Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, thả mình nằm trên chiếc giường êm mà tận hưởng sự ấm áp của nó. Đầu hắn vẫn còn hơi ướt vì vừa gội xong, không thèm lau mà cứ nằm đó để mặc giường trắng bị ướt một khoảng. Chợt nhớ đến điều gì đó, hắn nhanh tay với lấy chiếc điện thoại bên đầu giường, mở mật khẩu rồi nhắn một tin nhắn ngắn gửi đến người kia.

- Tiêu lão sư, buổi tối vui vẻ!!

Tiêu Chiến bên này đang làm giáo án, thấy tin nhắn của ai kia đến thì nhanh tay vứt luôn đống tài liệu ở đó, trả lời tin nhắn trong vài giây ngắn.

- Em cũng thế Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến trả lời tin nhắn nhanh chóng, khóe môi Vương Nhất Bác bỗng chốc cong lên, hắn lấy tay che miệng cười cười, anh là đang hóng tin nhắn của hắn sao mà trả lời nhanh vậy. Nghĩ thế hắn cũng chẳng để anh chờ lâu mà hồi đáp.

- Thật tình là em cảm thấy mình khá là kém tính toán đó Tiêu lão sư. Nay thấy thầy thống kê số lượng chi tiết như vậy thật là giỏi đi, không biết Tiêu lão sư có muốn phụ đạo em môn toán không, nhất định sẽ trả công đầy đủ.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn kia mà bất giác mỉm cười. Vương Nhất Bác nhìn lạnh lùng vậy mà lại nói nhiều thế sao, anh chính là không biết tới cục băng này lại nói nhiều hơn 10 chữ đấy. Nhưng anh vẫn thắc mắc...

-Sao em không nhờ giáo viên toán của em? Thầy chỉ là giáo viên âm nhạc, toán học sao hiểu được.

- Thì Tiêu lão sư chính là rất giỏi đó, vừa đẹp trai lại khéo tay dịu dàng, dăm ba bài toán có gì là khó.

- Nhất Bác cũng rất đẹp trai tài năng mà, nhảy giỏi hát hay giỏi thể thao nữa.

- Cái gì cũng không bằng Tiêu lão sư.

- Vương Nhất Bác em trật tự cho tôi!!

- Em nói thật mà!!!

Hai người cứ thế khen qua khen lại, Vương Nhất Bác thành công làm Tiêu Chiến bình thường dịu dàng nhẹ nhàng nay tức điên đến đỏ cả mặt.

- Vương Nhất Bác em lương thiện một chút đi!

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn kia, đầu mới thầm nghĩ đáng yêu quá đi mất thôi, hắn sao lại có mắt chọn crush như vậy chứ, quả không hổ là Vương Nhất Bác. Hắn cứ thế cap màn hình đoạn tin kia lại, cười cười một mình tận 5 phút, sau đó mới rep lại.

- Tiêu lão sư, mai em lại giúp thầy tiếp nhé?

Tiêu Chiến bên kia là cảm thấy thằng nhóc này là bám người sao? Trời ạ đáng yêu như vậy mà trước giờ anh không nhận ra. Vương Nhất Bác thật quá đáng yêu dễ thương mà.

- Thế thì tốt quá, Nhất Bác thật ngoan.

Quả không hổ là anh Vương Nhất Bác, thầy Tiêu quả thật quá ngây thơ cả tin rồi.

- Mai em muốn phần thưởng :"<<

Đứa trẻ này là đang muốn chọc anh cười chết mất sao, hắn như vậy mà như đứa nhóc 3 tuổi vậy, thật sự là trong sáng nghịch ngợm khiến người ta sinh hảo cảm mà.

Đúng vậy, Tiêu lão sư cũng quá là ngây thơ đi!!

- Nhất Bác muốn phần thưởng gì nào?

Vương Nhất Bác hắn thực sự chết mất, chết trong sự ngọt ngào của Tiêu Chiến hắn nguyện ý chết này. Gì vậy chứ? Thỏ con của hắn thực sự là quá đáng yêu quá dịu dàng đi. Vương Nhất Bác nuốt chọn sự ấm áp này mà lăn vòng quanh giường mấy cái. Hắn thực sự muốn mang thỏ con về nhà, mang về, giấu đi, chỉ có mình hắn được cảm nhận sự ấm áp này thôi.

- Muốn thầy được không??

Hắn thực sự viết thế đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại xóa dòng chữ ấy đi.

- Muốn ăn trưa với Tiêu lão sư đó :">

Hắn thực sự không điên đâu nha, hắn biết Tiêu Chiến bề ngoài lồng lộng gió xuân ấm áp như mùa xuân xinh đẹp khiến người gặp người mê hoa gặp hoa nở, nhưng thật ra lối đi sâu bên trong anh tim khá là khó vào. Muốn cưa đổ mĩ nhân không phải chỉ ngày một ngày hai mà hoàn thành được, phải mất công dông dài chờ đợi, mưa dầm thấm lâu. Hắn quả quyết nhất định không thua, thể nào cũng sẽ bắt được Tiêu Chiến mà đem về giường... ấy nhầm về nhà. Vậy nên không được vội vã, chiến dịch chậm mà chắc vẫn là hơn. Tưởng muốn cua được mĩ nhân mà dễ à, thế thì bây giờ không có mấy con cẩu FA ghen tỵ với đời rồi.

Tiêu Chiến bên kia thì vẫn thế, cứ người một mình cười cười riết thôi. Nếu ai mà nhìm thấy bộ dạng này của anh nhất định sẽ tưởng anh là đang tự kỷ, đang yên đang lành lại ngồi cười mình mất. Tiêu Chiến hơi mơ màng, sao anh lại giống mấy cô bé cấp 3 ngây thơ trong sáng đang học bài thì thấy tin nhắn của crush rồi ôm tâm tư vui vẻ cả ngày vậy nhỉ?? Anh đâu phải thiếu nữ đâu?? Vương Nhất Bác cũng chỉ là học trò hỏi han tâm sự tuổi hồng trêu đùa giáo viên bình thường thôi mà, yêu đương gì ở đây chứ!!

Làm không lo làm, yêu đương cái gì?? Bố mẹ ở nhà thì mòn cổ nuôi ăn học mới được lên thành phố. Thế mà giờ yêu với đương cái gì?? Hả?? YÊU ĐƯƠNG CÁI GÌ??

Nhưng chả hiểu kiểu gì, đến khi đầu óc anh tỉnh táo sau màn tự nhủ nên tập chung làm việc chứ không nên mất tập chung như mấy em nữ sinh cấp 3 bỏ học về quê cưới chồng thì điện thoại đã rung lên tin nhắn. Ơ hay anh trả lời tin kia bao giờ vậy?

- Ok thầy đồng ý nhé.

- Hẹn thầy trưa mai, giờ mau ngủ đi, không ngủ mai không dậy sớm đi làm được đâu.

- Biết rồi mà, Nhất Bác ngủ ngon!!

- Tiêu lão sư ngủ ngon.

Đêm ấy có hai người vừa ngủ vừa cười cười, chính là vô cùng ngon giấc.

_____________________________________

Lời của Licht:
Thật ngại quá lại là tôi, tuần này tôi bận ôn thi quá nên viết lâu, sẽ cố bù cho các chị, các chị nhớ vote với cmt đó, tôi sẽ ra nhanh hơn nạ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro