuyện cũ

" Chẳng nhớ, có lẽ ở dưới bờ sông đi "

" Được rồi, cảm ơn Vương tổng "

Tiêu Chiến vội tắt máy, xoa xoa ấn đường, vội bảo tài xế lái đến địa điểm đó, một mình xe ô xuống xe, staff muốn đi theo anh nhưng đều bị anh từ chối.

Anh có chứng thích sạch sẽ, hơi miễn cưỡng tìm đường xuống bờ sông, cỏ cây lau sậy um tùm, mưa lớn vô cùng, anh dẫm lên bùn lầy mà đi, cỏ cây va vào người, y phục vừa khô bị mưa táp vào vừa bẩn vừa ướt, ngày mai là đến hẹn trả trang sức, anh lại không muốn vì chuyện riêng của mình mà chiếm dụng công sức của nhân viên, bọn họ đều là người trẻ, theo anh cả ngày đều mệt mỏi.

Tiêu Chiến bị cận, hiện tại cũng không đeo mắt kính, chỉ dùng đèn điện thoại mà tìm đồ trong đám cỏ cây bị mưa vùi dập, đèn đường chỉ đủ chiếu một phần dưới bờ sông, mưa càng ngày càng lớn, che ô cũng vô dụng, anh dùng tay áo lau sạch nước trên mặt tiếp tục tìm.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng nhìn ra cửa kính bị mưa làm mờ hết tầm nhìn, cậu chỉ mới làm việc một lúc, mưa lớn như vậy cũng không hay biết

" Mưa to như vậy sao? "

Cậu lại nhớ đến lời tiện miệng nói ra khi nãy, con người vô tình kia không phải ngu ngốc đến mức đó chứ, chắc không đâu.

Điện thoại đã sắp hết pin, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đặt xe xong, cũng luyến tiếc tìm thêm một lần, cỏ dại cao đến eo, đôi giày thể thao trắng đã không nhìn ra dáng vẻ lúc đầu nữa, anh có phần cảm thấy khó chịu, quần áo dính sát vào người, mái tóc rũ xuống bếch trước trán, anh mệt mỏi thu ô lại, che cũng như không, có những thứ trên đời, tìm mọi cách để trốn tránh, đều tránh không thoát, đã ướt thành như vậy, thì cứ chịu ướt thêm nữa cũng chẳng sao, anh ngửa mặt lên trời, nheo mắt nhìn thấy ánh đèn trên cầu có phần mờ ảo, điện thoại hết pin tắt nguồn, không phải cứ cố gắng thì sẽ được, tìm kiếm vật đã mất, có phần khó khăn muôn trùng.

Vương Nhất Bác đứng trên cầu nhìn xuống dáng người mặc dù như ngọn cỏ lá cây bị gió mưa táp vào người cũng không lay chuyển được, cậu cũng không biết trong lòng có loại cảm xúc gì, cứ để mưa to gió lớn làm cả người ướt đẫm, ô đen cầm trong tay cũng lười mở, cứ thế im lặng nhìn người bên bờ sông, ánh đèn xe rọi sáng một quãng đường, lại để cậu đứng lặng trong góc tối.

Nhiều năm như vậy, chỉ có khoảng cách trong lòng càng lúc càng xa, muốn trở về như lúc ban đầu cũng không thể, cậu cảm nhận được sự chán ghét từ anh, sau sáu năm dài đằng đẵng, đổi lại câu nói dứt tình bạc nghĩa, lúc chủ động tìm đến cậu, cũng chỉ vì tìm một đồ vật rẻ tiền, thật uổng phí đêm đó nghe nhân viên báo cáo nhìn thấy anh đến bệnh viện, cậu liền điên cuồng lái xe đến bệnh viện, vừa dừng lại thì anh liền trùng hợp trốn vào trong xe mình, lúc đó Nhất Bác với lòng căm hận anh như vậy có thể liền đạp người xuống khỏi xe, nhưng giấy phút nghe được hơi thở gấp gáp sợ hãi của người, cậu lại muốn đưa tay ra che chở cho anh, đổi lại sự chống trả quyết liệt muốn tránh cậu càng xa càng tốt, Vương Nhất Bác liền dập tắt ngọn lửa ấm áp vừa nhen nhóm kia.

Cậu muốn anh nếm thử tư vị cay đắng sáu năm qua của mình, nhưng tới giây phút này lại không cách nào xuống tay được, nhìn người hứng chịu mưa lạnh, cậu lại ngu ngốc đứng cùng anh, đến khi thấy anh đang tìm đường đi lên, cậu vội trở vào xe lái đi.

Tiêu Chiến trực tiếp cởi giày ra chân trần đứng trên vỉa hè cạnh thành cầu, anh một tay cầm giày tay cầm ô đứng run rẩy dưới mưa đợi xe, đôi chân không quen để trần hơi mất tự nhiên cạ vào nhau, Vương Nhất Bác đậu xe trong đường hầm, im lặng nhìn người kia ngốc nghếch như vậy, bị cậu lừa mà vẫn tin, Vương Nhất Bác trầm tư nhìn hộp trang sức nhỏ, nên làm gì với nó đây.

Tiêu Chiến đợi xe đến rồi về đến nhà thì đã là nửa đêm, một thân ướt đẫm vội vã tắm lại bằng nước ấm, anh cũng lười sấy tóc mà nằm vật ra giường, dầm mưa lâu khiến cả người nặng trĩu, hai mắt muốn díp lại, sáng mai đành đến xin lỗi đối phương, anh cũng không phải tiếc rẻ số tiền sắp phải bồi thường, chỉ sợ uy tín thương mại không còn nữa, khó khăn đi đến ngày nay, đành phải bắt đầu lại. Trong lúc mơ màng điện thoại đang sạt pin bỗng đổ chuông

" Alo, Tiêu Chiến, cậu về nhà chưa? " giọng nói của Lâm Phong quen thuộc như vậy, anh không cần nhìn màn hình cũng nghe ra được, Tiêu Chiến day day thái dương, có phần đau đầu, mấy ngày nay anh liên tục khó ngủ, uống thuốc đông y cũng không khỏi

" Vừa về đến "

" Tôi nhận được dây chuyền cậu gửi rồi, mai sẽ giúp cậu đem trả chúng, cậu nghỉ ngơi đi "

" Cái gì? À được rồi, tạm biệt "

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, anh còn chưa tìm được nó, làm sao gửi về được. Lúc này,suy nghĩ đến người nọ lóe lên, anh lại cười khổ

" Căm hận tôi đến như vậy, cũng tốt, còn đỡ hơn vì tôi mà em bị hủy cả tương lai "

Anh tự nhủ như vậy, nhưng cảm giác đắng ngắt lan tràn trong cổ họng

Đau quá, lồng ngực tựa như bị bóp nghẽn, thiếu niên ấm áp rạng rỡ năm nào bây giờ biến mất rồi, hiện tại chỉ còn lại một người lạnh lùng vô cảm, lời nói cất lên đều mang theo đao kiếm, người thân thiết như hình với bóng năm nào bây giờ trong lòng đều một mực căm ghét muốn trả thù anh.

Tiêu Chiến năm trên giường, bỗng dưng thấy cả người lạnh lẽo vô cùng, anh nằm co lại, như muốn ôm chính mình, hai mắt đã nhắm chặt, mệt mỏi đến mê mang rồi, chân mày nhăn nhó như gặp phải ác mộng, trán túa đầy mồ hôi, sắc mặt cực kém, môi mấp máy khô khốc, tiếng gọi khàn khàn khó nghe rời khỏi cổ họng, đau thương vô cùng

" Cún con "

Buổi chiều mặt trời lặn dưới đồi, sương đã bao phủ cả con đường dài, thời tiết se lạnh thế này, đã vào đầu thu rồi, lá cây bên đường cũng bắt đầu đổi màu, lãng mạn vô cùng

Tiêu Chiến mang ba lô đứng đùa nghịch trong nền đất đầy lá thu, cảm thấy tự vui, còn đưa tay bắt lấy chiếc lá đã hoàn toàn đổi sang màu vàng, cầm trong tay nhìn cũng thực chăm chú, mà không hề nhận ra phía xa đã có người chạy tới

" Chiến ca "

Tiếng kêu hào hởi, cực kì vui vẻ, lại có phần gấp gáp. Tiêu Chiến nhìn lên, rồi nở nụ cười dịu dàng

Thiếu niên Vương Nhất Bác dáng người cao cao, mặc trên người đồng phục học sinh cấp hai, đang trượt ván mà tới gần anh, ánh hoàng hôn dạ lên khuôn mặt rạng rỡ, còn ấm áp hơn cả mặt trời mùa hè tay trái còn ôm một quả bống rỗ, mái tóc ướt nhẹp đầy mồ hôi, có giọt còn rơi xuống khỏi tóc, đôi mắt lại tươi sáng vô cùng.

Tiếng ván trượt thắng lại, Vương Nhất Bác dẫm chân tung ván trượt lên, thành thạo bắt lấy, đứng trước mặt Tiêu Chiến mỉm cười

" Em tự lau đi "

Anh đưa cho cậu khăn tay của mình, sắc mặt ôn nhu như mọi khi, Vương Nhất Bác đón lấy, cười trong tiếng thở dồn dập, có lẽ tiểu tử này lại vừa mới chơi bóng rổ, áo thun đồng phục màu trắng cũng bị bẩn hết

" Ngốc chết đi được, bao giờ mới trưởng thành đây, mãi đùa nghịch như trẻ con "

Lời nói như trách mắng, nhưng anh lại dịu dàng đưa tay phủi hết bụi bặm trên vai cậu, tiểu tử này chơi đùa kiểu gì không biết

" Có Chiến ca ở đây, đệ cứ thích làm cún con quấn người đấy thì sao?"

Cậu cười cười hồn nhiên, đứng trước mặt anh, mọi cảm xúc thường ngày đều cẩn thận che đậy đều được thể hiện rõ ràng ra hết cho anh thấy, tất cả đều là con người thật của cậu, không phải thiếu gia ngày thường trầm tĩnh hiểu chuyện.

Tiêu Chiến mỉm cười không nói, nụ cười lại có phần buồn bã, Vương Nhất Bác hồn nhiên vô tư như vậy, luôn nghĩ cả ngày đều có anh bên cạnh chia sẽ buồn vui, cứ mãi thích làm một đứa trẻ bám người, anh lại tự biết, cuộc sống nào có chuyện đơn giản như thế, hôm qua ba anh vừa cho vứt hết dụng cụ vẽ trong phòng anh đi hết, Tiêu Chiến chỉ sợ bản thân không thể lâu dài ở nơi này nữa, ai cũng có ước mơ cho tuổi trẻ, anh không muốn bị sự nghiệp to lớn kia trói chặt.

Anh suy tư một lúc, Nhất Bác đã lau khô mồ hôi trên mặt, tự nhiên cất luôn khăn tay của anh, dang tay muốn cởi ba lô anh xuống

" Gì vậy? "

Anh có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa ba lô cho cậu, Nhất Bác mang bằng một vai một cách nhẹ nhàng, rồi thả ván trượt xuống, dẫm bằng một chân, cậu đứng đến cổ anh, ánh mắt có phần ngước lên

" Nặng, em mang, chúng ta về nhà thôi "

Nhất Bác trượt ván chậm rãi, Tiêu Chiến cất bước đi bên cạnh, thời tiết không còn se lạnh như ban đầu, hai chiếc bóng của họ in trên mặt đất, thấp thoáng lay động, càng đi càng xa, đến khi dáng người đã hết thấy rõ, chỉ còn lại những lời trò chuyện gần gũi đơn giản mà ấm áp

" Anh vừa từ trường về à? "

" Ừm "

" Thời tiết lạnh rồi nhỉ, ăn lẩu là tốt nhất, hay chúng ta đi ăn thử đi "

" Muộn rồi, cứ về nhà trước đã "

Trong mộng đẹp bỗng chốc bừng tỉnh, Tiêu Chiến gạt đi mồ hôi đầy trên trán, miệng lưỡi khô khốc, giấc mơ dài như vậy, đẹp như vậy, chỉ còn là chuyện của thiếu niên mười bốn tuổi và chàng trai đã hai mươi tuổi, quá khứ cả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro