Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi một lúc liền nhanh chóng quay lại với một chậu nước ấm và một cái khăn mặt sạch mới mua ở canteen trường.

Anh im lặng mà đi lại gần Vương Nhất Bác, sợ chỉ cần làm ồn một chút là có thể làm người kia tỉnh dậy. Ngâm khăn cho tới khi nó ấm dần lên, anh vắt cho hết nước rồi gập lại gọn gàng, lau qua mặt hắn một lượt nhẹ nhàng. Lau từ vầng trán đầy mồ hôi, lại lau tới cái mũi dọc dừa cao vút, lại tới hai bên má hồng hống nóng rực, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang mấp máy gọi gì đó kia.

Tiêu Chiến cố gắng lắng nghe xem Vương Nhất Bác muốn nói gì. Liệu hắn đói sao? Hay là khát nước? Nhưng những lời thầm thì của Vương Nhất Bác thực sự làm anh bó tay. Tiêu Chiến thở dài, giặt khăn thêm vài lần nữa để lau cổ rồi tay chân cho hắn. Anh cúi đầu cẩn thận tháo giày rồi tất cho hắn, chạy nhanh đi lấy cái nhiệt kế trong túi xách đo cho hắn, rồi lại lật khăn trên chán. Tóm lại là cực vô cùng, nhưng Tiêu Chiến không hề thấy mệt, anh còn cảm thấy được chăm sóc một người thế này cũng vui đấy chứ. Nhưng anh là không hề muốn Vương Nhất Bác bị bệnh đâu nhé, anh muốn hắn mau khỏi bệnh để quấn lấy anh đấy.

Lôi nhiệt kế ra khỏi người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hốt hoảng mà nhìn vào nó. Những 38,5 độ?? Thế mà tên nhóc kia còn cố lết cái thân hắn đi học sao? Là anh thì nghỉ ở nhà lâu rồi đó, hắn là muốn chết à? Tiêu Chiến vô cùng tức giận, vô cùng lo lắng cho cái tên ngốc không biết bảo vệ quan tâm bản thân này. Chờ khi hắn tỉnh dậy anh sẽ mắng hắn chết mất, mắng hắn té tát để hắn lần sau không làm vậy nữa.

Thật chẳng biết có phải do duyên phận hay không, hay là sự trùng hợp từ một thế lực nào đó mà trưa nay Tiêu Chiến lại ăn cháo gà. Anh hôm nay làm rất nhiều, tính chia cho Vương Nhất Bác ăn cùng, và hắn lại bị ốm. Thật tình cờ! Tiêu Chiến mở hộp cặp lồng ra, mùi thơm của cháo gà bay khắp phòng.

- Tiêu lão sư...

Một giọng nói thều thào khản đặc phía sau anh.

-Nhất Bác em tỉnh rồi à? Mau mau ngồi dậy ăn chút cháo gà đi để còn uống thuốc, thầy đã chuẩn bị rất nhiều cháo rồi. Đợi chút để thầy đỡ em dậy.

Tiêu Chiến tay múc cháo xong xuôi ra bát liền nhanh chóng lại gần Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ hắn ngồi lên. Sau đó còn tỉ mỉ dùng bàn tay mát lạnh nhỏ nhắn sờ sờ chán hắn kiểm tra nhiệt độ.

- Vẫn còn nóng lắm, ăn bát cháo này rồi uống thuốc ngủ một giấc em sẽ khỏe hơn. Nằm đây nghỉ ngơi cho tốt, thầy sẽ xin phép Uông lão sư cho em nghỉ tiết.

Vương Nhất Bác bị ốm ngoan ngoãn giống y một con mèo. Hắn lồm cồm bò dậy ngồi ngay ngắn cạnh Tiêu Chiến. Ngửi thấy mùi thơm của cháo, tuy miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì nhưng cái bụng đang réo ầm lên của hắn đã phản đối cái miệng, và tay của hắn cũng tự giác đưa lên cầm bát cháo nóng thổi thổi. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn hắn mỉm cười, rồi cũng cúi xuống tự lấy cháo cho mình. Hai người khi ăn không nói chuyện, nhưng không khi lại không hề gượng ép, lại có chút ấm áp dễ chịu.

Ăn xong cháo Tiêu Chiến lại vội vã đi lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn cho Vương Nhất Bác uống, sau đó lại hì hục dọn bát đũa trên bàn, thay khăn rồi mới làm một ly nước chanh nóng đi tới cạnh hắn đặt lên bàn. Vương Nhất Bác mắt nhắm hờ hờ, thấy anh đi tới liền mở đôi mắt nặng chĩu ra.

-Nhất Bác chưa ngủ sao?

Tiêu Chiến dịu dàng quỳ xuống bên cạnh hắn, bàn tay mát lạnh của anh nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc hạt dẻ mềm mại. Giọng nói của anh chứa bao phần ôn nhu khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thật ấm áp, muốn dựa dẫm vào anh thật nhiều.

-Chưa có ngủ, làm phiền Tiêu lão sư cực khổ rồi.

Giọng hắn khản đặc lại, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp. Tiêu Chiên thấy hắn như vậy trong lòng không khỏi sốt ruột, mặt cũng căng cứng hết cả lên. Anh là đang vô cùng tức giận vô cùng lo lắng. Tức giận là vì tên ngốc này không biết tự bảo vệ bản thân, lo lắng là vì nhìn thấy hắn  như vậy đột nhiên anh cũng không điều khiển được bản thân mà trở nên lo lắng. Đây chắc chỉ là tình thầy trò bình thường thôi!!

-Em đó, tại sao lại không biết bảo vệ sức khỏe như vậy chứ? Muốn làm thầy lo chết hay sao?

Anh không kịp suy nghĩ mà đã buột miệng nói ra câu trách móc. Vương Nhất Bác đứng hình mất vài giây để tiêu hóa câu nói kia. Anh là đang lo cho mình sao? Trong lòng hắn như có một cỗi khí ấm áp nhẹ nhàng tràn vào lan tỏa khắp cơ thể. Tưởng như giờ hắn đã có thể lấy lại toàn bộ sức chạy nhảy 5 vòng quanh trường. Miệng cười cười tay hắn với lên đầu nắm chặt lấy bàn tay còn chạm trên tóc của mình gỡ ra để xuống ngực, lên giọng trấn an.

- Hôm qua tắm xong quên lau tóc, cảm lạnh nhẹ thôi, Tiêu lão sư đừng lo nhé!

Anh mặt vẫn vô cùng căng thẳng. Không hề để ý tới việc tay mình đang bị hắn nắm để trên bờ ngực rắn rỏi kia, giọng nói như trách mắng.

- Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa, dù có gấp gáp gì cũng không được quên lau đầu.

-Em rep tin nhắn Tiêu lão sư đó!

-Rep tin nhắn thầy thì lại càng không được bê tha như vậy, nếu không thầy giận đó.

-Tuân lệnh!

Hai người nhìn nhau cười cười, bõng chợt Vương Nhất Bác lên tiếng.

-Tiêu lão sư chủ nhật này rảnh chứ?

__________________________________
Tâm sự mỏng:

Nhà bao việc :"< mãi mới lết được ra đây :D tóm lại chương sau lại ngọt nhá :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro