Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong ngồi một lát lại không hít nổi bầu không khí giữa hai kẻ này, loay hoay một lát cũng rời khỏi. Tiêu Chiến có ý giữ người nhưng dù sao cũng không phải phòng của mình, bất đắc dĩ đối mặt với chàng trai trước mắt.

Nội tâm kêu gào.

Vương Nhất Bác đang ngồi im làm việc, anh nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem tivi mà cậu bật cho, nằm một lát lại ảnh hưởng Vương Nhất Bác làm việc.

Tiêu Chiến thấy cậu nhăn mày nhăn mặt nhìn màn hình máy tính, còn nghĩ là do công việc không thuận lợi, không ngờ anh vừa ngồi đàng hoàng trở lại, Vương Nhất Bác liền hung dữ đóng máy tính lại, Tiêu Chiến bị dọa cho hết hồn.

"Đi thay đồ". Vương Nhất Bác đứng dậy trở về phòng, giọng điệu cọc cằn khó chịu, Tiêu Chiến suy nghĩ không biết mình lại chọc trúng chỗ nào của cậu ta, lề mề chưa kịp đứng dậy thì liền có ánh mắt lạnh lùng từ trong phòng bắn ra.

Đứa trẻ này càng lớn lên càng hung dữ quá đỗi.

Lâm Phong nói buổi chiều mới mang quần áo tới, từ sáng tới giờ anh vẫn mặc áo choàng tắm như cũ, cũng không biết rằng một lớp áo như thế nằm trên sofa, Vương Nhất Bác đã phải cực khổ thế nào.

Trong lòng thầm mắng anh yêu tinh dụ người, nhưng người bị mắng lại hết sức hồn nhiên, nhận lấy quần áo cậu đưa tới còn cười ngại ngùng mượn thêm phòng tắm.

Đã gây phiền một lần thì ngại gì nữa, cũng đâu phải chưa mặc quần áo của cậu bao giờ.

Tiêu Chiến tắm xong trở ra liền đối diện với ánh mắt đánh giá của Vương Nhất Bác, cái nhìn này có gì đó khiến anh toàn thân như bị thiêu đốt, lông tóc đều dựng lên hết.

Nhìn người của mình mặc đồ của mình quả là không tồi.

Dù biểu cảm vẫn cao lãnh không rõ hỷ nộ như cũ, nhưng anh nhận ra tâm trạng của Vương Nhất Bác tốt hơn lúc nãy nhiều.

Từ trên xuống dưới đều là quần áo của cậu, che kín mặt mũi theo chân người ta ra khỏi phòng.

Lúc qua ngã rẽ anh không cẩn thận bị vấp chân, người nọ liền trực tiếp đưa tay đỡ lấy sau lưng anh, hai người điệu bộ như cặp tình nhân ôm eo nhau đi ngang qua vài người, dáng người cao ráo của cả hai cộng với khuôn mặt trời sinh nổi bật của Vương Nhất Bác liền tránh không khỏi gây sự chú ý.

Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu uyển chuyển muốn lách mình thoát khỏi vòng tay người kia. Vương Nhất Bác đương nhiên không buông tha cho cơ hội này, tay đặt trên eo anh dùng lực một chút liền kéo người về lại, tay còn lại cũng vừa vặn nắm lấy tay người ta, nửa ôm nửa đỡ ra ngoài, còn giả vờ tử tế nhỏ giọng nhắc nhở:"Cẩn thận dưới chân"

Được rồi, anh thừa nhận bản thân hay vấp tới vấp lui nhưng thực ra cũng chưa chân chính té ngã lần nào, nhắc nhở là được rồi tại sao giữa chốn đông người lại có thể bày ra tư thế thân mật thế này.

Tiêu Chiến ai oán trong lòng giây lát nhưng cũng thích ứng rất nhanh, người bên cạnh cứ như vệ sĩ nhỏ dẫn anh xuống sảnh một cách rất chuyên nghiệp tránh khỏi tầm mắt của phóng viên trực chờ trước cửa lớn.

Đến khi hai người lần nữa ngồi xuống thì không khí lại có chút tắt nghẽn.

Bọn họ ain trưa ở nhà hàng trong khách sạn, Vương Nhất Bác cho anh gọi món trước, Tiêu Chiến cũng không muốn ăn nhiều, chỉ bẽn lẽn gọi hai món thanh đạm, rồi vừa ngẩng mặt lên đã giật mình thấy Vương Nhất Bác đang chằm chằm nhìn mình.

Cái nhìn lần này chính là uy hiếp đó nha.

Trên sân khấu hay trước ống kinh dù đối diện với hàng trăm cặp mắt luôn chằm chằm dõi theo từng cử chỉ của mình thì anh vẫn có thể ung dung lịch thiệp mà xử lý mọi thứ thật hoàn mỹ không nửa điểm chê trách. Nhưng hiện tại đến việc cầm tách trà uống thêm ngụm nước anh cũng không dám.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác lại cất tiếng, hỏi: "Tiêu lão sư vẫn không gọi gì thêm sao?"

Tiêu Chiến cười cười:"Anh ăn không nổi"

"Ừ"

"Hay là gọi thêm..."

"Tôi vừa gọi rồi"

"Ồ"

Tiêu Chiến:"......"

Anh vừa làm gì sai sao? Thay đổi thái độ nhanh dữ?

Tiếng bát đũa thanh thúy vang lên giữa không gian im lìm, anh cảm thấy mình như đang dùng bữa với lão cán bộ cấp cao.

Lão cán bộ kia đang nhai mì, lão cán bộ kia uống một ngụm nước lọc, lão cán bộ nghe điện thoại.

Cấp dưới hình như đang báo cáo công việc, sắc mặt lão cán bộ rất chăm chú lắng nghe, Tiêu Chiến cảm thấy hơi no no lén lút muốn buông đũa xuống thì liền bị ánh mắt như đao như kiếm phóng tới.

Bộ dạng như con nhỏ bị ba mẹ ngồi canh chừng mỗi bữa cơm, rõ ràng người trước mặt còn nhỏ hơn anh sáu tuổi.

Tiêu Chiến ăn xong rồi nhìn đồng hồ, mới hơn một giờ, ghi hình buổi chiều lúc bốn giờ, vẫn có thể nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã ăn xong đang im lặng ngồi đợi mình, cậu vừa nói chuyện với người trong điện thoại vừa đứng dậy lấy áo khoác giúp anh, hai người một trước một sau trở về phòng.

Trời vào đông giữa trưa không có nổi một tia nắng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận kéo rèm lại, cậu đưa đồ ngủ thoái mái cho đối phương xong, dặn người ta ngủ trưa một lát rồi liền ra ngoài.

Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác dù bận rộn nhưng không đi làm là vì muốn bồi với mình ở đây, anh ngoan ngoãn hiểu chuyện gật gật đầu, lúc thấy cậu ra ngoài rồi mới thoải mái thả lỏng.

Cả người căng cứng từ sáng đến giờ, nhịp tim lên xuống thất thường theo biểu cảm của Vương Nhất Bác khiến anh mệt muốn chết.

Vai của người bạn nhỏ này cũng rộng quá, bây giờ mà có người nhìn vào quần áo trên người Tiêu Chiến liền biết không phải là đồ của anh liền.

Có chút tiếc nuối, nhớ ngày trước đứa trẻ này còn nhỏ hơn anh nhiều lắm, bây giờ lớn rồi, hết là cún con ngoan ngoãn của anh rồi.

Bây giờ như sư tử lớn, gầm gừ một tiếng liền khiến anh sợ hãi run run đuôi, cụp hết hai tai xuống.

Bản thân làm bậy không thể sống, thỏ Chiến Chiến ủy khuất kéo chăn chui vào ổ sư tử ngủ trưa.

.

Anh ngủ rất nông, tỉnh dậy cũng mới hơn hai giờ một chút, Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh giúp anh giữ túi đá, thấy anh dậy rồi cũng buông tay ra.

Tiêu Chiến còn hơi buồn ngủ, cầm túi đá tự chườm cho mình, trán cũng đã hết sưng rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất cẩn thận.

Hai giờ rưỡi thì Lâm Phong mang đồ tới, buổi ghi hình cũng chỉ cần ăn mặc thoải mái là được, trời bên ngoài rất lạnh, Tiêu Chiến liền dứt mặc trong ngoài mấy lớp, còn có thêm áo mùa đông khoác bên ngoài, chân dài miên man như thế mà bây giờ như chim cánh cụt ở Nam Cực.

Lâm Phong thấy có chút buồn cười, nụ cười trên môi treo hoài không chịu lấy xuống, Tiêu Chiến nhếch môi chán ghét vẻ mặt kia của anh ta.

Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị ra ngoài, trên người tây trang thẳng thớm đẹp đẽ, anh đang nhăn răng trợn mắt với Lâm Phong thấy người đẹp trai xuất hiện liền thay đổi sắc mặt.

Aiizz, người ta đẹp trai như vậy còn là thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh không sợ lạnh, còn nam nhân có tuổi như anh ra ngoài còn phải trong ngoài mấy lớp, thiệt là có chút oán trách năm tháng.

Lâm Phong còn đang cười, thấy có Vương Nhất Bác ra liền nói:"Cậu xem người anh lớn của cậu trông có buồn cười không cơ chứ"

Vương Nhất Bác nghe xong thì im lặng nhìn anh, Tiêu Chiến ngồi trên ghế cúi đầu nhìn mũi giày, thời gian trôi qua một lúc lâu, đến khi Lâm Phong tưởng Vương Nhất Bác sẽ không định trả lời thì cậu ta lại nhàn nhạt nói:"Không buồn cười chút nào"

Tiêu Chiến liền ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác cũng đang thản nhiên nhìn anh.

Lâm Phong vừa cảm nhận được có gì đó không đúng với sự tồn tại của mình rồi, thì Vương Nhất Bác lại nói tiếp.

"Với lại Tiêu lão sư vẫn còn rất trẻ"

Vương tổng quá khốc rồi.

Người anh lớn? Tại sao thêm chữ lớn, cũng chỉ hơn sáu tuổi, Vương Nhất Bác thấy không vui, cậu cũng chẳng còn là nhi đồng gì đó nữa.

Quả nhiên xuất hiện cùng một chỗ với hai người này sẽ khiến anh phát sáng lấp lánh. Lâm Phong gượng cười mà lòng không hề vui, còn bị ánh mắt của ông chủ Tiêu đả kích.

Tiêu Chiến đối với ba từ "Tiêu lão sư" này không hề bài xích, giọng điệu của Vương Nhất Bác từ khi gặp lại anh luôn có gì đó rất châm chọc mỉa mai, nhưng khi gọi anh là Tiêu lão sư thì vô cùng nghiêm túc, còn tạo cho anh cảm giác rất gần gủi thân thiết, giống như là tiếng gọi "Chiến ca à" của ngày nào.

Vương tổng đại nhân đại lượng, hôm nay cho anh đi chung xe.

Vốn dĩ có xe đến rước Tiêu Chiến, nhưng Lâm Phong lại nói thiên hạ bên ngoài rất loạn, vừa nói còn nháy nháy mắt với Vương lão sư phía sau.

Tình hình hiện tại là anh đã yên vị ngồi trên xe của Vương Nhất Bác.

Bên ngoài rõ ràng đã yên tĩnh rồi, chuyện kia xử lý xong xuôi đâu vào đó, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị Lâm Phong bày kế, rõ ràng biết anh ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác sẽ vô cùng gượng gạo vậy mà còn nối giáo cho địch bán đứng ông chủ.

Tiêu Chiến chậm rì rì thắt dây an toàn, Vương lão sư đổi xe mới rồi, lúc trước ở Bắc Kinh Vương lão sư còn đi chiếc xe thể thao đầy mùi tiền, khí chất tổng tài bá đạo quá chừng. Bây giờ đã đổi sang một chiếc Land Rover Defender, tiếng động cơ mạnh mẽ vừa kêu lên Tiêu Chiến đã âm thành hô một tiếng "quá ngầu".

Anh cũng không biết được Vương Nhất Bác lúc trước là vì chuẩn bị gặp lại anh sau bao nhiêu năm mới cố tình đi chiếc xe kia một thời gian dài. Dù sao thì hai người đàn ông cao một mét tám ngồi trên xe việt dã thì vẫn là thoải mái hơn một chút, sau này có gì cũng tiện bề làm một chút việc.

Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh nhìn phía trước, thỉnh thoảng mới len lén nhìn sang gương mặt bên cạnh, Vương Nhất Bác lái xe rất tập trung, cũng không có ý định sẽ nói chuyện tán ngẫu gì đó.

Đến khi Tiêu Chiến bị không khí ấm áp trên xe ru ngủ, thì lại nghe được giọng nói trầm thấp của cậu.

"Làm nghề này quá nhiều rủi lo, anh không sợ sao?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lát rồi mỉm cười:"Về nhà để ăn gậy cũng có rất nhiều rủi lo"

Vương Nhất Bác có hơi gấp, nói:"Em không phải thay bác trai đến làm thuyết khách"

Tiêu Chiến thản nhiên gật gật đầu:"Anh biết mà"

Nói xong còn mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười kia liền nuốt lại nhưng lời muốn nói xuống, cảm thấy rất là nghẹn.

Tiêu Chiến biết mình lại chọc giận người ta, nhưng lần nào Vương Nhất Bác muốn khuyên anh, anh lại thấy hơi sợ.

Vương Nhất Bác chỉ thiếu một bước là moi hết tim gan ra cho anh xem nữa thôi, ánh mắt mỗi khi nhìn anh đều anh khiến anh rất bối rối.

Bầu không khí lại vô cùng gượng gạo, Tiêu Chiến nhìn cảnh vật ngày càng vuột xa khỏi tầm mắt liền thấy tâm trạng rất là tệ.

"Tối nay anh tan làm rất muộn....hay là em đến đón anh đi"

Vương Nhất Bác vừa mới bị anh chọc tức xong còn đang rất giận, nhưng giọng nói dịu dàng này vừa vang lên, cậu liền vứt hết tức tối gì kia ra mấy trăm dặm ngoài xa.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai ngón tay cái xoa xoa lấy nhau, trời lạnh làm giọng nói mang theo chút âm mũi, nghe vào có hơi ỷ lại. Anh nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của đối phương mà mỉm cười, làm nét căng cứng trên mặt Vương Nhất Bác tan ra hết. Cậu có chút mất tự nhiên xoay mặt đi tiếp tục nhìn đường, không lâu sao mới lạnh nhạt hỏi:"Mấy giờ?"

"Không sai lắm thì là một giờ ba mươi, có vẻ muộn rồi, nếu không tiện thì..."

"Tiện"

Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị cậu dứt khoát cắt ngang, Vương Nhất Bác nói xong xem như chưa có gì, tiếp tục chăm chú lái xe, anh miễn cưỡng gật gù xem như đã hiểu.

Nhưng hình như anh không có số điện thoại của Nhất Bác.

Mới vừa nghĩ xong thì đối phương đã đưa điện thoại cho anh:"Thêm số"

Chưa có ai xin số điện thoại anh mà hời hợt thiếu thành ý giống như vậy đâu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cẩn thận nhận lấy điện thoại, thêm số mình vào, để tên là "Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một cái cũng không nói gì, hai người lại im lặng như cũ, nhưng không khí đã có chút hòa hoãn hơn.

Lúc đến nơi vẫn còn rất sớm, nhưng Vương Nhất Bác có việc bận, anh khách sáo nói lời cảm ơn thì cậu lại cau mày, sau đó liền cho anh một bóng lưng lạnh lẽo mà bỏ đi.

Lâm Phong khoanh tay đứng bên cạnh nhìn theo tầm mắt của Tiêu Chiến, từng trải mà thở dài:"Người ta đối với cậu như thế đâu phải vì một tiếng cảm ơn xa cách này"

Nói đoạn còn nghiêng mặt trực diện tiếp nhận cái nhìn sắc lẹm của anh, không tiếc mạng mà chỉ chỉ lên má:"Người ta là muốn thơm thơm vào đây"

Tiêu Chiến thật muốn bịt miệng kẻ này lại.

Đương nhiên là làm bậy không thể sống, hôm đó nhân viên xung quanh đều nhìn thấy sắc mặt rất kém của quản lí Lâm, nghe anh ta nói là do ông chủ Tiêu nào đó bóc lột sức lao động, bắt anh ta cuối tuần này còn phải tăng ca.

Tiêu Chiến không quan tâm vẻ oán hận của người nào đó, hôm nay anh rất nôn nao, làm việc liền vô cùng tích cực, xong xuôi mọi thứ thì chỉ mới có một giờ sáng.

Địa điểm ghi hình nằm xa trung tâm thành phố, buổi đêm cũng rất vắng, anh ngồi trong tiệm mì nhìn khói trong nồi nước lớn khói tỏa nghi ngút mà xoa xoa tay.

Anh vốn dĩ muốn một mình đợi Vương Nhất Bác nên cố ý ra đây ngồi, không biết tại sao lại làm chuyện vô bổ như thế, anh có thể ngồi trong xe với Lâm Phong đợi người ta mà không cần ăn gió nằm sương ngoài này.

Nhưng mà như thế sẽ không lãng mạn.

Tiêu Chiến hai tay bưng ly trà ấm, uống xong mấy hớp mới nhận ra, lãng mạn cái quỷ gì, hai người là đang yêu đương chắc?

Thẩm thẩm đang nấu mì bên trong không nhận ra anh, chỉ nói nhìn người hơi quen quen, Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, chỉ biết nựng mèo cho đỡ ngại ngùng.

Có hơi hối hận vì lúc trưa không tiện thể xin luôn số Vương Nhất Bác, làm bây giờ có hơi bị động mà ôm mèo đợi sư tử.

Gần một giờ rưỡi, bác trai bên cạnh cũng đã ăn xong bát mì đứng dậy rời đi, tiệm này tuy mở xuyên đêm, còn cô chủ quán bên trong cùng mấy em mèo dưới chân, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy vô cùng cô đơn.

Hơi thở mang theo cả khói, anh đút tay vào túi áo, dựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Vương Nhất Bác tới địa điểm ghi hình thì vội vã xuống xe, nhiệt độ đã xuống rất thấp, cậu đã đeo găng tay bằng da nhưng ngón tay vẫn tê cứng lạnh buốt.

Gấp gáp gọi cho Tiêu Chiến, nhìn xung quanh đều không thấy một ai, cửa hàng đã đóng cửa hết, chỉ còn vài tiệm ăn xa xa là còn để đèn.

Đến khi có người bắt máy, có giọng nói dễ nghe của anh vang lên trong điện thoại mới khiến cậu an lòng.

"Anh ở phía sau em nè"

Vương Nhất Bác nghe xong liền xoay lại, vừa vặn nhìn thấy một người đang quơ tay với mình rồi vội vàng chạy đến, Vương Nhất Bác kín đáo mỉm cười.

"Đúng giờ lắm, cảm ơn em, Nhất Bác". Tiêu Chiến chạy xong nên hô hấp rất gấp, mở miệng nói chuyện còn nói ra cả khói, nhưng vành mắt lại ấm nóng đo đỏ, tràn ngập hân hoan vui sướng.

Vương Nhất Bác giả vờ nổi nóng trừng mắt với anh, xoay người lại mở cửa xe lấy mũ len đội lên cho anh, kéo nó xuống che kĩ đôi tai bị lạnh đỏ bừng.

"Mau lên xe, đứng ngốc ở đó làm gì". Vương Nhất Bác nắm tay anh định mang người vào trong xe thì Tiêu Chiến vội vàng giữ cậu lại.

Anh nhỏ giọng, lí nhí nói:"Hay là chúng ta đi ăn mì đi, anh muốn ăn mì"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh rất lâu, bị đôi mắt hồng hồng kia dụ dỗ gật đầu đồng ý. Cậu kéo tay anh lại ủ ấm, nhét vào trong túi áo của mình.

"Anh không cần sợ em như vậy". Vương Nhất Bác lời nói dịu dàng như thì thầm bên tai anh, bàn tay trong túi áo còn thừa cơ nắm chặt lấy tay người ta mà xoa xoa, làm cả khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ lửng.

Anh nhỏ giọng "ừm" một cái, tim cũng run rẩy.

Vương Nhất Bác là cao thủ, anh làm không lại.

Tiêu Chiến khóc trong lòng nhiều chút.

Hai người sánh vai từng bước vượt qua ánh đèn vàng nhàn nhạt, giẫm sương mà đi, đi về nơi có khói lửa nhân gian không hề ồn ào vồn vã.

Tiêu Chiến thấy có hơi chua xót, nếu anh có thể làm một người bình thường thì hiện tại không cần nửa đêm lén lút mới có thể ra đường đi dạo như thế. Đến nắm tay cũng không thể quang minh chính đại được.

Nhưng mà ai mà ngờ anh chỉ mới thầm thở dài một cái, người kia đã kéo tay anh ra khỏi túi áo, trịnh trọng nâng niu hôn một cái thật mạnh lên tay anh.

Mười ngón đen xen, bị cái hôn này đốt cho nóng rực.

Chưa để anh kịp phản ứng thì người nọ đã bỏ tiếp tay anh vào lại trong túi, nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, mà khóe môi lại không khống chế được nhếch nhếch muốn cười.

Người bạn nhỏ này, hình như có gì đó sai sai thì phải?

Sao giống đang hẹn hò thế này.

Đừng thấy anh đang tỉnh táo chất vấn cậu trong âm thầm, thật ra thì tâm trí anh đang rất loạn đấy.

Mấy nam chính trong phim anh từng coi hay từng diễn qua, không có ai vô sỉ bằng Vương lão sư hết, Vương lão sư hôn người ta, không, hôn tay người ta xong còn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.

Nếu là ba anh ở nhà, với cái tính vừa sỉ diện vừa bảo thủ kia mà thấy một cảnh vừa rồi nhất định dùng gậy trong tay đánh chết Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng sai, chính anh cũng không ngờ vì một hành động của người nọ khiến mình điên đảo như thế. Nhưng không thể chối bỏ là anh cảm thấy rất vui vẻ.

Cảm giác lâng lâng kì lạ.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn thấu hết tâm tư nháo loạn của kẻ này, đến khi đưa đũa đã nhúng qua nước sôi cho anh, anh vẫn không nói một lời mà vô tư chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Hai người ngồi trong quán mì lúc nãy, dưới ánh đèn vàng ấm áp không phải bàn ghế nhà hàng sang trọng như lúc trưa, hai bát mì trước mắt cũng không thể tính là sơn hào hải vị, nhưng mà người bên cạnh là người trong lòng, mọi thứ xung quanh liền vì thế mà trở nên lung linh đẹp đẽ.

Suốt cả buổi Tiêu Chiến bỗng nhiên không nói gì, anh ăn cũng rất chậm, Vương Nhất Bác còn nghĩ là người nọ đang cố kéo dài thời gian nữa chứ.

Tiêu Chiến có chút không muốn đặt đũa xuống, Vương Nhất Bác ngồi đối diện rút giấy ăn đưa cho anh, anh lại chậm chạp lau miệng, ly nước đưa tới miệng, anh vẫn chậm chạp uống thật lâu.

Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, lạnh giọng:"Ngẩng mặt lên"

Thấy anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng mà hai mắt lại chột dạ tránh né.

Vương Nhất Bác lấy lại cốc nước trên tay anh, không mặn không nhạt:"Có gì muốn nói không?"

Tiêu Chiến bị cái nhìn quá đỗi xa cách làm cho run rẩy, hai tay lại căng thẳng cấu xé lẫn nhau, giọng nhỏ như muỗi kêu:"Không có"

"Vậy thì mau về". Vương Nhất Bác nhanh chống đứng dậy, Tiêu Chiến hốt hoảng ngẩng lên chụp lấy tay đối phương.

"Buông ra"

"Không buông". Tiêu Chiến bị quát cho hết hồn, nhưng vẫn cứng đầu không buông tay. Anh từ lúc kêu cậu tới đón mình đã luôn âm thầm hy vọng điều gì đó. Bây giờ điều gì đó cũng đã đến rồi, không thể chạy nữa.

Nhà cũng là đắc tội không dám về, vậy thì thêm một tội nữa cũng không sao, cứ xem như là anh dạy hư Vương Nhất Bác đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy tiếng quát vừa rồi có lẽ quá hung dữ, làm người nọ nắm lấy tay cậu mà cả người run rẩy, vừa ngước mặt lên thì hai mắt cũng đã đỏ hoe. Vương Nhất Bác mềm lòng, định nói vài lời dỗ dành, thì lại đối diện với cái nhìn đầy vẻ lo sợ ấy.

Tiêu Chiến thấy trong lòng rất khó chịu, cũng rất đau rất đau. Giọng anh trong gió đêm đã trở nên khàn đục, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Anh đền một Hoàng Tử Bé khác cho em, có được không?"

Giây phút đó trôi qua rất chậm, Vương Nhất Bác cũng biết, đời này của cậu xem như tiêu thật rồi.

Tiêu Chiến rối bời nhìn Vương Nhất Bác mãi không phản ứng, anh hoảng sợ cho rằng Vương Nhất Bác chưa nghe rõ thì người nọ lại dịu dàng mỉm cười.

Bàn tay kia thận trọng đưa tới, áp vào gò má của anh, xoa xoa vành mắt đỏ ửng.

Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế được đối phương ôm vào lòng, dù cho cậu vỗ về như thế nào anh cũng không ngưng được nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.

Anh khó chịu vùi mặt vào eo Vương Nhất Bác, siết chặt hai tay ôm lấy đối phương, được bóng lưng rộng lớn của đối phương toàn tâm toàn ý che chở dưới gió đêm lạnh buốt.

Đánh chết cũng không chạy nữa.

.

Vừa bước vào trong phòng Vương Nhất Bác đã gấp gáp đè anh lên cửa, Tiêu Chiến bị hôn đến váng đầu, bị người ta ôm lấy còn thuận theo mà nâng cằm nghênh đón. Hơi thở của cậu vừa nóng vừa gấp, bàn tay đặt bên má anh nóng như lửa đốt, đôi môi lại ấm nóng phủ lên nhau, Vương Nhất Bác thận trọng ngậm mút, xem anh như thức ăn trên đĩa mà chậm rãi nhấp nháp. Hai cánh môi vừa tê vừa sưng, đầu lưỡi non nớt vừa bị chạm tới liền hốt hoảng rụt lại, hai tay anh siết lấy lớp áo sơ mi sau lưng Nhất Bác, làm kẻ này càng kích thích mà vồ lấy anh không tha.

Tiêu Chiến bị hôn đến bật khóc, hai mắt ngậm nước ửng đỏ, Vương Nhất Bác trán kề trán với anh, chóp mũi cạ cạ lên mặt anh tựa như con thú lớn đang cọ cọ làm nũng, hơi thở của cậu tùy ý phả lên từng tấc da thịt của đối phương, khiến từng mạch máu dưới lớp da thịt ấy đều âm thầm kích động mà run rẩy. Thân nhiệt còn nóng hơn phát sốt, Vương Nhất Bác thấy anh hô hấp vững vàng liền hung hăng xông lên tiếp. Tiêu Chiến không biết mình bị mang đến sofa tự lúc nào, hai tay anh còn ôm lấy eo hông thon gọn mà tích tụ đầy sức lực của Vương Nhất Bác.

Nếu bây giờ không dừng lại, đêm nay sẽ bị sư tử ăn thịt mất.

Vương Nhất Bác đang cách một lớp áo mềm mại xoa nắn da thịt của anh, cổ tay bất chợt bị nắm lấy, người nọ hô hấp khó khăn, hai mắt lại mơ màng nhìn cậu.

"Nhất Bác, anh....". Tiêu Chiến bỗng nhiên hụt hơi, anh không biết phải nói thế nào, sợ lần nữa nhìn thấy mất mát trong đôi mắt của đối phương.

Không phải anh chê cậu ghê tởm hay gì khác, chỉ là anh hơi sợ...

Vương Nhất Bác nhìn nỗi sợ hãi trong mắt của anh, cơ thể người nọ khẽ run rẩy, hai tay vẫn còn ôm chặt lấy cậu không nỡ buông ra. Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi, là do cậu quá gấp gấp rồi, người này không không hề biết gì hết còn tin tưởng đưa tay ra cho cậu nắm lấy dẫn đi, vậy mà bản thân không lo nghĩ cho anh, chỉ biết tự thỏa mãn chính mình.

Đợi rất lâu, bây giờ cũng đã quá quá tốt rồi không phải sao.

Vương Nhất Bác lau lau môi cho anh, nhè nhẹ hôn lên mí mắt người ta mấy cái, mới đỡ anh ngồi dậy.

"Không sao hết". Vương Nhất Bác nở nụ cười, sửa lại mái tóc của anh mà vừa rồi mới bị cậu làm cho loạn lên. Rồi càng nhìn lại càng thấy người này sao mà đẹp quá đỗi, đẹp như thế mà lại là của mình.

Còn Tiêu Chiến thì đang lo sợ nhìn cậu không rời mắt.

Vương Nhất Bác vừa đối diện với ánh mắt đáng thương này thì liền cọ cọ lên vai người ta, thì thào nói:"Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến ngẩn người, cảm thấy vừa xót xa vừa ngọt ngào, anh cũng nghiêng mặt tựa vào Vương Nhất Bác rồi dịu dàng xoa xoa lưng đối phương.

"Không cần khách sáo"

Chỉ cần thơm thơm lên má thôi.

.

Đến khi Tiêu Chiến đã tắm rửa thơm tho khoan khoái nằm trên giường, thì tim vẫn còn khiêu vũ rất nồng nhiệt, hai tay anh nắm chặt chăn kéo lên che qua khỏi cổ, dỏng tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Không ngờ cuối cùng cũng rơi vào tay Vương Một Bo rồi. Cũng không phải quá nhanh, câu chuyện của bọn họ đã bắt đầu từ rất lâu rồi, cũng may có một người nguyện đợi, nguyện đuổi theo bắt anh lại.

Cảm ơn em, Nhất Bác.

Tự nói xong còn ngại ngùng mà mỉm cười.

Tiêu Chiến chính là thành thành thật thật bị bắt mà còn giúp người ta đếm tiền.

Lúc Vương Nhất Bác trở ra thì người nọ đã ngủ rồi, anh hôm nay làm việc đến tận một giờ, còn bị cậu chiếm tiện nghi cả buổi nên cho dù trong lòng náo loạn thì cũng không đấu lại mí mắt cứ trĩu xuống.

Người nọ ngủ rất say, hai tay nắm chặt chăn cũng đã thả lỏng, dáng vẻ khi ngủ ngoan ơi là ngoan.

Vương Nhất Bác từng nhìn qua ảnh Tiêu Chiến lúc còn nhỏ xíu ngủ trong nôi, bộ dáng cũng yên tĩnh y hệt lúc này.

Cậu tắt đèn, kéo chăn chui vào trong, xoa ấm hai tay rồi mới ôm lấy anh.

Cánh tay nhẹ nhàng luồng qua ôm lấy eo người nọ hết sức tự nhiên mà kéo vào lòng mình.

Anh mặc áo sơ mi của cậu, bị cậu ôm trong tay mà nằm trên chiếc giường cậu từng nằm qua...

Vương Nhất Bác hoảng sợ nhắm mắt, không dám suy nghĩ tiếp, cuối cùng ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của anh.

Ngủ ngon nào, Tiêu lão sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro