7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QT + : Ni
Edit: Ni + khoinguyenduongthii

Bản dịch chỉ đúng 80%
===============================================

Một giờ chiều.

Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường, Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu, tay bám lên người cậu, nhún lên nhún xuống. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng chiếu lên hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Màu da của Vương Nhất Bác dưới sự tác động của ánh mắt trời biến thành màu mật ong, cả người toát lên hương vị thơm ngon.

Tay Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh, dùng sức thúc lên giúp Tiêu Chiến kéo dài một chút. Anh dùng chàng trai này cùng cậu nhỏ cậu ấy để tự thỏa mãn bản thân, ánh nước trong đáy mắt thế mà lại chẳng có chút nào nhu tình, ngập tràn đều là lửa giận cùng háo thắng. Tiêu Chiến há miệng cắn lên môi Vương Nhất Bác, cắn đến chảy máu, sau đó lại liếm hết. Mùi sắc nồng của máu càng châm thêm lửa vào ngọn đuốc tức giận cùng dục vọng của anh.

Anh nặng nề ngồi xuống, co rút lại càng kẹp chặt tiểu Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác rên một tiếng thật dài.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến như con rắn, dán sát vào người Vương Nhất Bác, nghiêng đầu cắn vào gáy cậu. Toàn thân Vương Nhất Bác căng chặt, không thể nhịn được nữa ôm Tiêu Chiến lật ngược lại, đè người xuống giường, dùng lực luật động trong cơ thể anh. Ngón chân của anh cuộn lại vì khoái cảm, cả người co rút, ý đồ muốn ngăn cản.

Lửa giận cùng dục vọng bùng nổ trong não Tiêu Chiến, như hai ngôi sao hỏa va vào nhau tạo nên vụ nổ vu trụ. Tim anh đập thật nhanh, anh lớn tiếng rên rỉ, cả cơ thể trở nên tê rần như bị điện giật. Cực hạn của khoái cảm chính là đau đớn, chỉ một cú thúc nhẹ mà Tiêu Chiến cảm tưởng như bản thân đang bay lên trời. Cả cơ thể Tiêu Chiến co rút lại hòng ngăn cản khoái cảm đang dần tăng cao, thế nhưng điều đó chỉ khiến Vương Nhất Bác càng thêm dùng sức phá vỡ phòng tuyến mà anh đã dựng nên.

"A! Không cần!"

Tiêu Chiến chịu không nổi bắt đầu kêu lớn

"Quá sâu rồi! Nhất Bác nhẹ thôi"

Vương Nhất Bác cúi đầu, mồ hôi chảy từ cơ thể cậu xuống người anh. Cậu đột nhiên mỉm cười, che miệng Tiêu Chiến lại, ngăn anh phát ra âm thanh sau đó kề sát tai anh nói: "Anh nghe kìa".
Hạ thân cậu chẳng những không dừng lại, trái lại càng dùng sức đỉnh lộng, Tiêu Chiến có cảm giác bị cậu đâm đến xuyên qua cơ thể. Khoái cảm cực đại ập đến khiến tầm nhìn của Tiêu Chiến trở nên trống rỗng, trong giờ phút này anh cảm thấy bản thân sướng đến đòi mạng. Anh tựa hồ nghe được Vương Nhất Bác bảo anh nghe điều gì đó, anh nghe thấy bên ngoài có một âm thanh khác đang rên rỉ.

Tiếng kêu kia dường như lại cùng nội dung với anh.

"A! Đừng! Chậm một chút, em chậm một chút."

"Anh không chịu nổi."

Tiêu Chiến ở trên giường cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa thấy lạ, trong lòng có hơi hấp thỏm, đột nhiên Vương Nhất Bác chậm lại.

Vương Nhất Bác rút cự vật ra, đi đến mở cửa thì nhìn thấy một Tiêu Chiến khác đang co rúc ở đó. sắc mặt anh ửng hồng, con mắt kiều diễm mang theo vài phần sắc tình, bộ dạng cũng trông như sắp đến cao trào.

Vương Nhất Bác khom lưng nâng anh dậy, mang anh đặt lên giường sau đó đưa tay cởi quần của anh, hướng về phía sau mà vuốt ve. Không có cảm giác trơn trượt, nhưng thật sự vừa rồi anh rên lên rất giống với tần suất cậu làm tình với Tiêu Chiến bên kia, không thể nào có thể trùng hợp như vậy được.

Vương Nhất Bác sờ cằm, cậu muốn làm thí nghiệm để chứng minh suy đoán của mình là đúng.

Vương Nhất Bác trở mình quay lại bên Tiêu Chiến mà vừa nãy cùng cậu làm tình. Tiêu Chiến này rất bất mãn vì cậu đem tên Tiêu Chiến kia đặt ở một bên giường. Anh ôm cổ cậu, chân mở rộng, thuận tiện để cậu tiến vào. Anh còn nhớ thù, muốn làm cho Tiêu Chiến kia xem.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, nắm lấy hai chân anh choàng ra sau hông, hai tay nắm lấy eo nhỏ của anh để hạ thân tiến thẳng vào hậu huyệt. Cơ thể Tiêu Chiến rất nhanh trở nên mềm nhũn, cơ bản không thể suy nghĩ được gì mà tính tới việc trả thù. Nhưng khi anh cảm giác bản thân sắp cao trào thì Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại sau đó cậu một lần nữa đâm vào, anh nhanh chóng trở lại trạng thái sung sướng.

Muốn đến được cao trào thì cũng cần phải có thời gian. Tiêu Chiến một bên rên rỉ nhưng vẫn còn tâm tình nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Anh phát hiện gương mặt kia cũng ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, cuộn mình về phía bọn họ, trong miệng cũng phát ra những tiếng rên rỉ.

Vương Nhất Bác cố ý điều chỉnh lại góc độ, mạnh mẽ hướng điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến đẩy nhanh tốc độ va chạm một hồi, sau đó lại nhanh tay lấp kính miệng người dưới thân.

Tiêu Chiến liền nghe được Tiêu Chiến bên cạnh cả kinh kêu một tiếng. Âm thanh kia muốn diễn cũng không thể nào diễn được. Chính là âm thanh khi đột nhiên tiếp nhận khoái cảm lớn đến mức phải kinh hô, mang theo chút cảm giác mệt mỏi mà nức nở.

Vương Nhất Bác bịt miệng Tiêu Chiến dưới thân, liếc xem Tiêu Chiến ở bên kia. Anh nằm trên giường lăn lộn rên rỉ, vừa không có người ôm lấy cơ thể, vừa khổ sở mở rộng hai chân. Nhìn anh lúc này giống như đang trong trạng thái tiếp nhận một trận đâm rút, nhưng thật sự thì không có gì cả, trông anh giống như đang tự mình động dục vậy.

Vương Nhất Bác bị hình ảnh gợi dục này kích thích. Cậu vươn tay, kéo Tiêu Chiến ở bên cạnh qua, đem anh nửa ôm vào trong ngực, Tiêu Chiến liền mềm oặt tựa vào.

Vương Nhất Bác cúi đầu cùng anh hôn môi, điên cuồng mút mạnh đầu lưỡi của anh, triền miên mà mút lấy, dưới thân lại va chạm kịch liệt với Tiêu Chiến còn lại.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến cả người đang run rẩy, mang theo con mắt thất thần, muốn được cậu làm đến bắn. Cậu liên tục điên cuồng đâm ra rút vào mấy cái, Tiêu Chiến dưới thân rên lớn một tiếng, thân thể hai người đồng thời trở nên căng cứng, sau đó mọi thứ trở nên thanh tĩnh, trên mặt cả hai đều xuất hiện sự thỏa mãn của dục vọng.

Vương Nhất Bác sờ sờ gương mặt của Tiêu Chiến đang ở trong lòng ngực, trước tiên đem anh đặt xuống, cảm giác được hạ thể mềm nhũn từ trong cơ thể Tiêu Chiến mà trượt ra.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, nói: "Anh Chiến, anh có tin em không?"

Tiếu Chiến đá cậu một cái, đem chăn đắp lên người, có chút giận dỗi.

Vương Nhất Bác xấu xa cười cười một chút, nói: "Anh không tin? Em cùng anh ấy làm thì anh sẽ biết thôi."

Tiếu Chiến liền đưa tay đánh cậu: "Em chính là muốn làm cả hai người!"

Vương Nhất bác ủy ủy khuất khuất nói: "Oan ức cho em quá, dù là người nào đi nữa thì cũng cùng là anh mà?"

Tiếu Chiến lạnh lùng nói: "Nếu như không phải, em vẫn cứ có dự định hiến thân đúng không?"

Vương Nhất bác nói: "Còn không phải do anh ấy để em làm như vậy sao?" Cậu chỉ vào Tiêu Chiến bên cạnh, bộ dạng oan ức như trẻ con: "Là anh ấy để em làm, bởi vì anh ấy phát hiện lúc anh tức giận thời điểm anh ấy cũng tức giận theo, nhưng rõ ràng là lúc đó anh ấy rất thoải mái nha."

Tiếu Chiến giơ tay đánh Vương Nhất bác: "Cái gì mà thoải mái! Em làm cho cậu ta rất thoải mái đúng không? Nói hưu nói vượn! Lúc em cùng cậu ta ân ái, anh thật sự một chút cảm giác cũng không có."

Vương Nhất bác nói: "Anh ấy khẩu giao cho em, vậy thì anh có cảm giác gì được chứ?"

Tiếu Chiến nghiêng đầu qua chỗ khác không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nói: "Anh còn không tin? Được!"

Cậu sờ sờ Tiêu Chiến bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro