Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vui vẻ quay về phòng làn việc của mình sau khi nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Anh không hiểu sao vừa dạy xong một tiết mệt mỏi như thế mà khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác tâm trạng liền tốt lên, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ đứng tựa tường đút tay túi quần nhìn xa xăm vào hư vô đầy tiên khí của hắn khiến anh như bị thu hút không thể rời mắt được. Quả nhiên là tuổi trẻ mà!

Vương Nhất Bác thực sự đẹp trai, quá đỗi đẹp trai luôn, khiến Tiêu lão sư ngay từ lần đầu đã bị quấn hút bởi chàng trai đầu tiên giơ tay lên giúp mình.

- Hầy, không những đẹp trai lại tốt bụng. Người yêu tương lai của cậu ấy thật có phúc mà! Ai mà được cậu ấy để ý thật là đáng ghen tỵ

Tiêu Chiến vừa làm việc vừa thở dài. Rồi nhận ra cuối buổi Vương Nhất Bác sẽ ghé qua mà nhìn lại phòng làm việc của mình một lượt, thấy thật là trống trải giản đơn, người ta thanh cao sang chảnh lại ngầu như vậy như vậy có khi chẳng thích mấy chỗ chán chết như phòng làm việc của anh đâu.

- Hay là mình trang trí một tí nhỉ?

Vừa nói xong anh lại đứng hình mất 5 giây, tự hỏi tại sao lại phải hao tâm tổn sức nghĩ xem người ta có thích phòng mình hay không? Sao lại phải vui vẻ khi gặp người ta? Sao lại để ý người ta nhiều như thế?

Nhưng rồi anh cũng lắc đầu bác bỏ những suy nghĩ kì lạ ấy. Chắc do người ta trẻ trung đầy sức sống nên anh để ý thôi, người trẻ tuổi mà!

Tiêu Chiến thu dọn đồ đi ra ngoài mua cây cỏ về trang trí, đồng thời cũng đi mua thêm chanh để pha nước cho "cậu học trò tốt bụng thích giúp đỡ người khác".

Loanh quanh thế nào chẳng đi ra cổng, chân lại vòng vèo tự đưa bản thân sang khu lớp hiphop, trong đầu tự khẳng định mình đi kiểm tra xem các em học sinh học tập có chăm chỉ không thôi, anh thề là không có chủ ý nhìn vào lớp Vương Nhất Bác.

Nhưng mắt anh lại cứ không nghe lời, nhìn liếc vào lớp xem cậu đang làm gì, thì lại sững sờ chôn chân lại không nhúc nhích được. Cảnh tượng này... quả thật là không rời mắt được.

Vương Nhất Bác đang nhảy!!!

Hắn đứng giữa sân khấu, khoác bên ngoài một chiếc áo haori màu đen, tay cầm quạt, nhảy cực kì tập chung còn mang theo sự phấn khích mạnh mẽ của tuổi trẻ.

Nhảy thực sự đẹp, thực sự dẻo dai, thực sự ngầu, thực sự đẹp trai, và một ngàn từ ngữ khen ngợi nữa chưa thể kể ra được.

Phía dưới các bạn nữ hò hét cổ vũ nhiệt tình, không những thế giờ anh mới để ý bên ngoài cũng rất đông người tụ tập lại chụp ảnh cổ vũ hắn. Vương Nhất Bác trên sân khấu như là idol vậy, thở thôi cũng được tung hô. Không những thế bài nhạc hắn nhảy cũng thực hay, thực bắt tai.

Ánh mắt Tiêu Chiến như không tự chủ được mà nhìn chăm chăm người kia không rời mắt. Anh dường như không còn nghe thấy bất cứ thứ âm thanh ồn ã nào bên ngoài nữa mà chỉ có thấy mỗi một Vương Nhất Bác trên kia. Quả thực hắn tỏa sáng quá, anh quên đeo kính dâm rồi.

- ....lão sư. Tiêu lão sư!!

Ai đó gọi khiến anh sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia. Hóa ra là thầy Vu Bân dạy môn vật lý, hay giúp mọi người sửa bóng đèn.

- Anh làm gì mà tập chung vậy? Có gì vui sao?

- A Vu Bân, cậu dọa anh sợ đấy. Đâu có gì đâu.

Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực vài cái, như bị chột dạ mà nhanh chóng chối bỏ.

- Ây da, Tiêu Chiến a. Anh chính là để ý cậu nhóc đó đúng không? Tôi biết mà tôi biết mà, anh không giấu được đâu.

- Cậu nói gì vậy hả? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thấy vậy mới đứng lại xem, cái gì mà để ý chứ.

- Vậy mà tôi lại thấy mắt anh như bị cậu ta cướp ý, chẳng rời đi chút nào cả.

Hai người đứng trước cửa lớp trêu nghẹo đôi co nhau vui vẻ khiến các em gái lại chuyển sự chú ý sang thầy giáo mới điển trai, bàn tán xôn xao như mấy chị hàng xóm khó hiểu. Vương Nhất Bác cũng vừa nhảy xong, nghe thấy cái tên quen thuộc liền vui vẻ quay ra cửa tìm người, lại thấy cảnh tượng hai người đứng trước cửa vui vẻ tình cảm mà trêu đùa nhau, thấy vô cùng khó chịu.

- Tiêu lão sư!

Hắn mặt tươi cười mà tâm không cười ngang nhiên chạy ra xen vào giữa cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và Vu Bân, tay cầm cái cốc vừa rửa đưa cho Tiêu Chiến.

- Trả thầy, em rửa xong rồi.

Mọi người đột nhiên ngửi thấy một mùi chua chua, khá là chắc kèo là mùi giấm, nhưng lại chẳng biết phát ra từ đâu.

- Thầy đang đi đâu vậy?

-À không có, đi dạo một chút!

Tiêu Chiến lắp bắp một chút không dâm đối diện trực tiếp với Vương Nhất Bác, ngượng ngùng quay đầu sang một bên.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết, nhưng hắn không nói gì, coi như không thấy mà nhắc nhở Tiêu Chiến.

- Sắp vào giờ rồi, thầy mau quay lại phòng làm việc cho mát. Đừng làm việc quá sức, cuối giờ em sẽ lên giúp thầy.

Tiêu Chiến nhanh chóng gật vội đầu. Chào tạm biệt mọi người rồi tức tốc chạy về phòng làm việc. Ầy, mặt anh nóng hết rồi, tên nhóc này thế nào vậy chứ, sao lại dùng cái vẻ đẹp trai dịu dành như vậy đối với người ta, anh có tuổi rồi mà để anh yên đi.

Tiêu Chiến hoang mang, đầu óc quay cuồng, anh chả hiểu bản thân mình nữa.

Vương Nhất Bác vẫn đứng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến một lúc rồi cũng mặc kệ Vu Bân mà vào lớp.

Còn Vu Bân?? Hắn có cảm giác như công việc sửa bóng đèn của mình sẽ còn dài dài. Ai đó cứu hắn với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro