Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu lão sư nấu ăn thật ngon nha, ước gì em được ăn thế này hàng ngày.

Vương Nhất Bác ủy ủy khuất khuất nằm dài ra bàn nhìn Tiêu Chiến rửa bát.

- Sao vậy, thường ngày mẹ em nấu không ngon sao?

Tiêu Chiến cười cười vừa rửa bát vừa nói vọng ra. Cái tên nhóc này, đáng yêu chết đi được.

-Em không sống với gia đình mà, kể từ khi lên đại học em chỉ sống có một mình, thậm chí ngày nào cũng phải gọi đồ ăn ngoài. Thực sự rất khổ đó, thầy không biết đâu, nhà thì bé nhé, lại còn không có đồ ăn này, đồ ngoài thì không ngon...

Vương Nhất Bác nằm trên bàn vừa kể khổ vừa giơ ngón tay ra đếm, eo ơi cuộc đời hắn nghèo nàn lắm đau thương lắm không thể nào có được bữa ăn no hay cái giường ấm cả. Ủy khuất chết Bảo Bảo rồi.

Ring....ring....ring

Điện thoại Vương Nhất Bác reo. Hắn lập tức mở ra nghe.

-Cậu chủ, tối nay cậu thích ăn món gì để đầu bếp Trương làm. Anh ấy mới học làm vài món Pháp rất ngon, cậu có muốn thử không?

-Quản gia Lý, tối nay cháu không về, chú bảo lại với mẹ cháu là nay cháu ở lại trường học thêm nhé. Tạm biệt chú.

Vương Nhất Bác nói thầm vào điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. Sau đó hắn lại nằm dài ra bàn làm nũng Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến thì sao? Anh làm sao có thể ngó lơ hắn được chứ. Tiểu Điềm Điềm đáng yêu trắng trẻo này nhìn như vậy hóa ra cuộc sống lại khó khăn vậy ư, anh đau lòng chết mất. Chính là không nghĩ hắn lại khổ tới vậy. Trong đầu anh nghĩ tới một chuyện, cơ mà vẫn là không nói ra.

-Tiêu lão sư mau đi thôi muộn rồi đó!

Vương Nhất Bác giục Tiêu Chiến, hắn cũng chạy tới giúp anh cất bát đĩa rồi sắp xếp đồ ăn trưa vài balo giúp anh.

Sau đó mãi tới 8 rưỡi hai người mới ra được tới chỗ xe motor Vương Nhất Bác đậu. Hắn ném cho anh cái mũ rồi bảo anh bám chắc vào.

Lúc đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản là an toàn mà, nên bám sương sương vào yên xe. Cho tới khi Vương Nhất Bác phóng xe đi, anh mới hết hồn mà trái tim như muốn rớt ra ngoài. Cứu anh anh mới 28 tuổi thôi, anh còn cuộc sống dài phía trước mà.

Sau đó Vương Nhất Bác đột ngột phanh lại. Dưới tác động lực mạnh, khi xe phanh gấp cả người sẽ theo lực quán tính mà đổ lên trên. Tiêu Chiến chính là cả mặt úp vài lưng Vương Nhất Bác, tay cũng vòng qua eo hắn mà ôm.

Vương Nhất Bác lúc ấy cười thầm trong cái mũ bảo hiểm lớn, nói với Tiêu Chiến.

-Em đã nói với thầy là bám chắc mà, tốc độ của dân hiphop không đùa được đâu. Mà giờ thầy mới chịu bám vào, giữ cho chặt nhé không thầy bay mất lúc nào em không biết đâu.

Vương Nhất Bác cậu lương thiện chút được không?

Tiêu Chiến mắng thầm cái tên kia, tay cũng siết chặt eo hắn. Vương Nhất Bác sướng phát điên. Ok giờ xe motor của hắn ngoài công dụng thỏa mãn đam mê còn có công dụng khác nữa rồi. Hắn chính là càng ngày càng yêu motor quý phi hơn. Cơ mà vẫn sau Tiểu Tán kia.

Thời gian đến khu vui chơi cũng không phải lâu lắm, nhưng cũng không tính là nhanh vì Vương Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến ôm đã cố tính đi chậm lại so với tốc độ của một cái xe đua. Cả hai tới quầy vé mua 2 cái vé người lớn, Vương Nhất Bác còn mua thêm cái gai thỏ rồi bắt Tiêu Chiến đeo. Tiêu Chiến cũng không để thiệt, anh bắt Vương Nhất Bác phải đội một cái bờm sư tử cute hột me mới chịu đeo cái bờm thỏ nữ tính kia.

-Tiêu lão sư, em thấy cả hai đi chơi cùng nhau thế này, em cũng không nên gọi thầy là thầy Tiêu chứ nhỉ?

Vừa đi vừa ăn kem gấu, Vương Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến.

-Ý em là sao?

Tiêu Chiến đang ăn kẹo nông gòn khó hiểu quay sang hỏi.

-Thì là mình đang đi chơi đó, lại gọi nhau là thầy trò, thầy thấy có lạ không? Ai đời thầy trò lại rủ nhau đi công viên chơi chứ?

-Chứ không phải chúng ta...

-Ầy chính là kì lạ lắm đó.

Vương Nhất Bác đánh gãy lời Tiêu Chiến, anh cũng bất đắc dĩ bó tay với hắn, bật cười mà hỏi lại.

-Vậy chúng ta nên gọi như thế nào?

-Thầy cũng chỉ hơn em có 6 tuổi, tuy có già thật nhưng chưa tới mức đó đi, gọi Chiến ca được không. Tiêu lão sư tuy sinh năm 91 nhưng nói 97 ai cũng tin.

-Em nói ai già hả Vương Nhất Bác?

Đầu Tiêu Chiến như muốn đen lại, anh muốn dúi cả cây kẹo bông gòn vào đầu hắn để hắn đi cạo đầu luôn đi.

-Ầy ầy em lỡ mồm, Tiêu lão sư chính là vô cùng đẹp trai, đẹp trai nhất. Không cần trang điểm vẫn đẹp trai.

-Vương Nhất Bác em bắt đầu rồi hả? Muốn ăn đòn không?

Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra hù dọa. Vương Nhất Bác muốn véo véo cái má của anh chết mất, eo ơi người đâu mà đáng yêu.

-Được rồi em xin lỗi em sai rồi. Vậy... em có thể chứ?

Tiêu Chiến có thể từ chối sao? Anh phẩy tay nói hắn muốn làn gì thì làm.

Cả hai lôi nhau đi vòng quanh công viên giải trí chơi hết cái này tới cái khác. Như vuệc Vương Nhất Bác rủ anh chơi những trò mạo hiểm và Tiêu Chiến suýt ngất. Hay việc anh rủ hắn vào nhà ma sau đó hắn bị ám ảnh tới tận lúc ra ngoài tay vẫn ôm lấy người anh. Chính là cứ vui vui vẻ vẻ như vậy chơi cho tới tận tối.

-Ê chị biết gì không? Nếu cùng người mình yêu ngồi lên vòng quay khổng lồ kia đi lên tới điểm cao nhất rồi trao cho người ta một nụ hôn thì cả hai sẽ bên nhau suốt đời đấy

Một chị gái qua đường nào đó nói với bạn, và tính cờ là Vương Nhất Bác nghe thấy.

-Chiến ca trò kia có vẻ vui, mình lên không?

Hắn chỉ vào cái vòng quay khổng lồ.

-Được rồi nếu em thích.

Tiêu Chiến vui vẻ chạy lên trước rồi vẫy vẫy hắn. Hắn điên lên mất, hắn ăn anh được không? Được không?

Vương Nhất Bác cười nhẹ tới, cả 2 ngồi một cabin riêng. Cabin nhỏ từ từ di chuyển lên cao, nhìn được toàn thành phố nhỏ.

-Nhất Bác Nhất Bác, nhìn kìa! Thành phố đẹp quá!

Tiêu Chiến háo hức chỉ chỉ ra ngoài khoe với hắn, mắt anh như vì sao sáng rực lên.

-Anh nói đúng, đẹp thật!

Hắn chắc có chú ý? Hắn bận ngắm anh rồi, muốn hôn anh quá.

-Hôm nay anh rất vui!

Đột nhiên Tiêu Chiến quay sang nhìn thẳng vài hắn.

-Mong có thể đi chơi với em thật nhiều, đi với Nhất Bác rất dễ chịu, anh rất thích. Em... không thấy phiền chứ. Vì nếu như anh...

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ngài ngại, nói không thành câu.

-Rất sẵn lòng, em cũng rất thích đi với anh, Chiến ca.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhau bật cười.

Vương Nhất Bác nghĩ việc gì phải gấp, thỏ nhỏ còn trong tay, cứ từ từ mà lừa. Còn giờ hắn muốn tận hưởng niềm vui này với anh.

_________________________
Tâm sự của Licht:
Được rồi tôi xin lỗi :))) cơ mà do tết khiến tôi lười, do tết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro