Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn không mang chút dục vọng nào, sạch sẽ hôn lên trán người chúc ngủ ngon. Đêm nay thật dài nhưng bóng đêm cũng không xuất hiện, nến đã tắt từ lâu, sáp nóng chảy đầy bàn, Vương Nhất Bác ôm ánh trăng của mình trong lòng, như thủy thủ trải qua giông bão tìm được hải đăng, môi mấp máy một lúc cũng chỉ có thể thốt lên câu chúc ngủ ngon.

Mà người đã sớm chìm vào mộng đẹp, trong mơ, thấy hoàng tử bé tìm được hoa hồng, quả cầu thủy tinh che chở cả hai ở bên trong lại giống như chưa từng nứt vỡ.

Đến tận trưa hôm sau anh mới tỉnh lại, cả người còn đau hơn lúc bị treo trên dây cáp quay đi quay lại cảnh ngã vực bốn năm lần.

Do Vương Nhất Bác đã giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, nên bên trong không còn nhớp nháp khó chịu nữa, bù lại cảm giác căn chặt nóng buốt nhắc nhở anh hôm qua đã trải qua chuyện gì.

Tiêu Chiến nhích người muốn cởi vạt áo ra tránh cho vải vóc ma sát với điểm đau rát trước ngực, nhưng vừa cử động xương cốt đã kịch liệt báo động.

Không phải bị làm đến hỏng rồi chứ?

Câu hỏi này vừa vụt lên, hung thủ cũng xuất hiện, Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường uống một ngụm rượu vang, ly vừa đặt xuống người cũng khom xuống hôn anh.

Có kẻ nào sáng sớm đã cho người bệnh uống rượu không hả?

Tiêu Chiến hung dữ lườm Nhất Bác một cái, người kia lại không biết lỗi mà cười cười.

"Em tuổi chó sao Vương Nhất Bác?"

Anh vừa nói xong liền hoảng sợ ôm lấy cổ họng mình, giọng nói ban nãy nhất định không phải của anh.

Lạc cả giọng luôn rồi.

Khắp người cũng toàn dấu cắn, hai mắt sưng húp đỏ ửng, Tiêu Chiến hôm nay nhất định không dám gặp người.

Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng thấy mình quả thật ra tay quá đáng, không ngờ bản thân có ngày lại không nhịn được, không nương tình anh đang bị ốm mà làm người ta ngất mấy lần.

"Đừng tức giận, ở đây có chút cháo, em bồi anh ăn nha"

Dáng vẻ ngoan ngoãn này nào giống người lúc tối, Tiêu Chiến ngồi cũng thấy đau, ăn xong Vương Nhất Bác còn đáng ghét hầu anh bôi thuốc.

Vương Nhất Bác ôm người đặt anh ngồi trong lòng mình, hai tay nắm tay đối phương, rúc mặt trong hổm vai người ta mà bật cười thỏa mãn.

"Em cười cái gì?"

Tiêu Chiến có chút tức giận, nhưng vừa nghiêng mặt qua đã bị hôn chóc một cái.

Kẻ này đúng là chẳng còn kiêng dè gì nữa.

Vương Nhất Bác lấy lại nghiêm túc, nhưng không giấu được sự vui vẻ:"Anh khỏi bệnh, chúng ta sẽ về nhà, em đặt vé máy bay rồi"

Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất.

Sợ là chưa khỏi bệnh đã bị ba anh đánh đến nhập viện.

Tiêu Chiến ở trong phòng không dám ra ngoài, Lâm Phong lại tìm đến cửa, Vương Nhất Bác ra mở cửa liền chặn anh ta ở bên ngoài, nửa bước cũng không cho vào.

"Gì đây? Tôi giúp cậu mò vào phòng người ta, đảo khách thành chủ rồi trở mặt với tôi à? Có lí nào lại vậy?"

Lâm Phong khoanh tay đứng ở cửa, nhón người muốn nhìn vào trong nhưng chả thấy gì hết.

Vừa sáng hệ thống điện trong khách sạn cũng sửa chữa thành công, Lâm Phong muốn đến tìm Tiêu Chiến bàn công việc, Vương Nhất Bác không nói lời nào tiễn khách, mặt còn vểnh lên kiêu ngạo đầy khí phách.

Vương Nhất Bác trở về phòng, không thấy người đâu, chỉ có nhà tắm vang lên tiếng nước chảy.

Người cứ thế mà lẻn vào trong, còn oanh oanh liệt liệt khóa trái cửa.

Tiêu Chiến nghe tiếng khóa cửa liền giật mình quay lại, tay cầm tuýp thuốc đầy cảnh giác:"Vương Nhất Bác"

"Em ở đây". Vương Nhất Bác như con cún con vểnh đuôi đi lại, giật lấy tuýp thuốc mỡ trên tay anh, không nói một lời mà xắn tay áo lên.

Tiêu Chiến rợn cả gai óc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản xoay lưng lại, chống tay vào cửa kính bị hơi nước hun lên làm mờ.

Anh lớn tuổi hơn đối phương, ở phương diện này không được lộ ra mặt non nớt ngại ngùng được.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người nọ, từ trên xuống dưới không sót một chỗ.

Ca ca lớn lên sao lại thành dáng vẻ này, eo nhỏ mông cong, trời sinh để cậu thao đến khóc.

Vương Nhất Bác véo lên thịt mềm phía sau anh một cái, Tiêu Chiến phía sau như bị thiêu đốt, tựa như con mèo xù lông dựng thẳng đuôi:"Vương Nhất Bác em bị biến thái à?"

"Không có, em bỗng dưng nghĩ, không cần bôi thuốc nữa"

Vương Nhất Bác nói xong liền vứt tuýp thuốc ra ngoài, Tiêu Chiến chưa kịp quay sang nhìn đã bị người ta sà tới.

"Một lát bôi cũng không muộn, ca ca, dang chân rộng một chút"

Áo sơ mi ướt đẫm bị lột ra ném dưới sàn, hai chân anh run lẩy bẩy bị kéo sang hai bên. Không rõ cửa kính phòng tắm có chịu nổi sức của hai người không, nhưng giây phút này anh chỉ có thể bấu víu lấy nó.

Cửa kính ngày càng mờ, có dấu bàn tay người không ngừng trượt xuống.

Đến khi Vương Nhất Bác quấn khăn ôm người ra, Tiêu Chiến một ngón tay cũng không động nổi nữa.

Cậu rót nước bưng đến kề vào miệng anh, Tiêu Chiến uống xong liền nằm nhũn ở đó không ngừng oán trách Vương Nhất Bác.

Lúc trẻ phụ tình người ta, tuổi già liền phải trả giá.

Cái giá này vừa đau lưng tốn sức vừa hỏng chân.

Vương Nhất Bác thực tủy biết vị, anh nhìn dáng vẻ cậu sảng khoái sửa soạn hành lý mà thở dài.

"Chúng ta về nước một chuyến được không, anh còn chuyện phải giải quyết"

Tiêu Chiến vì chuyện này nên mới ngoan ngoãn cho Vương Nhất Bác lộng hành như vậy, giọng nói cũng lí nhí sợ Vương Nhất Bác không hài lòng.

"Ừm, em cũng có chuyện phải làm, chúng ta cùng đi đi"

Vương Nhất Bác ngồi quay lưng lại với anh, Tiêu Chiến không nhìn được sắc mặt của cậu nên có chút bất an.

"Không phải dự tính mấy ngày nữa sẽ về nhà sao? Anh tưởng em không cần về chi nhánh ở trong nước nữa"

Vương Nhất Bác khóa xong một vali, đi đi lại lại soạn đồ cho anh, Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy Vương Nhất Bác không lạnh lùng xa cách lắm, vẫn là Vương Nhất Bác của ngày trước, mười phần muốn quấn quýt lấy anh.

"Vốn dĩ là thế, nhưng sợ người lại chạy mắt, phải đi theo giữ mới an tâm"

Một miếng dán hạ sốt được dán lên trán, Vương Nhất Bác thu dọn hành lý xong mới mở máy bắt đầu xử lý công văn.

Tiêu Chiến nhớ lại mẹ anh từng nói sao này phải kết hôn với cô gái chăm chỉ không lười biếng, anh nằm nghiêng người cảm nhận không khí lành lạnh trong phòng rồi dần chìm vào giấc ngủ, trước khi một ít tỉnh táo biến mất, Vương Nhất Bác thấy anh lẩm bẩm, nhưng âm thanh phát ra lại chẳng được rõ ràng.

Không có cô gái nào hết, chỉ có một thanh niên dày vò anh cả một ngày trời mà vẫn còn năng lượng xử lý công việc rối rắm.

Cơn bão cuối cùng cũng đi qua hòn đảo nhỏ bé này, mưa vẫn rơi không ngừng nhưng dịu dàng hơn hẳn, cây cối ngã đổ đang được khắc phục, mọi hoạt động trong khách sạn cũng quay trở lại.

Buổi chiều cùng mọi người dùng cơm xong, Lâm Phong thâm trường ý vị đánh giá anh từ trên xuống dưới, cuối cùng lại vỗ vỗ vai anh mấy cái.

Tiêu Chiến thầm nghĩ nam nhân này đã biết quá nhiều, phải tìm cách thủ tiêu mới được.

Anh suy nghĩ đến nhập tâm, tách trà uống cạn từ lâu, Vương Nhất Bác nhìn qua miệng ly trắng sứ bị anh cắn từ nãy đến giờ, đưa tay lấy lại ly trà đặt xuống bàn:"Lại có tật xấu gì đây?"

Tiêu Chiến bị đối phương vỗ vỗ lưng liền chột dạ mà nhìn xung quanh, thấy mọi người đều không chú ý đến chỗ này mới vòng tay ra sau chặn tay Vương Nhất Bác, người họ thành công bắt lấy tay anh, kéo người đứng dậy.

Vương Nhất Bác nói tạm biệt mọi người xong liền dẫn anh đi, Tiêu Chiến thấy không phải đường về phòng cũng không hỏi, yên lặng để người ta nắm tay, đi qua hết hai mươi ba ánh đèn vàng.

Khu giải trí cả ngày huyên náo vô cùng, buổi chiều mọi người giống như đều tập trung ở đây, Vương Nhất Bác dẫn anh vào phòng nhỏ hơn chơi bida, nhân viên đón ý ánh mắt của cậu, phục vụ đồ uống xong liền ra ngoài.

Hai người bọn họ khi trước cùng nhau học đủ thứ, trong phòng chỉ vang lên tiếng bi va chạm, Vương Nhất Bác lúc nhỏ chơi không tồi, bây giờ còn chuyên nghiệp hơn cả anh.

Vương Nhất Bác vốn hiếu thắng, làm gì cũng sẽ toàn tâm toàn ý dốc hết sức, lúc bé không thích thư pháp vẽ vời đàn hát lắm, nhưng mấy trò vận động tay chân lại rất say mê, còn có, năm mười tuổi nhìn anh trai khom người trên bàn bida, ánh mắt chú tâm nhìn phía trước, ngón tay bình thường dùng để vẽ vời lại khéo léo đỡ cây cơ được làm riêng, Vương Nhất Bác lúc đó nghĩ chơi bida cũng rất thú vị.

Hình ảnh năm đó chiếu lên cảnh tượng trước mắt, Vương Nhất Bác âm thầm siết cây cơ trong tay, ra vẻ lơ đễnh ngồi trên cạnh bàn nhìn anh khom lưng gập eo chăm chú với mục tiêu phía trước.

Chơi một lúc Tiêu Chiến bỗng phát hiện đối phương toàn nhường mình, trong lòng có chút vui sướng nhưng ngoài miệng lại càu nhàu người ta.

"Lão Vương em không chơi nghiêm túc được à?"

Vương Nhất Bác chỉ cười cười xem đồng hồ, thấy đã muộn liền dẫn anh ra ngoài, ra đến cửa anh mới nghe đối phương nói:"Không nghiêm túc được, đối thủ quá câu người"

Tiêu Chiến chưa kịp phản bác, từ xa đã thấy dáng người rất quen mắt. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, cậu nhìn theo tầm mắt của anh.

Trước cửa thang máy có hai người đi tới, chàng trai trẻ bị người đàn ông còn lại ôm chặt eo, hai người họ hình như đã uống rượu, dáng đi có chút siêu vẹo, chàng trai kia chống đỡ cả người ông ta, đỡ người vào thang máy, Tiêu Chiến nhăn mày nhìn bàn tay kia không sợ người khác nhìn thấy mà vỗ mông đối phương, chàng trai kia có vẻ khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười mặc ông ta sờ soạng.

Vương Nhất Bác không tiện đánh giá, người hiểu chuyện liền biết đây là mối quan hệ gì. Người đàn ông kia nhìn qua cũng tầm sáu mươi tuổi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên có chút khó chịu, bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến bỗng dưng ghì chặt hơn, anh cũng vì thế mà thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.

Chàng trai kia xác thực là Thời Nam, còn gã đàn ông kia anh chưa gặp bao giờ, một kẻ ngoại quốc xa lạ, có lẽ là bạn trai của cậu ấy, nhưng anh vẫn thấy có chỗ không đúng lắm.

Ánh mắt lão ta nhìn Thời Nam đầy suồng sã, rất giống ánh mắt của một người.

Vương Nhất Bác dẫn anh đi tiếp, cậu không nói gì về chuyện lúc nãy, lòng bàn tay bỗng có người cào nhẹ một cái, đối phương nói với cậu:"Em đừng sợ, người kia chưa từng chạm vào một sợi tóc của anh"

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói, giữa bọn họ chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để hiểu rõ người còn lại đang nghĩ gì.

Hôm sau bọn họ ngồi trực thăng về đất liền, buổi tối lại lên máy bay vội vàng về nước, Lâm Phong lúc trong phòng chờ nói qua mấy sự kiện sắp tới, Tiểu Dương cho anh xem lịch trình, Tiêu Chiến xem xong liền muốn tiếp tục ở lại nơi bày.

Cuối năm có rất nhiều sự kiện phải tham gia, lễ trao giải năm nay anh chỉ đi một cái, lịch quay quảng cáo đều dồn vào hai ngày liên tiếp, còn phim xảy ra một chút vấn đề nên qua tết anh mới vào đoàn.

Giới giải trí trong mấy ngày anh xuất ngoại biến động không ngừng, việc quay phim cũng nghiêm ngặc hơn trước, Lâm Phong thấy xuất hiện ít hơn vào thời gian này cũng tốt, Tiêu Chiến tính toán số ngày nghĩ gom góp được, liền hài lòng mỉm cười.

Nhưng lúc lên máy bay anh lại nhận ra một vấn đề, cơ thể của anh quả thật không ổn.

Nhưng anh không dám nhắc lại với Vương Nhất Bác, người nọ không biết vì sao lại phát hiện chuyện anh nửa đêm đứng dưới cửa sổ hứng mưa, hôm trước lúc anh còn đang mơ mơ hồ hồ, Vương Nhất Bác hung bạo cắn sau gáy anh còn không ngừng thì thầm nói đến chuyện này.

"Xem anh còn dám tùy ý làm bậy nữa hay không"

Tiêu Chiến xoa nắn thái dương, len lén nhìn người bên cạnh một cái đã thấy cả người rã riệu.

Ngoài cửa sổ vừa tối xuống thì bên trong máy bay cũng trở lạnh, tiếp viên phát chăn ấm cho mọi người, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhẹ nhàng dém chăn cho anh, đối phương uống thuốc dán miếng hạ sốt xong liền chống đỡ không nổi mà ngủ rồi.

Vương Nhất Bác xoa bóp cánh tay của người lúc nãy không ngừng than nhức mỏi, không khí vẫn lạnh như thế, Vương Nhất Bác thở dài, đỡ người bên cạnh dựa đầu lên vai mình.

Lúc đáp máy bay cũng hơn nửa đêm, bọn họ đi khu V.I.P ra ngoài, Vương Nhất Bác cõng người trên lưng, không nhanh không chậm cùng đoàn đội của anh ra xe về nhà.

Truyền xong một chai nước anh vẫn không khá lên tí nào, nhưng trời vừa sáng Tiêu Chiến vẫn thức dậy chuẩn bị đi làm, anh không thấy Vương Nhất Bác đâu, lúc đi ngang phòng thay đồ mới thấy cậu đang đứng lựa carvat.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?". Vương Nhất Bác hơi xoay người lại nhìn anh, Tiêu Chiến thấy tay cậu đang cầm một cái carvat màu xanh thẩm, kiểu dáng khá giống một cái anh từng diện ở lễ trao giải cuối năm ngoái.

Tiêu Chiến đầu tóc bù xù do mới tỉnh dậy, áo ngủ còn chẳng mặc hẳn hoi đi lại gần Vương Nhất Bác. Anh dụi mắt, cầm lấy vật trên tay cậu.

"Bảy giờ sáng anh phải đến phòng làm việc một chuyến"

"Còn em, đi gặp người quan trọng à?"

Sỡ dĩ anh hỏi như thế vì anh không thấy Vương Nhất Bác lưỡng lựa chọn carvat như thế bao giờ. Vương Nhất Bác thấy anh muốn thắt cho mình cũng không nói gì, mắt cứ chăm chăm nhìn vào mặt anh.

"Chỉ đi gặp đối tác bình thường thôi, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt lắm, nhìn gì cũng thấy không vừa ý"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như thế liền ngước lên nhìn đối phương, nhận ra đối phương từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn mình liền nở nụ cười ngọt ngào.

Hai tay anh vẫn đang nắm carvat thắt chưa hoàn chỉnh trên cổ Vương Nhất Bác, tùy ý lộng hành kéo một cái, hôn nhẹ lên khóe môi đối phương.

Vương Nhất Bác càng thấy tâm trạng không tốt, đưa tay sờ trán người trước mặt rồi bất lực thở dài.

"Hôm nay đi làm nhớ uống nhiều nước, Tiểu Dương sẽ nhắc nhở anh uống thuốc, em cũng sẽ gọi điện kiểm tra, thấy không ổn thì về nhà, đừng quá sức"

Vương Nhất Bác nói xong thì Tiêu Chiến cũng thắt xong, bọn họ quấn quýt cả một buổi sáng, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn đề nghị để cậu đưa anh đến chỗ làm.

Lúc chạy qua màn hình lớn trên tòa nhà cạnh bờ sông, màn hình đang quảng cáo điện thoại mới ra mắt, Tiêu Chiến thoáng thấy ứng dụng nhắn tin nhanh chóng lướt qua, liền nhớ lại mấy ngày trước vì Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn mình mà rầu rĩ thật lâu, cuối cùng là anh không nhịn được nói nhớ người ta.

Mấy ngày qua anh nào có tâm sức nhớ đến chuyện này, bây giờ người ngồi bên cạnh đang tập trung lái xe, anh thấy mình lớn rồi mà vẫn như người trẻ tuổi mới yêu, vì những chuyện vụn vặt mà suy nghĩ lung tung rồi tự rầu rĩ.

Vương Nhất Bác có nào biết anh đang nghĩ gì, đưa người đến nơi, tận mắt thấy anh vào thang máy mới lái xe rời đi.

Nhiệt độ buổi sáng âm sáu độ, Tiêu Chiến ngâm mình trong studio tạo hình hết mấy tiếng, thử phục trang rồi tạo hình tóc, cuối cùng tất cả mọi người họp lại đưa ra đánh giá, đến lúc tháo được tóc giả khỏi đầu Tiêu Chiến đã đói đến hoa mắt.

Tiểu Dương ngồi ăn cùng với anh, trên bàn toàn món anh thích, nhìn họp cơm liền biết do người nào đó chuẩn bị.

"Vương Nhất Bác có gọi cho cậu không?". Tiêu Chiến ăn lửng bụng thì lau miệng không ăn nửa, Tiểu Dương thành thật trả lời anh, tay đưa đến một bình giữ nhiệt.

"Trợ lý của Vương tổng còn mang trà gừng tới, anh uống một cốc trước thì em mới báo cáo được". Tiểu Dương tay đã cầm nhiệt kế anh vừa đo xong mà còn tỏ vẻ sợ sệt, Tiêu Chiến tự rót nửa ly trà gừng, nhăn mặt uống hết một lần rồi trầm ngâm nhìn gián điệp ngồi cạnh mình.

"Ông chủ anh đừng nhìn em, em sợ"

Tiểu Dương run run rẩy rẩy chụp xong hai tấm ảnh thành công gửi đi mới thành thật nhìn anh. Cậu ta nghe anh cười khẩy liền chột dạ gãi gãi đầu, còn giả ngu cười hì hì theo anh.

"Vương tổng của cậu cho cậu bao nhiêu?"

Tiêu Chiến đã phát hiện ra từ lâu, không lí nào Vương Nhất Bác luôn trùng hợp xuất hiện cùng lúc với anh ở mọi nơi như thế, Lâm Phong chỉ là kẻ thức thời mở cửa thành cho địch, còn tại sao địch lại không tốn công tốn sức mà mò đến đúng nơi thì phải hỏi kẻ ăn lương hai đầu này mới được.

Tiểu Dương phân rõ lợi hại rồi mới sợ sệt dơ hai ngón tay:"Gấp hai lần tiền lương anh cho em, anh thưởng thêm cho em thì Vương tổng cũng sẽ thưởng thêm cho em"

Còn có mỗi lần tuồng thông tin của anh cho người ta, thì người ta còn hào phóng tặng bao lì xì cho cậu.

Nhưng Tiểu Dương giấu nhẹm chuyện này, không dám nói.

Tiêu Chiến gõ gõ đũa ăn dùng một lần còn dư trên bàn, có chút buồn cười hỏi:"Cậu ta trả lương cho cậu cao như vậy sao cậu không theo người ta luôn đi?"

Kẻ phản bội kia tránh né ánh mắt của anh thầm nghĩ, dù sao ngay từ đầu Vương tổng mới là người thuê cậu trước, sau đó mới theo lệnh mà đến làm việc với anh. Nhưng Tiểu Dương cho dù có là Đại Dương cũng không dám khai ra chuyện này. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì anh đã hỏi tiếp.

"Cậu bị mua chuộc từ khi nào? Lần trước anh nhập viện?"

Tiêu Chiến chỉ đoán mò thôi, nhưng người nọ đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải, mà là lần đầu tiên anh gặp lại Vương tổng á"

Tiểu Dương thầm tạ lỗi với đôi bên, nửa giấu nửa hở đúng là chẳng dễ dàng. Cậu chỉ nghe người bên cạnh hít sâu một hơi liền lập tức dọn sạch hộp cơm trên bàn vào túi rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Lâm Phong đi đến cửa đã thấy bóng người vụt qua, vừa chạy vừa luôn miệng xin lỗi, còn người trong phòng giận đến đỏ lừ mặt.

Tiêu Chiến không phải tức giận, khi đó anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa tốt đẹp như bây giờ, không ngờ Vương Nhất Bác đã ủ mưu từ lâu, anh còn tưởng khi đó cậu ghét anh đến thấu xương, gặp cũng không muốn gặp chứ.

Lâm Phong đến nói chuyện một lát cũng ra ngoài, còn tri kỷ dọn sofa cho anh ngủ, trong phòng không có ai, đèn cũng tắt hết, Tiêu Chiến chập chờn ngủ chẳng được bao lâu, tỉnh lại càng thêm nhức đầu.

Trời vừa sập tối, anh lên xe về phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế nghe mọi người lên kế hoạch cho đầu năm sau, màn hình liên tục chuyển đổi hình ảnh, anh cũng chỉ thấy một vòng đu ngựa đang quay tròn trước mặt mình.

Giả Vy vốn định cho anh xem tạo hình ngày mai đi dự lễ trao giải, Tiêu Chiến bảo cô ấy tan làm sớm, tối gửi cho anh xem cũng không muộn.

Tan làm Vương Nhất Bác đến đón anh, Tiêu Chiến không nhìn rõ sắc mặt của đối phương lắm, người nọ không tự lái xe đến, lúc xuống đón anh lên xe, gió lạnh có thổi qua hai người, anh thoang thoáng ngửi thấy mùi rượu tây, chẳng rõ người này uống bao nhiêu, nhưng có vẻ vẫn không say, chỉ có thân nhiệt nóng rực, bàn tay đỡ tay anh nóng đến bức người.

Vương Nhất Bác sợ mùi rượu trên người làm anh khó chịu, còn định hạn chế tiếp xúc với anh, đợi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới tính tiếp. Không ngờ người nào đó đi từ tòa nhà ra, đầu đội mũ len, cổ quấn khăn choàng bám chặt lấy cậu từ chỗ làm việc về đến tận nhà, không những thế còn thỉnh thoảng nói:"Mùi thuốc lá trên người em nồng quá" "Mùi nước hoa làm anh nhức đầu"

Vương Nhất Bác cố gắng cởi áo vest vên ngoài ra mà không ảnh hưởng đến người đang ngủ kế bên, cậu tham gia tiệc xã giao, mấy mùi này không tránh khỏi bị ám vào người.

Về đến nhà Vương Nhất Bác gọi bác sĩ đến truyền nước, Tiêu Chiến bệnh mấy ngày vẫn chưa khỏe, ngày mốt còn phải bay đường dài thêm một chuyến, cậu nhìn anh mệt mỏi gắng gượng như vậy, trách mình mấy ngày trước không biết kiểm soát, đêm nay liền tự giác nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng.

Nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh lại đi vệ sinh, cả người đều là mồ hôi, Vương Nhất Bác mơ màng thấy cửa phòng vệ sinh khép hờ, bên trong sáng đèn, nhưng cậu không dậy nổi, người bên trong thay xong bộ đồ ngủ sạch sẽ khác mới ra ngoài tắt đèn.

Vương Nhất Bác thấy người nọ ôm chăn mỏng qua cho mình, sofa bình thường rộng rãi nằm một người vẫn thoải mái, thêm một người thì lại thành chen chúc.

Cậu ôm anh nằm trên người mình, cười khổ thầm thì vào tai người ta:"Sao không ngủ trên giường, lại đây làm gì?"

Tiêu Chiến phân nửa đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn dịu giọng trả lời bằng chất giọng khàn khàn:"Anh cũng không chê em hôi mùi rượu, em ngủ ở đây làm gì?"

Cả đêm hôm đó Vương Nhất Bác vẫn là mang người về giường ngủ một giấc đàng hoàng, bản thân lại không ngủ tiếp được, nằm canh người ta cả buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro