Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua giờ cơm trưa Tiêu Chiến cũng bắt đầu hạ sốt, bên ngoài còn đang có bão lớn, do dự báo sai nên nhiều hành khách bị giữ lên trên đảo. Vương Nhất Bác buổi sáng đút cháo cho anh xong mới vào nhà vệ sinh một lúc, khi trở ra cả người đều mang theo hơi lạnh, tuổi trẻ thật tốt, tắm nước lạnh giữa thời tiết thế này mà vẫn thấy nóng.

Tiêu Chiến khó chịu đạp chăn, dù cả người được Vương Nhất Bác cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch sẽ, cũng bất mãn nhăn mày. Vương Nhất Bác vuốt vuốt cánh môi nhợt nhạt, từng ly từng tí đút nước ấm cho anh, nhưng Tiêu Chiến thấy tay cậu lành lạnh liền sáp lại, Vương Nhất Bác làm bậc chính nhân quân tử, đặt cốc nước xuống bàn rồi nghiêm chỉnh buộc thắt lưng lại cho người ta.

Mưa bên ngoài như muốn nhấn chìm cả hòn đảo, Tiêu Chiến có tỉnh lại vài lần, Vương Nhất Bác cũng không biết liệu anh có phân biệt đâu là mơ đâu là thật nữa hay không.

Buổi chiều Tiêu Chiến có dậy uống thuốc một lần, và đương nhiên anh biết Vương Nhất Bác là người ở cùng mình từ đêm qua đến giờ, ở ngay cạnh anh, không phải đang nằm mơ.

Sáu giờ chiều thì khách sạn mất điện, điều này cũng được dự đoán từ sớm, khách sạn lâu đời như thế này, mất điện một lúc liền chìm vào bóng tối mịt mù.

Nhưng chẳng bao lâu sau khắp nơi lại tràn ngập ánh nến, Tiêu Chiến nằm trên giường trầm tư nhìn mấy ngọn nến trên bàn, hít thở cũng nghe ra âm mũi nghèn nghẹn.

"Đốt nến như thế này tạo cảm giác như đang ở trong một câu chuyện cổ tích vậy"

Giọng nói không quá lớn, chẳng biết nói cho chính mình hay đang trò chuyện với người còn lại trong phòng.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa xem mấy tấm ảnh Lâm Phong buổi chiều đưa qua, nghe Tiêu Chiến nói thế liền ngẩng mắt lên nhìn anh.

Người nọ nằm trên giường nệm trắng tinh, áo ngủ cũng một màu trắng như hòa vào chăn gối, nửa mặt lún sâu vào gối lông ngỗng mềm mại, chẳng chút quy cũ mà nằm sắp trên chiếc chăn bị mở tung, áo ngủ chỉ che đến đầu gối, bởi vì dáng nằm mà sốc lên gần nửa.

Ánh mắt anh có chút mơ màng, nến vàng lại như ve vãn trên cơ thể mệt nhoài của anh, con ngươi thất thần nhìn ngọn lửa phía xa lại tạo cảm giác như chính nó mới là thứ sáng nhất lúc này.

Hầu kết Vương Nhất Bác chuyển động vài lần, bên ngoài mưa vẫn đang kêu gào đập cửa, có Vương Nhất Bác ở đây, cậu sẽ không cho bọn chúng thừa cơ lẻn vào.

Vương Nhất Bác đặt máy tính bảng lên chỗ ngồi bên cạnh, người thong thả đứng dậy, khi nãy ra ngoài lấy thêm vài ngọn nến, nên lúc này trên người cậu ăn mặc vô cùng chỉnh chu. Quần âu tề chỉnh cấm dục, áo sơ mi được là phẳng phiu, tay áo tùy ý xăn lên đến khuỷu tay mà nhìn vẫn gọn gàng đẹp mắt. Tiêu Chiến cũng thích dáng vẻ này của Nhất Bác, người vừa đi đến liền dang hai tay ra.

Vương Nhất Bác không như mọi lần mà ôm lấy anh, tay cậu cầm giá nến dời từ cửa sổ đến đầu giường, như muốn thắp sáng địa phương này hơn, cũng muốn nhìn thấy người này rõ hơn.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở người nọ nóng rực, vừa chạm đến cánh tay chống lên giường của người nọ, anh liền rụt tay về, cũng nằm ngay ngắn lại.

Người đàn ông có tuổi như anh đương nhiên ngửi được sự nguy hiểm lúc này, Tiêu Chiến chớp mắt đã suy nghĩ xong, còn cố ý dùng chất giọng thều thào của kẻ bệnh rù rì với đối phương:"Anh nhớ em lắm"

Vương Nhất Bác không đáp lời anh, chỉ có hơi thở nặng nề, hai tay chống lên giường, vây người ở giữa, ánh nến soi rõ khuôn mặt của anh, như lại che cậu trong bóng tối, Tiêu Chiến không nhìn rõ được người phía trên, cậu thấy anh có chút dè dặt, hai mắt cẩn thận tìm kiếm ánh nhìn của mình.

Chóp mũi truyền xuống xúc cảm nong nóng, người kia vừa kề mặt xuống, liền tham lam cắn lên, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã nghe người kia dụ dỗ mình hé miệng.

Anh không muốn nghe theo, như vẫn ngoan ngoãn hé môi, người kia lập tức như thú hoang xông tới, một chút cơ hội từ chối cũng không muốn cho.

Vương Nhất Bác tấm nước lạnh đến phát điên rồi, ánh lửa chập chờn, có ngọn nến như sắp tắt đến nơi, hơi thở con mồi dưới móng vuốt của báo đen cũng dồn dập đứt quảng.

Giọng hát của anh trên sân khấu ngọt ngào đến độ Vương Nhất Bác không muốn dây bẩn, nhưng người nào đó nằm trên giường, bị bệnh đến âm mũi dinh dính câu người, Vương Nhất Bác nhất định phải ăn sạch đến độ xương cốt cũng phải mềm nhũn.

Vương Nhất Bác hôn người ta đến hai mắt ửng đỏ, vừa dứt ra liền cạ nhè nhẹ mũi lên chóp mũi của anh, hầu kết người nọ chuyển động, Tiêu Chiến bị hơi thở đầy sự kiềm nén phả vào vành tai, lông mi như run rẩy nghe người đó nói:"Những người từng nghe anh hát có biết khi anh rên rỉ cũng làm người ta mê đắm đến chừng nào không?"

Tiêu Chiến bị đè bên dưới, bệnh vẫn chưa khỏi, bị ức hiếp đến bật khóc, tay chân không còn mấy sức lực mặc người ta bố trí.

Không biết trên người bị kích thích chỗ nào, sống lưng giật thót ưỡn cong lên, yết hầu đỏ ửng cũng vì động tác ngửa cổ mà lộ ra, bị người ta chậm rãi vừa hôn vừa cắn mà cả người run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác mơ tưởng đối phương đã lâu, nay chạm tay vào giấc mộng, lí trí đều bị tâm ma cắn nuốt sạch sẽ.

Người trên giường định trước không tha cho anh, Tiêu Chiến sợ sệt nhìn áo ngủ đã rơi mắt thắt lưng, lỏng lẽo như làn khói vắt qua người, móng tay bấu trên bắp tay Vương Nhất Bác, khiếp đảm cảm nhận cảm giác kì lạ bên dưới.

"Nhất Bác...em ahaa..." . Anh chưa nói xong đã bị cảm giác kì lạ làm cho nghẹn lời. Vương Nhất Bác ngoại trừ nhỏ tuổi hơn anh, thì không có gì nhỏ hơn anh nữa. Bàn tay to lớn với từng ngón tay thon dài thích nắm tay anh, bây giờ lại không chút yêu thương mà bắt nạt người ta khóc chẳng thành tiếng.

Tiêu Chiến theo phản xạ muồn giữ lấy cổ tay người này, ấy vậy mà bản thân lại bị dụ dỗ, ngón tay nhỏ hơn cậu mấy phần, bị bao bọc cả trước lẫn sau, cảm nhận cơ thể bên trong nóng bổng hơn lửa.

Anh hoảng sợ không thôi, ngón tay vẫn bị Nhất Bác giữ chặt, tự cảm nhận cơ thể của mình, anh vừa sợ vừa thẹn, tức giận muốn cong chân đạp vai người này một cái.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ chân anh, ôn nhu đặt nụ hôn lên mắt cá chân nhỏ nhắn, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn người ta vắt chân mình lên vai, ép đến thở không thông.

Lòng tức giận nhưng giọng nói lại mềm như tơ, khổ sở gọi tên đối phương.

"Nhất Bác aaa....chậm...chậm một chút"

"Anh nói cái gì chậm?"

Vương Nhất Bác là ma quỷ, không những không nghe lời anh, còn cho thêm một ngón tay, tốc độ đâm rút còn ác liệt hơn lúc nãy, Tiêu Chiến bấu chặt drap nệm, ưỡn cong cả sống lưng, hai điểm nhạy cảm trước ngực cứ thế mà dâng lên, bị dày vò đến sưng đỏ căng cứng.

Vương Nhất Bác xem chừng đã đủ, tay vừa buông tha cho anh, vừa thấy đôi mắt mơ màng ngập nước của đối phương, liền không thành thật mà đánh lén. Tiêu Chiến không đề phòng, ngón tay rã rời vừa được ân xá đỏ bừng rơi trên chăn nệm trắng tinh, bởi vì động tác đột ngột kia mà mở bừng mắt, miệng cũng không kiềm chế được mà rên rỉ.

Anh hốt hoảng cắn chặt môi, người kia lại kề sát xuống cắn cắn vành tai đã đỏ ửng từ trước. Vương Nhất Bác hai bắp tay bị cào loạn cũng không hề hấn, lại đầy ẩn ý vỗ vỗ mặt anh.

"Uống thuốc rồi nhưng sao vẫn không hạ sốt thế này?"

Lời vừa dứt, ngón tay cũng gập lại, anh như con mèo bị hù dọa, co quắp người tiếp tục ôm chầm lấy người kia.

"Chiến ca, thả lỏng một chút, đừng cắn chặt như vậy, ngón tay không ngon bằng vật bên dưới"

Tiêu Chiến hồ đồ đến mức bị chàng trai kém hơn sáu tuổi chọc ghẹo mà vẫn căng thẳng co chặt một cái, ấm ức cắn chặt môi, mắt cũng không dám mở ra. Anh vừa tức vừa giận, chân không còn bao nhiêu sức lực vùng vẫy một chút đã bị người ta dễ dàng tách ra.

"Nhất Bác à...". Tiêu Chiến ra vẻ mềm yếu muốn cầu xin một chút thương xót, nhưng giữa ánh lửa lập lòe, anh thấy bóng dáng thiếu niên ngày nào đã cao lớn phủ trên người anh, ánh mắt chìm trong bóng tối, cảm giác có chút đáng sợ.

Vương Nhất Bác không đùa nữa, trước khi ngọn nến trong phòng tắt hết, từng giọt nước mưa không ngừng lăn trên cửa kính, sóng biển vẫn nhấp nhô không ngừng, từng đợt dồn dập ập vào bờ, vừa vào đến đất liền đã hung bạo tấn công vào sâu con đê, ánh đèn trên hải đăng như bị mưa gió che mờ, nó xoay vòng, đến khoảnh khắc lướt qua ô cửa sổ trên lâu đài, hình như có bóng người không ngừng chuyển động. Trong đêm mưa không nghe rõ tiếng động, vậy mà ở đâu có tiếng va chạm giữa da thịt không ngừng vang lên, tiếng rên khóc đứt quãng, khổ sở bám vào drap giường rồi lại bấu víu vào ái nhân để không bị cơn sóng kia cuốn xa khỏi bờ.

Người bị treo giữa ngọn sóng, mưa to gió lớn, thấm ướt mấy năm xa rời, bao năm qua cứ như một bãi cát bị vẽ nghệch ngoạc, sóng biển ập vào rồi lại rút về khơi, cát trắng lại trở về dáng vẻ ban đầu, sạch sẽ đẹp mắt lại không thiếu phần lãng mạn.

Hai chân anh tê rần bị gác lên một bên vai của Vương Nhất Bác, nửa bên mặt vùi trong lớp nệm bị mồ hôi lẫn nước mắt làm ẩm ướt, Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên kéo khuôn mặt ấy ra ánh sáng, nụ hôn ướt át cứ thế nhấn chìm anh giữa đại dương bao la, trước mặt tựa như có trăng sáng, nghe bờ biển nước Pháp vỗ về, cả người lênh đênh giữa bọt nước, không chống cự mà chìm sâu vào lòng đại dương.

"Nhất Bác, anh yêu em nhiều lắm"

Lời tỉnh táo cuối cùng vừa thốt lên, cả người như con thuyền bị bão nhấn chìm, thuyền lật giữa sóng biển bao la, đại dương bị lời thì thầm tình tứ đánh thức giận dữ kêu gào. Mỗi đợt ấp đến anh thấy mình chao đảo ngã nghiêng, cơn sốt đốt cháy tâm trí anh, cả người càng nóng càng nũng nịu, bên trong bướng bỉnh giữ lấy Vương Nhất Bác ép cậu như điên.

Phía sau bị hung hãn đánh một cái, tiếng da thịt săn chắt bị khi dễ vang lên, Tiêu Chiến lại không kìm được mà rên một tiếng.

"Thì ra Chiến ca thích bị ngược đãi, bị đánh mới chịu ngoan ngoãn"

Vương Nhất Bác chà đầu ngón tay lên chóp hoa đỏ như máu, người nọ liền hít sâu một hơi khổ sở kêu thành tiếng. "Đau...đừng chạm chỗ đó"

Vương Nhất Bác kéo bàn tay đang che chắn chỗ kia ra, Tiêu Chiến vô lực nhìn nơi đó đáng thương bị người ta ngặm cắn, thẹn đến nổi cắn vào bả vai người nọ người nọ một cái.

"Ngoan, nhả ra, nếu không em sẽ cho anh ngặm cái khác"

Giọng nói nhuộm đầy dục vọng dọa con thỏ sợ sệt lui về sau, phía dưới hung hãn đâm một cái như thể hiện sự tồn tại, Tiêu Chiến co quắp cả ngón chân, hai bắp chân tê rần theo từng nhịp mà đung đưa trên cánh tay đối phương.

Vương Nhất Bác cảm nhận nơi đó nóng bỏng giữ lấy mình, cậu nặng nề thở một hơi, không ngờ người nọ nhân lúc này lại muốn bỏ trốn.

Tiêu Chiến rụt người, bên dưới vừa rút ra không được bao nhiêu lại chẳng nhanh nhẹn bị người ta nắm cổ chân lôi về dập một cái sâu lút cán, anh trợn cả mắt, cổ họng nghẹn ứ, sau gáy còn bị bàn tay kia nhấn xuống nệm, bị cắn phát đau nhưng tiếng kêu lại bị gối mềm chặn lại. Tiêu Chiến vừa sợ vừa giận, nước mắt rơi ra không ngừng, vừa mệt vừa đuối sức, nói chẳng thành tiếng.

"Chậm một chút aa ha..."

Lời chẳng nói xong lại không tiếp tục được, sống lưng ưỡn cong một đường đẹp mắt, eo hông bị người ta giữ lấy không ngừng nâng lên, Vương Nhất Bác như sói hoang ăn mãi không thấy đủ, Tiêu Chiến liên tục bị đẩy về phía trước, mặt vừa bị kéo qua đã mơ màng tìm kiếm môi Nhất Bác đòi hôn.

"Dừng một chút, sắp hỏng rồi, bụng bị đâm đến hỏng...ha...."

Vương Nhất Bác tuổi trẻ khí thịnh, cả người dẻo dai rắn rỏi, Tiêu Chiến thấy mình sẽ bị chơi đến hỏng mất.

"Nhất Bác... sâu quá, dừng lại đi mà..."

"Anh nói gì cơ?"

Sau lưng có ngọn lửa đốt xuống, da thịt mềm mịn liền đầy rẫy vết cắn, trước ngực bị khi dễ đau buốt, cọ xuống vải mềm cũng phát đau.

"Sâu quá....hỏng người rồi...aaa"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa bị đút ăn, Vương Nhất Bác nghe vậy còn thêm phần hung dữ, eo nhỏ như bị đâm đến gồ lên, Vương Nhất Bác luồng tay xuống vừa chạm vào, người đã giật thon thót.

"Không được, đừng...đừng chạm vào...

Mắt thấy người nọ đã mơ mơ hồ hồ nói năng lộn xộn, Vương Nhất Bác liền giở trò dụ dỗ.

"Ngoan, ngặm chặt đệ đệ một chút, Chiến ca"

Vương Nhất Bác áp lồng ngực lên tấm lưng trơn mịn, tham lam cắn lên chiếc gáy bao người mơ tưởng.

Vừa nghĩ đến lão già kia ngày trước mơ tưởng đến anh, Vương Nhất Bác lại tàn ác dùng sức, người bên dưới vừa nhắm hờ mắt lim dim liền giật thót cắn lên ngón tay cậu.

"Anh xem bên trong nóng đến thế này liệu có thiêu chết em không chứ?". Vương Nhất Bác di ngón tay anh vào địa phương kia, ép bàn tay người ta bao bọc lấy mình.

"Nóng quá, bên dưới bị thiêu đến hỏng....hỏng rồi"

Tiêu Chiến không biết cún con mình ôm ấp ngày thường lên giường lại có bộ dạng như vậy, anh vừa bị kích thích vừa bị dụ dỗ, cả người không chịu nổi từng đợt tấn công dồn dập, nằm oặt trên cánh tay người ta liên tục đòi hôn.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt không cho hôn, còn hung dữ bóp má anh, vừa dỗ dành vừa uy hiếp hỏi:"Chiến cưa bị gì đến hỏng?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng với mình liền sợ hãi muốn trở mình ôm lấy đối phương, nhưng tóc bị giặt chặt đè xuống nệm, vừa khóc rấm rứt vừa sợ sệt trả lời:"Bị đệ đệ thao...thao hỏng aaaaaa"

Anh vừa dứt lời Vương Nhất Bác còn chơi dữ hơn lúc nãy, ngón tay đang tò mò khuôn miệng âm ấm, không chịu thua mà kẹp chặt cái lưỡi hồng hồng vừa ngây ngô nói ra mấy lời vừa rồi.

"Chiến ca miệng nào cũng bướng bỉnh, còn tham ăn như vậy"

Vương Nhất Bác không cho anh nuốt vào mấy tiếng rên rỉ chết người.

Tiếng va đập dữ dội vẫn vang lên không ngừng, Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, mái tóc ướt đẫm rũ trước trán, nước mắt trộn lẫn mồ hôi làm mắt cay xè, bị khi dễ cũng không biết, cứ ngửa cổ muốn hôn.

"Không cho hôn"

Vương Nhất Bác mỉm cười mà giọng nói lạnh lùng, dọa người ta sợ hãi muốn nhổm dậy ôm lấy cậu.

Tiêu Chiến vừa muốn bò dậy liền bị phía sau dồn tới yếu ớt ngã sấp xuống nệm, vừa bị cơn sốt lẫn Vương Nhất Bác ức hiếp, ấm ức không ngừng, tay cứ đứa lên lau nước mắt.

"Đau quá, Nhất Bác em không thích anh, làm anh đau"

Người họ khóc đến thương tâm, giọng nói chẳng còn bao nhiêu khí lực, Vương Nhất Bác đau lòng hôn sạch nước mắt trên mặt đối phương, động tác cũng không hung bạo, biên độ nhỏ mà dồn dập ôm anh nằm nghiêng trên giường.

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, mềm nhũn nằm chơi vơi như thuyền nhỏ bị sóng đánh tan tác, ánh nến leo lắt phết lên làn da rưới đầy mổ hôi, cả người tựa như được phết nhũ, đẹp mê người.

Vương Nhất Bác không tiếp tục trêu nghẹo đối phương, ôn nhu hôn môi người ta, nhưng bàn tay vẫn là chẳng chút thành thực, được đà lần xuống trêu ghẹo đầu vú đã sưng đỏ.

Vương Nhất Bác thở dài, người bị bệnh là cậu mới đúng. Kẻ điên không ngừng khát khao anh, nếm được một chút lại muốn ăn cả đời.

Vậy Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến cỡ nào?

Yêu đến độ thành quỷ phong lưu. Chết dưới mẫu đơn, mà mẫu đơn, còn là đóa được cậu cất giấu từ thời niên thiếu đến tận bây giờ.

Tiêu Chiến trong mê mang liên tục lẩm bẩm Vương Nhất Bác ghét anh, bên ngoài Vương Nhất Bác tham lam không chịu lui ra, nhưng hễ muốn lui ra người nọ lại kêu khóc ôm chầm lấy cậu.

Vương Nhất Bác mới bắn hai lần đành phải dừng lại, người nọ lần nào cũng run lẩy bẩy mà nuốt trọn, bây giờ cái miệng tham ăn lại không chịu nhã ra, Vương Nhất Bác bóp trán, nhịn đến gân xanh cũng nổi lên mới nhịn xuống không tiếp tục dày vọ người ta.

Đến gần sáng Vương Nhất Bác mới tẩy rửa sạch sẽ xong cho anh, cả người tắm rửa thơm tho nằm trên drap nệm mới được thay, trên trán dán miếng hạ sốt ngủ đến ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác đan chặt mười ngón tay với anh, đầy thận trọng hôn lên bàn tay ấy, cậu si mê nằm bên cạnh ngắm người ta ngủ, càng nhìn càng thấy trong lòng ấm áp.

Người cậu thích từ nhỏ, bây giờ đang nằm ngủ bên cạnh, trong lòng cũng chỉ có một mình cậu.

Ngón tay bị mân mê đến khó chịu, Tiêu Chiến tỉnh tỉnh mê mê rụt tay lại, nhưng lại dịu dàng cọ chóp mũi lên chóp mũi của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói một câu không liên quan:"Chúng ta về nhà đi Nhất Bác, em đưa anh về nhà"

Vương Nhất Bác ngẩng người, cậu cúi đầu nhìn người nằm trong ngực, người nọ nói xong cũng đã thiếp đi từ lâu, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, đầu gác lên lồng ngực đang đập kịch liệt không dừng, Vương Nhất Bác biết mình không nghe lầm.

Vương Nhất Bác cười khẽ, dụi má vào tóc anh, thủ thỉ nói:"Được, đợi tạnh mưa rồi, chúng ta sẽ đi ngắm tuyết rơi"

Một nụ hôn không mang chút dục vọng nào sạch sẽ hôn lên trán người chúc ngủ ngon. Đêm nay thật dài nhưng bóng đêm cũng không xuất hiện, nến đã tắt từ lâu, sáp nóng chảy đầy bàn, Vương Nhất Bác ôm ánh trăng của mình trong lòng, cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro